Đối chiến
Mộ Tình hoang mang ngơ ngác ngồi dưới đất. Y vẫn đang lang thang vô định trong Huyễn Cảnh thì bỗng một cú đấm giáng xuống, trời đất quay cuồng.
Phong Tín vốn nghĩ hắn sẽ không chạm được vào Mộ Tình. Chẳng ngờ Huyễn Mộng ranh mãnh, ngay lúc hắn vung tay đã dịch chuyển không gian đưa Mộ Tình thật đến trước mặt hắn. Đợi đến khi Phong Tín hoàn hồn, Mộ Tình đã ngồi dưới đất.
Bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau.
Phong Tín tiến lên muốn đỡ, không ngờ lại nhận được một đấm vào mặt. Mộ Tình hất tay hắn ra, tự mình đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên người. Y lạnh lẽo chất vất:
- Vì sao ngươi lại đánh ta?
Hắn khựng lại, không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ bảo rằng: "Ta thấy ngươi hùa theo bọn thần quan Hạ Thiên đình ức hiếp Điện hạ."? Việc khi nãy là Huyễn Mộng dựng nên, hắn còn chưa biết thật giả thế nào đã vội kích động như vậy, còn muốn động tay động chân với y.
Phong Tín ngập ngừng hồi lâu, rồi xua tay.
- Là Huyễn Cảnh khi nãy...
Mộ Tình nghi hoặc nhìn hắn, hắn lại trầm ngâm im lặng. Y hỏi:
- Rốt cuộc thứ đó đã cho ngươi thấy chuyện gì?
Mộ Tình hỏi một đằng, Phong Tín lại đáp một nẻo:
- Mộ Tình, tám trăm năm trước, đã bao giờ ngươi phản bội Điện hạ chưa?
Mộ Tình ngẩn người.
Tâm y, y biết. Bản thân mình chưa bao giờ có ý định phản bội người đó. Không giống như Phong Tín xem Tạ Liên là chủ nhân, hết lòng trung thành, Mộ Tình thật sự muốn xem Tạ Liên là bạn. Như con cá bơi ngược dòng, y cố sức trở nên vượt trội để có thể sánh vai với một vị Hoa Quan Võ Thần, để chính mình cũng có thể phong quang vô hạn, lẫm liệt đứng bên cạnh Tạ Liên, chứ không phải mãi là kẻ hầu cận chui rúc phía sau.
- Ở phúc địa... - Hắn buông lời lấp lửng.
Mộ Tình căng thẳng trong phút chốc, ánh mắt chớp động. Y nhìn hắn, lặng yên hồi lâu.
Phong Tín thấy y không đáp, trong chớp mắt liền hiểu ra. Hắn sửng sốt, vẫn không dám tin đó lại là sự thật.
- Ngươi thật sự?
- Không phải. - Mộ Tình nhìn sang hướng khác. - Tìm cách thoát khỏi đây đi.
Phong Tín chắn trước tầm mắt y.
- Thật sự không phải?
- Không phải, không có. - Mộ Tình nhíu mày lặp lại.
Phong Tín tạm thời buông tha cho y, nhưng chỉ lát sau, hắn lại hỏi:
- Ngươi chắc chắn?
Mộ Tình phát cáu quay sang đáp lời hắn:
- Ta đã bảo không phải là không phải. Lúc đó là ta bất đắc dĩ mới làm như vậy.
Phong Tín mở to đôi mắt, lửa giận vừa lụi bớt nay lại bừng bừng bốc lên.
- Bất đắc dĩ cái quái gì. Khi đó rõ ràng là y đến trước. Ngươi sao có thể hùa với đám Thần quan đó đổi trắng thay đen?
Mộ Tình không hé răng. Y nhìn Phong Tín, nét mặt không thể hiện biểu tình gì. Lòng y dâng lên nỗi bất lực quen thuộc những tưởng đã biến mất từ mấy trăm năm nay.
Hắn không tin y, y việc gì phải giải thích. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là y sai. Hắn chẳng bao giờ chịu nghe y nói, cũng chẳng khi nào tin y.
Thấy Mộ Tình không thèm đáp, Phong Tín bắt đầu lớn tiếng.
- Ngươi im lặng là có ý gì?
- Ta không có ý gì cả. Chuyện đã qua rồi, bây giờ ngươi hạch sách ta cũng chẳng để làm gì, ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ. Thay vì tốn sức gây sự với ta vì chuyện tám trăm năm trước, không bằng mau tìm cách thoát khỏi đây, bắt Huyễn Mộng Hung quỷ cho xong việc.
Lời còn chưa dứt, chân đã cất bước quay đi. Phong Tín ở phía sau nghe những lời đó tức đến đỏ mắt. Tay hắn cuộn lại, bước hai bước bắt lấy tay Mộ Tình, tặng cho y một cú móc. Mộ Tình chặn tay hắn lại, bắt đầu cảm thấy bực mình. Mi tâm nhíu lại, y cao giọng:
- Ta nói ngươi nghe không hiểu sao?
Hắn giật tay ra, lại tung cho Mộ Tình một cú đá.
- Hiểu cái mẹ ngươi.
Mộ Tình đen mặt, biết tên này đã điên lên. Y không muốn dây vào, nhưng Phong Tín không ngừng lao đến đánh y.
Hắn cuộn nắm tay, như vũ bão tiến tới. Y lắc người né sang bên, đè giữ cánh tay hắn, trả cho Phong Tín một đấm vào dưới cằm. Trong chốc lát cả hai lại rời nhau ra.
- Ngươi nghĩ ngươi là ai? - Hắn quát lên. - Năm đó ngươi hưởng sái hào quang của Điện hạ, đến khi huynh ấy gặp khó khăn, ngươi lại quay lưng bỏ mặc.
Phong Tín nghiêng người tung cú đá. Mộ Tình lùi về phía sau né thế chân quét ngang.
- Ta không có bỏ mặc huynh ấy, ta chưa bao giờ muốn bỏ mặc y.
Phong Tín lại chúi người, một cú đấm trực diện lao đến. Mộ Tình dùng tay cản lại, nghiêng người giật chỏ vào mặt Phong Tín.
- Ta không vừa mắt ngươi, muốn đánh ngươi, là Điện hạ cản lại. Quốc sư muốn phạt ngươi, cũng là Điện hạ nói đỡ thay ngươi. Ngày y phong quang vô hạn thì ngươi ở bên sớm chiều kề cận giúp đỡ y. Đến khi y bị giáng, ngươi là kẻ đầu tiên rời đi.
Hắn nghiêng đầu, đưa tay tóm lấy gáy Mộ Tình, thúc gối vào bụng y.
- Ngươi mà xứng làm thần quan cái chó má gì. Đến Điện hạ nâng đỡ ngươi hết mực, người ngoài nói vài câu liền có thể khiến ngươi quay lưng với huynh ấy.
Tay y chặn lại đầu gối của hắn, tay còn lại vung lên muốn vồ lấy yết hầu hắn. Y gào lên.
- Ta chưa bao giờ muốn quay lưng với y. Ngày đó là ta bất đắc dĩ mới phải làm thế, ngươi thì hiểu cái quái gì.
Phong Tín chặn tay y lại, gầm vào mặt Mộ Tình.
- Đúng, ta thì hiểu cái quái gì. Ta chỉ biết ngươi bất đắc dĩ, chuyện quái gì ngươi cũng bất đắc dĩ. Ngươi rời bỏ Điện hạ là vì bất đắc dĩ, ngươi đuổi y xuống núi là vì bất đắc dĩ, ngươi đi theo đám Thần quan đó cũng là bất dắc dĩ, đến việc ngươi phi thăng có phải cũng là bất đắc dĩ luôn không? Năm đó ngươi bảo phải lo cho mẹ của ngươi, thật ra là đi xun xoe nịnh hót với đám thần quan Hạ thiên đình tìm đường phi thăng đúng không? Ngươi ngày trước cúi đầu khom lưng với Điện hạ, ngày sau lại vung kiếm với huynh ấy, sau lưng vui cười giả lả lấy lòng đám Thần quan kia.
Mộ Tình nghe đến đây, thật sự chấn động trong tâm.
Ngày đó y rời đi quả thật là để về với mẹ, nhưng mẹ y đã không còn rồi. Y khó khăn lắm mới có thể vực dậy tinh thần, rướn lên bước tiếp. Thế mà qua miệng hắn, bẻ đôi câu chữ y lại thành kẻ a dua nịnh bợ, có thể luồn cúi trước bất kỳ kẻ nào mang lại lợi ích cho y.
Cổ họng y nghẹn ứ, cõi lòng hầm hập nóng lên. Mộ Tình không muốn khóc, cũng không khóc được, lửa giận nén thành khối cứng chèn chặt cõi lòng y, thiêu rụi tim gan tì phổi của y.
Mộ Tình bật cười, rồi bóp lấy cổ hắn, ấn dúi xuống mặt đất, tay vung lên nện thật lực vào mặt hắn, mái tóc đen dài lay động theo từng câu chữ nghiền nát mà ra.
- Ta không có. Ta bảo ta không có chính là ta không có. Ngươi thử tự hỏi xem tám trăm năm trước đến giờ có bao giờ ngươi chịu tin ta? Có bao giờ ngươi chịu đàng hoàng nghe ta giải thích? Chuyện gì ngươi cũng nghi ngờ ta. Lúc nào ngươi cũng ghét ta. Ngươi muốn ta phải giải thích thế nào?
Phong Tín chặn tay y lại, lật người đè Mộ Tình xuống đất.
- Là ngươi âm dương quái khí khiến người khác nghi ngờ. Nghĩ đông nghĩ tây biết đường quái nào mà lần.
- Vậy ngươi đừng lần nữa, cứ dứt khoát xem ta là kẻ phản bội đi. Không hiểu thì đừng có mà phán xét ta.
Bụi đất tung mịt mù, hai người lăn qua lộn lại trên mặt đất, tàn phá hơn phân nửa cảnh quang trong Huyễn Cảnh. Mà lúc này, bên trong điện Dược thần đổ nát cũng chao đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro