Phần 17: Chuyện này khó tin vậy sao?
Hoàng đế vui mừng dẫn tất cả mọi người tự mình ra nghênh đón khách quý, điều này đã thể hiện các nước rất coi trọng cao thủ. Hí Thiên (Đông Lăng) và Trương Nguyệt Uyển (Hương Diệp) trong đấu bồng hắc/ bạch y vô cùng lạnh lùng, hiên ngang đi vào. Theo sau là một đám nha hoàn tay cầm đèn lồng đỏ sẵn sàng phục mệnh. Hoàng đế chắp tay lại nói một cách trịnh trọng
-Hoan nghênh hai vị đại nhân đã đến yến tiệc đêm nay, ta rất đỗi vui mừng!
Đáp lại hoàng đế chỉ là cái gật đầu của hai người trước mặt rồi rất tự nhiên sóng vai hoàng đế vào nhập tiệc. Tất cả mọi người đều suýt xoa cảm thán, cường giả có khác, rất có khí thế.
Hoạ di nương vừa mới ngồi vào ghế đã thấy Hạ Tuệ Tâm khuôn mặt tràn đầy tức giận cùng uỷ khuất ngồi một góc, nàng ngạc nhiên hỏi nguyên cớ, Hạ Tuệ Tâm nhân dịp đó mà oan ức kêu
-Nương! Người phải làm chủ cho con, Tâm Nhi chỉ vô tình ngồi nhầm vào ghế đích nữ của tứ muội, nào ngờ bị Anh Dạ lục công chúa trách mắng, Tâm Nhi đúng là bất cẩn mà!
-Hạ Nguyệt Đằng!
-Hoạ di nương, người nên nhớ đây là hoàng cung, địa vị của ta và người cách xa nhau, nếu phụ thân ở đây chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Đừng để Thượng công cục nhìn thấy, không lát nữa sẽ phải khổ sở giải thích.....
Tôi vốn đang ngồi nghịch chén trà, thế mà lại bị mẫu tử Hoạ di nương làm phiền, thật là đau đầu mà.
Hoạ di nương nghiến răng kèn kẹt, nàng nhịn! Vì đại cục, nàng nhất định phải nhịn tôi, nếu không mọi chuyện sẽ hỏng hết. Tôi cười khinh, loại người như nàng ta mà cũng dám đấu với tôi, đúng là hoang tưởng! Hoàng Chiến Dã vừa mới vào chỗ ngồi, Anh Dạ đã nhanh miệng giới thiệu Hoàng Bắc Nguyệt, hắn chỉ lành lạnh hỏi thăm nàng đôi ba câu rồi thôi. Trong ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt thì ngày xưa khi Hoàng Chiến Dã chỉ nói nặng nàng vài câu thôi đã đủ khiến nàng khóc bù lu bù loa lên. Nên nàng cũng không có ấn tượng gì về hắn mấy.
Chỉ trả lời hắn mấy câu rồi quay sang nơi khác nhìn. Hoàng Chiến Dã thầm suy nghĩ, nghe nói kể từ sau khi Trưởng công chúa Huệ Văn mất, Hoàng Bắc Nguyệt liền thay đổi thành người khác, quả nhiên thời gian có thể làm con người thay đổi mà. Lại nhìn sang tôi, Hoàng Chiến Dã vẫn dửng dưng như không, hắn cũng chẳng có hứng thú với tôi, chỉ là chuyện hôm trước ở buổi đấu giá của gia tộc Buil làm hắn tò mò, nhất là ánh mắt như Tu la chuyển thế đó khiến hắn càng thêm khó hiểu mà muốn tìm hiểu thêm về người ngồi cạnh Hoàng Bắc Nguyệt, hắn tự hỏi, rốt cuộc Hạ Nguyệt Đằng kia là ai.
Một lúc sau Phong Liên Dực đến, hôm nay hắn vận tử y xen bạch, tay áo được thêu chỉ vàng hình rồng càng làm hắn thêm phần cao quý. Khuôn mặt vốn vô cùng tuấn mỹ chợt nở nụ cười hòa nhã góp phần tăng thêm độ yêu mỵ cho hắn hơn. Đúng chuẩn mực một vương tử ôn nhu, nho nhã của Bắc Diệu Quốc. Hình như quan hệ của hắn với mọi người rất tốt, đi đến đâu cũng có người chào hỏi hắn. Phong Liên Dực đến chỗ ngồi cạnh Tống Bí, đối diện chỗ ngồi của tôi. Tống Bí phe phẩy cây quạt trong tay, cười hỏi
-Ta tưởng ngươi không đến?
-Nghe nói trong nước mới xuất hiện hai vị cao thủ lừng danh, ta cũng muốn tới diện kiến một chút.
------------------------------------------------------Nhìn về phía trước, thấy hai tiểu nha đầu lãnh khốc một xanh dương y một hồng y làm Phong Liên Dực có chút hứng thú. Hắn cất giọng nói lại được tái ngộ Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng trái với sự ôn nhu của hắn, nàng chỉ lạnh nhạt đáp
-Bớt xen vào chuyện người khác mới sống lâu được!
Phong Liên Dực nở nụ cười hứng thú, nha đầu này vẫn lạnh lùng như vậy, thú vị lắm. Nhìn sang hồng y thiếu nữ bên cạnh, thấy nàng lơ đãng cúi đầu nghịch chén trà trên tay, hắn nổi hứng muốn trêu chọc Hạ Nguyệt Đằng một chút
-Nguyệt Đằng tiểu thư, chúng ta lại được gặp nhau rồi!
Lập tức toàn yến tiệc đang ồn ào bỗng dưng im bặt, mọi ánh mắt đều dồn vào người Hạ Nguyệt Đằng. Đủ thể loại: kinh ngạc có, sửng sốt có, ngưỡng mộ có và cả khinh bỉ nữa,......Đây đúng là tin chấn động nhất trong 100 năm qua trong lịch sử của Nam Dực hay còn nói là toàn bộ đại lục Karpa.
Đừng đùa, làm sao một vương tử phong lưu, nho nhã lại có thể quen với một phế vật ma ốm tiểu thư còn hơn cả Hoàng Bắc Nguyệt. Bảo lợn biết bay bọn họ còn tin còn bảo Dực vương tử quen biết với Nguyệt Đằng tiểu thư thì có lẽ chuyện này phải vài trăm năm nữa bọn họ mới tin. Cuối cùng sau một hồi bàn tán "chính sự" bọn họ mới rút ra một kết luận :Dực vương tử có vấn đề về thị lực, thỉnh thái y mau khám chữa cho vương tử. Tin này rất đáng để làm tâm điểm trong mấy năm tới. Không, có lẽ đến 18 đời con cháu sau cũng có thể biết tin này được. Đây gọi là "cụ truyền kị nối".
Hạ Nguyệt Đằng nàng hối hận, nàng hối hận thực sự đó. Hối hận vì đáng lẽ ra ngay từ đầu không nên chọc vào nam chủ. Giờ thì hay rồi, rắc rối đến rồi. Thiệt tình, muốn yên bình ngắm cảnh thưởng trà cũng không xong. Phong Liên Dực! Hắn giỏi lắm, dám đẩy nàng vào hoàn cảnh này, nàng tuyệt không bao giờ tha cho hắn. Nhưng mà nếu hắn nói ra câu đấy thì có lẽ hắn đã biết được thân phận thật sự của nàng. Nhìn hắn không có ý định vạch trần thân phận của nàng. Thôi được, nàng với hắn nước sông không phạm nước giếng. Hắn không phạm nàng, nàng cũng không phạm hắn, nhưng nếu hắn phạm nàng thì nàng sẽ phạm cả nhà hoặc cả gia tộc, họ hàng của hắn.
Đâm lao thì phải theo lao, vì vậy Hạ Nguyệt Đằng chỉnh sửa lại bộ dáng của mình, khuôn mặt yếu ớt, nhợt nhạt cùng với dáng vẻ nhu nhược, mền yếu quay trở lại. Nàng cất giọng sợ hãi
-Dực vương tử, ngài là một bậc quân tử ôn nhu, nho nhã, thông thạo mọi chuyện. Nguyệt Đằng thân mang bệnh tật, vận khí không tốt, chưa từng bước ra khỏi cửa phủ nửa bước, làm sao có diễm phúc được gặp vương tử cao quý như vậy. Có lẽ Dực vương tử vô tình nhìn thấy vị cô nương nào đó có dung mạo gần giống Nguyệt Đằng, nhưng cũng thật phúc đức ba đời của Nguyệt Đằng khi được Dực vương tử quan tâm, đa tạ vương tử, Nguyệt Đằng cảm kích vô cùng.......
Ok, Hạ Nguyệt Đằng thừa nhận nàng có tài diễn kịch cực kỳ tốt. Nói như vậy rất hợp lý, vừa tránh được việc mọi người nghi ngơ nàng thường xuyên vắng phủ vào ngày trước, lại vừa tránh được việc Phong Liên Dực lấy cớ nàng vô lễ dám nói hắn mắt có cũng như không tránh phải gặp thêm nhiều rắc rối khác. Vì vậy nàng thành công giải tán được đám đông quanh mình.
Thở phào một tiếng, Hạ Nguyệt Đằng tiếp tục công cuộc trọng đại của mình, ngồi chơi chén trà. Phong Liên Dực và Hoàng Chiến Dã nở nụ cười hứng thú, cả hai đều có chung suy nghĩ "Giỏi ăn nói lắm, đúng là một nha đầu xảo quyệt, xem ra ta đã đánh giá sai về cô rồi Hạ Nguyệt Đằng". Hoàng Bắc Nguyệt ban đầu cũng hơi kinh ngạc về việc Phong Liên Dực có quen biết Hạ Nguyệt Đằng nhưng sau khi nghe Hạ Nguyệt Đằng giải thích, nàng cũng bớt ngạc nhiên phần nào, nhưng điều Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn hiếu kỳ.
Chính là hôm trước tại sao Hạ Nguyệt Đằng lại có thể dùng truyền âm được trong khi thiên hạ đồn nàng là phế vật không thể ngưng tụ được nguyên khí. Không phải chỉ có người tu hành mới làm được sao, chẳng lẽ Hạ Nguyệt Đằng cũng giống nàng, đều là những người đeo mặt nạ? Nàng thầm hỏi Yểm về cấp bậc của Hạ Nguyệt Đằng nhưng hắn lắc đầu nói không nhìn ra được cấp bậc của Hạ Nguyệt Đằng khiến Hoàng Bắc Nguyệt càng thêm tò mò về con người của Hạ Nguyệt Đằng hơn.
Hạ Nguyệt Đằng để ý phía bên phải, toàn những cao thủ từ bát tinh trở lên, tuy tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn không giấu được khí thế oai phong của mình. Bên cạnh Tiêu (gia phụ của Hoàng Bắc Nguyệt) chính là Hạ Xảo Thanh, gia phụ của nàng. Hắn là một triệu hồi sư bát tinh có linh thú lv11 thuộc hệ phong tên Lưu Phong Sơn (con hổ vàng). Hạ Nguyệt Đằng cũng không có ấn tượng j với gia phụ bởi vì ngày bé hắn ta cứ gặp nàng là lại quăng cho nàng ánh mắt khinh bỉ và chẳng bao giờ công nhận Hạ Nguyệt Đằng là người nhà Hạ gia. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì bất ngờ một nam nhân tên Tư Mã Quy Yên chạy lên xin hoàng đế cho mình khiêu chiến với hai vị triệu hồi sư đang làm mưa làm gió ở Nam Dực.
(Tư Mã Quy Yên)
Hoàng đế có vẻ hơi khó xử, Tư Mã Quy Yên là trung cấp cửu tinh triệu hồi sư, linh thú của hắn là Bạo nộ thất vĩ long (con rồng xanh), thuộc tính lôi.
(Bạo nộ thất vĩ long)
Tuy Bạo nộ thất vĩ long không thuộc trong nhóm ngũ linh nhưng tính tình hiếu chiến nên Tư Mã Quy Yên cũng được thơm lây. Người này tính cách kiêu ngạo, ngang tàn, mỗi lần gặp cao thủ mạnh Nam Dực đều khiêu chiến và chưa từng thua một trận nào nên được người dân tôn làm "Bất bại tướng quân". Hạ Nguyệt Đằng thầm đánh giá Tư Mã Quy Yên, rõ ràng là một người chỉ biết kiêu ngạo. Hắn tưởng mình là đệ nhất thiên hạ ư?
Một trung cấp cửu tinh triệu hồi sư nhỏ bé và một linh thú lv11 mà cũng dám đấu với nàng. Hừ! Đúng là ếch ngồi đáy giếng, hắn không biết rằng trên đời này còn nhiều người lợi hại hơn hắn nhiều, chỉ cần một chiêu thôi là đã đủ hạ gục hắn rồi không? Loại người này mà cũng dám xưng là bất bại tướng quân của Nam Dực, đúng là những kẻ có mắt như mù ở đây mới tôn sùng hắn như vậy. Nói lại đi chứ hắn không xứng làm đối thủ của nàng đâu. Hạ Nguyệt Đằng nàng đây mặc dù mạnh hơn hắn gấp trăm ngàn lần nhưng chẳng bao giờ kiêu ngạo như vậy.
Huống chi là kẻ không biết trời cao đất dày như hắn mà cũng dám xưng bá, thiên lý ở đâu. Đối với nàng, bất quá hắn cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé để nàng tùy tiện nghiền nát trong lòng bàn tay. Hạ Nguyệt Đằng hôm nay quyết thay trời hành đạo. Giết hắn? Quá dễ dàng, chỉ cần giơ chân nhấc tay một cái là đã đủ khiến cho Tư Mã Quy Yên và triệu hồi thú hắn tan thành tro bụi. Nhưng nàng không phải kẻ hấp tấp như vậy, phải từ từ chơi đùa sự sống của con mồi thì mới thú vị. Phải cho con mồi nếm mùi sống không được mà muốn chết cũng không xong!
Trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng xẹt qua một tia tà ác, Hạ Nguyệt Đằng trở lại bộ dáng cũ của mình. Hoàng thượng đang lo lắng không biết làm thế nào. Nếu hai vị đại nhân kia vì chuyện này mà tổn thương lòng tự tôn có lẽ sẽ không ở lại Nam Dực nữa. Mà nếu không nhận lời thì đám quan võ trong triều sẽ lấy cớ làm phản, cái tên Tư Mã Quy Yên này, hắn dù là trung thần nhưng lại nóng nẩy, hành động lỗ mãng, thật khó xử mà.
------------------------------------------------------
Đáng lẽ ra hôm nay linh định đăng chap của ba truyện kia nhưng lại bị trùng lịch học đột xuất nên bây giờ chỉ có thể đăng mỗi một chap lên, linh cũng không muốn đâu nhưng xin lỗi các chế T^T, hiu hiu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro