Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Hạ giới.

- Vương à, dậy đi ạ. Vương ngủ 3000 năm rồi đó. _ Một thiếu nữ thanh tú tầm 18 tuổi gọi một cô gái nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên chiếc giường trạm trổ tinh vi.

- Ta ngủ 3000 năm rồi sao Y Liên. _ Cô gái trên giường khẽ mở mắt cất giọng trong trẻo hỏi người tên Y Liên.

-Đúng vậy đó, Vương ngủ 3000 năm rồi đó. Theo nô tỳ thì Vương nên đi chơi đâu đó dưới hạ giới đi, Vương ngủ hoài không tốt cho sức khỏe đâu. _ Y Liên sốt sắng nói.

- Có lẽ ta cũng nên đi và phải tìm được "thứ đó" nữa. _Cô gái trên giường chợt bước xuống. Dung mạo còn hơn cả yêu nghiệt.
Dạ Trầm Nguyệt bước đến gần bức tường được làm từ ngọc quý. Tay đưa lên chạm vào thành tường môi lẩm nhẩm câu gì đấy.

-Rầm... _bức tường bị chia ra thành lối đi vào, những ngọn nến trong đó chợt sáng lên soi sáng cả con đường. Dạ Trầm Nguyệt bước vào một vòng tròn có kí tự kì quái, vòng tròn đó sáng lên màu tím đậm, cả người như bị hút sâu vào trong.

_________Phù Quang Sâm Lâm________

Ở giữa khu rừng bỗng có một trận pháp kì lạ hiện lên, giữa trận pháp đó là một cô bé chừng 10 tuổi.

-Đây là Nhân Giới sao? _Dạ Trầm Nguyệt nhìn xung quanh. Cô khẽ búng tay bộ váy lộng lẫy biến mất  lẩm nhẩm đọc thông tin về thế giới này.

- Y Thiên,ta nghĩ ngươi nên tạo cho ta một thân phận đàng hoàng đi. _ Vừa dứt lời, một vầng sáng hiện ra. Nam nhân có khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện.

-Hô ra! Xem kìa, nương tử của ta quậy hết Minh Giới rồi lại đến Nhân Giới nữa sao. Chậc chậc, xem ra Nhân Giới lại sắp có một cơn kinh thiên động địa nữa rồi. _Nam nhân tên Y Thiên kia nói bằng giọng ôn nhu, bất kì đứa con gái nào chắc cũng sẽ đổ vì khuôn mặt yêu nghiệt cộng giọng nói ôn nhu này.

Nhưng nó đối với Dạ Trầm Nguyệt lại làm nàng buồn nôn. Chả là 3000 năm trước Ông Tơ Bà Nguyệt lại chơi cá cược với nhau xem nàng được nhiều chồng hay ít chồng. Ông Tơ chơi gian nối tơ hồng cho nàng rất nhiều người, Bà Nguyệt phát hiện lại còn hùa theo nối nữa. Bây giờ nhớ lại cảm thấy rất muốn giết hai ông bà đó, tạo một mớ rắc rối lên cho nàng.

-Ngươi liệu mà coi lại cách ăn nói của ngươi đi, ta không phải nương tử của ngươi. Lo đi tạo thân phận cho ta _Dạ Trầm Nguyệt phát cáu lên hét to làm cho Y Thiên say sẩm mặt mày.

-Ta vốn biết trước sau gì nàng cũng xuống quậy ở Nhân Giới rồi nên đã tạo, nàng là Nguyệt Gia. Gia tộc lớn nhất ở Nam Dực quốc này, nàng khen ta đi. Ta rất thông minh đúng không _Y Thiên nói rồi còn bày bộ mặt ta biết cả thế giới.

-Khen cái đầu nhà ngươi, lại thêm một mớ rắc rối với cái Nguyệt Gia này. Mau chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi chơi. _Dạ Trầm Nguyệt khó chịu nói.

-Được rồi, chiều nàng vậy. _Y Thiên vừa dứt lời, phẩy quạt một cái một chiếc xe ngựa lại xuất hiện.

______________________________________

-Y Thiên, dừng xe _ Dạ Trầm Nguyệt nhìn ra ngoài thấy một bóng dáng nhỏ bé khoát một cái áo choàng đen từ đầu đến chân. Nhưng điều làm nàng chú ý hơn là người ấy có Vạn Thú Vô Cương và Yểm. Bước xuống xe, cố tạo cho mình một khuôn mặt ngây thơ nói:

-Tỷ tỷ đây có muốn đi cùng xe với muội không _Người mặt đồ đen ấy quay lại, hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

____________ Ở trong xe ______________

-Tỷ tỷ đây tên gọi là gì? _Dạ Trầm Nguyệt bắt chuyện trước để xua tan cái không khí lạnh đấy.

-Ta tên Hoàng Bắc Nguyệt gọi khác là Hí Thiên. _Hoàng Bắc Nguyệt bất ngờ, tại sao cô lại vô thức nói tên thật cho người khác biết chứ. Nhưng nhìn tiểu gia hoả này rất ngây thơ chắc cũng không biết gì đâu. (Vũ: rất tiếc vì một lát nữa thôi tỷ sẽ rút lại câu nói này)

-Muội tên Dạ Trầm Nguyệt, là chủ nhân của Nguyệt Gia. Còn tên kia? Muội không quen biết, nhảy ra nói là phu quân của muội. _Dạ Trầm Nguyệt vừa nói vừa đưa ánh mắt tại không quen biết về phía Y Thiên.

-Nương tử nói vậy phu quân đau lòng lắm nha _Y Thiên vừa nói vừa để tay lên ngực làm vẻ mặt đau lòng.

-Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm. Mà Bắc Nguyệt tỷ muốn đến đâu._Dạ Trầm Nguyệt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt đổi chủ đề.

-Dong Binh Đoàn. _Hoàng Bắc Nguyệt không nhanh không chậm nói.

-Trùng hợp thật, muội cũng đang muốn đến đó _Dạ Trầm Nguyệt nghe nói liền nhảy lên cắt lời.

-Tiểu gia hoả như muội không nên đến đó đâu. _Hoàng Bắc Nguyệt che miệng cười, tay kia xoa đầu Dạ Trầm Nguyệt.

-Mồ, tỷ cũng nhỏ mà. _Dạ Trầm Nguyệt phồng má đáp.

__________________________Hết chương 1___

Chap này là tặng cho những người bạn mới quen trên Wattpad nhé.

Vũ / không sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #akiraakai