Chương 2
Sau hai tuần quen nhau thì mọi người cũng đã quen với sự hiện diện của cô và bầy khỉ, và thật sự bầy khỉ cũng đã giúp ích cho mọi người rất nhiều. Cô cũng biết mình đã gia nhập vào một thuyền hải tặc gọi là băng Râu Trắng. Mà kệ đi cô chả quan tâm.
Lúc này đây cô đang nằm ngủ trong phòng thì nghe được vài tiếng động liền bật dậy đi ra ngoài xem sao. Ra là cả băng cập bến tới một hòn đảo, mọi người neo đậu thuyền vào một góc khuất rồi dần tiến xuống. Cô tò mò liền đi hỏi người gần đấy.
- Nè anh Marco, tại sao mọi người phải neo tàu ở đây? - Selena.
- Nếu không làm thế thì chúng ta sẽ bị Hải quân phát hiện. Như thế phiền phức lắm -yoi. - Marco quay qua trả lời cô.
- Hải quân?.....Là người đi bắt hải tặc? - Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời.
- Phải. Không những thế còn có Thợ săn hải tặc -yoi. - Marco.
- Ồ hiểu rồi. Thế tôi có thể xuống đảo được chứ? - Selena.
- Cũng được thôi nhưng nhớ phải chú ý an toàn đấy -yoi. - Marco.
- Okay! Đi thôi Lana. - Selena.
Lana là con khỉ đầu đàn trong bầy khỉ theo cô, nó là cái nên cô đặt tên Lana. Cả hai dạo vòng quanh hòn đảo, bây giờ trời còn chưa hửng sáng nhưng mọi người đã tấp nập hết trên đường. Bỗng cô cảm thấy điều không ổn, có ai đó đang theo dõi. Cô cùng Lana lẫn trốn nhanh vào đám đông. Trên đường đi cô vơ lấy một chiếc mũ, một cái áo khoác và một cái túi ở những cửa hàng bên đường. Cô tóm tóc lên bỏ hết vào mũ, mặc áo khoác vào, Lana thì cô cho vào túi. Khi bọn chúng đi lướt qua thì ngẩng mặt lên. Có hai tên, chúng vừa đi vừa dáo dác tìm kiếm. Không biết chúng theo cô có mục đích gì....
Mãi suy nghĩ, đến khi có người áp sát lại gần cô mới phát giác ra. Khi chuẩn bị chạy đi thì đã có cái gì đấy đập vào đầu.
"Chết tiệt! Còn có tên thứ 3!"
Trước khi mất ý thức, cô thấy Lana nhảy ra khỏi túi chạy lại phía cô, nhưng bị tên kia hất mạnh ra đập lưng vào tường. Sau đó mọi thứ tối sầm lại.
......................
Lần nữa mở mắt, cô liền bật dậy, cảm giác đau nhói ở đầu truyền tới.
"Bất cẩn quá."
Nhìn lại xung quanh, song sắt, còng tay, những đứa trẻ và vài người lớn . Gì đây, buôn nô lệ à?
Khi đã định được tình hình thì cửa lớn cũng mở. Nó kiu két két nghe thật chói tai. Có một vài người tiến vào, chúng đến trước song sắt, mở ra và dắt người bên trong ra ngoài. Cô cũng bị đưa đi đến một nơi nào đấy. Cẩn thận quan sát xung quanh, không có cửa sổ, không ánh sáng, chỉ có một lối đi duy nhất. Cuối đường đi là một căn phòng tối đen, không có cửa mà thay vào đó là một màn che lớn, phía bên màn che có ánh sáng và giọng nói phát phát.
100 triệu beri lần 1, 100 triệu beri lần 2....
Xem con người là đồ vật thế đấy. Ai cũng như nhau, cho dù là ruột thịt...
Cô quyết định không suy nghĩ nữa, kiếm một chỗ sạch sẽ đợi tới lượt. Lúc đang gà gật thì bị cái gì đây lôi lên rồi kéo ra ngoài. Vì ở bóng tối khá lâu nên khi ra nói có ánh sáng liền khó chịu. Cô đưa mắt nhìn xuống mấy tên dưới kia. Đa số toàn là quý tộc hoặc quan chức cấp cao. Tch, rặt một lũ tự cao coi khinh người khác.
- Và bây giờ là đến món hàng đặt biệt nhất. Cô bé này có một mái tóc trắng suôn mượt cùng một đôi mắt đỏ máu xinh đẹp. Chắc chắn sẽ hài lòng mọi người.
Tên kia nói xong thì cô cũng từ ngẩng đầu lên khiến cho bến dưới xôn xao nhộn nhịp.
- Mái tóc ấy, thật xinh đẹp làm sao....
- Mẹ ơi con muốn cô ta...
- Được thôi con yêu.
............
Hàng chục tiếng nói phát ra cùng lúc, thật khó chịu, y như lũ muỗi.
Khi phiên trả giá chuẩn bị bắt đầu thì nghe tiếng rầm rầm, cả khu đấu giá rung chuyển như có động đất. Sau đấy thì cánh cửa đối diện bị vỡ nát, kèm theo một đám người chạy vào, tiên phong là...một bầy khỉ?
Bọn khỉ ấy lao nhanh đến nhảy lên người từng người đang ngồi dưới kia, khiến cho họ bỏ chạy tán loạn. Cảnh tượng này khá hài hước. Lũ khỉ ấy nhanh chóng chạy đến phía cô rồi một bộ phận khiêng cô đi ra ngoài, một bộ phận khác khiêng vài người nô lệ còn lại theo ra. Khi ra tới nơi thì trông thấy cảnh tượng khác hỗn loạn, những người trong băng đang đối chọi với một đám người mặc đồng phục thủy thủ xanh trắng, có lẽ là Hải quân đi. Thấy cô thì mọi người trong băng dừng việc đánh đấm rồi tiến đến xách cô lên, gông cổ mà chạy. Lũ khỉ ở lại cầm chân rồi cũng nhanh chóng theo sau. Khi lên đến tàu mọi người nhanh chóng tháo còng tay rồi hỏi han. Cô từ đầu đến cuối chỉ trầm mặc rồi lắc đầu bảo mọi người không sao.
Tối đến
Cốc cốc cốc
- Vào đi. - Râu Trắng đang nằm trên giường.
Cạch
- Là con sao? Có chuyện gì à? - Râu Trắng.
Vâng người vừa bước vào là Selena. Cô tiến thẳng đến bên mép giường, ngồi xuống.
-....Tại sao lại cứu tôi? - Sau một lúc im lặng, Selena lên tiếng.
- Cần lý do sao? - Râu Trắng.
- Rất cần đấy. Rõ ràng chỉ quen biết tôi có hai tuần, thậm chí còn chưa biết tôi tiếp cận có phải vì mục đích nào hay không. Không lí nào các người lại quan tâm tôi thế được! Tôi...không đáng được quan tâm. - Selena.
- ...Vì sao con nghĩ như vậy. - Râu Trắng.
- Vì tôi là quái thai. - Selena.
- Tôi không hề bình thường. Chả có ai có màu mắt đỏ như tôi cả. Tôi chỉ là một con quái vật luôn đem đến xui xẻo cho tất cả người xung quanh tôi. Các người không nên quan tâm tôi vì đó sẽ là điều ngu ngốc nhất các người mắc phải. Các người sẽ nhanh chóng nhận ra rằng sai lầm của mình sẽ mang lại hậu quả gì rồi sau đó các người lại quay về trách móc tôi, chửi bới tôi rồi bỏ mặc tôi. Dù cho trước đó các người đã nói những lời hoa mỹ nhưng cuối cùng cũng ruồng bỏ tôi ở lại. Các người sẽ... - Selena.
Chưa kịp nói hết thì Râu Trắng đã ôm cô vào lòng, dùng bàn tay to lớn chậm rãi vuốt tấm lưng nhỏ bé như trân quý một bảo vật.
- Con không cô đơn đâu Selena à. - Râu Trắng.
- ...Tôi không cần sự thương hại của ông. - Selena.
- Ta không thương hại con. Ta chỉ là thấy rất buồn khi con như vậy. - Râu Trắng.
- Tại sao chứ? - Selena.
- Vì ta là bố con. - Râu Trắng.
Cô bất ngờ khi nghe điều đó.
- Ta không biết con đã trải qua những gì cũng như phải chịu điều gì trong những năm tháng qua. Từ lần đầu tiên gặp con, ta đã rất bất ngờ vì đôi mắt của con. Nó không xấu xí, không giống quái vật, mà nó xinh đẹp.
- Xinh đẹp sao? - Vừa nói cô vừa ngẩng đầu đối diện với Râu Trắng.
- Phải. Rất xinh đẹp. Nhưng cũng rất cô đơn. Vậy nên ta mới muốn con làm con ta. - Râu Trắng.
- Lý do lạ thật đấy. - Selena.
- Gruahahahah... - Râu Trắng cười.
- Thế tại sao lại quan tâm tôi? - Selena.
- Ta nói rồi, vì ta là bố của con, con là con của ta. Dù cho quá khứ con ra sao, không quan trọng, từ lúc con gọi ta một tiếng bố già thì con đã là một người không thể thiếu trong đại gia đình này. Con là một người quan trọng đối với tất cả chúng ta. - Râu Trắng.
Nghe điều ấy, lòng cô bỗng tràn lên một cỗ ấm áp, lần đầu tiên có người muốn trân trọng cô. Nước mắt cô dần rơi, không phải vì nỗi buồn, không phải vì những trận đánh đập, càng không phải vì sự tuyệt vọng đến tột cùng, mà là vì niềm vui. Cô cố gắng ngăn cho nước mắt không trào ra nhưng thất bại, nó vẫn cứ thi nhau rơi xuống. Râu Trắng thấy thế cũng không nói gì chỉ vỗ nhẹ lưng cô.....
- Ngừng khóc chưa? - Râu Trắng.
- Ai khóc đâu chứ! Đi ngủ thôi! - Nói rồi cô kéo Râu Trắng xuống, nằm ở chỗ trống rồi kéo mền lên. Ông cũng phối hợp mà nhích người qua chừa chỗ cho cô. Khi cô đã ngủ, ông giơ ngón like về phía cánh cửa. Ngoài này, có một đống người đang chen chúc nhau hóng chuyện, thấy yên ổn thì ai cũng thở phào rồi ai có phòng thì về, ai có công việc thì làm. Tàu Râu Trắng vẫn chạy êm ả trên mặt nước cùng chìm vào giấc ngủ với các thuyền viên. Và đêm nay, người có giấc ngủ trọn vẹn nhất là cô khi đã không còn gặp lại những cơn ác mộng kinh hoàng dằn vặt khi cô nhắm mắt. Ngủ ngon, Selena!
______________________
Ngủ ngon nha mọi người! ...z....z....z...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro