Phần 21: Chuyện tình tay ba
Đêm đã khuya, người trong phủ đều đã đi nghỉ hết. Đám Ngọc Nhi sớm đã mệt mỏi nên cũng đã đi nghỉ hết. Chỉ còn lại mình tôi ngồi thẫn thờ trong phòng. Lòng bất giác nhớ về chuyện cũ. Ngày đó khi gia tộc tôi bị ám sát, mẹ tôi đã từng nói trước khi bà mất
-Ta sai rồi
Sai? Đúng, bà đã quá sai. Sai vì ngày xưa muốn gia đình mình thoát khỏi sự khống chế của tổ chức mà nhẫn tâm ra tay giết cả gia tộc Hoàng Chiến Dã. Sai vì ngay từ đầu khi bà đã biết Hoàng Chiến Dã lợi dụng tôi thì phải cương quyết hơn để ngăn cản tôi đừng rơi vào cạm bẫy của hắn. Sai vì đã lựa chọn cách im lặng để không cho tôi biết được sự thật, vì điều đó sẽ khiến tôi bị tổn thương.
Để đến bây giờ, bà phải để cho nữ nhi ruột của bà một mình lạc lõng cô quạnh không nơi nương tựa trong chốn hồng gian này. Em gái tôi, anh chị tôi cũng biết được, tuy không tham gia vào vụ ám sát gia tộc của Hoàng Chiến Dã nhưng lại bày mưu tính kế để gia tộc hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. Khi đó họ còn quá nhỏ, những đứa trẻ thơ ngây bị chính sự hận thù làm che mờ lý trí, để đến lúc chết đi, vẫn còn mang ba chữ trên người "Kẻ sát nhân".
Họ hoàn toàn vô tội, họ dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ vô tri vô giác, cũng chỉ là những con rối mặc để kẻ khác chà đáp, lợi dụng. Nói là hận Hoàng Chiến Dã, vì hắn đã gây ra bi kịch cho gia tộc tôi. Nhưng thực chất, kẻ đáng hận ở đây là lại chính là tôi. Là do tôi ngu ngốc, nhẹ dạ cả tin, tôi là người đã gây ra tất cả mọi chuyện. Cha mẹ, anh chị, em gái, mọi người ở chín suối vàng, liệu có tha lỗi cho Đằng nhi không? Hi vọng rằng kiếp sau nếu có duyên gặp lại sẽ bù lại lỗi lầm cho mọi người.
Khẽ thở dài một tiếng, sắp tới lễ thả hoa đăng rồi, lúc đó phải cầu phước cho gia tộc mới được. Thố từ trong Hắc thuỷ cấm lao hiện ra, hắn trầm giọng hỏi tôi:
-Có tâm sự?
Tôi chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp, lại một khoảng im lặng nữa diễn ra, tôi và hắn vẫn không ai nói với ai lời nào. Mặc dù có hơi ngạc nhiên vì đêm nay Thố tự dưng lại quan tâm tôi, bình thường hắn luôn trêu tức tôi, nói năng thần bí nhưng hôm nay như vậy, thực rất kỳ lạ. Cảm thấy không khí im lặng này quá nhàm chán, tôi đành phải lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí này:
-Thố.....Ngươi cũng có tâm sự?
-Có đôi chút, ta nhớ về chuyện xưa......
-Chuyện xưa? Nhớ tình cũ sao?
-.....Đúng
Tôi nghe vậy cũng không muốn nhắc thêm nhiều về quá khứ của Thố, ngày trước lúc mới biết mặt nhau, hắn từng kể về chuyện cũ của hắn với vẻ mặt dửng dưng như không hề để chuyện đó vào mắt nhưng tôi biết, sâu thẳm bên trong hắn chính là nỗi đau không thể nói nên lời.
------------------------------------------------------
Hạ Nguyệt Đằng liền đánh trống lảng sang chủ đề về cách sử dụng Bạch Ngọc nhưng Thố có vẻ không mấy quan tâm, hắn nói, giọng hơi buồn:
-Hạ Nguyệt Đằng, cô biết không, nàng có một cái tên rất đẹp- Lăng Thuỷ Đơn, tên của hai loài hoa Thuỷ tiên và Mẫu Đơn gộp lại. Mới đầu ta không thích cái tên đó nhưng về sau chính ta lại mê mẩn nó......
-Vì sao?
Thố kể, giọng nhẹ nhàng, êm dịu pha chút nổi buồn không mang tên: Lần đầu gặp Lăng Thuỷ Đơn, nàng lúc đó đang là công chúa bên nước láng giềng. Tuy có được thân phận cao quý nhưng do mẫu thân nàng chỉ là một người hầu có thân phận thấp kém may mắn được hoàng đế sủng ái một lần rồi bỏ rơi trong chốn hậu cung lạnh lẽo nên nàng không được hoàng thượng biết mặt, nàng tính tình hiền dịu, hiểu lễ nghĩa nên cũng không đắc tội với đám phi tần trong cung. Hôm đó vào đúng ngày sinh nhật của nàng tròn 17 tuổi, nàng giả dạng cung nữ ra ngoài chỉ để dạo chơi ngoài thành một lúc.
Suốt 17 năm cuộc đời, nàng bị biệt giam trong cung cấm kia, có biết thế giới bên ngoài ra sao. Nay được cơ hội, Lăng Thuỷ Đơn nhất định phải bắt lấy. Khi vô tình đi ngang qua một vườn hoa, thấy khung cảnh đẹp, thơ mộng, nàng liền nổi hứng múa một khúc nhạc mà lúc trước mẫu thân nàng từng dạy một lần. Mà cùng lúc đó, Thố và Yểm cũng ra ngoài xem, khi đi ngang qua một vườn hoa, chỉ thấy một cô nương gương mặt thanh tú động lòng người đang múa. Cô nương trẻ đẹp dạt dào sức sống, nụ cười đẹp hơn hoa, đôi mắt như biết nói ánh lên niềm vui. Từng động tác rất uyển chuyển mền mại, nhịp nhàng theo từng vũ điệu, tay áo dài tung bay theo gió, mỗi lần tung lên là lại tạo cho người khác cảm giác che chở. Vì vậy Thố và Yểm đã yêu sâu đậm Lăng Thủy Đơn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Về sau biết được thân phận và hoàn cảnh của nàng, nghĩ thương nàng nên bọn hắn muốn làm bằng hữu với nàng. Lăng Thuỷ Đơn vốn sống trong cung cô quạnh suốt bao năm, không người bầu bạn ngoại trừ mẫu thân của nàng, Lăng Thuỷ Đơn thấy vậy vui lắm. Nhanh chóng kết thành bằng hữu với Yểm và Thố. Bọn họ bái địa thần phật, tuyên thệ có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, mãi không xa rời, mãi không phản bội nhau. Kể từ ngày đó, ba người bọn họ thân thiết với nhau hẳn. Cùng nhau cầm tiêu hợp tấu, du ngoạn nhân gian, uống nước suối trong, ngắm ánh trăng sáng, gắn bó y hệt như người một nhà, sớm tối có nhau bầu bạn.
Cứ những tưởng bọn họ sẽ luôn sống trong hạnh phúc như vậy nhưng nào ngờ vận mệnh trớ trêu, năm đó đất nước xảy ra chiến tranh, Thố và Yểm có việc
phải về gấp, không kịp nói lời từ biệt với Lăng Thuỷ Đơn. Phụ hoàng nàng khi đó sức khỏe suy yếu mà thế giặc cuồn cuộn, triều đình không có khả năng chống trả, tình thế vô cùng nguy cấp. Trước tình hình đó, hoàng thượng đành phải ra hạ sách..... chính là cầu thân. Nhìn đi nhìn lại trong đám nữ nhi của ông người thì còn quá nhỏ, người thì đã gả đi từ sớm, cuối cùng chỉ có mỗi Lăng Thuỷ Đơn là hợp nhất. Hoàng thượng lần đầu trong suốt 19 năm kể từ ngày Lăng Thuỷ Đơn sinh ra mới đích thân đến gặp mặt nàng. Nhưng hoàn cảnh gặp này cũng thật trêu lòng người, ông đến không phải hàn huyên tâm sự với nàng.
Mà đến chỉ để muốn nàng đi cầu thân. Hoàng đế bỏ mũ miện, cởi long bào ra khoác lên mình một chiếc áo khoác bình thường, quỳ xuống, giọng run run cầu xin nàng:
-Đơn Nhi.....Ta cầu xin con.....Vận mệnh dân tộc đang nằm trong tay con......chỉ cần con đi cầu thân thì đất nước sẽ hòa bình.....Làm ơn......
Ngày thường hoàng đế sẽ xưng trẫm với nàng nhưng hôm nay ông lại cầu xin nàng với tư cách một người cha. Lăng Thuỷ Đơn biết cả ngàn mạng sống của dân tộc đang rơi vào trong tay nàng. Nếu nàng không đồng ý, bọn họ sẽ phải diệt vong. Trân trân nhìn người gọi là phụ hoàng của mình hồi lâu.
Nàng nở nụ cười chua xót mà bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Nhưng nào đâu có biết, nàng đã phải lòng Thố từ lâu. Ngày lên kiệu hoa để đến một nơi xa lạ làm phi tần của kẻ lạ, nàng quay đầu nhìn chỉ mong gặp được hình bóng mà nàng thương nhớ bấy lâu nay. Nhưng hắn không đến, nàng đợi mãi, hắn vẫn không xuất hiện gặp nàng. Cười giễu cho số phận của mình, nàng cất bước đi mà sao thấy trái tim đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào. Đau, nàng thực sự rất đau, phụ hoàng ư? Giang sơn sao? Cũng chỉ được thế thôi, nàng mãi vẫn là một con cờ trong chốn hoàng cung tranh đấu này. Đêm tân hôn, nàng tự tay giết chết tên cẩu phu quân độc ác. Đốt cháy thành lũy của giặc.
Khiến cho toàn bộ quân lính và bá võ triều đình đều diệt vong. Sáng hôm sau nàng một mình đi đến vực sâu, xiêm y đỏ chót rực rỡ bay trong gió, nở nụ cười mãn nguyện, những giọt nước mắt đau khổ cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, nàng mân mê vuốt ve miếng ngọc bội trên tay là kỉ vật đầu tiên giữa nàng và Thố thều thào nói:
-Thố, chàng biết không, ta yêu chàng nhiều lắm nhưng ta không còn thời gian để gặp chàng nữa. Sống tốt nhé, hi vọng kiếp sau, chúng ta sớm gặp lại nhau.....
Nói xong, liền ôm chặt miếng ngọc bội trong tay tự niệm chú hoả thiêu thân xác mình, kết thúc 19 năm cuộc đời đầy sóng gió. Nàng ra đi không oán không hận chỉ cần lòng hắn có nàng là được. Và rồi mọi chuyện như thế nào thì Thố đều kể cho Hạ Nguyệt Đằng biết khi mới gặp, nàng đến đây thực không muốn chạm vào nỗi đau của Thố nữa. Thố khóc, hắn mỗi lần nhớ đến Lăng Thủy Đơn đều rất đau khổ, Hạ Nguyệt Đằng không có cách nào khác là ngồi lặng im bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng coi như an ủi hắn. Giờ đây bọn họ không phải là tiểu thư quyền quý hay ma thú cao ngạo nào mà chỉ có tri kỉ với nhau.
Họ cứ thế ngồi im lặng cho đến khi trời sáng. Thố vì quá mệt mỏi nên đã trở lại Hắc thuỷ cấm lao nghỉ ngơi còn Hạ Nguyệt Đằng sắp xếp đồ đạc để đến học viện Linh Ương. Đám Ngọc Nhi vì hiếu kỳ nên cũng đi theo, chợt nhìn thấy đôi mắt đã thâm quầng do cả đêm không ngủ của Hạ Nguyệt Đằng thì cuống quýt hỏi nàng hết cái này cái kia làm nàng nhức hết cả đầu. Sức khỏe của Hạ Nguyệt Đằng vốn không tốt từ nhỏ, nay lại thức đêm không ngủ càng làm cho nàng tiều tuỵ hơn, Tâm Nhi bật khóc nức nở mà nói:
-Tiểu thư.....Người vốn không được khỏe mạnh như người thường.....Tại sao lại phải tự mình chịu khổ như vậy.....Tiểu thư cần gì phải như thế.....hu hu hu.....
-Nha đầu này, ta không mệt đâu, đừng lo, em xem, bằng này tuổi đầu rồi mà còn bày đặt khóc với lóc, thiệt xấu a, sau này ta lo em sẽ bị ế đó nha!
-Hì.....Tiểu thư nói cũng đúng, Tâm Nhi à, muội cứ như vậy là không tốt đâu đó, đảm bảo sau này sẽ không có ai lấy muội đâu a.....
-Ân, Ngọc Nhi nói đúng, Tịnh Nhi ta cũng thấy phải, còn các ngươi thì sao Tiểu Trắc Tử, Tiểu Phúc Tử, Tiểu Quế Tử?
-Ân, bọn ta cho là phải!!!
-Các ngươi.....Ức hiếp ta.....
Hạ Nguyệt Đằng cùng cả đám cười bó tay với Tâm Nhi, nha đầu này tuy tính tình nóng nảy lại có phần hơi nói năng độc mồm độc miệng nhưng lại vô cùng đáng yêu, hoạt bát luôn lo lắng cho Hạ Nguyệt Đằng. Cái j mới là khó khăn khổ cực? Vào kiếp trước khi mới làm việc cho tổ chức nàng đã bao đêm phải thức trắng ẩn mình trong rừng núi hiểm trở, hằng đêm phải nghe tiếng gào rú đáng sợ của bọn thú, bị muỗi và các côn trùng khác đốt cho đến sưng tấy khắp người nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng để không bị bọn thú và kẻ thù phát hiện.
Rồi những ngày tháng trước kia ở Quang Diệu Điện, hồi mới vào cũng phải chịu đinh nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay và đầu gối, gai nhọn chọc vào người rồi vào mùa đông phải đứng ở dưới hồ nước băng giá, chịu cái lạnh thấu xương tuỷ để tập luyện. Thế này đâu có so sánh được với những ngày tháng đó. Chợt nhớ về sư phụ Hạ Nguyệt Đằng, trong lòng nàng dâng lên nỗi nhớ nhung. Không biết giờ này hắn đang làm gì, tu luyện ra sao, đã đột phá được bí cảnh của thần chưa, có lười ăn như trước không. Sư phụ nàng hắn bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm khắc với nàng nhưng Hạ Nguyệt Đằng biết hắn rất thương nàng. Vì thương nàng nên mới hết lòng dạy dỗ nàng để nàng trở nên thật cường đại, mai sau khi ra ngoài xã hội, rời xa vòng tay bao bọc của hắn mới không ai có thể khi dễ nàng được nữa.
Vì thương nàng nên hồi nhỏ trong một lần nàng không hoàn thành nhiệm vụ được đúng thời hạn, suýt nữa còn nguy hiểm đến tính mạng nên lúc nàng trở về liền tức giận phạt nàng quỳ cả ngày trước điện chính dưới trời mưa to, lạnh lùng bỏ qua lời cầu xin của các bạn nàng cùng lời nói đỡ của các vị thánh liên còn lại. Hạ Nguyệt Đằng lúc đó sức khỏe còn yếu nên gắng gượng tới gần chiều tối liền ngất xỉu. Hắn biết được vô cùng lo lắng liền cả đêm ở bên chăm sóc nàng, khi nàng tỉnh lại thì chỉ nhàn nhạt buông một câu:
-Ta không muốn bản thân bị người ngoài đàm tiếu là không biết bảo vệ đệ tử!
Nghe thì giống như một câu nói vô tâm khiến người khác tổn thương nhưng nàng biết ẩn sâu trong đó là cả một lòng yêu thương mà hắn dành cho nàng. Giờ nhớ lại có chút bùi ngùi, khẽ thở dài, Hạ Nguyệt Đằng nhìn lên trời mà than thở:
-Sư phụ, đồ nhi thực rất muốn về gặp người ngay!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro