Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Nữ chủ xuyên qua rồi, nam chủ cũng xuất hiện luôn

Tính cách của từng người hầu tôi đều đã rõ, Ngọc Nhi tính cách dịu dàng, hiền thục, Tâm Nhi thì nóng nảy, hoạt bát, năng động, Tịnh Nhi thì tính cách trầm, không lạnh cũng không nóng. Tiểu Trắc Tử thì được mỗi cái miệng mạnh còn lại nhát như cày sấy nhưng hắn cũng rất hài hước, bao nhiêu lần khiến tôi cười nghiêng ngả rồi, Tiểu Phúc Tử thì hòa đồng ,dễ mến còn Tiểu Quế Tử thì lại lạnh lùng.
Biết rõ hoàn cảnh của tôi, họ thương lắm nên dốc sức trung thành với tôi, đám Ngọc Nhi dốc hết tiền của trong nhà để làm cho nhà của tôi được rộng rãi hơn, hàng tháng thì kiếm tiền bằng cách đám nữ nhi thì nhận các công việc thêu, may vá còn đám nam nhi thì đi tham gia các đại hội võ lâm lớn nhận tiền thưởng ,nói chung là cuộc sống của mấy người chúng tôi cũng không mấy khó khăn.
Nói thật, tôi cũng không phải là loại người qúa đa nghi nhưng dù sao cũng phải hết sức đề phòng, cho dù tận trong đáy lòng họ là sự trung thành vô hạn nhưng có ai biết được rằng chó rồi một ngày sẽ cắn chủ, cứ lấy ví dụ như về Đông Lăng đi, mặc dù luôn trung thành với Hoàng Bắc Nguyệt nhưng chỉ vì chút hiểu lầm mà sẵn sàng quay lại hận Hoàng Bắc Nguyệt sâu đậm, cho nên tương tự như đám Ngọc Nhi vậy, nếu như chỉ vì chút hiểu lầm hoặc bị kẻ xấu dùng gia đình uy hiếp đến lúc đó thì sẽ phản bội lại tôi thôi.
Tôi tin thì cũng tin thật nhưng cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, ở đời cái j cũng không thập phần đáng tin được, chúng ta phải biết nhìn xa trông rộng, phải tính kế lâu dài ,ở trong bất kỳ thế giới nào cũng vậy, nhất là ở trong xã hội phong kiến, người ăn thịt người này thì càng phải cẩn thận hơn mới giữ được mạng sống của chính mình. Tôi cũng không phải là kẻ tham sống sợ chết j cả nhưng vẫn nên tính kê lâu dài thì tốt hơn, vì nỗi đau ở kiếp trước đã để lại cho tôi bài học quý giá.
Dạo này hai người hầu nữ Cẩm Bội và Hương Diệp( hai người mà được Nguyệt Đằng tha mạng, ai không nhớ xem lại chap 2,3 nha) luôn cung cấp thông tin cho tôi về các vị di nương cũng như tình hình trong phủ hiện giờ. Ví như Lan di nương thì rất nhân từ, phúc hậu luôn là người yêu thương tôi hết mực còn Hạ Nga Kiều, muội muội của tôi cũng là ngũ tiểu thư trong phủ con của Lan di nương lại hoạt bát vui vẻ luôn chăm sóc, giúp đỡ tôi.
Còn phụ thân tôi- đại tướng quân Hạ Vọng Cường tuy nghiêm khắc nhưng lại rất thương yêu tôi, ông là người chính trực, không tham lợi nhưng chỉ tiếc là vắng nhà quá nhiều nên không thể thường xuyên quan tâm đến tôi được, cả ba người họ có tính cách giống hệt như ba mẹ và em gái tôi ở kiếp trước vậy nên tôi vô cùng yêu quý họ.
Đêm nay là một đêm trăng tròn vành vạch, trong bóng đêm yên tĩnh, một luồng sức mạnh màu đen hình con rồng đang xâm nhập vào từ đường của phủ Trưởng công chúa, tôi khẽ cười thầm, vậy là nữ chủ đã xuyên qua rồi
------------------------------------------------------Đột nhiên Bạch Ngọc bên cạnh thắt lưng của Hạ Nguyệt Đằng rung lên như đang tìm kiếm Vạn thú vô cương vậy, nàng dùng kinh công bay tới phủ Trưởng công chúa ,nói j thì nói chứ ở trong đây thì sẽ có cảnh Hoàng Bắc Nguyệt giết người mà tính nàng lại thích xem mấy cảnh kinh dị nên cơ hội ngàn năm có một, ngu j mà không đi.(Tg: Chị này có sở thích khác người thật. HNĐ: Thì sao, vấn đề à? Tg: Bó tay)
Ở phủ Trưởng công chúa, Hoàng Bắc Nguyệt đã tỉnh dậy và đi ra ngoài từ đường, đang đi bỗng thấy có tiếng động lạ ở phía góc ,nhìn kỹ thì mới thấy có một đôi nam nữ đang làm chuyện ám muội, một nam nhân to khoẻ đang áp mình lên người một nữ nhân tầm khoảng 18-19 tuổi, nam nhân to khoẻ miệng thở hồng hộc, nói ra những điều dơ bẩn
-Bảo bối cho ta đi, ta sắp không chịu nổi được nữa
-Nhưng người ta ngại...
Rồi tiếng cởi quần áo sột soạt vang lên, từng âm thanh ám muội to ,rõ ràng khiến người khác phải đỏ mặt tía tai, đáng chết giữa từ đường thanh tĩnh thể này mà Hoàng Bắc Nguyệt cũ vừa mới chết, còn ở đây đang thờ Trưởng công chúa mà cái đôi cẩu nam nữ kia chuyên gia bắt nạt nàng ,đã không biết xấu hổ mà còn làm cái chuyện dơ bẩn đó ở đây, nhất định phải dạy cho bọn nó biết thế nào là lễ độ .Hoàng Bắc Nguyệt nghiến răng ken két, rảo bước đến bên đôi nam nữ đang mải hoan ái mà không biết cái chết đang cận kề với mình.
Hạ Nguyệt Đằng ngồi ở gốc cây gần đó thầm đánh giá Hoàng Bắc Nguyệt, xem nào, mái tóc dài màu xanh xen lẫn đen, vóc dáng nhỏ gọn, bạch y thuần khiết, không mặt trái xoan, đôi mắt đen lạnh lùng, làn da hơi tái nhợt do cả ngày bị quỳ ở từ đường, nhìn thì cũng là một tiểu mỹ nhân a, nàng thích.

Hoàng Bắc Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt âm u, làn da trắng bệch ,bạch y bay trong gió, ánh trăng soi vào càng làm cho nàng trở nên lạnh lùng hơn, Bội Hương đang hoan ái đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi
-Quỷ...
-Quỷ nào, qủy ốm ở trong từ đường thì có...ách
Chỉ phút chốc cổ của tên nam nhân kia đã bị bẻ gãy ,quăng thi thể đi xa, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nhìn Bội Hương đang sợ hãi quỳ dưới đất xin tha mạng ,chỉ bỏ mỗi một câu là đừng mong báo với Cầm đi nương về chuyện này, nàng không phải là Hoàng Bắc Nguyệt của trước kia rồi đi về phía Lưu Vân Các, nhìn tỳ nữ kia run lẩy bẩy xử lý cái xác mà Hạ Nguyệt Đằng buồn cười, qủa nhiên là nữ chủ, bá đạo như thế thì thảo nào có nhiều người yêu.
Hoàng Bắc Nguyệt đang đi thì có một giọng nói ma mỵ vang lên
-Thật không ngờ phế vật của phủ Trưởng công chúa lại lợi hại như thế!
Hoàng Bắc Nguyệt giật mình quay sang ,ở trên cây là một nam nhân bạch y, khuôn mặt yêu mỵ, ngũ quan sắc sảo, mái tóc dài màu nâu cùng bạch y tung bay trong gió ,đôi con ngươi màu tím đậm mê hoặc chúng sinh, cả người tỏa ra khí chất vô cùng quý phái nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Người này không phải là người Nam Dực, cũng không phải là người trong phủ Trưởng công chúa ,có thể xuất hiện ở đây một cách yên ắng như thế thì người này chứng tỏ rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên đụng vào
-Bớt lo chuyện của người khác mới sống được!

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng bỏ lại mỗi một câu rồi cao ngạo rời đi, nam nhân kia không ngờ chỉ vô tình đi qua Phủ Trưởng công chúa thôi mà lại có thu hoạch lớn thế này, qủa là không uổng công. Trong bóng tối truyền đến một tiếng gọi nhỏ
-Điện hạ!
Hắn nhảy xuống cây đang định đi thì bất thình lình một giọng nói vang lên
-Không ngờ Dực Vương tử của Tu La Thành lại ở đây nhòm ngó nhà người khác vào thời điểm này, thật bất ngờ nha!
Không sai người nam nhân đó chính là Phong Liên Dực, nam chủ của nguyên tác gốc. Hắn cùng thủ vệ là Vũ Văn Địch cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy một bóng áo trắng bay phất phơ trong gió, mái tóc xanh dương như biển cả cùng đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn vào đó mà cứ ngỡ như mình đang ở trong tầng sâu nhất của địa ngục khiến người khác phải khiếp sợ trước đôi mắt đó. Làn da trắng nõn, dáng người nhỏ bé trông tầm 11-12 tuổi, tuy khuôn mặt đã bị che đi một nửa nhưng lại không thể phủ nhận rằng người này rất xinh đẹp.
Bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn trong ánh trăng càng đẹp hơn, Phong Liên Dực khẽ nhíu mày
-Ngươi là ai?
-Ta là ai không quan trọng, đừng can thiệp vào chuyện người khác mới sống tốt được!
Hạ Nguyệt Đằng nhếch mép nói xong liền nhanh chóng biến mất, Phong Liên Dực chắc chắn đây không phải người bình thường ,có thể phát hiện ra thân phận của hắn mà lại có thể xuất hiện không tiếng động như vậy, thật là thần bí, xem ra hôm nay đến đây không uổng công rồi, hắn càng ngày càng hứng thú với người mặc áo trắng thần bí kia rồi, khẽ nở một nụ cười nham hiểm, bóng áo trắng phút chốc biến mất.
Sáng hôm sau, Hạ Nguyệt Đằng đang đi trên thành ra Mê Vụ Sâm Lâm vì nghe nói Băng Linh Huyễn Điểu đang ở đây thì bất chợt từ xa đã gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc, đến chết rồi mà vẫn còn khắc sâu trong tim, là hắn, tại sao hắn lại ở đây.
------------------------------------------------------Hura các chế ơi, hôm nay linh ra chap theo như lời hứa hôm qua và cố tình viết dài hơn để đền bù nè, đố các chế biết "hắn" là ai nà, tối nay sẽ ra hai chap ms, nhớ đón đọc nha các chế^^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro