Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuồng nộ

Tâm Mộ Tình như tro tàn sau chiến hỏa, thất thần nhìn không gian chuyển đổi không ngừng. Lại một lần nữa, dựng lại cảnh tượng Nam Dương loạn cước đánh y.

Mộ Tình nhếch mép, ngoảnh mặt không muốn xem.

"Vậy là thật rồi."

Y cứ lang thang trong Huyễn Cảnh như thế, chẳng biết lối ra ở đâu, cũng chẳng biết khi nào tỉnh lại, mà y cũng chẳng muốn tỉnh lại làm gì.

Tại gian lớn điện Dược thần, Phong Tín cầm lọ thuốc trên tay, một ngụm uống hết. Thuốc này giữ cho thần quan trong vòng nửa canh giờ, khi truyền pháp lực cho người khác vẫn có thể điều khiển được pháp lực đã truyền đi chứ không bị hòa lẫn với pháp lực của người được truyền.

Phong Tín ngồi bên giường, nhắm mắt, cẩn thận truyền một ít pháp lực vào Mộ Tình. Hắn cảm nhận được pháp lực của mình chen vào giữa linh lưu êm dịu của y, phát sáng giữa không gian tối om, trôi nổi như dòng Ngân Hà. Hồn chủ ở giữa linh đan, dòng pháp lực của Phong Tín cứ trôi đi như thế, chốc lát đã nhìn thấy một viên ngọc sáng lên ánh kim yếu ớt. Hắn liền nhập vào, lướt qua một vùng sáng trắng, rồi lại rơi vào khoảng không tối đen vô tận. Hắn loay hoay mò tìm mãi mới thấy được ánh sáng le lói từ hồn chủ của Mộ Tình. Không cần nghĩ nhiều, Phong Tín lập tức điều khiển pháp lực cuốn lấy hồn chủ, kéo ra khỏi khoảng đen kia.

Mộ Tình có cảm giác mình bị ném lên, sau đó lại nặng trịch rơi xuống. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến y nhất thời không kịp thích ứng. Mộ Tình nhíu mày, nghe bên tai ồn ào gọi tên y:

- Mộ Tình!

- Huyền Chân Tướng Quân!

Y hé mắt nhìn, thấy đầu tiên là gương mặt của Phong Tín. Vừa nhìn thấy gương mặt này, y lại đỏ mắt, vùng dậy đấm Phong Tín văng vào tường.

- Ngươi cút! - Mộ Tình gào lên, đôi mắt hằn lên tia máu, khóe mắt như muốn nứt ra.

Bàn thuốc chịu sức nặng của hắn đập vào, gãy làm đôi. Chày cối cùng các bình dược rơi xuống đất, vỡ tan tành. Dược thần vội vã né tránh, kinh sợ nhìn Phong Tín lồm cồm bò dậy, rồi lại nhìn sang Huyền Chân vừa tỉnh dậy đã tức giận đến đỏ cả mắt.

Cả điện chìm vào tĩnh lặng, tất cả sững người nhìn Huyền Chân. Linh Văn bình tĩnh lại, tiến một bước.

- Huyền Chân Tướng...

Chữ "quân" còn chưa ra khỏi miệng, Mộ Tình đã quay phắt lại, lườm nàng bằng ánh mắt hung ác. Linh Văn hít ngược một ngụm khí lạnh, lòng kinh hãi không biết được Huyễn Mộng đã cho Mộ Tình thấy thứ gì.

- Con mẹ nó ta...

Phong Tín đen mặt đứng dậy, vừa mắng vừa xăm xăm đi tới. Nhưng chưa kịp làm gì, cổ áo đã bị Mộ Tình xốc tới nắm chặt, nắm đấm y lại giáng vào mặt hắn, y gào vào mặt hắn, điên cuồng bộc phát, hệt như con thú bi thương đến tột độ.

- Ta bảo ngươi cút đi không nghe thấy sao? Ngươi còn đến đây làm gì? Ngươi bảo ta ghê tởm mà, bảo ta tránh xa ngươi ra còn gì, ngươi còn vác mặt đến nhìn ta? Không phải ta dơ bẩn sao? Không phải ngươi bảo ta mang tâm tư không nên có à? Ngươi ghét ta đến vậy, thì mau cút đi!

Lang Thiên Thu và Bùi Minh vội xông đến định giữ Mộ Tình lại, nhưng Phong Tín lại xua tay, tỏ ý đừng chạm vào y. Từng đấm từng đấm, vết thương càng lúc càng rách to, lại chảy máu, Dược thần nhìn miệng vết thương mở rộng, bồn chồn không yên.

Cuối cùng, y nghẹn ngào, mi mắt không giữ nỗi lệ nữa, trước mặt nhiều người như vậy, y khóc. Lời kẹt ở cuống họng khó khăn bật ra như ống bể.

- Xin ngươi, Phong Tín, cút đi.

"Ngươi không cút, ta sợ bản thân chẳng giữ nổi mình nữa."

Mộ Tình vô lực đẩy Phong Tín ra, lại khiến mình lảo đảo lùi lại. Nước mắt dù cố ngăn vẫn không ngừng tuôn ra, y lấy tay che mắt, gục đầu vào lòng bàn tay, vai rũ xuống run lên từng hồi. Phong Tín tám trăm năm qua chưa từng thấy y cầu xin ai đến mức này. Từ khi nhìn thấy những giọt nước chực rơi trên mi mắt y, lửa giận vừa bốc lên lập tức bị giội cho tiêu tán sạch. Hắn vội nhích người che cho y, ra hiệu bảo tất cả mọi người ra ngoài. Cửa gian phòng đóng lại, không gian yên ắng, tiếng nấc của Mộ Tình như bị khuếch đại.

Hắn xoay người, muốn chạm vào vai y, nhưng đầu ngón tay vừa chạm đã bị hất ra một cách thô bạo. Mộ Tình trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi còn chưa cút?

- Ngươi trúng Huyễn Mộng.

- Cái gì?

- Ngươi đi trừ yêu ở núi Tử Yên về, bị trúng Huyễn Mộng, đã thế còn bị thương. Ngươi ngồi yên đó, đừng cử động, để ta băng lại cho ngươi.

Nói đoạn, Phong Tín cúi người định xem vết thương, nhưng Mộ Tình lùi lại, gạt tay hắn ra.

- Không cần, ta tự làm được.

Nửa câu sau vẫn không nhịn được mà cay nghiệt tuồn qua kẽ răng.

- Ngươi không cần phải chạm vào ta.

- Đây không phải chuyện đùa, ngươi đừng ương ngạnh như vậy nữa. Giở thói giận dỗi như con nít thế cho ai xem?

- Đây không phải điện của ta, ta về điện của ta.

Y toan đứng dậy, nhưng vết thương dữ tợn ở bụng như xé da cắt thịt, khiến y bỗng chốc túa mồ hôi lạnh. Phong Tín vội đến đỡ, lại bị y tránh né. Hắn bực bội buông thõng tay, rồi dứt khoát túm lấy Mộ Tình đặt về vị trí cũ, cưỡng ép y cởi áo. Mộ Tình vùng vẫy, y vung tay, chát một tiếng, trên má Phong Tín in đỏ dấu bàn tay của Mộ Tình. Hắn nghiến răng, chộp lấy cổ tay y, quát lên:

- Ngươi có bệnh à? Không thể thức thời một chút sao, ngươi đang thêm việc cho người khác đấy.

Mộ Tình như rơi vào hầm băng.

Khi ấy hắn cũng nói: "Ngươi không thể thức thời một chút sao? Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, chúng ta kề vai chiến đấu từ tám trăm năm trước rồi, ta chưa từng có bất cứ ý nghĩ nào với ngươi, sao ngươi có thể ôm cái tâm tư ghê tởm ấy nhìn ta chứ? Đúng là có bệnh!"

Những từ phía sau là gì, y không cần nghe. Mộ Tình vươn tay, môi mấp máy:

- Trảm Mã!

Thanh đao dài nghe tiếng gọi của chủ nhân, từ trong tẩm điện run lên dữ dội, thoát vỏ bay ra. Nó bay một đường hung hãn, thế như tên bắn, phá tung cánh cửa bị phong bế, đoạn đường đi qua cuốn theo gió xới tung bụi mù, nhưng đến trước cửa gian phòng, Trảm Mã rơi xuống. Thanh đao của Mộ Tình cứ vậy mà rơi xuống, keng một tiếng, nằm dưới đất, im lìm. Mà chủ nhân của nó lúc này cũng đã đổ gục, môi y tím xanh, làn da vốn đã nhạt màu lại càng trắng bệch, như hóa thành trong suốt, lộ cả gân xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro