Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Long Bình lặng lẽ trên bờ tường thành Lạc Liêu - nay đã trở thành một phần của Viêm quốc.

Viêm đế nhất thống thiên hạ rồi.

Hắn bại rồi.

Không phải bại dưới tay của Viêm đế, cũng không phải bại dưới tay Vương Nam tướng quân tài ba mưu trí kia. Hắn bại dưới tay nàng. Người thiếu nữ áo trắng đứng trên bờ thành năm xưa. Suối tóc đen dài mượt sáng lên dưới cái nắng biên thùy. Ánh mắt đen láy tinh anh, tay giương cao Phong hỏa Liên hoàn tiễn. Mũi tên dứt khoát xé gió lao đến, ghim thẳng vào ngực hắn. Đánh nát tâm hắn.

Đau nhói.

Đầu óc hắn lúc ấy có hàng vạn hình ảnh xoay vần. Làn da màu mật thô ráp. Vết chai trên tay nàng. Vết sẹo vô tình trong thấy. Cốt cách của người luyện võ. Tất cả, cùng với cây cung bạc lạnh lẽo tuyệt tình, hợp lại thành ba chữ - Tả Thương Lang.

Long Bình không phải chưa từng nghi ngờ, mà là hắn không muốn nghi ngờ. Thiếu nữ áo trắng đột ngột xuất hiện trong đời hắn, mãi mãi chỉ là một cô nương yếu đuối, không thể nói chuyện, một cô nương cần sự bảo vệ của hắn. Nhưng hắn sai rồi, hắn lừa không được hắn rồi.

Sau lần ấy, nhiều lần Long Tử Đồng khuyên hắn đổi lại thế trận trong Lạc Liêu thành. Nhưng, hắn lại không đồng ý. Hắn không biết vì sao, có lẽ, vì hắn hi vọng, vì hắn tin nàng. Tin ánh mắt sững sỡ năm ấy khi hắn buông bỏ trường thương. Tin nàng có đâu đó một chút gì đọng lại, dù có lẽ chỉ là thương hại. Hắn đánh cược với nàng. Đánh cược bằng cả mạng sống.

Nhưng khi nhìn thấy Vương Nam từng bước từng bước đoạt thành, Long Bình cũng chỉ biết mỉm cười mỉa mai, thua rồi, hắn lại thua nàng rồi.

"Ngươi còn lưu luyến điều gì?" Âm giọng khàn khàn kéo hắn ra từ trong những đoạn hồi ức nát vỡ. Lão nhân tóc râu bạc trắng, chống quải trượng gỗ sồi không biết từ khi nào xuất hiện cạnh hắn.

"Thân là võ tướng, chết trên lưng ngựa. Ta không còn gì hối tiếc." Long Bình kiên định trả lời.

Lão già nhìn hắn chằm chằm, sau lại bật cười lớn, cười đến toàn thân run rẩy. "Nếu ngươi không hối tiếc đã sớm đầu thai rồi. Lão là thổ địa thành này, lão biết ngươi là ai. Lão biết vì sao ngươi chết."

Lão thổ địa nhìn hắn ngây người. Lại gõ cây trượng to lớn xuống đất, vuốt chòm râu bạc. "Ngươi mau chóng nghĩ xem mình còn gì nuối tiếc, rồi đi hoàn thành đi. Không lại trở thành oán linh, gây hại cho bách tính."

Long Bình im lặng không đáp. Thứ hắn hối tiếc? Hắn chợt nhớ đến người thiếu nữ nhẫn tâm kia, dối gạt hắn quá nhiều.

"Nàng... còn chưa nói với ta một lời."

Lão thổ địa lại cười ha ha. "Long tướng quân, lão ngưỡng mộ con người anh hùng của ngài. Đáng tiếc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân."

Tiếng cười của lão vang vọng trong trời đất, rồi dần biến mất. Thoáng chốc chỉ còn lại hắn trên bờ thành. Hắn nhìn về phía chân trời, thảo nguyên vạn dặm, cơn gió chiều nhẹ thoáng qua đồng cỏ, vó ngựa dồn dập hướng về kinh thành xa xôi. Nàng lập đại công rồi, liệu có còn điều gì luyến tiếc?

Linh hồn Long Bình tìm đến kinh thành. Cổng thành cao ngất vững chãi ngăn hắn lại. Linh hồn của tướng lĩnh ngoại bang, há có thể dễ dàng bước vào đất long mạch? Sau mấy lần bị đánh bật trở ra. Hắn ngồi ngây ngốc nhìn bầu trời cao vời vợi. Ta và nàng, đã gần đến thế rồi, rốt cuộc vẫn không thể chạm tới.

Hắn lang thang khắp các cổng thành trong vô vọng. Cứ như vậy, không biết qua bao nhiêu lần mặt trời lặn mọc. Hắn thấy nàng, trên đoàn sứ thần đến Vưu Quốc.

Nàng vẫn vậy, thuần khiết như hoa tuyết đầu mùa. Nhưng, lại yếu đuối hơn, tang thương hơn. Đôi mắt đen nhánh kia chỉ còn ẩn chứa ánh nhìn không tiêu cự.

Hắn một đường theo nàng, đến khi nhìn thấy Long Tử Đồng. Trong lòng bỗng hiểu ra mọi sự. Huynh đệ của hắn muốn trả thù. Trả một mối thù mà hắn không hề ghi hận.

Lần đầu tiên, Long Bình cảm thấy bản thân mình bất lực. Hắn nhìn nàng bị đày đọa. Hắn nhìn nàng trong cơn mê sảng gọi tên người kia. Hắn muốn ôm nàng vào lòng, tránh xa tất cả mọi thứ, tránh xa đau đớn của nhân thế, muốn thay nàng gánh tất cả mọi tổn thương. Nhưng, lực bất tòng tâm. Long Bình hắn, chỉ là một kẻ đã chết, một linh hồn vô dụng mang theo chấp niệm mà tồn tại.

Đêm cuối cùng nàng ở Vưu quốc, hắn đứng lặng người bên giường nàng, rất lâu, rất lâu. Đến khi ánh bình minh phía chân trời mới. Hân chợt thấy nàng mở mắt. Đôi mắt đen láy vô hồn, nhìn vào khoảng không xa xôi. Nàng thì thào, âm giọng khản đặc.

"Long Bình tướng quân, ta xin lỗi."

Lại qua không biết bao nhiêu lần mặt trời lặn mọc, Long Bình vẫn là một linh hồn lang thang bên ngoài đế đô. Hắn không biết vì sao dù đã nghe được lời nàng nói với mình, vẫn không thể nào buông bỏ mà ra đi.

Vào một ngày nọ, một ngày nắng đẹp. Hắn nghe thấy người ta truyền tai nhau - Tả tướng quân chết rồi. Nàng chết rồi, chết với tình cảm trung trinh đến mức mù quáng kia, chết rồi, giải thoát rồi.

Mộ Dung Viêm kia tiễn đưa nàng bằng lễ nghi đầy đủ. Ngày đưa linh cữu nhập hoàn lăng, có đi ngang qua cổng thành. Hắn chợt bắt gặp hình bóng người con gái áo trắng đơn bạc, suối tóc đen dài óng mượt trong nắng chiều. Nàng mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Long Bình tiến đến trước mặt nàng, cúi chào đầy lễ độ.

"Cô nương, xin cho biết quý danh."

Cô gái thoáng sững sờ, rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Tiểu nữ Tả Thương Lang, ra mắt tướng quân."

Hắn nhắm mắt, mỉm cười mãn nguyện. Tốt rồi, như vậy là quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro