Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Chu Húc bên kia liên tiếp gọi mấy cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy, gửi tin nhắn thoại thì lại bị ăn một trận mắng rõ oan.

Chu Húc làm sao biết được rằng Hạ Tiều đang săn hàng giảm giá chứ.

Chu Húc bật dậy từ trên giường, thuần thục gửi 1 tin nhắn, nói rằng nếu không tiện gọi điện thì nó sẽ chạy qua đó, thấy tin nhắn đã được gửi đi liền đút điện thoại vào túi, mang chủ tiền chạy ra đường bắt taxi chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Thẩm.

*Tác giả: Nó không biết rằng biệt thự nhà họ Thẩm hôm nay đông khách hơn thường ngày =)).*

———
Tại biệt thự của Thẩm Kiều, trên chiếc ghế sofa dài 2 mét rưỡi, rộng rãi đủ chỗ cho 3 người ngồi thoải mái thế mà trên ghế lại có 2 người ngồi sát bên nhau, người còn lại nín thở nhít qua sát thành ghế sofa.

Trần Bất Đáo cười mỉm một cái, dường như bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của Văn Thời, đem que kem đặt vào tay cậu.

" Bên ngoài nóng 40 độ còn trong nhà lại để điều hoà 16 độ?" Trần Bất Đáo đưa tay lên chọc má Văn Thời " Người tuyết, em đây là muốn đông chết tôi sao?"

" Chưa kể đến việc chênh lệch nhiệt độ nhiều như vậy còn có thể sốc nhiệt má chết nữa đó."

Hành động của Trần Bất Đáo khiến cho Văn Thời có hơi ngẩn người ra.

Cuối cùng tay cầm điều khiển của Văn Thời cũng ngừng hành động chuyển kênh, nút bấm trên đó cơ hồ sắp bị bấm đến liệt cảm ứng, TV vừa hay dừng lại tại một kênh quảng cáo.

Đến lúc hoàn hồn lại thì cây kem đã nầm gọn trong lòng bàn tay, một ít đã bắt đầu tan chảy, Văn Thời đưa cây kem qua bên Hạ Tiều, thản nhiên mặc kệ ai kia.

" Cậu ăn đi."

3 chữ này khiến cho Hạ Tiều vốn đã cố gắng nép sát thành ghế, cố giảm thiểu cảm giác tồn tại của bản thân, trong lòng càng thêm kinh hãi, sau lớp áo mồ hôi lạnh chảy thườn thượt.

Điện thoại của Hạ Tiều vốn đã rơi xuống đất ngay cái giây phút mà Trần Bất Đáo bước vào nhà, ngay cả nhặt lên Hạ Tiều cũng chả dám, hiện tại cũng chả thèm để ý xem thằng nhóc Chu Húc kia nhắn cái mẹ gì nữa, sợ kinh động đến 2 vị tổ tông kia, ấy vậy mà chỉ ngồi không thôi cũng dính đạn.

Hạ Tiều thầm cầu phúc cho bản thân mình, cố gượng cười mấy cái rồi lễ phép đáp lại: " ..Em không ăn đâu, haha.. "

Văn Thời thấy vậy cũng không ép chỉ đành miễn cưỡng nâng cây kem lên cắn một miếng nhỏ, vừa nhai vừa lườm cái người đang cố nhịn cười ngồi kế bên.

Ơn trời, con vượt qua kiếp nạn rồi.

Tiếng gõ cửa " cốc cốc " vang lên kèm theo giọng điệu quen thuộc.

" Hạ Tiều? "

Kiếp nạn thứ nhất của Hạ Tiểu vừa qua không lâu, cửa biệt thự nhà họ Thẩm tiếp tục mở toang ra đón kiếp nạn thứ 2 đến cho cậu.

Văn Thời thoáng chốc đã ăn hết gần nữa cây kem, lia mắt sang nhìn về phía cửa lần nữa, thấy được cái nắng chói chang ngoài đường, và một bóng hình quen thuộc đứng ngay trước cửa, trước khi bước vào liền đứng ngơ ra đấy, bước vào nhà rồi còn mém bước hụt mà phải vịn cửa để tránh ngã đùng ra sàn.

Không ai khác đó chính là thằng nhóc Chu Húc.

Hạ Tiều thật lòng đang cảm thấy thằng nhóc này hợp với 4 chữ " Âm hồn bất tán ".

" Chu Húc!?Chú mày đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro