Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 35: Tính kế

Tôi nhấp ngụm trà, hơi trà nóng rực làm ấm cơ thể. Hoàng Bắc Nguyệt từ tốn uống, tôi lặng lẽ quan sát, nàng bằng tuổi tôi, dáng người không khá hơn tôi là mấy. Thần sắc nhợt nhạt duy chỉ có đôi con ngươi lạnh lẽo kia là có sức sống.
- Tìm ta có việc gì?
- Ba người không tiện nói chuyện.
- Đông Lăng theo ta từ bé, nàng không phải người lạ.
- Quận chúa, chuyện cơ mật lẽ nào muốn để người thứ ba biết? Khuyên ngươi nên nghĩ thông chút đi, đừng tin người quá độ.
- Vô lễ, xét về chức tước tiểu thư hơn ngươi rất nhiều, ngươi dám dùng giọng điệu đó uy hiếp nàng! Ngươi có tin nàng giết chết ngươi ngay tại đây!

Đông Lăng biểu tình giận dữ chỉ tay thẳng tôi mà quát. Biết rõ nha đầu này lúc đầu chẳng ưa gì tôi, miệng lưỡi độc địa, nghĩ tôi tham sống sợ chết đến nịnh bợ chủ nhân nàng.

Tôi cười lạnh, giết tôi? Ngây thơ! Hoàng Bắc Nguyệt cấp bậc kém hơn tôi nhiều lần, nàng giờ mới là Trung Cấp Ngũ tinh triệu hồi sư muốn mạnh hơn phải nhờ Vạn Thú Vô Cương. Nhưng với cấp bậc hiện giờ của nàng muốn làm tôi trọng thương còn khó hơn là giết.

Hơn nữa loại phản chủ như Đông Lăng tôi không buồn để tâm. Quá khứ đã bị ám ảnh hai từ "phản chủ" nên tại thời khắc này những con người mà tôi gặp qua, những thứ xung quanh tôi đều chỉ nhìn bằng một bằng con mắt màu đen.

Mắt tôi dần hóa đỏ, sức mạnh từ Cực Quang Chi Luyến truyền đến làm hàn khí trong tôi tăng vụt. Mới đây chén trà còn ngutên vẹn trong tay tôi trong chốc lát đã biến thành những mảnh vụn rơi tung tóe trên sàn.

Nước trà nóng đổ ra đầy tay khiến đôi tay vốn trắng bệch vì ốm yếu dần đỏ lên, sưng phồng. Nhưng tôi không thấy đau chút thương tích này có đáng là gì. Do tôi cúi thấp nên không nhìn được biểu tình của các nàng, đại khái là sửng sốt đi.
- Ngươi nói về cấp bậc chức tước? Ân, vậy ta thuận theo ngươi. Ta cũng thuộc hoàng thất như quận chúa, tuy chỉ là ngoại thất nhưng gia gia ta từng được tiên đế coi trọng một thời, người người ngưỡng mộ vậy không tính là cao quý sao? Hơn nữa thân phận đích nữ này cao nhất so với các quan nhị phẩm kia, phụ thân ta là quan nhất phẩm, không quý phái sao?
- Nhưng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài thực chất ngươi chẳng hề cao quý như vậy. Tiểu thư do Trưởng công chúa sinh ra, hoàng thượng ân sủng vô hạn, nàng so với ngươi thực hơn nhiều!
- Đa tạ ngươi nhắc nhở, ngươi không nói ta quên mất. Hoàng thượng từng tặng ta rất nhiều quà khi ta còn nhỏ trong khi các tiểu thư công tử khác lại không hề có. Đó có được coi là ngang hàng với quận chúa không nhỉ?
- Ngươi.....
- Câm mồm, nãy giờ ta để ngươi làm càn quá rồi! Ngươi là nha hoàn đáng lẽ phải xưng kính ta một tiếng "tiểu thư", ngươi chẳng những không gọi mà còn dùng thái độ hỗn láo ngang hàng ta. Đừng tưởng bản thân làm nha hoàn cạnh quận chúa thì được làm càn. Quận chúa có thể bảo hộ ngươi một khắc nhưng không bảo hộ ngươi được cả đời, phải biết thân biết phận. Đừng để nàng mất thể diện, còn bây giờ, cút!

Đôi đồng tử hồng sắc trừng nàng, máu, một màu đỏ trông thật ghê rợn. Trong đồng tử đó toàn là hàn băng, giống hệt địa ngục! Đông Lăng quả nhiên bị dọa sơ, hai chân run rẩy, biểu tình khó tin kinh ngạc. Mà chủ tử nàng cũng không kém, cầm chén trà mà tay run run.

Nhưng Đông Lăng có vẻ chưa muốn đi, tôi mất kiên nhẫn quát lớn nàng ta mới chịu rời đi.

Không khí trong phòng dịu lại, hồng sắc trong mắt tôi tan biến. Tôi liếc nhìn nữ tử bạch y đối diện, nàng trầm mặc cúi đầu. Trong tay nàng thấp thoáng hắc khí.

Nói chuyện với Yểm? Tôi mặc kệ, muốn điều tra thì cứ làm, có nguyên khí của Thố bao phủ toàn thân, bất kỳ kẻ nào ngoại trừ có cấp bậc bằng sư phụ tôi đều không thể nhìn thấu tu vi.

Thố trong Hắc Thủy Cấm Lao bất mãn trách tôi dọa các nàng sợ đã thế còn lộ ra đôi đồng tử hồng sắc. Tôi thờ ơ nhún vai, nhìn thì đã sao, các nàng liệu có nhìn ra được tu vi thật của tôi.

Nửa canh giờ trôi qua, căn phòng duy trì vẻ yên lặng. Hoàng Bắc Nguyệt chớp chớp mắt vài cái, tôi đoán nàng ra khỏi Hắc Thủy Cấm Lao. Đồng tử lạnh băng nhìn tôi đang đứng khoanh tay tựa vào cột nhà.

Hẳn nàng đang nghĩ một phế vật ma ốm như tôi sao lại có biểu tình đáng sợ vừa rồi. Khi ở nhà đấu giá gia tộc Bujil nàng đã được lãnh ngộ, chứng kiến tận mắt càng làm nàng thêm phần sửng sốt.

Dù sao với nữ nhân nguy hiểm này, tôi tốt nhất không nên dính vào. Nhưng tôi muốn bảo vệ những người tôi thương, vì vậy bất đắc dĩ phải dùng thủ đoạn uy hiếp nàng.

Tôi mỉm cười vô tội, nói lời xin lỗi vì làm nàng kinh sợ. Nàng từ đầu đến cuối nhìn tôi chằm chằm, không nói một câu. Sau cùng mới buông nhẹ một câu:
- Ngươi rốt cuộc có thân phận gì?
- Ta và ngươi đều có bí mật, ngươi tọc mạch nhiều không hay đâu.
- Vậy ngươi tìm ta chỉ để uy hiếp?
- Đừng nghĩ ta tiểu nhân thế, ta đây là đang giúp ngươi báo thù.
- Ngươi biết cách?
------------------------------------------------------
Hạ Nguyệt Đằng lắc đầu phủ nhận, Hoàng Bắc Nguyệt bực bội định đuổi nàng về. Hạ Nguyệt Đằng lấy trong nạp giới quyển sổ ném về phía nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt nhanh tay chụp được, mở ra xem, trong quyển sổ ghi đầy đủ chi tiết việc tham ô trong kinh doanh của hai vị di nương phủ Trưởng Công Chúa và số tài sản bọn họ nắm giữ bao năm qua.

Và cuối cùng là việc hạ độc Trưởng công chúa. Nhưng cuốn sổ chỉ ghi duy nhất một câu "người đứng sau là người trong hoàng thất và người gián tiếp hại là kẻ thù".

Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn Hạ Nguyệt Đằng, cái này cũng quá đầu đủ đi. Nhưng tại sao việc quan trọng nhất lại bí mật và nàng cớ gì biết được mọi chuyện? Ngay lập tức Hoàng Bắc Nguyệt ngưng tụ một thanh kiếm băng tấn công nàng.

Hạ Nguyệt Đằng thân thủ nhanh nhạy né tránh, trong phòng sớm đã hỗn loạn. Bàn ghế ấm chén đồ đạc vỡ tung, trần nhà bị đóng băng. Mà nguyên lai do hai kẻ đang rượt đuổi nhau kia.

Thố buồn cười chế giễu Hạ Nguyệt Đằng từ lúc nào nàng biến thành con rùa rụt cổ chỉ biết chạy thoát thân mà không phản công được nổi một Cửu Tinh triệu hồi sư. Sự thực nàng.......rất lười! Nhất là đối đầu với những đối thủ nhông cùng cấp bậc, Hạ Nguyệt Đằng lại lười hơn.

Nếu Mặc Liên với sư phụ nàng ở đây, đảm bảo nàng sẽ chăm chú quyết đấu một trận ra trò. Không phải nàng sợ không đấu lại, công sức tu luyện bao năm mà gặp khó bỏ chạy thì không phải tác phong của thần liên Quang Diệu Điện.

Kỳ thực nếu phất tay hay dùngôpt chiêu thức đánh bại đối thủ thì không hay chút nào! Như thế vừa uổng phí nguyên khí vừa tốn sức lao động. Thà chơi trò mèo vờn chuột sẽ thú vị hơn.

Tuyết Liên máu lạnh đã qua ngưỡng tuổi thanh xuân vẫn ngây thơ như ngày nào.

Hai người cứ thế đấu một hồi sau cùng phải nghỉ chốc lát, người mệt nhất là Hoàng Bắc Nguyệt, cơ thể vốn ốm yếu, chạy nhiều vòng quanh khắp vòng quả thực làm nàng hơi mệt.

Mà kẻ dễ chọc người nổi điên kua vẫn nhởn nhơ ngồi xuống giường nàng nghỉ ngơi. Hoàng Bắc Nguyệt thở dốc, hỏi
- Ngươi dám theo dõi ta? Nói, ngươi cùng Phong Liên Dực cùng chung một giuộc phải không?
- Cái tên Dực Vương tử đó tần suất ta gặp hắn đúng ba lần. Còn ngươi gặp hắn thì nhiều hơn ta, đáng lý ta phải hỏi ngược lại ngươi câu đó mới đúng.
- Ngươi biết được nhiều chuyện trong phủ của ta từ đâu!?
- Suỵt! Thiên cơ bất khả lộ. Giờ ngoan ngoãn nghe ta: Mục đích ta đến đây muốn ngươi lôi kéo Tuyết di vào cùng một bọn với Ngọc di. Tương tự kéo Cầm di với Họa di vào. Nói cách khác ta muốn bọn chúng chia thành hai phe.
-  Ngươi có ý đồ? Ngươi nghĩ Hoàng Bắc Nguyệt ta dễ bị uy hiếp? Vậy tiếc cho ngươi, ta từ trước đến nay không tuân theo lệnh bất cứ kẻ nào! Kể cả thân phụ mẫu!
- Cái tính cố chấp đó sớm muộn sẽ biến ngươi thành kẻ ngu dốt! Ta nói ngươi hay, bọn chúng thành hai phe ắt sẽ tan đàn xẻ đá. Khi đó nội bộ tranh chấp, ta và ngươi tung mẻ lưới tóm gọn, ngư ông đắc lợi!
- Phủ Trưởng công chúa và đại tướng quân không quan hệ, ngươi muốn làm gì? Vả lại dù ta làm được nhưng bọn chúng liên kết với nhau sẽ càng mạnh hơn. Hạ Nguyệt Đằng ngươi rốt cục vẫn hoàn ngu ngốc.
- Cả hai bên cùng đả kích, bọn chúng dã tâm hẹp hòi, trong cơn ngu muội cậy thế lực lớn, sẽ tự khắc giết hại nhau. Ta không muốn ra mặt nên mới nhờ ngươi, hơn nữa chuyện này ngoại trừ Tiêu Vận, ngươi phải giết chết cả nhà họ Tiêu. Kể cả Phương di nương!
- Không cần ngươi nói ta cũng giết, tại sao muốn ta tha cho Tiêu Vận?
- Nếu ngươi dám làm hại nàng, ta tuyệt đối đuổi cùng giết tận ngươi. Đừng tự đắc ngươi có Vạn Thú Vô Cương thì ta không làm gì được, ta thừa sức giết chết ngươi. Khi mọi chuyện hoàn thành ta sẽ đưa ngươi quyển sổ chân tướng cái chết của Huệ Văn công chúa. Hoàng Bắc Nguyệt, thông minh giảo hoạt như ngươi sẽ không làm ta thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro