Ngoại truyện 1: Tình yêu của Hoàng Chiến Dã (hiện đại)
Ta tên là Hoàng Chiến Dã, ta được sinh ra trong một gia đình giàu có phải nói là giàu thứ nhất nhì thế giới, ta sống trong sự yêu thương và bao bọc của gia đình, ta cứ những tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài nhưng ông trời lại không chiều ý người, vào lúc sinh nhật ta năm 5 tuổi, ngày hôm đó ta mải ra ngoài chơi với cô chú nên không hề biết chuyện gì xảy ra, lúc ta về nhà trong lòng tràn ngập niềm hứng khởi vì hôm nay cha mẹ hứa là sẽ cho tôi một món quà thật bất ngờ.
Nhưng khi ta bước vào căn nhà thân thương của mình thì khung cảnh trước mắt ta lại là một đòn trí mạng đánh thẳng vào tim ta, trước mắt ta là một đống xác người, trong đó người hầu có, quản gia có và cả cha mẹ của ta nữa. Họ nằm đó, khắp người toàn là máu và vết thương, ta đờ đẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt, thật đau đớn làm sao, trong lúc họ đang nằm trên vũng máu thì ta lại mải lo tận hưởng niềm vui của mình. Ta thật là một đứa con bất hiếu mà, sao ta lại có thể dửng dưng trong khi họ đã phải đau đớn vật lộn với tử thần chứ. Cha mẹ à, chẳng lẽ đây chính là món quà bất ngờ mà cha mẹ hứa sẽ tặng cho ta ư?
Ha ha ha, cảm ơn cha mẹ rất nhiều, món quà này rất vui, rất có ý nghĩa nhưng sao lòng ta nó lại đau đớn thế này, à phải rồi bởi vì món quà nhân ngày sinh nhật tròn 5 tuổi này của ta lại phải trả giá bằng chính mạng sống của cha mẹ ta và toàn bộ người hầu mà. Ngày hôm đó, mọi thứ như sụp đổ trước mắt ta, ngày hôm đó trái tim đã trở nên băng giá và cũng chính ngày hôm đó, con người của ta đã thay đổi hoàn toàn.
Một đứa trẻ mới 5 tuổi đầu, đáng lẽ ra là vẫn được sống trong sự bao bọc yêu thương của gia đình nhưng ta thì trái lại, trong mắt ta giờ chỉ còn một chữ "thù hận", ta chỉ có duy nhất một ý định đó là phải tìm ra kẻ đã gây ra bi kịch ngày hôm nay và phải trả thù, một đứa bé 5 tuổi đã bị thù hận làm cho tâm trí bị mù quáng.
Do cả gia tộc ta bị hủy hoại nên gia đình ta tán gia bại sản, ta một mình lang thang trên đường phố như một tên vô gia cư trông ta không khác gì một kẻ ăn xin, không có khi còn hơn nữa, nhục nhã, tủi hổ là những gì mà ta cảm nhận ngay lúc này, ai ngờ đường đường là một đại thiếu gia của một đại gia tộc lớn quen sống trong nhung lụa giàu sang sẽ có ngày thành ra như thế này. Ta được một nhũ mẫu hiền từ thu nhận về cô nhi viện, bà rất thương ta, thấy ta còn nhỏ tuổi nhưng phải chịu cảnh không nhà không cửa thì vô cùng thương xót mà ra sức chăm sóc, dạy dỗ ta nên người.
Ở trong cô nhi viện có rất nhiều người trạc tuổi ta cũng có rất nhiều người muốn làm quen với ta nhưng ta đều lạnh lùng lờ đi coi họ như không khí, không hề tồn tại ở đây. Dần dần ta càng ngày càng lớn, trông ta càng ngày càng đẹp hơn và cũng tài giỏi hơn trước song song với đó là ta chẳng có một người bạn nào cả bởi lẽ sự thù hận trong tuổi thơ đã khiến ta không thể tin tưởng bất kỳ một ai trên cõi đời này cả. Rồi một hôm năm ta 17 tuổi, có một đoàn người ăn mặc trông rất giàu có, đi các loại xe hơi mới nhất thị trường, một người đàn ông trung niên bước từ xe xuống, nét mặt vô cùng lạnh lùng, nghiêm nghị.
Cả cô nhi viện nhốn nháo cả lên vì sự hiện diện của đoàn người này, ta thì chẳng mấy ngạc nhiên lắm, chắc bọn họ đến đây chỉ để nhận nuôi một đứa trẻ nào đó, chẳng có j đáng để quan tâm cả, chủ của cô nhi viện hớt hải chạy ra, khuôn mặt tái nhợt, quần áo xộc xệch, mái tóc rối xù, mồ hôi tuôn ra như suối ở hai bên thái dương và trên trán, ta nhíu mày, chẳng lẽ nhân vật này quan trọng đến mức vậy à.
Hai người bọn họ bàn bạc với nhau một lúc rồi đi ra về phía ta, người đàn ông đó hỏi
-Tên, bao tuổi?
-Hoàng Chiến Dã, 17
-Ta muốn nhận con làm con nuôi, con có đồng ý không?
-Tuỳ...
Ta lạnh giọng nói một câu cụt lủn không đầu không đuôi, vốn dĩ ta cũng chẳng quan tâm ai muốn nhận nuôi ta cả, cứ thuận theo tự nhiên là được. Người đàn ông đó trố mắt ngạc nhiên nhìn ta rồi đột nhiên cười lớn khen khẩu khí của ta rất tốt, ông ta rất thích. Ta từ biệt nhũ mẫu đã có tuổi của mình, bà tiếc nuối ta lắm, cứ níu lấy tay áo ta nhưng lại ngập ngừng không nói nên lời, ta cúi xuống hôn lên mu bàn tay đã chai sạn do sự vất vả cả một đời của bà coi như lời cảm ơn vì bà đã chăm sóc cho ta bao nhiêu năm nay.
Khi về đến nhà mới, ta thật sự choáng ngợp với sự đồ sộ của nơi đây, ngôi biệt thự này thật rộng lớn, y như một tòa lâu đài vậy, quang cảnh xung quanh cũng thật là đẹp, giống hệt trong truyện cổ tích mà nhũ mẫu ngày bé vẫn kể cho ta vậy. Ông ta giới thiệu tên là Hoàng Vị Lâm, ông ta còn là trùm của một tổ chức xã hội đen ngầm lớn thế giới, ngoài ra còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới nữa, thật là một sự trùng hợp không nên có mà, ông ta cũng mang họ Hoàng.
Hàng ngày ông ta ép ta phải học đủ mọi thứ trên đời đã thế còn bắt ta phải luyện tập để trở thành một sát thủ giỏi nhất thế giới và đúng như nguyện vọng của ông ta, do phải chịu bao nhiêu đau khổ xác thịt và dưới sự giáo dục nghiêm khắc của ông ta, ta đã trở thành một thiên tài cùng với đó là một sát thủ khát máu tàn nhẫn nhất thế giới.
Ta biết ông ta nhận nuôi và đào tạo ta chỉ có mục đích là lợi dụng ta để thực hiện dục vọng của hắn. Nhưng ta không phải là kẻ dễ bị lợi dụng như vậy, càng không phải là con rối chịu sự điều khiển của ông ta. Vì thế ta âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch phản công của mình. Đúng như ta dự đoán, ông ta do quá tham lam nên bị rơi vào bẫy của ta và bị ta chiếm đoạt tất cả tài sản cùng mạng sống của hắn. Lần cuối trước khi tắc thở ,hắn căm phẫn nắm chặt lấy quần ta, gằn từng giọng
-Ta khổ công nuôi ngươi bao nhiêu năm trời vậy mà ngươi lại phản bội ta vậy sao?
-Có trách thì chỉ trách ông quá tham lam, lợi dụng ta mà đòi ta phục tùng ông, ngu xuẩn!
-Ngươi đã biết tất cả?
Ta chẳng nói câu nào chỉ giơ súng lập tức bắn nát sọ hắn, nhìn khuôn mặt méo mó như khó tin vào mắt mình mà ta lại cảm thấy có chút buồn cười, Hoàng Vị Lâm, ngươi đã cả một đời tham lam quá nhiều rồi, giờ nên xuống địa ngục mà chịu những nỗi đau đến tận xương tủy đi.
Ta cứ những tưởng cuộc sống của ta sẽ trôi qua một cách ảm đạm cô độc như vậy cho đến khi ta gặp nàng, ngày đó nhìn cô bé 16 tuổi với mái tóc hồng nhạt và đôi mắt đỏ như máu nhưng không khiến cho người khác phải run sợ mà lại khiến cho người khác có cảm giác ấm áp như có một ngọn lửa đang sưởi ấm lòng mình vậy. Cô bé đó nhìn ta đầy lưu luyến, si mê và cả ngây thơ nữa, ta mới đầu chỉ nghĩ cô bé đó cũng giống như bao người đàn bà dơ bẩn khác, chỉ biết cách tiếp cận ta vì vinh hoa phú quý.
Nhưng ta đã lầm, ngày hôm sau ta lại thấy cô bé đó đang đứng ở trước cửa nhà mình khi ta đi làm về, cô bé đó rụt rè nhìn ta rồi đưa một vật từ đằng sau tay lên bảo
-Hôm qua lúc anh đi có đánh rơi vật này, em hỏi mãi mới tìm được nhà anh ạ, anh nhận đi!
Ta sửng sốt hồi lâu, cứ tưởng cô bé đó đến nhà là chỉ muốn quyến rũ ta nhưng ai ngờ là lại đưa đồ cho ta, nhận sợi dây chuyền thuở nhỏ mà nhũ mẫu đã tặng cho ta, ta lạnh lùng đi qua cô bé đóng cửa mà không nói lời nào.
Và cứ liên tiếp như vậy, ngày nào ta cũng thấy cô bé đó đứng ở trước cửa nhà ta, có khi không vào được là liền trèo tường để chạy vào nhà, cho dù có bị ta đuổi đi cũng không hờn dỗi mà luôn bám theo ta. Lúc đầu ta thấy có chút khó chịu nhưng dần dần cũng đã quen. Điều tra về thân thế của cô bé này mới biết cô bé tên là Trương Nguyệt Uyển.
Là nhị tiểu thư con gái cưng của tập đoàn X nổi tiếng thế giới, mới 16 tuổi. Thật là một cái tên đẹp, gia thế cũng rất là đồ sộ nữa, khuôn mặt điển hình của một trong những đại mỹ nữ, cô bé này xem ra cũng may mắn thật. Nguyệt Uyển vụng về lắm, làm đâu hỏng đấy, mấy cái bình cổ quý giá của ta cũng bị chính tay cô bé không hề thương tiếc mà đập gãy hết, nhớ lại lần đầu tiên cô bé hăng hái xông vào bếp nấu ăn mà kết quả lại chính là cả khu bếp bị biến thành bãi chiến trường còn các món ăn thì...trông như cục than, cháy khét chẳng thể nhận ra hình dạng ban đầu của nó nữa.
Đúng là một tiểu thư được nuông chiều quá mức đến nỗi cái gì cũng không biết, mà cứ mỗi khi làm sai lại chỉ biết cuống cuồng xin lỗi, thật là một tiểu bạch thỏ ngây thơ, cứ như thế này thì làm sao ra xã hội mà sống yên ổn được. Và kể từ đó cô bé quyết tâm lắm, cố gắng học hết mấy cái quyển nữ công gia chánh mà cô bé ghét nhất để làm mọi việc được tốt hơn và cũng để nấu ăn ngon hơn cho ta vừa miệng.
Ta nghĩ rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài nhưng đời thật như mơ, tất cả do ta tưởng tượng, kết quả điều tra về sự diệt vong của gia tộc lại chính là gia tộc của Nguyệt Uyển một tay tạo nên. Gia tộc của Nguyệt Uyển vốn đều là sát thủ làm việc cho một tổ chức ngầm lớn, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà đã ra tay sát hại gia tộc ta để cho tổ chức đó chiếm đoạt được gia sản của gia đình ta. Lúc đó ta gần như đã phát điên lên khi tận mắt chứng kiến cái kết quả không mong đợi đó, ông trời thật là trêu người, tại sao vào lúc ta hạnh phúc nhất lại khiến cho ta một đòn chí mạng vậy, thật nực cười làm sao, kẻ thù mà ta căm hận muốn giết lại chính là người nhà của cô bé đó, thật trêu người mà.
Rồi kể từ đó ta bắt đầu lợi dụng tình yêu mà cô bé dành cho ta, ta biết cô bé rất yêu ta nên mới bất chấp lời khuyên bảo cùng nước mắt của gia đình mà mù quáng như một con thiêu thân lao vào trong ái tình này, rồi từng chút một, ta đã thành công trong việc lợi dụng cô bé để phục vụ cho kế hoạch báo thù của mình. Đêm trước ngày báo thù, ngắm nhìn gương mặt non nớt tuyệt mỹ đang ngủ say một cách bình yên ,cô bé như một thiên thần vậ̣y, như không hề thuộc về thế giới này, khẽ hôn lên vầng trán trơn bóng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của cô bé, chỉ cần qua ngày mai thôi, đôi mắt trong sáng này sẽ bị nhiễm đầy thù hận giống ta.
Đêm nay trôi qua thật dài, ta ngồi ôm nàng vào lòng mà không thể chợt mắt nổi, cứ mong sao cho thời gian qua thật nhanh để đến sáng. Rồi cái ngày mà ta mong chờ đã đến, hôm đó ta cố tình sắp đặt người đưa nàng về nhà đúng thời điểm, khi giết hết được đám kẻ thù đó, ta thực sung sướng làm sao, bởi vì cuối cùng sau bao năm ta cũng báo thù được cho cha mẹ, cha mẹ à, chắc mọi người ở nơi chín suối cũng đã yên lòng an nghỉ rồi.
Ta định rời đi nhưng khi quay người lại đập vào mắt ta là hình ảnh một thân ảnh nhỏ nhắn đang suy sụp quỳ dưới đất ôm lấy thi thể một người phụ nữ trung niên, đôi mắt đỏ đó giờ đây lệ đã tràn đầy khuôn mặt, nàng nhìn về phía ta, trong đôi mắt đó ta chẳng thấy được một sự ngây thơ trong sáng của ngày xưa nữa, giờ đây nàng nhìn ta với đôi mắt tràn đầy sự khủng hoảng, sự tuyệt vọng, đau khổ cùng thù hận, ta vẫn lạnh lùng bỏ đi, cuối cùng ta cũng trả được thù rồi, tại sao tim ta lại đau thế này, không cam tâm nhìn nàng đau khổ vậy sao, nực cười ta Hoàng Chiến Dã bao năm lăn lộn trong giới xã hội đen cùng kinh doanh, làm sao có thể vì một nữ nhi mà đau lòng được, chắc là do ta ảo tưởng.
Thời gian trôi qua thật nhanh đã 9 năm rồi mà ta vẫn chưa có tin tức về nàng, nàng như một làn khói vậy ,bốc hơi ngay chốn dân gian, ta thực rất hối hận, nếu ngày đó ta cứ giả vờ như chưa từng có chuyện xảy ra mà vẫn chăm sóc hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc bên cạnh nàng. Hạnh phúc thật quá đơn giản, những ngày tháng được chung sống với nàng quả là vui vẻ, ta cứ ngỡ như mình đang ở trên thiên đường vậy, nhìn bóng dáng nhỏ bé luôn cặm cụi làm việc và luôn nhào vào lòng ta lại khiến ta càng nhớ nàng nhiều hơn.
Bỗng một hôm, lúc đang cùng đồng bọn đi làm nhiệm vụ ta không ngờ là mình lại gặp được nàng, nàng giờ đã khác xưa rất nhiều, nàng gầy hơn trước, trưởng thành hơn và đôi mắt đỏ đó giờ đã nhiễm đầy thù hận băng giá nhìn ta. Thì ra nàng chính là sát thủ mới nổi gần đây mà ta lại không biết, ta thực sự muốn lao đến ôm chặt lấy nàng để thỏa mãn nỗi nhớ nhung sao bao năm xa cách, nhưng thân thể lại không chịu nghe lời ta, lúc con dao xuyên qua tim nàng ta có cảm giác như tim mình đã ngừng đập máu tuôn ra từ ngực nàng như suối, nàng giương đôi mắt lên nhìn ta, đôi mắt như nhìn người xa lạ làm lòng ta đau đớn, nàng chỉ lạnh lùng hỏi
-Tại sao?
-Vì cô và cả gia đình cô đều đáng chết
-Ha ha ha, Hoàng Chiến Dã, ta hận ngươi tới tận xương tủy, ta thề là nếu có kiếp sau ta sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa...
Nàng cười điên dại như coi đó là một lời nói rất đáng cười, nhưng tiếng cười đó thật thê lương, thật chua xót, đau khổ làm sao rồi lúc nàng gào lên thề không bao giờ yêu ta nữa, nó như một nhát dao cứa mạnh vào trái tim đang rỉ máu của ta vậy và nàng ngã xuống, tắt thở.
Thật đau lòng làm sao, lúc phóng dao giết nàng ta vẫn lạnh lùng nhìn nàng mà giờ đây khi nàng ra đi thì ta lại lao tới ôm nàng mà thét lên đầy đau đớn, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra như mưa rơi vào khuôn mặt xinh đẹp càng làm nàng thêm bi thương.
-Uyển, ta sai rồi, nàng mau trở lại đi, đừng bỏ ta mà!
Ta chưa bao giờ khóc nhưng bây giờ tâm của ta như đã chết đi vậy, ta còn chẳng cảm nhận được nữa, phải ta yêu nàng nhưng lại cố chấp ép buộc bản thân nói điều đó là giả, nhưng kết cục thì sao, ta hại nàng, hại cả chính mình. Ta chính là yêu đôi mắt thơ ngây của nàng, yêu chính con người nàng, lúc năng động lúc nhu thuận nhưng cũng rất mạnh mẽ. Ôm lấy thân thể đẫm máu của nàng, chỉ mong nàng sẽ trở lại, đừng rời bỏ ta nhưng đã quá muộn, nàng đã ra đi mãi mãi.
Trời bỗng dưng đổ mưa to, ông trời, có phải ông cũng thương ta, thương cho số phận của nàng không, giờ đây đứng ở bên phần mộ của nàng, ta mỉm cười đi về phía chân trời đằng đông kia, Uyển, nàng nói tình yêu là vĩnh cửu, chỉ cần chúng ta tin vào thiên mệnh thì tất cả sẽ thành sự thật mà, Trương Nguyệt Uyển, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng ,chúng ta sẽ vẫn mãi là kẻ thù của nhau và ta không ngờ là định mệnh lại cho ta gặp nàng một lần nữa để cho ta cùng trầm luân trong số phận cùng nàng.
------------------------------------------------------Kỷ lục a, lần đầu tiên viết truyện linh viết trên 3000 từ đó, các nàng nghĩ ta ngược Chiến Dã vậy có quá lắm không, dù sao Chiến Dã tính tình khá tốt, ta cũng không nỡ ngược Chiến Dã a, hi hi^^!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro