Chương 58 - Bị bắt
[Không nói đến Đại sư cùng Đường Tam kể cố sự Hoàng Kim thiết tam giác khi xưa như thế nào]
Đường Thanh Phong sau khi dùng bữa, theo thường lệ đi vài vòng tản bộ cũng để làm quen không khí ở học viện mới.
Lúc này hắn đột nhiên thấy Đường Tam đứng ngẩn người, chạy tới hỏi. "Ca ngươi đang làm gì ở đây, Đại sư đâu?" Nói còn nhìn phía sau hắn tìm bóng dáng Đại sư.
"Tiểu Phong, nếu chuyện của ta và Tiểu Vũ cũng giống như chuyện của Đại Sư và Nhị Long cô cô thì ta nên làm thế nào?" Đường Tam có chút mờ mịt hỏi Đường Thanh Phong.
"Mặc dù ta không biết Đại sư và Liễu viện trưởng có quan hệ như thế nào, nhưng ta rất rõ ràng ngươi và tiểu Vũ nàng không có quan hệ huyết thống, ngươi thích nàng nàng cũng thích ngươi. Chẳng phải rất tốt sao?" Đường Thanh Phong mắt sáng, chỉ điểm bến mê. Cái gọi là người trong cục u mê, người ngoài cục rõ ràng chính là như vậy. Tam ca hắn hơn 3 năm nay đều mang Tiểu Vũ như là muội muội mà đối đãi, đột nhiên một ngày phát hiện bản thân có cảm xúc khác thường với muội muội của mình nên có chút khó chấp nhận mà thôi.
Không khí chung quanh đột nhiên có chút lạnh leo, Đường Thanh Phong huynh đệ cơ linh nhạy bén, đột nhiên rùng mình một cái, không khỏi nhíu mày kì quái.
Mà ngay lúc này, Đường Thanh Phong đột nhiên đứng lại. Ngay tại hơn ba thước trước mặt hắn không biết khi nào đã xuất hiện một người toàn thân màu xanh biếc. Đường Tam mặc dù cảm ứng tốt bằng tiểu Phong hắn nhưng cũng đồng thời nhìn thấy người trước mặt.
Một đôi mắt băng lãnh màu xanh biếc . Ánh mắt như độc xà đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Độc Đấu la – Độc Cô Bác. Đường Thanh Phong rùng mình, hình như đối phương nhìn hắn không phải là ca ca, kịch bản có chút sai sai đi.
Đường Thanh Phong theo bản năng phóng xuất võ hồn của chính mình. Nhưng thân thể Độc Cô Bác trước đó một khắc đã đến trước mặt Đường Thanh Phong. Đường Thanh Phong không thấy động tác của hắn như thế nào mà chỉ cảm thấy đầu óc mê muội đi, cái gì cũng không hiểu.
Đường Tam trơ mắt ếch nhìn đệ đệ bị đối phương bắt lấy, còn chưa kịp phản ứng, Độc Đấu La đã mang theo Đường Thanh Phong biến mất.
"Tiểu Phong!!!"
Hồn lực ba động chỉ trong nháy mắt cùng Đường Tam tiếng la đã làm kinh động đến Nhị Long đang ở trong lòng Đại sư cách đó không xa.
"Người nào?" Tinh quang trong mắt Nhị Long đại phóng. Từ trong lòng Đại sư đứng dậy, ánh mắt Nhị Long hướng vị trí hồn lực ba động truyền lại. Nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ hồn lực ba động cường đại, ẩn chứa một hơi thở kinh khủng. Thân hình chợt lóe, đã đem Đại sư ngăn cản ở sau lưng mình.
Đại sư đầu tiên là sửng sốt một chút rồi ngay sau đó sắc mặt đại biến: "Bất hảo, có thể là Tiểu Tam đã xảy ra chuyện. Mau đi xem."
Nhị Long nắm tay Đại sư, chợt gia tốc. Bằng vào hồn lực thúc đẩy, rất nhanh đuổi tới. Phát hiện Đường Tam đang chạy điên loạn chạy khắp nơi, vừa chạy vừa la tên Tiểu Phong.
Đại sư trước hết đến ngăn lại hắn: "Tiểu Tam, bình tĩnh lại. Chuyện gì đã xảy ra?!"
Đường Tam phát hiện là Đại sư, giữ chặt tay hắn nói: "Đại sư, tiểu Phong hắn bị Độc Cô Bác bắt đi rồi!"
---------------------------------------------- phân cách tuyến -----------------------------------------------
Đầu choáng váng, Đường Thanh Phong từ hôn mê trở nên tình táo lại, phát hiện chung quanh một mảnh tối như mực.
Chỉ có hai điểm lục quang trong bong đêm lóng lánh quang mang âm trầm.
Vận Ngọc Thanh Chính Quyết, hồn lực trong cơ thể Đường Thanh Phong từ từ ngưng tụ. Sức lực một lần nữa trở lại, nhưng hắn cũng không có di chuyển giả vờ vẫn hôn mê.
"Đã tỉnh dậy rồi thì không cần phải giả bộ nữa. Ngươi thật sự chỉ có mười ba tuổi ư? Sao tâm tính giống như một tay lão luyện từng trải như vậy?" thanh âm khàn khàn từ bên cạnh truyền đến. Vốn thị lực viễn siêu thường nhân, Đường Thanh Phong nhờ vào hải điểm quang mang xanh biếc mà mơ hồ trông thấy cảnh vật xung quanh. Độc Cô Bác đang ngồi cách hắn không xa, mà hai điểm lục quan dĩ nhiên chính là hai con mắt của hắn.
Xoay người ngồi dậy, Đường Thanh Phong cũng không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn Độc Cô Bác. Trong lòng lạnh ngắt. Thiên nột, chỗ nào làm sai, tại sao vốn dĩ bị bắt là Đường Tam lại thành chính mình, hắn cũng không tin bản thân có thể làm "huynh đệ tốt" giống như Đường Tam với Độc Cô Bác trong nguyên tác. Phải rồi chính là Độc Cô Nhạn, nàng ta tố cáo ta sao? Nữ nhân ích kỉ, chờ đó bổn công tử hôm nay nếu thoát được nhất định cho ngươi đẹp mặt.
Vốn dĩ theo mạch truyện khi chiến đấu với Hoàng Đấu chiến đội Đường Tam sẽ bùng nổ sau đó dụng độc, độc ngược lại Độc Cô Nhạn, nàng chính là để ý chỗ độc đó của Đường Tam sau đó mới bắt hắn. Chẳng qua chỉ do Đường Thanh Phong nhất thời túy hứng, lại hiển lộ một tay trị liệu thuật có thể nhẹ nhàng trị khỏi Bích Lân Xà độc của nàng mới đưa đến Độc Cô Bác đánh chủ ý.
"Tiểu tử, người chính là Đường Thanh Phong?" Độc Cô Bác dựa người vào thạch bích, nhàn nhạt hỏi.
"Không sai". Đường Thanh Phong trả lời đơn giản. Hắn tự nhiên không muốn khoanh tay chịu chết, ngồi tại đó lặng lẽ đề tụ tự thân hồn lực.
Mặc dù hắn biết chính mình với hơn 45 cấp hồn lực đối mặt với một vị hơn chín mươi cấp sẽ không có bất kì một cơ hội gì, nhưng nếu không cố gắng đến phút cuối cùng, hắn làm sao cam tâm cho được. Hơn nữa hắn còn có át chủ bài đâu, chính là hắn đệ nhị võ hồn, không phải nói là thần khí, bởi vì nó không tính là võ hồn, Hạo Thiên Côn Luân Phiến. Mặc dù với hiện tại tu vi khó thể vận dụng được thần khí, nhưng cho dù hy sinh đại giới cũng phải giữ được mạng sống này.
Lục quang trong mắt độc cô bác lóe ra một chút, "Nghe nói người phá đệ tam hồn kĩ của cháu gái ta. Ngươi làm như thế nào để hóa giải xà độc của nó?"
Đường Thanh Phong lạnh nhạt nói: "Rất đơn giản, độc yên chỉ là một sương khói, gió thổi thì bay thôi. Còn nói tại sao ta giải được độc xà? Ta võ hồn vốn dĩ chẳng phải cái gì Bạch Nhài hoa mà Bạch Nhài Vương Hoa. Hoa Nhài trước giờ mọi người đều biết tác dụng lớn nhất là thanh tẩy, tinh lọc. Nói vậy ngươi hiểu đi." Ánh mắt nhìn Độc Cô Bác, ý nói là do các ngươi xui khi gặp ta thôi.
Độc Cô Bác đột nhiên cười một tiếng quái dị, "Đã bao nhiêu năm, đã không biết bao nhiêu năm không có ai có đủ dũng khí nói chuyện cùng ta như vậy? Tiểu tử, người không sợ chết sao? Dám nghi ngờ độc của lão phu? Ngươi có biết hay không, cho dù là phong hào đấu la đi chăng nữa, gặp độc của lão phu cũng sẽ phải biến sắc."
Đường Thanh Phong xem thường hừ một tiếng," Độc của ngươi? Chỉ là rác rưởi mà thôi. Trước không nói ta vốn dĩ chính là bách độc bất xâm. Ta ca ca chơi độc so ngươi còn tốt, mấy thứ rắn độc của ngươi ta ca năm đó 10 tuổi đã không thèm chơi rồi."
"Ngươi nói cái gì?" Độc Cô Bác trong mắt lục quang chợt đại phóng. Chỉ khoát tay một cái, thân thể Đường Thanh Phong đã bị một cỗ cường lực không thể chống đỡ hất mạnh về vách tường. Đau đớn kịch liệt suýt làm hắn hôn mê đi.
"Tiểu tử, nếu người dám ở trước mặt ta hoa ngôn một lần nữa, ta cũng sẽ lập tức giết ngươi. Độc của ta là rác rưởi? Ta có thể trong nháy mắt khiến cho trong vòng ba dặm sinh linh đồ thán, không còn một ngọn cỏ. Muốn giết ngươi, ta thậm chí không cần động thủ, trực tiếp để ngươi trúng độc mà chết. Trên thế gian này, trong hồn sư độc thuộc tính, không ai có thể so với ta. Ngươi mà cũng dám nghi ngờ độc của ta?"
Đường Thanh Phong chậm rãi đứng lên, nén đau nhức trên người, cố gắng đứng thẳng ." Ta cần phải hoa ngôn trước mặt ngươi hay sao? Vậy lời ta nói có ý nghĩa gì? Độc của người quả thật là lợi hại, nhưng như trước vẫn chỉ là rác rưởi. Độc công là phải dụng độc đối với địch nhân, nhưng mà ngay cả ngươi, chính mình đều đã trúng độc, chẳng lẽ độc của ngươi không phải là rác rưởi sao?" Nực cười cái gì Độc tuyệt thiên hạ, hắn y thuật một mắt là nhìn ra gã này tự mình trúng độc, cỡ nào buồn cười.
Độc Cô Bác sửng sốt một lát, vung tay lên, không biết hắn làm thế nào, chung quanh huyệt động liền nổi lên một vòng ngọn lửa màu xanh biếc.
Nhờ lục hỏa chiếu rọi, Đường Thanh Phong lúc này mới thấy mình đang ở trong một động quật có phương viên gần ngàn thước. Độc Cô Bác vẫn mặc trang phục như lúc sáng, đang đứng ở trước mặt mình khoảng hơn mười thước.
"Thật sự là nói đùa, ta dùng độc, như thế nào lại để chính mình mắc độc? Lão phu năm nay bảy mươi tám tuổi, cho tới bây giờ đều là ta dụng độc đối với người khác, chưa bao giờ có người nào khác có thể dụng độc đối với ta." Độc Cô Bác lạnh lùng nhìn Đường Thanh Phong. Kì quái chính là lần này hắn không hướng Đường Thanh Phong mà ra tay.
Đường Thanh Phong xem thường hừ một tiếng," Thật sự là như thế hay sao? Vậy ta hỏi ngươi, mỗi khi trời mưa, hai bên sườn của ngươi sẽ bị một trận đau nhức đến tê dại, và càng ngày càng nặng. Chính ngọ cùng giờ tí (Vân: là giữa trưa và ban đêm đó ) đều phát tác một lần. Xét tình huống hiện tại của ngươi, hẳn là mỗi lần phát tác kéo dài khoảng một canh giờ. Còn nữa, ban đêm, tầm khoảng trên dưới canh ba, đỉnh đầu cùng tâm tính của ngươi đều trở nên vô cùng đau đớn. Toàn thân co giật, ít nhất là khoảng nửa canh giờ. Đau đớn thống khổ đến mức muốn chết đi mà không được. Điều này thì chắc ta không cần miêu tả nữa. Chẳng nhẽ đây không phải là ngươi đã trúng loại bệnh này? Chẳng những ngươi đã trúng độc, mà còn đã ngấm đến tận xương tủy. Ta chỉ là kì quái, ngươi tại sao đến giờ vẫn chưa có chết? Loại độc này hồn lực căn bản không có khả năng áp chế."
"Ngươi, ngươi như thế nào lại biết?" Độc Cô Bác giật mình, hạ ý thức nói ra.
Đường Thanh Phong miêu tả như đã tận mắt nhìn thấy. Bình thường Độc Cô Bác luôn luôn giấu kín bí mật này, đến cả một thân cháu gái cũng không biết. Lúc này từ Đường Thanh Phong nói ra, làm sao có thể không làm hắn kinh nghi cho được. Sát khí trong mắt đại thịnh, sát ý lạnh như băng, tựa như xuyên thấu cả Đường Thanh Phong.
Phong hào đấu la thực sự quá mạnh mẽ. Sát khí từ trong người Độc Cô Bác phóng xuất ra giống như đã hóa thành thực thể, đánh trúng ngực Đường Thanh Phong. Đường Thanh Phong hự một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt thay đổi, thụt lùi ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Ngay khi sát khí của Độc Cô Bác áp bách, Bạch Nhài Vương Hoa phóng thích, ngay cả ngoại phụ hồn cốt Cửu Đằng Già Thiên sau lưng cũng trực tiếp mở ra, phóng xuất một cổ thần thánh khí chất, bảo vệ thân thể Đường Tam.
"Quả là có chút thực lực". Độc Cô Bác lúc này đã tỉnh táo lại. Hắn vốn tưởng rằng với sát khí thực thể hóa của mình có thể dễ dàng đánh chết hồn sư ba mươi cấp. Tuy chuyện hắn giết người diệt khẩu xảy ra không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không nghĩ rằng Đường Thanh Phong vậy mà vẫn có thể không sao, mặc dù thổ huyết nhưng không phải là bị thương nặng. Như vậy có nghĩa là khí lực và tinh thần thể xác của hắn đã không còn là ba mươi cấp hồn sư nữa.
"Để cho ta xem, ngươi cái gọi là bách độc bất xâm võ hồn?" Độc Cô Bác thân hình chợt lóe, đã đến trước mặt Đường Thanh Phong, vung tay về phía Đường Thanh Phong chộp tới.
Ngũ sắc hào quang lóe lên tạo thành vòng bảo hộ đỡ lấy thế công của Độc Cô Bác, chính là Âu Dương bà bà để lại cho hắn Ngũ Sắc khổng tước thân hồn cốt, tự mang hồn kỹ Ngũ Sắc Thần Quang được xưng không gì không xoát trong tam giới, công có thể triệt đối thủ pháp bảo, thần thông, thủ có thể triệt tiêu tấn công của đối phương, tất nhiên không thể chênh lệch hơn bản thân tu vi quá nhiều.
Đường Thanh Phong phất tay, phi châm như mưa lất phất tưới vào đại địa, nhằm vào phía Độc Cô Bác, bên đánh bên la: "Ngươi điên rồi à, bắt nạt ta một cái nho nhỏ Trị liệu hồn sư còn tính cái gì Phong Hào Đấu La, ta khinh!"
Chính là mặc kệ hắn phóng bao nhiêu phi châm, đều không ngăn chặn được thế công của Độc Cô Bác.Thậm chí còn không thể làm tay của Độc Cô Bác chậm lại một chút nào. Bàn tay to lớn của Độc Cô Bác đã tóm lấy vai của Đường Thanh Phong.
Tay của lão rất cứng rắn, nắm trên vai Đường Thanh Phong giống như cương thiết. Cửu Đằng Già Thiên phía sau Đường Thanh Phong cơ hồ theo bản năng đồng thời lao ra, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn bao vây lấy Độc Cô Bác.
"Di ..." Độc Cô Bác có chút kinh ngạc. Hắn hiện tại nhìn ra Đường Thanh Phong căn bản không phải hồn tôn mà là một gã hồn tông, 13 14 tuổi hồn tông! Lại là phụ trợ hệ trị liệu hồn sư.
"Thì ra là thế. Quả nhiên là ngoại phụ hồn cốt. Khó trách nhạn nhạn không đánh lại ngươi." Độc Cô Bác chợt hiểu ra, nhìn Cửu Đằng Già Thiên của Đường Thanh Phong, trong mắt không khỏi lộ ra vè tham lam.
Một cỗ hồn lực băng lãnh từ trên đầu vai Đường Thanh Phong truyền vào cơ thể, toàn thân hắn bỗng nhiên tê liệt mất đi cảm giác. Tất cả hồn lực đều không thể đề tụ. Cắn chặt răng nói: "Của ngươi nhạn nhạn căn bản không cần dùng ngoại phụ hồn cốt để đánh bại, còn nữa ngươi ngu đi. Ngoại phụ hồn cốt là một thể với hồn hoàn, ngươi cướp được không."
Một cỗ khí lưu lạnh như băng trong nháy mắt rà soát toàn thân Đường Thanh Phong khiến hắn như rơi vào giữa một hầm băng. Đường Thanh Phong thiên phú kinh người, mặc dù không ham mê chiến đấu, kinh nghiệm chiến đầu cùng với ý nghĩ luôn tỉnh táo. Tuy nhiên trước thực lực chênh lệch, đều không có bất kì tác dụng gì. Trước hồn lực của Độc Cô Bác, đừng nói là phản kháng, ngay cả cử động ngón út cũng không có khả năng.
Độc Cô Bác hiển nhiên không để Đường Thanh Phong vào trong mắt, tùy tiện vung tay lên, ném hắn xuống đất, có chút thất vọng nói: "Thật đáng tiếc, không thể ngờ là đã dung hợp, nếu không tiểu tử ngươi thật là mang cho ta một phần đại lễ."
Lục quang trong mắt Độc Cô Bác sáng rực, nhìn chằm chằm vào Đường Thanh Phong, tựa như nhìn một hi thế trân bảo. Ánh mắt tham lam lúc ẩn lúc hiện." Ta không thể không thừa nhận, ngươi không những so với cháu gái ta, thậm chí so với Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia còn muốn mạnh hơn. Mười ba tuổi, ngoài bốn mươi cấp hồn lực, sinh mệnh lực loại ngoại phụ hồn cốt. Thật sự là đáng tiếc."
Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, Độc Cô Bác cũng không có ngăn cản hồn lực của Đường Thanh Phong. Đường Thanh Phong run rẩy từ mặt đất đứng lên, lạnh lùng nói: "Lão độc vật ta cho ngươi biết, dù ta có chết không bao lâu ngươi cũng xuống bồi gia thôi. Chưa nói đến khi nào ngươi tự mình độc phát mà chết, chính là ngươi chạy thoát cha ta đuổi giết sao."
Ánh mắt độc cô bác toát ra quang mang lạnh băng như độc xà. "Ngươi muốn ta lập tức giết ngươi sao? Giết ngươi đối với ta dễ như giết một con kiến. Cha ngươi ai a, không ngại nói một chút biết đâu ta mang xác ngươi về cho hắn chôn đâu."
Đường Thanh Phong cười, "Ta họ Đường, ngươi đoán xem cha ta lại là ai? Gợi ý một chút, đệ lục trẻ nhất Phong Hào đấu la nha~~".
Sau khi đi vào thế giới này, hắn rốt cục đã có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Điều này càng làm hắn lưu luyến hơn.
"Đường Hạo!" Độc Đấu la kinh hô.
"Đoán đúng rồi, tiếc là không có thưởng." Đường Thanh Phong ha ha cười, trong lòng lại đem lão cha hắn mắng máu chó đầy đầu. Không phải nói tốt "Đường Hạo luôn ở trong tối hộ con trai hắn sao", cái logic này của Đường Tam Thiếu khiến ta hộc máu mà.
"Tiểu tử kiến thức không tồi, hơn nữa là gan lại đại lám giả danh lừa gạt ta." Độc Cô Bác tự mình tráng lá gan. Ánh mắt đe dọa nhìn Đường Thanh Phong. Đường Thanh Phong không cam lòng nhìn hắn, biết không có biện pháp chứng minh, hắn "đệ nhị võ hồn" không phải Hạo Thiên Chuy mang ra cũng bằng không.
Nhìn ánh mắt không cam lòng của Đường Thanh Phong, lão quái vật không khỏi đứng lên cười ha ha, "Không cam lòng có phải không? Ánh mắt này ta đã thấy vô số lần. Ta thích nhất đúng là bóp nghẹt cái loại không cam lòng này. Có lẽ cho ngươi thêm vài thập niên nữa, ngươi thật sự có thể siêu việt hơn cả ta. Nhưng mà bây giờ, ngươi đã không còn cơ hội nữa."
Đường Thanh Phong nhàn nhạt nói: "Đây mới là điều ta không cam lòng nhất. Nếu cho ta thời gian, cho dù không cần vũ hồn, ta vẫn có thể giết chết ngươi. Cái loại độc công rác rưởi này, căn bản đúng là vô dụng, đến cứt chó cũng không bằng. Chẳng những ngay cả chính mình người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại còn di họa cả đến hậu duệ. So với ta ca ca, rác rưởi còn không bằng đâu."
"Ngươi nói cái gì?" Tâm tính Độc Cô Bác đột nhiên trở nên vô cùng kích động, cánh tay vươn ra, vừa tóm cổ Đường Thanh Phong vừa kéo hắn đến trước mặt mình.
Vào lúc này, Đường Thanh Phong thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, chỉ lạnh lùng nhìn Độc Cô Bác, hít thở mặc dù khó khăn, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng nói: "Ngươi cho rằng chính mình sẽ có kết cục tốt đẹp hay sao? Triệu chứng trên người ngươi càng ngày càng nặng. Mặc dù ta bây giờ còn không rõ ngươi chế trụ kịch độc này phát tác như thế nào, nhưng ngươi chắc chắn là có ăn cái thiên tài địa bảo gì đó. Nhưng nó cũng không có khả năng giúp ngươi cả đời. Không tới vài năm nữa, cho dù ngươi không bị chết, cũng không thể ngăn độc tố cắn trả, hành hạ đến thống khổ. Ngươi chết so với ta càng thảm hại hơn."
Quang mang trong mắt Độc Cô Bác lóe ra âm tình bất định, Lời Đường Thanh Phong nói chính là đụng đến nỗi đau lớn nhất của hắn. Với thực lực cường đại như hiện nay, hắn vẫn khó có thể chịu đựng được sự hành hạ này. Mỗi lần hành hạ đều làm hắn thống khổ như muốn chết đi sống lại. Căn bản là không thể diễn tả bằng lời được.
--------------------------------
Lúc trước vô tình viết Đường Thanh Phong phá hoại độc yên của Độc Cô Nhạn cùng dùng trị liệu thuật giải độc. Chẳng qua là xoát tồn tại cảm, cũng cho các ngươi thấy hắn kĩ năng ngưu bức.
Ai ngờ là, cái logic vô tình tạo đó lại khiến ta viết thành phần này.... cảm giác như bị logic quân nẵm mũi kéo đi... haizz
May nữa là tiểu Phong là y sư biết được Độc Cô Bác trúng độc, nếu không bị giết còn nhanh nữa.
Hãi hùng, giống như có người thao tác bản thân viết chứ không phải tự mình viết ra. Nổi da ga'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro