Phần 33: Thủ đoạn
Tôi ngồi trong phòng ung dung nhìn khung cảnh ngoài trời, trời trong xanh, từng đám mây tạo thành các hình thể khác nhau. Khung cảnh khá đẹp. Ngọc Nhi vừa châm trà lại lén nhìn tôi, tôi mặc kệ nàng tiếp tục ngắm trời ngắm đất.
Sau cùng nàng không chịu nổi nữa, đặt mạnh chén trà xuống bàn. Đám Tâm Nhi giật mình nhìn nàng, ngày thường nha đầu này thùy mị dịu dàng, không mấy khi tức giận. Giờ biểu tình như vậy, vẫn là không quen đi.
- Tiểu thư, người biết rõ đám di nương kia đối xử với người ra sao. Vì lý gì hôm nay người không cáo trạng bọn họ mà lại nói tốt cho Họa di nương? Tiểu thư, rốt cuộc là người đang nghĩ gì!
- Ngọc Nhi, không nên nói như vậy với tiểu thư, như thế là vô lễ!- Tịnh Nhi nhẹ giọng cảnh cáo nàng
- Ta mặc kệ cho dù bây giờ có phạm đại tội, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho nàng!
Đoạn nàng chạy nhanh ra khỏi cửa, dáng vẻ quyết tâm tìm chết. Đám Tâm Nhi sững người nhìn nàng, vội vàng ngăn nàng lại.
- Băng lao!
Một khối băng cường hãn chắn ngay trước cửa phòng, bọn họ không đề phòng kịp bị mất đà ngã xuống. Tôi không lạnh không nóng nói:
- Ngươi tưởng giờ đi cáo trạng với phụ thân là yên sao? Vậy 12 năm ta chịu hành hạ chỉ kết thúc bằng việc bọn họ bị xử trảm?
- Tiểu thư......ta.......
- Vận dụng đầu óc giùm ta, ngươi chính là đang tìm đường chết. Căn bản lời ngươi chưa kịp truyền đến tai phụ thân, ta và các ngươi đã chết trước rồi. Vậy nên......
Tôi đứng dậy hướng tới phía các nàng mỉm cười
- Phải kiên nhẫn, các ngươi theo ta đã nhiều năm, chẳng lẽ không đợi được chút thời gian nữa?
Bọn họ trầm tĩnh lúc lâu, lát sau mới ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ kiên định đáp ứng. Tôi hài lòng, không phải là tôi nhát gan ham sống sợ chết không muốn để Ngọc Nhi đi tố cáo tội ác của đám di nương kia.
Cũng không phải tôi không có khả băng bảo vệ bọn họ. Căn bản tôi chưa muốn để lộ thân phận, tôi cần đám người kia sống, từng chút một làm con rối của tôi, khai sự thật về cái chết bất đắc kỳ tử của cố phu nhân. Đến lúc đó, trực tiếp một đao tiễn bọn họ xuống địa ngục cũng chưa muộn.
Có người đến! A! Đến nhanh thật! Hảo a, ta đang nhàm chán muốn chết, chơi đùa các ngươi cũng được a.
Tôi cho đám Tâm Nhi lui sau màng che nghe trộm nhưng riêng Ngọc Nhi tôi giữ nàng lại.
Nữ nhân lục y đoan trang bước vào phòng tôi. Vẻ tươi cười dịu dàng hỏi thăm sức khỏe, lo lắng tôi chăn ấm đệm êm có đầy đủ không. Tôi yếu ớt trả lời nàng từng câu một. Ngọc di nương ngẫu nhiên tán vài câu chuyện mua vui, vừa kể vừa kéo tay áo lên miệng cười.
Nếu như không nhìn thấu bộ mặt thật tàn ác đó tôi sẽ ngây thơ tin nàng là người tốt. Tiếc là tôi không ngu ngốc như ngày trước nữa.
Ngọc di nương cầm chén trà trên tay ngắm nghía qua lại, miệng vu vơ nhắc đến Họa di nương. Rõ ràng ngoài miệng khen nàng ta tốt đẹp mà trong ánh mắt tràn ngập đố kỵ .Tôi cười khúc khích:
- Ngọc di nương, Họa di nương được phụ thân sủng ái như thế, con cũng thật ngưỡng mộ. Mà người thừa biết, vị trí chính thất không thể bỏ bê mãi được, con nghĩ Họa di nương được đắc sủng đã nhiều năm, chắc......
Đoạn tôi liếc nhìn nữ nhân đối diện, nàng ta nắm chặt chén trà như sắp bót nát nó. Nàng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt truy xét không giấu diếm. Mà tôi, thản nhiên đáp lại ánh mắt kia, việc gì phải sợ, nếu chỉ vì chút chuyện này mà đã gục ngã thì tôi đã sớm chết.
Vẻ mặt dịu dàng rất nhanh khối phục, nàng nói:
- Ngay cả con cũng ủng hộ nàng, Nguyệt Đằng con nghĩ trong các vị di nương, ai xứng làm chính thất hơn?
- Ngọc di nương người cứ nói đùa, con ít tiếp xúc nhiều với các vị di nương, căn bản ấn tượng về các nàng không nhiều. Nhưng con nghĩ người có phẩm hạnh tốt nhất sẽ được phụ thân chọn.
- Ý con là?
- Ngọc di nương, là người. Người hay đưa thuốc cho con, đối xử dịu dàng, tư chất tốt đẹp thêm nữa nhị tỷ đang là trung cấp chiến sỹ nổi danh a.
Tôi cố tình tâng bốc mẫu tử bọn họ dùng những lời lẽ đơn thuần ngây ngô nhất nói. Ngọc di nương nghe xong liên tục gật gù, dáng vẻ kiêu ngạo ra mặt. Nàng ta chắc chắn không tin rằng, một nha đầu phế vật như tôi lại có thể dùng thủ đoạn để giết nàng.
------------------------------------------------------
Ngọc Nhi đứng cạnh Hạ Nguyệt Đằng châm trà hồi lâu, nghe được đoạn đối thoại của hai người, nàng giờ mới hiểu rõ dụng ý tiểu thư muốn để nàng ở lại.
Thì ra tiểu thư đã có kế riêng, vậy mà nàng lại ngu ngốc suýt nữa phá hỏng kế hoạch của tiểu thư. Thật đáng tội!
Liếc nhìn thấy Hạ Nguyệt Đằng dừng lại uống trà, nàng biết thời cơ để Ngọc di nương mắc câu đến, bèn nhanh chóng thay phiên nàng tâng bốc nữ nhân kia và Hạ Nghiên.
Hạ Nguyệt Đằng thầm hài lòng, người của nàng có khác, trí óc vô cùng linh hoạt!
Ngọc Nhi tâng bốc xong liền quay sang trực tiếp tấn công
- Ngọc di nương nhưng nô tỳ thấy đại tiểu thư có điểm nổi bật hơn hẳn nhị tiểu thư. Đại tiểu thư nhị tinh triệu hồi sư, cả Nam Dực danh tiếng sau Tiêu tiểu thư. Nô tỳ nghĩ......đại tiểu thư có cơ hội hơn a.
"Rầm!"
Chén trà tức thì rơi xuống đất, nước trà nóng văng tung tóe. Hạ Nguyệt Đằng thấy tiếc cho đồ vật, tuy không đáng giá nhưng vẫn là tiền của nàng, một đồng cũng rất đáng giá!
Ngọc Nhi cúi xuống điềm nhiên thu dọn đồ vỡ, người hầu cạnh Ngọc di nương bị kinh sợ, vội giúp nàng một tay.
Ngọc di nương biểu tình giận dữ, vẻ mặt vặn vẹo. Ngọc Nhi thu dọn xong vẫn thủy chung đứng hầu sau Hạ Nguyệt Đằng. Mắt thấy tiểu thư liếc nhìn nàng, Ngọc Nhi thản nhiên châm tiếp trà cho Ngọc di nương.
- Nô tỳ nếu có ý xúc phạm nhị tiểu thư và di nương thì xin di nương rộng lòng cho qua. Nhưng nô tỳ cũng dám xin nói thật, nhị tiểu thư nếu có tư chất hơn hẳn đại tiểu thư, chuyện trở thành chính thất không phải quá rõ sao?
- Hơn nữa đại tiểu thư là danh môn khuê các a, nàng sau này tương lai cũng sẽ thành chính thất của phủ công tử quyền quý. Nhị tiểu thư e sẽ phải chịu thiệt.
- Danh môn khuê các? Họa Thư nàng ta bất quá chỉ là thứ nữ bị ghẻ lạnh của phủ thừa tướng! Hừ! Nếu không phải khi xưa ỷ vào thủ đoạn leo lên giường tướng quân thì giờ người ở vị trí chính thất phải là ta!
Ngọc Sênh bị chọc tức vào nỗi đau, cuồng loạn mà nói. Nàng nhẫn nhục chịu đựng bao năm để đạt lấy vị trí cầm quyền phủ đại tướng quân. Nữ nhi nàng không tài giỏi? Hừ! Hạ Tuệ Tâm chẳng qua may mắn học được nghề triệu hồi sư. Nếu giờ có viên Tẩy Tủy Đan, nữ nhi nàng sẽ thay da đổi cốt, trở thành bậc nhất thiên tài triệu hồi sư toàn Nam Dực! Lúc đó, người chiến thắng phải là nàng.
Hạ Nguyệt Đằng điềm nhiên nhìn nữ nhân cuồng vọng, thứ gì cũng muốn giành giật, thứ gì cũmg dùng thủ đoạn tàn độc. Ngọc di, ngươi chính là đang bị dục vọng che mờ con mắt!
Ngọc Sênh chỉ là ngoại thất không danh không tiếng, không có chỗ dựa, khó khăn lắm mới kết giao được vài phu nhân có danh vọng. Trong khi Họa Thư có quan hệ với Hồng Lăng quận chúa, mẫu thân nàng trước kia từng mang ơn Họa Thư, nàng ta cư nhiên có chỗ đứng vững chắc.
Trong giới quý tộc, không sợ kẻ nào mạnh hay yếu. Sợ duy nhất đơn phương độc mã chiến đấu, xung quanh là hàng ngàn con rắn độc lăm le chờ cơ hội tới cắn xé. Một không thể chọi một vạn vì thế muốn xưng bá trên đại lục hay bất cứ đâu, phải có chỗ dựa.
Khi xưa Hạ Nguyệt Đằng khó hiểu cố phu nhân cớ gì muốn nàng lên Quang Diệu bái sư. Sau đó nàng mới thấu hiểu, thế giới này giống hệt thế giới kiếp trước, đều là muôn kiểu người rắn độc khác nhau.
Mà nàng đã có Quang Diệu đứng sau chống lưng, thâu tóm bao thế lực, việc tung hoành trên đại lục Karta là chuyện đơn giản nắm trong tay.
Mà Ngọc Sênh. Hừ! Hạ Nguyệt Đằng sẽ "tốt bụng" cho nàng một chỗ dựa!
Ngọc Sênh đương nhiên vẫn có cái đầu tốt, nàng nhớ Anh Dạ công chúa kết giao thân thiết với phế vật kia. Nếu giờ áp chế nàng, vậy chỗ dựa của Ngọc Sênh chính là hoàng thất! Chỉ là Ngọc Sênh không hay, hoàng thất cũng là nơi một đao tiễn người dưới hoàng tuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro