Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Người xưa chốn cũ

Tại sao lại là hắn ,tại sao hắn lại đến đây, tại sao? Hàng nghìn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như vậy, mà chỉ duy nhất có mỗi một câu "tại sao". Phải nguyên nhân chính khiến tôi rối loạn như thế chính là người ở ngay trước mặt tôi- người mà tôi hận đến tận xương tuỷ ở kiếp trước HOÀNG CHIẾN DÃ.
Tôi đang chết điếng người thì chợt nghe thấy có mấy người thủ hạ ở phía sau bàn tán xôn xao, nội dung là: Hắn ta là Hoàng Chiến Dã, là thái tử của Nam Dực Quốc, mới 16 tuổi mà đã trở thành cửu tinh triệu hồi sư còn có được Tử Diễm Hoả Kỳ Lân là một trong những "Ngũ linh", tính cách trời sinh lạnh lùng, thông minh không ai bằng, tài giỏi vô cùng, là một trong những thiên tài nổi tiếng của đại lục Karpa, lại cộng thêm khuôn mặt của một trong những đại soái ca nên được rất nhiều cô gái ,Tiểu thư cùng các công chúa nước khác để ý, nên hắn rất được lòng dân chúng.
Ha ha ha ,Hoàng Chiến Dã sao? Không ngờ lại trùng hợp đến thế vậy, hình dáng cùng tính cách và họ tên lại giống nhau tới vậy, tôi nên cười hay nên khóc đây. Nực cười ,qúa nực cười, lại còn giống nhau ở chỗ quang cảnh nơi đây giống hệt như lần đầu tiên mà hắn và tôi gặp nhau nữa chớ, chẳng lẽ đây là kiếp trước của hắn sao, không ngờ tôi sống ở đây đã bao nhiêu năm rồi mà lại không biết hắn, tôi thật là ngu ngốc mà.
Thiên mệnh ơi thiên mệnh, tôi nên cám ơn người hay nên oán trách người vì đã cho tôi gặp lại cái quá khứ đau thương này, người mà tôi hận nhất cũng là người mà tôi yêu nhất ở kiếp trước đây. Thật đáng cười mà, nhưng sao tôi lại cười không nổi được, mà khóc cũng lại không khóc được, tại sao hả, tại sao, tại sao tôi lại không thể biểu lộ bất kỳ một biểu cảm nào của mình ra ngoài, mà cũng phải, suốt bao nhiêu năm nay tôi đâu có biết khóc là j, cho dù có đau đến đâu nữa tôi cũng chỉ cắn răng chịu đựng, cười sao?
Ha! Cười là cái j, tôi thậm chí đã quên đi nó từ rất lâu rồi, hầu như những nụ cười của tôi chẳng có nụ cười nào là thật tâm cả, kể cả với người thân, bạn bè và sư phụ, lúc nào cũng phải cười và cười để cho mọi người không phải lo lắng vì mình, lúc nào cũng phải bày ra bộ dáng trêu trọc, nhởn nhơ, vô lo để khiến người khác vui vẻ, lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh lùng xa cách với người ngoài hoặc kẻ thù để cho tất cả bọn chúng phải kính nể, khiếp sợ, lúc nào cũng phải tính kế nhẫn tâm đẩy người khác vào chỗ chết để đối phó với xã hội.
Tôi thực sự đã quá chán với chính bản thân mình, đã quá chán với cuộc sống của chính mình. Tôi ước mình lại trở về là Trương Nguyệt Uyển ngây thơ lạc quan của ngày xưa chứ không phải là Hạ Nguyệt Đằng lạnh lùng độc ác của bây giờ. Nhưng giờ đã quá muộn, hàng ngày hàng đêm cái quá khứ đau khổ kia vẫn luôn nhắc nhở tôi phải trở nên thật độc ác, mạnh mẽ nếu không sẽ dễ bị người khác lợi dụng ,hãm hại một lần nữa.
Nhưng dù sao tôi cũng phải cảm ơn hắn vì nhờ có hắn mà tôi mới nhận ra được con người hắn và biết được sự nguy hiểm ,gian dối của xã hội này, đã quen sống trong sự bao bọc của gia đình nên tôi vẫn rất khờ dại để nhận biết được thế giới xung quanh, nhưng cũng nhờ có hắn mà tôi mới trở thành một người nhẫn tâm, nhiều mưu kế của ngày hôm nay, tôi thực rất cám ơn hắn.
Hoàng Chiến Dã nhìn người trước mặt ,là một người thần bí khoác trên người một chiếc áo choàng trắng thanh khiết, tuy đã che hết nửa khuôn mặt nhưng mà chắc chắn rằng người kia rất xinh đẹp. Mùi hương này thật quen thuộc ,hình như hắn đã từng ngửi được ở đâu thì phải mà tại sao đôi mắt đỏ kia tuy khiến người khác phải khiếp sợ nhưng tại sao ẩn sâu trong đôi mắt đó lại là nỗi bi thương không thể nói được, tại sao đôi mắt đó lại quen thuộc với hắn đến như vậy, rốt cuộc thì người này là ai, tại sao lại quen thuộc với hắn đến như vậy?
Sau khi ổn định tâm tình lại rồi tôi và hắn trực tiếp đi qua nhau, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt ở kiếp trước là ở trong một khu rừng hoang vu, khắp nơi đều là cây và cát giống y hệt Mê Vụ Sâm Lâm này. Hồi đó tôi đang đi du lịch thám hiểm trong rừng để nghiên cứu về đời sống ở trong rừng của loài thú cùng cả lớp, đang đi đến bìa rừng thì chúng tôi gặp đoàn người của hắn cũng đang đi thám hiểm ,lần đó gặp hắn tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp và tính cách của hắn, thiếu nữ 16 tuổi lần đầu tiên biết yêu là j, tình yêu mới chớm nở đó thật đẹp làm sao, như nụ hoa hồng chúm chím mới nở vào buổi sáng sớm, thanh khiết mà lại đẹp vô cùng tôi và hắn cũng đi qua nhau như thế nhưng chỉ khác là lần trước tim tôi còn đập thình thịch vì bối rối và tôi còn không nỡ rời xa hắn, còn lần này thì trong lòng tôi chỉ còn lại là sự trống vắng và nỗi tuyệt vọng.
Ra khỏi Mê Vụ Sâm Lâm ,tôi gọi Băng Ngọc Ảo Bích ra, đó là một con phượng hoàng màu vàng, rất đẹp, thuộc giống đực thuộc nhóm "siêu cấp thần thú"

nhóm này gồm có 5 con ,năng lực như nhau, 5 con này thì đều do tôi và các bạn của tôi đều thuần phục hết nên sức mạnh của chúng tôi đều mạnh như nhau, tôi hiện tại đang là Tuyết Liên của Quang Diệu Điện, danh 5 vị thần liên ở Quang Diệu Điện đã vang xa nhưng tôi lại che dấu thân phận của mình vì không muốn sinh ra rắc rối ,đợi đến lúc thích hợp thì tôi sẽ tiết lộ thân phận của mình ra.
Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi ngựa trong thân phận Hí Thiên khi tiếp xúc với Vạn thú vô cương

cùng với đoàn người của Tiêu Trọng Kỳ -anh cùng cha khác mẹ với nàng vào Mê Vụ Sâm Lâm, và cũng là người chuyên bắt nạt nàng lúc nhỏ

lúc này đoàn người của Hoàng Chiến Dã gồm 6 vị triệu hồi sư và những người còn lại đến, đội ngũ cực kỳ mạnh. Hoàng Bắc Nguyệt quan sát người trước mặt, mái tóc tím dài bay trong gió, đôi mắt màu đen của màn đêm, khuôn mặt của một trong những đại soái ca, làn da trắng, hắn khoác trên mình một bộ hắc y vương giả ,cả người toát ra khí chất cao quý, tính đến nay là đã có ba mỹ nam mà nàng gặp rồi đó, sao ở Nam Dực Quốc này lắm mỹ nam thế không biết.

Tử Diễm Hoả Kỳ Lân là một con kỳ lân màu tím, thuộc nguyên khí hoả, có một chòm râu màu trắng ở phía dưới cằm, cả người tỏa ra áp khí khiến mấy người đằng sau phải lui xuống

còn Hoàng Bắc Nguyệt thì vẫn đứng yên tại chỗ, Hoàng Chiến Dã đột nhiên lại cảm thấy hơi tò mò về người hắc y này.
Lúc đó tự nhiên xẩy ra động đất, Hoàng Bắc Nguyệt liền cưỡi ngựa chạy đến, Hoàng Chiến Dã đuổi theo sau, đưa tay ra kéo Hoàng Bắc Nguyệt lên trên lưng Tử Diễm Hoả Kỳ Lân ngồi và ôm lấy nàng chạy đi.
Tôi cười tự giễu, mấy năm nay tôi đều điên cuồng tu luyện, lấy việc giết người làm vui để quên đi hắn mà tại sao vừa nhìn thấy cảnh thân mật của hai người họ là lòng tôi lại đau nhói lên, tôi đã quyết tâm buông bỏ rồi cơ mà, Hoàng Chiến Dã, người mà ngươi yêu là Hoàng Bắc Nguyệt ở trong nguyên tác là như vậy, ta sẽ không xen vào, ở kiếp trước ngươi đã không yêu ta thì kiếp này cả hai chúng ta là người qua đường, từ nay về sau đường ai nấy đi, không ai nợ ai hết. Tình yêu của ta dành cho ngươi như đóa hoa quỳnh, nở một lần rồi sẽ tàn.
-----------------------------------------------------Phù, linh đã ra đúng lịch rồi a, tiếc là không ai đoán đúng được hắn là ai, nhưng không sao, các chế vui là được ,hi hi^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro