Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Tại vườn Thượng Uyển thuộc Hoàng Cung Bắc Diệu Quốc, một tiểu nữ hài đang chậm rãi uống trà trong đình viện. Từ đằng xa, nô tỳ vội vàng đi đến, thì thầm vào tai cô bé điều gì đó khiến khuôn mặt bình thản vừa nãy biến sắc.

Nữ hài đó chính Phong Hạ Nguyệt – Bát Công Chúa của Bắc Diệu Quốc, đồng thời cũng là Trưởng Công Chúa. Tỷ tỷ sinh đôi của Cửu Hoàng Tử Bắc Diệu.

Dù vậy, linh hồn sớm đã là một người khác. Từ năm Bát Công Chúa hai tuổi liền xuyên đến đây. Đó là Aliyvsa, một thiếu nữ 15 tuổi đến từ thế kỉ 21, chết xong liền đến đây trong tình trạng hoang mang.

Nhiều khi tự hỏi bản thân, mình đâu có nghiệp nhiều đâu mà ông trời bất công thế? Chết rồi cũng không yên thân, tỉnh lại đã ở dị giới nơi cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Bản thân còn yếu ớt không trở thành triệu hồi sư được. Trời ơi! Tụi bay đâu cứu tao!!

Cũng may, thân phận của người bản thân xuyên vào khá cao, không lo bị khinh thường. Chính là Trưởng Công Chúa của Bắc Diệu Quốc, nước lớn mạnh nhất Đại Lục Tạp Nhĩ Tháp trong Phượng Nghịch Thiên Hạ.

Phải nói rằng vận may của cô khó ai bì kịp, đến phật còn không độ được, đi chùa thôi mà cũng bị tượng đè chết.

Nhưng kì lạ là, từ trong kí ức của nguyên chủ - một nhân vật không có trong nguyên tác chỉ có kiến thức về Đại Lục này cùng phân chia cấp bậc và thân phận, hoàn toàn không có một tí cảm xúc gì cả, hệt như bách khoa toàn thư được lập trình sẵn.

Sau khi đến nơi này, điều đầu tiên cô làm không phải đóng kịch hay giả bộ cho khớp với Bát Công Chúa, càng không phải ngược tra, vả mặt chị em hay báo thù linh tinh như truyện nhà người ta. Mà là bình thản đến trước mặt Hoàng Hậu Bắc Diệu nói rằng con gái của bà ấy chết rồi, cô chỉ là một linh hồn ngoại lai mà thôi. Nhưng điều cô không ngờ chính là, bà ấy không những không mắng chửi hay nghi ngờ, mà chỉ lặng lẽ cười, nói một câu đầy ẩn ý.

"Trở về rồi". Đúng thế, trở về rồi.

Sau đó nói rằng cô cứ sống dưới thân phận Phong Hạ Nguyệt đi, không sao hết. Điều này cũng làm cô thấy rất kì lạ, cộng thêm việc kí ức của "Bát Công Chúa" không thấy hỉ nộ ái ố càng làm tăng sự nghi ngờ hơn.

Thấy như thế, Hoàng Hậu chỉ cười.

"Rồi một lúc nào đó, con sẽ biết tất cả".

Như thế, cô chỉ đành im lặng, trở thành "Bát Công Chúa" như bây giờ mà thôi.

Mà lại, cô xuyên đến đây cũng đã 4 năm rồi. Cuộc sống công chúa cũng không dễ dàng gì, luôn bị dạy bảo lễ nghi Hoàng Tộc đến phát ngán. Bản thân còn là Trưởng Công Chúa, nên phải thật cố gắng để làm gương (đè ép) các tiểu thư cùng công chúa khác.

Chớp mắt đã 6 tuổi rồi, chính là năm đệ đệ song sinh (giả) của cô bị đưa đến Nam Dực. Mặc dù vì có sự can thiệp của cô mà thằng bé không bị bắt nạt hay ghẻ lạnh, nhưng sự ghét bỏ của Mẫu Thân (bà ấy kêu cô gọi như thế) đối với Dực Nhi vẫn không hề giảm bớt.

Dù bản thân không thể trở thành Triệu Hồi Sư, nhưng thiên phú luyện dược của cô khá cao. Bây giờ đã có thể luyện hầu hết các loại đan dược ở mức hạ phẩm.

Dù ăn ở dưới thân phận Bát Công Chúa, nhưng cô vẫn không quên bản thân chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu vô tình lấy đi thân phận của người ta, nên dự định khi đã trở thành luyện đan sư thật giỏi rồi thì sẽ đem bán đan dược trả tiền cho Bắc Diệu Quốc, tuyệt không lấy đi bất kì một thứ gì của Phong Hạ Nguyệt hay Bắc Diệu. Cô sẽ dùng cả đời để trả ơn cho Nhã Hoàng Hậu, bảo vệ bà một đời bình an.

Nô tỳ vừa báo cho cô biết, Dực đã bị chọn làm con tin đến Nam Dực Quốc. Ngày mai sẽ xuất phát.

Nhã Hoàng Hậu chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô đi, nên chỉ còn cách lén đi theo. Cô tùy hứng, cô biết. Nếu trốn đi theo đến Nam Dực sẽ gây ra những hậu quả khó lường, Bắc Diệu cũng sẽ phải trả một cái giá để đảm bảo an toàn của Trưởng Công Chúa Bắc Diệu. Cô chỉ là không yên tâm về Dực, thằng bé phải giả vờ nho nhã yếu đuối, sẽ bị kẻ khác bắt nạt.

Mải suy nghĩ, cô đến trước cửa phòng của Dực lúc nào không hay. Vừa mở cửa đã bị bóng trắng lao ra vồ lấy mất đà té xuống. Cô biểu thị mình đã quen với việc này rồi. Đành thở dài xoa đầu cục màu trắng trên người mình.

"Thôi được rồi, đứng dậy đi Dực Nhi, đệ nặng quá tỷ sắp bị đè chết rồi này".

Lúc này Phong Liên Dực mới hốt hoảng bò dậy, chưa kịp khóc đã bị chặn họng.

"Rồi rồi, tỷ biết rồi, đệ cứ đi đi, tỷ sẽ gặp lại đệ ở Nam Dực"

"Nhưng mẫu thân chắc chắn sẽ không đồng ý cho tỷ đi"

"Vậy thì ta lén trốn đi, có gì mà to tát".

An ủi thằng nhỏ xong thì đến phen cô lấy hết chất xám cả đời mình để trốn đến Nam Dực. Thật là, sao tâm hồn hóng drama của mình lại lớn đến vậy nhỉ. Đùa thôi, cô cứ có cảm giác...có ai đó đang chờ cô ở Nam Dực...

Mặc dù mạnh miệng nói với Dực sẽ lén đi theo, nhưng mà vẫn phải xin phụ hoàng trước đã. Mang thân phận Trưởng Công chúa thì không thể tùy hứng gây hại cho quốc gia. Dùng lý lẽ của bản thân để thuyết phục phụ hoàng cho mình đi làm con tin cùng Dực là cách duy nhất.

"Người đâu, báo với phụ hoàng ta sắp đến cung của người".

"Tuân mệnh, điện hạ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pnth