Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23: Tỉ thí

Tiết Mộng khẽ cúi người tham kiến Quách viện sĩ cùng Lôi viện sĩ. Tôi thầm đánh giá Tiết Mộng, chỉ được có mỗi chút nhan sắc là tạm được còn trí óc không bằng một đứa trẻ lên ba, thật uổng phí cho gương mặt đẹp đó, đẹp mà không có óc thì cũng bằng thừa. Lôi viện sĩ bảo Tiết Mộng biểu diễn bừa vài chiêu cho mọi người cùng xem, Tiết Mộng liền vâng lời mà ra giữa sân chuẩn bị. Động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển mền mại, hờ hững mà quyến rũ, mỗi nhịp đá chân lên, làn áo xanh lam lại tung lên theo từng nhịp của nàng, tất cả tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Xong xuôi, từng đợt vỗ tay nồng nhiệt vang lên, nam tử ai cũng hết lời tán thưởng Tiết Mộng tài giỏi, riêng tôi thì thấy quá bình thường.
Những động tác đó quá mức đơn giản, hồi mới làm nghề sát thủ ở kiếp trước, chỉ cần nhìn lướt qua một lần là đã đủ nhớ. Chẳng có j khó cả, hơn nữa cách thực hiện cũng rất dễ, chỉ cần điều chỉnh sao cho độ thăng bằng tuyệt đối, biết cách sử dụng độ mền dẻo thì dù chỉ cần một người không phải là võ sĩ cũng có thể thực hiện được. Chẳng hiểu nó có j đặc sắc mà đám nam tử kia lại tán thưởng mãnh liệt đến vậy còn cái tên Lôi viện sĩ kia trên mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn như vậy, tất cả bọn họ làm sao vậy hở trời!? Quay sang khẽ nhìn Diệp Nhạc cùng Hoàng Bắc Nguyệt, thấy hai người họ vẻ mặt dửng dưng cũng biết chắc được hai người họ không hề hứng thú j đến màn biểu diễn vừa rồi. Tiết Mộng khoanh tay đắc ý nhìn mọi người, nàng đề xuất mấy chiêu thức trên đều rất đơn giản, không biết có ai muốn tập luyện vài ba chiêu với nàng.
Chợt nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, Tiết Mộng khinh khỉnh nói:
-Ta nghe nói Bắc Nguyệt quận chúa thông minh lanh lợi, hẳn là đã học được mấy chiêu vừa rồi, không biết quận chúa có hứng thú muốn học tập với ta không?
-.......
-Bắc Nguyệt thân thể ốm yếu, vốn không biết võ từ nhỏ, ngươi không được khi dễ nàng như vậy!
Tiết Mộng biểu tình trên mặt không mấy vui vẻ, nàng công chúa Anh Dạ này quá điêu ngoa, nàng vốn chỉ muốn trả thù vụ Hoàng Bắc Nguyệt dám nhục mạ phụ thân cùng ca ca nàng, thế mà giờ lại bị Anh Dạ chen vào phá đám. Thật đáng giận, Tiết Mộng nghe nói trong buổi đấu giá của gia tộc Buil, Anh Dạ luôn đối kháng phá rối phụ thân nàng khiến An Quốc Công vô cùng phiền lòng. Nàng đã chưa tính sổ với nàng ta thì thôi chớ giờ còn dám đối đầu với nàng, đúng là không biết tự lượng sức!
------------------------------------------------------Tiết Mộng đang là cao cấp chiến sĩ, đồ đệ cưng của Lôi viện sĩ. Tuy tài giỏi nhưng ỷ mình xinh đẹp và có gia thế và với bản tính kiêu ngạo của mình, nàng luôn ức hiếp người khác. Tiết Mộng ghét nhất những người tài giỏi và có nhan sắc hơn mình. Hôm trước có một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, thiên phú cũng rất cao nhưng vừa mới nhập học ngày đầu tiên đã bị Tiết Mộng dẫn một đống người đến đánh đến nỗi nhan sắc bị huỷ hoại hoàn toàn, khắp người bị bầm dập, tím tái làm cho phụ mẫu của thiếu nữ kia phải đến đón nữ nhi về ngay từ buổi đầu.
Ai ai cũng sợ thế lực của An Quốc Công nên không dám lên tiếng bênh vực cho thiếu nữ kia và những người bị hại vì thế hai huynh muội Tiết Triệt và Tiết Mộng càng được dịp làm càn trong học viện Linh Ương. Hoàng Bắc Nguyệt liền không do dự mà nhận lời thách đấu. Nhưng nàng lại giăng bẫy Tiết Mộng ép nàng ta phải lên lôi đài đấu. Tiết Mộng lần đầu bị một phế vật công kích liền bỏ qua mọi cấm kỵ mà trực tiếp nhận lời. Lôi đài không chỉ là nơi để giao chiến mà còn là nơi để tiễn người đến với tử thần, một khi đã lên lôi đài, là phải xác định trước tiên bản thân có thể chết.
Thật ra Tiết Mộng biết điều đó nhưng nàng lại ngờ vực Hoàng Bắc Nguyệt chẳng lẽ ngu ngốc đến nỗi không biết lôi đài là j? Nên khi bị Hoàng Bắc Nguyệt kích bát, Tiết Mộng đã ngu ngốc mà nhận lời vì nàng cho rằng Hoàng Bắc Nguyệt chỉ là một phế vật vô năng không hơn không kém, chưa chắc j đã thắng được nàng mà lại không ngờ rằng đây chính là quyết định sai lầm nhất của đời mình. Hạ Nguyệt Đằng tuy bề ngoài vẫn luôn bình tĩnh, mặc nhiên coi như không có chuyện j xảy ra nhưng trong đầu vẫn đang ngầm tính kế, một âm mưu sắp sửa diễn ra. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Tiết Mộng đã nhanh như chớp lao thẳng về phía Hoàng Bắc Nguyệt vung tay thành nắm đấm định đánh vào mặt nàng.
Nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt là ai kia chứ? Kiếp trước nàng từng là sát thủ nguy hiểm nhất thế kỷ 21, từng làm chấn động cả thế giới khiến ai ai đều phải sợ hãi, hoảng loạn mỗi khi nhắc đến tên nàng. Đâu có dễ dàng để cho những kẻ tầm thường đụng đến mình. Vì vậy Hoàng Bắc Nguyệt thân thủ lanh lẹ, chỉ trong phút chốc đã tránh được cú đấm của Tiết Mộng. Nhưng Tiết Mộng lại càng nổi điên hơn, ra tay mạnh hơn trước mà chiêu nào cũng đánh vào chỗ hiểm. Quách viện sĩ thấy vậy liền bất mãn nói Lôi viện sĩ:
-Lôi viện sĩ, đệ tử của ngài đang chỉ giáo hay đang giết đệ tử của ta thế?
-Mộng Nhi! Nhẹ tay thôi!
Tiết Mộng hừ mạnh một tiếng, nhẹ tay? Tại sao phải nhẹ tay với phế vật này, nàng mà nhẹ tay thì nàng không phải là Tiết Mộng! Nhưng tại sao hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt bỗng dưng lại lanh lợi như vậy là do nàng quá chậm hay do nàng ta quá nhanh? Không, nàng tuyệt không bao giờ bị bại bởi một phế vật ma ốm! Tiết Mộng tức giận một cước phi thân tới định đánh Hoàng Bắc Nguyệt một quyền nhưng đáng tiếc, Tiết Mộng vẫn chậm một bước. Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cúi xuống né khỏi quyền của Tiết Mộng rồi bất chợt xoay người đá một phát lên khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Mộng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ai cũng bàng hoàng, Tiết Mộng trợn to mắt, trong đôi đồng tử cam đậm tràn ngập vẻ khủng hoảng. Không, đây không phải là sự thật, nàng sao có thể bị một phế vật đá trúng mặt.
Ở bên dưới Anh Dạ liên tục vỗ tay tán thưởng kêu hay còn Quách viện sĩ dáng vẻ tự hào lắm, tay vuốt chòm râu dưới cằm tiêu sái bảo:
-Ha ha, Lôi viện sĩ, đệ tử của ngài ngày càng yếu đi nhỉ còn thấp kém hơn cả đệ tử của ta nữa, không biết ngày tháng sau này như nào a.....
Lôi viện sĩ tức giận không nói nên lời trong khi đó Tiết Mộng vừa từ mặt đất lồm cồm bò dậy, lau đi giọt máu bên khoé miệng, Tiết Mộng thầm nghĩ cú đá vừa rồi là do Hoàng Bắc Nguyệt may mắn. Nhưng vừa rồi Hoàng Bắc Nguyệt đá mặt Tiết Mộng chứng tỏ là muốn làm nhục nàng trước mặt mọi người, nỗi nhục này làm sao Tiết Mộng có thể chịu nổi. Càng nghĩ càng tức, đôi con ngươi cam đậm giờ đã tối lại, trong mắt ngập tràn lửa giận, bây giờ Tiết Mộng chỉ có một ý niệm với Hoàng Bắc Nguyệt, một chữ thôi "giết!!!!!". Nghĩ là làm, nhanh như chớp Tiết Mộng phi thân về phía Hoàng Bắc Nguyệt, miệng hét lên đòi giết Hoàng Bắc Nguyệt, trong tay áo là một thanh thuỷ chủ nhỏ, lưỡi dao găm rất sâu.
Vung tay một cái, thanh thuỷ chủ chuẩn xác nhằm hướng cổ Hoàng Bắc Nguyệt mà chém xuống. Một đường chém thành công tạo nên vết đứt cổ áo và một đường chém nhỏ sượt qua cổ, tuy chỉ là vết cắt nhẹ ngoài da nhưng đã hơi rướm máu. Anh Dạ nhìn thấy phẫn nộ chỉ tay vào Tiết Mộng hét to:
-Tiết Mộng! Ngươi dám!!!!!
Hoàng Bắc Nguyệt thầm cười lạnh, Tiết Mộng này chán sống rồi. Lập tức từ thế bị động giành lại quyền chủ động, Hoàng Bắc Nguyệt cúi xuống bắt lấy sợi dây áo dài hồng nhung của Tiết Mộng, chạy một vòng kéo tay Tiết Mộng vòng quanh cổ rồi ngay khi định kéo dây để thanh thuỷ chủ trong tay Tiết Mộng cứa vào cổ nàng ta thì một ngọn gió cực mạnh đột nhiên xuất hiện đẩy ngã Tiết Mộng thoát khỏi đường chém của thanh thuỷ chủ trên tay nàng.
Toàn sân đấu đều sững sờ, cơn gió vừa nãy, tốc độ quá nhanh, sức công phá cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu nói mạnh cũng không mạnh mà nói yếu cũng không yếu, có thể nói tuy đó chỉ là một tuyệt chiêu tùy ý vung ra nhưng chứng tỏ thực lực phải đạt đến mức khinh người. Trong lúc mọi người đang nhốn nháo thì một thân ảnh vẫn ung dung đứng. Người đó không ai khác chính là Hạ Nguyệt Đằng, người vừa triệu hồi cơn gió đó cũng chính là nàng. Đừng nghĩ việc nàng cứu Tiết Mộng vừa rồi là xuất phát từ lòng thánh thiện. Đừng vọng tưởng như vậy, Hạ Nguyệt Đằng không phải là người tốt cũng không phải là loại người thánh mẫu nào cả, từ lâu rồi trong mắt nàng không hề tồn tại hai chữ "nhân từ". Nếu đến ngay cả việc giết hàng trăm thai nhi chưa ra đời Hạ Nguyệt Đằng đã từng làm rồi thì không có lí j nàng phải rảnh hơi mà ra tay cứu một con người ngu ngốc như Tiết Mộng,  nàng làm j đều có cái lí riêng của mình.
Việc Hạ Nguyệt Đằng cứu Tiết Mộng chẳng qua vì nghĩ lại thấy loại người như nàng còn có giá trị lợi dụng nên Hạ Nguyệt Đằng mới cứu nàng một mạng. Nhưng một mạng này là Tiết Mộng nợ nàng, nếu nàng ta mà làm tốt, nàng sẽ suy tính lại mà kéo dài tuổi thọ của nàng ta còn nếu Tiết Mộng vô dụng không làm tốt được. Hạ Nguyệt Đằng sẽ đòi nợ, trực tiếp một đao đưa Tiết Mộng xuống âm tào địa phủ, đó chính là quy tắc của Quang Diệu, họ làm việc không bao giờ bị lỗ cả. Hạ Nguyệt Đằng là vậy, tàn nhẫn, nham hiểm, giỏi âm mưu quỷ kế, đã lợi dụng thì phải hết mình còn khi xong rồi vô tâm ném đi. Đừng nói nàng độc ác, là ác quỷ đội lốt người, có trách thì trách sự thù hận trong cuộc đời đã khiến nàng trở nên như vậy. Con quỷ đáng sợ nhất chính là lòng dạ đen tối sâu thẳm trong con người và Hạ Nguyệt Đằng cũng chỉ là một trong những số đó mà thôi.
Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng đảo mắt xung quanh, là kẻ nào, kẻ nào đã cứu Tiết Mộng thoát khỏi cái chết? Thực lực của kẻ này quá mạnh, nàng không thể so đo được. Nhưng rốt cuộc hắn có quan hệ j với Tiết Mộng, không lẽ là người của An Quốc Công? Nhưng ý nghĩ đó đã bị Hạ Nguyệt Đằng rũ bỏ trong chốc lát, tuyệt không có khả năng! Cao thủ trong phủ An Quốc Công mạnh nhất cũng chỉ là tiểu cấp triệu hồi sư, triều hồi thú cùng lắm chỉ đạt tới gần ngũ linh, làm sao có thể cường đại như vậy. Càng nghĩ càng thấy có nhiều điều rất đáng ngờ, Hoàng Bắc Nguyệt quyết phải điều tra kỹ lưỡng. Mà phía bên này Tiết Triệt vừa lúc mới đến, hắn đinh ninh trong lòng muội muội rất hiểu rõ hắn, chắc chắn sẽ giúp hắn trả thù. Nhưng khi đến, khung cảnh ở đây làm hắn phải choáng váng. Người muội muội mà hắn luôn đỗi tự hào đang ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt trắng bệch hiện rõ vẻ sợ hãi, kinh hoàng, trên tay còn cầm nguyên thanh thuỷ chủ còn dính một vài giọt máu nhỏ. Lòng bàn tay vốn trắng nõn nhưng vừa rồi khi bị gió đẩy mạnh xuống đất đã bị trầy da mà rướm máu nhiều.
Mà đứng ở bên trên là một người nữ nhi mà hắn đã từng đưa hưu thư. Khuôn mặt vốn xanh xao nhợt nhạt nay đã trở nên lạnh lẽo băng giá, đôi đồng tử đen tuyền lạnh lùng nhìn nữ nhân lam y phía dưới. Để ý kỹ sẽ thấy phần cổ luôn trắng nõn nà của nàng có một vết chém nho nhỏ tuy đã ngừng chảy máu nhưng vẫn còn hơi in mờ vết tích. Cổ áo xanh dương bị xé ra làm hai, thực rất khả nghi. Rốt cuộc tinh huống j đang xảy ra? Tại sao cả hai nữ nhân một người thì thần sắc khủng hoảng còn một người thì băng giá như muốn giết người thế kia? Có ai có thể giải thích dùm cho hắn được không? Tiết Triệt định thần lại một hồi, nhanh chân vỗ vai một nam sinh gần đó hỏi cho ra lẽ. Nam sinh đó kể lại toàn bộ câu chuyện: nào thì Tiết Mộng thách đấu Hoàng Bắc Nguyệt.....sau đó Tiết Mộng bị Hoàng Bắc Nguyệt đá trúng mặt.....Tiếp theo Tiết Mộng tức quá liền dùng thuỷ chủ định giết Hoàng Bắc Nguyệt.....rồi có một cơn gió kỳ lạ đột nhiên thổi tới cứu Tiết Mộng thoát chết.....và cuối cùng là Tiết Mộng bị hoảng loạn còn Hoàng Bắc Nguyệt thì vô cùng lạnh lùng.
----------------------------------------------------
Mấy ngày vừa qua ta hơi lười, giờ đăng bù hai chap cho các nàng😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro