Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lãng đãng

Phong Tín hốt hoảng đỡ lấy y, thất thanh lay gọi:

- Mộ Tình! Mộ Tình!

Dược thần bên ngoài nghe thấy tiếng kêu liền biết không ổn, tái mặt đẩy cửa bước vào. Những người còn lại cũng tràn vào phòng, Bùi Minh nhặt lên Trảm Mã, thanh đao được vận vào lượng linh lực không nhỏ, nhiệt độ hãy còn nóng ấm. Hắn nghĩ một thoáng, rồi cũng nhanh chóng vào phòng.

Dược thần lao đến, cạy miệng Mộ Tình thả vào một viên thuốc, sau đó liền vận pháp lực truyền vào người y. Pháp lực chảy ngược, vốn sẽ như sóng xung kích mà khiến Mộ Tình tỉnh dậy, nhưng lần này Dược thần truyền vào bao nhiêu đều như rót vào hố sâu không đáy, không gợn lên được chút động tĩnh nào. Hắn nhíu chặt đôi mày, đanh giọng hỏi Phong Tín:

- Nam Dương Tướng Quân đã làm gì chọc y tức đến nỗi gọi cả Trảm Mã đến vậy? Huyễn Mộng hút đi sinh khí, muốn chiếm cơ thể Huyền Chân làm vật chứa nên lấy cả pháp lực của y. Pháp lực Huyền Chân hao tổn nên mới khó tự thoát khỏi Huyễn Cảnh, khó khăn lắm mới kéo y về được, ngài lại khiến y đốt pháp lực gọi Trảm Mã đến, tạo điều kiện cho Huyễn Mộng chiếm cơ thể y dễ dàng hơn. Huyền Chân giờ đã hãm sâu trong Huyễn Cảnh, ngài muốn ta cứu y thế nào đây?

Phong Tín luống cuống:

- Vậy thứ thuốc gì đó của ngươi còn không, hay có thể dùng "Dời hồn đại pháp" không?

- Không còn. Không thể.

Mộ Tình lúc này ở trong Huyễn Cảnh như hồn ma du đãng, ngoại trừ một người mẹ đã chết đói, một vị bằng hữu xa xăm nào đó và đường nét gương mặt mạnh mẽ có chút quen thuộc kia, y chẳng thể nhớ được gì. Nữ nhân khi nãy là ai nhỉ? Mộ Tình trôi nổi giữa dòng người, họ đều im lặng, cúi đầu chầm chậm bước, không nhìn rõ mặt mũi, không gian ảm đảm cứ như đưa tang ai. Y cảm thấy thật mệt mỏi, thật sự rất mệt, y không nhớ được gì, chỉ nhớ được bản thân gọi Mộ Tình, và hình bóng mờ nhạt của kẻ nào đó. Y khuỵu xuống, chẳng buồn bước đi. Bầu trời không xanh sắc trời, mây không trắng màu mây, và thế gian trở nên vô sắc.

Có điều gì không?

Y chết mất.

Mộ Tình nằm trên giường đột nhiên mở bừng mắt, đôi con ngươi trống rỗng vô hồn. Y vung tay hất văng Dược thần, may mà được Lang Thiên Thu và Bùi Minh đỡ lại. Dược thần bám vào cánh tay Bùi Minh đứng lên, vội nói:

- Huyền Chân bị Huyễn Mộng điều khiển rồi.

- Nam Dương và Minh Quang ở lại ứng chiến, Thái Hoa đưa những người khác ra ngoài, Dược thần tập hợp những tiểu thần quan, dựa trên tình hình hiện tại tìm cách cứu Huyền Chân. - Linh Văn nhanh nhẹn phân phó.

Phong Tín đỡ một đao bổ xuống của Mộ Tình, sàn điện lõm xuống, giấy dán cửa rách toạc, cột nhỏ gãy đôi, tiểu thần quan nháo nhào chạy ra khỏi điện như đàn kiến vỡ tổ. Linh Văn cùng Dược thần sải dài bước ra ngoài, hai người giao nhau một ánh mắt, vội vã gật đầu, rồi rẽ sang hai hướng. Nàng lập tức cho điều động tiểu thần quan Nam Dương điện và Minh Quang điện đến canh giữ điện lớn Dược thần. Lang Thiên Thu từ trong đám bụi chạy ra, giúp trấn an và hướng dẫn, đưa những người khác đến nơi an toàn. Điện Dược thần tức thì được phong bế, dựng một tầng kết giới, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất cả Dược thần lớn nhỏ tập trung tại điện phụ ở phía Tây, kẻ lật sách, người điều chế, tập trung hết năng suất tìm cách cứu lấy Huyền Chân chỉ còn một chút sinh khí níu giữ mảnh tàn hồn bị hãm trong cơ thể của chính mình.

Huyễn Mộng trú trong cơ thể Mộ Tình, sử dụng nguồn pháp lực cường hãn vung đao đối chiến Minh Quang và Nam Dương. Nó không quen dùng đao, Trảm Mã trong tay chợt trở nên vụng về vô cùng.

Phong Tín nghiêng mình, đè xuống một đao quét ngang hông. Bùi Minh phi thân lên, từ phía sau tung chiêu chế ngự Huyễn Mộng. Nó cúi người, tránh thoát cú đá trong gang tấc, liền trở mình vung tay đấm vào mặt Bùi Minh. Hắn cong tay cản lại, lại không cản được lưỡi đao quét dọc từ phía dưới lên. Đương lúc Bùi Minh sắp bị chém thành hai nửa, Phong Tín hất chân, đá văng đao trên tay Huyễn Mộng, túm lấy cổ tay y vặn ngược. Huyễn Mộng xoay người nương theo hướng của Phong Tín, trượt qua thân hắn rồi lộn người đá ngược. Vũ khí đã trượt khỏi tay, nó tụ một quả cầu pháp lực ném về phía Phong Tín. Hắn lách mình né đi, quả cầu đập vào tường, làm sập một góc điện. Đôi mắt Mộ Tình bị Huyễn Mộng điều khiển lập lòe ánh tím u ám, nó nhếch mép cười, nhìn pháp lực tụ lại trên lòng bàn tay, dùng giọng của Mộ Tình cảm thán.

- Không hổ là thần quan, quả nhiên mạnh mẽ hơn nhiều.

Phong Tín không dám dùng vũ khí, sợ làm Mộ Tình bị thương, Bùi Minh cũng không muốn đao kiếm vô tình lại khiến thương thế của Mộ Tình thêm nghiêm trọng.

Phong Tín thở dốc, ánh mắt hung ác, lóe lên hung quang. Hắn lao đến, giơ tay vồ lấy yết hầu Mộ Tình.

- Mau trả lại Mộ Tình cho ta.

Huyễn Mộng lắc người tránh thoát, ngâm ngâm cười, mũi chân quét nhẹ hất Trảm Mã lên cao, nó đưa tay chộp lấy, liền vung lên chém xuống lưng Phong Tín. Hắn lăn đi tránh khỏi thế đao đòi mạng, đao chém xuống giường, gãy nát. Bùi Minh rút kiếm lao lên, đạp lên cán đao, vung ngang cổ Huyễn Mộng. Nó ngả người né tránh, như cảm nhận được hàn quang lạnh lẽo vừa sượt qua cổ mình.

Phong Tín tay không đấu với đao, rất nhanh đã nhận vô số vết thương. Bùi Minh khuyên y:

- Nam Dương, ngươi mau rút kiếm ra đi, cứ thế này ngươi đánh không được đâu.

Phong Tín bỏ ngoài tai lời ấy. Hắn vẫn cố chấp lao đến, vừa đánh vừa thét gào.

- Mộ Tình! Ngươi còn sống không? Còn sống thì mau tỉnh lại cho ta. Ngươi sống tám trăm năm qua đều kiên cường bất khuất, ta với ngươi còn chưa phân được thắng bại. Ngươi đi trừ một con yêu quái cỏn con lại để nó chiếm lợi lớn như vậy, ngươi chịu được sao? Mộ Tình! Ngươi mau tỉnh dậy! Mộ Tình! Mộ Tình!

Huyễn Mộng hoành đao, để lại một vết thương dài trên vai Phong Tín. Mà chính bản thân nó, mỗi bước tiến lùi đều đầm đìa máu. Vết thương trên bụng Mộ Tình còn chưa khép lại, chịu đựng từng đợt pháp lực cường hãn chấn động, da thịt chà xát vào nhau, quặn xoắn, dồn ép, mô cơ căng rồi lại chùng. Máu rơi nhuộm đỏ sàn gian theo từng nhịp động, nền điện bầy nhầy những vệt máu loang lổ trơn ướt. Băng trắng ở bụng khiến nó xoay chuyển không thoải mái, nó liền xé phắt băng gạc. Máu thịt còn dính vào vải bị xé toạc, huyết nhục lẫn lộn, lắm chỗ đã nhiễm trùng thâm đen. Phong Tín nhìn thấy cũng rùng mình đau nhói, mà Huyễn Mộng sử dụng cơ thể này lại chẳng cảm thấy gì. Nó cứ mặc sức tung hoành, đánh đến cả điện Dược thần tan hoang, cột chống lung lay chực đổ.

Phong Tín nhìn sâu vào đôi mắt u ám kia, như nhìn thấy bóng lưng Mộ Tình đang bị giam cầm trong cô tịch. Lẻ loi, đơn côi, luôn độc lai độc vãng một mình. Hắn muốn ôm chầm lấy bóng lưng ấy, kề bên tai y nói rằng: "Đừng sợ, có ta ở đây. Ta bên ngươi." Nhưng vì cớ gì hắn vẫn cứ chần chừ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro