Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII: Bí mật của Nami.

Mãi đến khi Zoro tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, tiệc tùng cũng kết thúc từ đời nào rồi.

Zoro mắt chớp chớp mắt còn ngái ngủ của mình vài cái: "...Đói..." Hắn còn chưa bỏ gì vô bụng cả.

Sau đó Zoro liền ngáp một hơi thật dài, lết cái thân tàn tạ đi kiếm đồ bỏ bụng.

Nếu không phải bụng hắn đang đang kêu gào quá dữ dội, thì hắn cũng chả muốn dậy chút nào.

Zoro bước ra khỏi căn phòng mà hắn ngủ ké của nhà nào đó để đi xuống bếp.

Một lúc sau.

"... Gì đây? Bếp ở đâu?" Hắn một bụng thắc mắc nhìn khung cảnh phía trước.

Bầu trời đen không một áng mây che phủ, hàng vạn ngôi sao tỏ sáng lấp lánh trên trời. Biển xanh cũng nhuộm một màu đen tối lạnh lẽo. Mà hắn, không hiểu vì sao đang đi xuống bếp mà lại ra tận bờ biển rồi?

"Hừm... Cấu trúc căn nhà nơi này thật quái dị." Bếp không xây lại đi làm cái cửa ra biển?

Hoàn toàn không nhận định là mình lạc đường.

Biển ban đêm nay có vẻ hơi lạnh, làm hắn hắt xì mấy lần. Nhìn ngó xung quanh một hồi hắn quyết định bỏ cuộc, thà ngủ cho lành chứ bây giờ hắn biết kiếm bếp ở đâu?

Thế là hắn đành quay lại căn nhà khi nãy.

Nhưng sau một hồi đi Zoro vẫn không thấy căn nhà đó đâu... Thằng cha nào thiết kế cái làng này vậy!!?

Zoro gãi đầu, thở dài một hơi.

Lần sau phải góp ý với làng mới được.

Thay vì kiếm được căn nhà khi nãy, hắn lại gặp được Lunal. (cảm ơn thằng cha thiết kế này đi là vừa :))

Cô có vẻ thích thức đêm nhờ, đây đã là lần thứ hai rồi đấy.

"Cô làm gì giờ này vậy?" Zoro bèn đi tới hỏi.

Hắn cũng chả biết đi khi nào mình tìm được cái nhà kia nữa, thôi đành đi lại ngồi ở đây luôn.

Lunal đang ngồi lặng lẽ trong một cái chòi nhỏ gần bờ biển. Ánh sáng le lỏi từ bóng đèn trên trần chiếu xuống càng làm cô trông thật bé nhỏ lại cô đơn.

Tại sao hắn lại nghĩ thế nhỉ?

Lunal đang viết cái gì đó, hắn không nhìn thấy được, mà cũng không quá quan tâm.

Còn về phần Lunal, cô có phần bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Zoro.

"À, chỉ là không khí ở đây dễ chịu quá nên tôi muốn tận hưởng chút thôi."

Còn hắn sao lại hóng gió giờ này?

Quả thật lunal nghĩ mà không xem lại bản thân mình tý nào.

Có lẽ nhìn ra được ý nghĩ của Lunal thế nên hắn liền nói.

"Tôi chỉ đi kiếm nhà bếp một chút thôi..."

"Và bị lạc?"

"Hự!...Không phải!!"

Lunal nghe Zoro nói vậy cũng không phản bác lại: "Vậy sao.." Cô lấy tay che miệng cười.

Cô quá hiểu rồi.

"Anh ngồi đây đi, tôi sẽ chở lại."

Nói rồi Lunal gấp cuốn sách lại, đứng dậy rời đi trước sự thắc mắc của Zoro.

Chỉ một lúc sau, Lunal liền trở lại, trên tay là một cái khay nhỏ.

''Đây của anh, Onigiri và Sake nha."

Lunal vốn đã nhờ Sanji làm một phần cho Zoro, nhưng không thấy hắn tỉnh lại làm cô cứ nghĩ phần ăn này bị lãng phí rồi chứ.

Cũng may cho Zoro là cô chưa có đưa Luffy giải quyết.

Zoro nhìn cơm nắm trên dĩa, không suy nghĩ nhiều liền cầm lên rồi nói 'Itadakimat'.

Hắn không nghĩ gì nhiều, bởi Lunal chính là như vậy, thích quan tâm đến người khác.

Chỉ khi cắn một miếng hắn đột nhiên hỏi: "Cô.. làm sao?"

Bởi vì nó rất ngon... làm hắn khá là bất ngờ.

"Anh.., muốn ăn đồ tôi làm sao?"

Lunal thấy dường như Zoro là có ý này.

Nghe vậy hắn lại đưa ra vẻ mặt cau có đáng đòn phản bác lại: "Không có.. tôi nói muốn ăn hồi nào chứ."

Sao cô lại nghĩ thế chứ? Mà sao hắn lại có cảm giác xấu hổ thế này?!

Zoro không hề biết, cái này người ta gọi là nói trúng tim đen. Hắn không biết, khi nghĩ đến việc đây là đồ ăn Lunal làm cho hắn, Zoro đã có giác mong chờ nhè nhẹ thoáng qua.

Lunal không giận, cô dù sao cũng rõ ràng cái tính của Zoro, một tên trong nóng ngoài lạnh và cục súc.

Cảm thấy rất đáng yêu, không nỡ không chọc hắn được.

''Sanji làm đấy." Lunal trống cằm nhìn Zoro ăn ngon lành đối diện, cười nói: "Anh sẽ không dám ăn nếu đó là tôi làm đâu."

Zoro má phồng một đống cơm, mặt là một dấu chấm hỏi. (⊂ •̀~•́)?

Lunal cảm thấy tim mình bị manh chết mất thôi.

Cô cười híp mắt lại: "Anh không cần để ý đâu."

Zoro miệng nhai đống cơm không thèm thắc mắc nữa.

Dù sao, cô lúc mà chẳng nói ra những câu không đầu không đuôi khó hiểu như thế.

Đột nhiên, Lunal vươn tay ra, ngón tay cô chạm vào khóe miệng Zoro, lấy hạt cơm dính trên đó xuống.

Zoro bị hành động đó mà bất ngờ giật ngược lại đằng sau. Hắn lấy tay chà mạnh môi mình hét: "Làm cái gì vậy!!?"

Vành tai hắn lặng lẽ đỏ lên, ánh mắt vừa thất thố lại vừa xấu hổ nhìn chằm chằm Lunal.

Lunal ngược lại không cảm thấy ngại ngùng mà còn cười rõ thích thú, cô đưa ngón tay dính hạt cơm của mình lên, phẩy phẩy trước mặt Zoro.

"Tôi, giúp, anh, nha~"

Quả là chêu trọc một anh chàng nhát gái kiểu này cũng dễ thương quá chừng...

.

.

.

__

Ở gần đó cách chỗ của Lunal và Zoro không xa lắm, có hai bóng người đang núp trong một cái bụi rậm nhìn trộm qua.

Họ nhìn hai cái người ngồi ở trong cái chòi kia đang 'tình tứ' mà thì thầm cảm thán.

Yosaku: "Thật không thể ngờ, thì ra đại ca Zoro với đại tỷ Lunal đang yêu đương đó!"

Yohnny: "Đại ca ghê thật, chúng ta mới không gặp nhau bao lâu mà đã yêu đương rồi."

"Ớ, vậy không phải chúng ta nên gọi đại tỷ là chị dâu sao?" Yohnny đột nhiên nhận thức ra một vấn đề mà cậu ta cho là chân lý.

Đương nhiên với tư cách là đồng chí của Yohnny, Yosaku cũng 'A' tán đồng đập tay cái bốp.

"Vậy thì chúng ta lại đó chào đi!" Yosaku hớn hở.

"Đúng rồi, phải sửa chữa lại sai lầm chứ!"

Thế rồi hai cu cậu, vừa được 'mặt trời chân lí chiếu qua tim', hí hửng chuẩn bị đứng dậy đi tới định bụng chào 'chị dâu' một tiếng.

"Đồ ngốc! "

-Bốp!!

Nami từ đằng sau đấm cho hai thằng một phát vào đầu rồi kéo họ núp xuống, nhỏ giọng quát.

"Hai người không biết cái gì gọi là không gian riêng tư à?!"

Thật không thể hiểu nổi tư duy của bọn này.

Nami nhìn mà vừa tức vừa thở dài trong lòng.

Yohnny với Yosaku bị ăn đấm liền ôm đầu xuýt xoa chịu trận.

Cả hai đều thức thời im lặng mà nghe theo Nami.

Đương nhiên rồi, bọn họ cũng không muốn bị đại tỷ Nami cho ăn đấm a.

Nami thấy hai người kia đã an chịu số phận cũng thèm để ý nữa mà ngước lên nhìn hai cái người anh 'tình' em 'tứ' kia. Cô lấy tay đưa lên cằm xoa xoa, ánh mắt cô híp lại cong lên đầy vẻ bí hiểm.

"Chuyện này có vẻ thú vậy đây..." Nụ cười nửa miệng dần mất đi sự trong sáng.

Thảo nào cứ thấy mùi cẩu lương thoang thoảng, thì ra là do hai cái con người này.

Nami cảm thấy, chắc chuyến hành trình sau này sẽ vui vẻ lắm đây, trong lòng cô cũng bắt đầu nảy nở những ý nghĩ không mấy trong sáng.

"Hơ hơ hơ..." Thiệt là muốn chia rẽ hai cái bọn rải cẩu lương này.

Tiếng cười rùng rợn khẽ vang lên trong đêm tối khiến Yohnny cùng Yosaku rùng mình một cái, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi hột, không hẹn mà cùng nghĩ.

Đại tỷ Nami thật đáng sợ!

Sau cùng thì cả ba người đó cũng lặng lẽ rời đi để lại không gian riêng cho hai con ngươi đằng kia. Dẫu sao, bọn họ cũng chả muốn tự làm đau mắt mình nữa.

......

Sáng hôm sau, bọn cô sau khi chuẩn bị đủ hành lý cho chuyến hành trình và tạm biệt ngôi làng của Nami cùng hai tên đàn em Yohnny và Yosaku, tất cả đã lên đường.

Trước khi đi khuất mắt, Yohnny và Yosaku cứ không không ngừng hò hét chào tạm biệt. Đặc biệt là với Lunal, hai cậu cứ la hét gọi cô là 'chị dâu' rồi còn dặn Zoro là phải hạnh phúc gì đó thật khiến Lunal chấm hỏi trong lòng.

"Hmm.. vậy là sao nhỉ?" Cô thật sự chả hiểu gì cả.

Nami ngồi trên ghế chiếc thư giản kế bên đưa mắt qua nhìn Lunal cười bí hiểm đáp: "Ai biết được, tớ cũng chịu, haha.."

Nami chợt phát hiện ra một điều, có vẻ như tình cảm của Lunal còn chưa được rõ ràng. Aizz, còn tên kiếm sĩ đầu gỗ kia thì thôi khỏi bàn đi là vừa.

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng kia đang thắc mắc nhìn qua mình, Nami chợt nổi lên ý xấu.

Hay là... cứ mặc kệ đi nhỉ?

Để họ tự tìm câu trả lời, lúc sắp quá nồng nàng thì lại phá? Như vậy chắc là kịch tính lắm đây...hơ hơ hơ.

Lunal chợt cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo chảy dọc sống lưng.

Hình như, có ai đó vừa tính kế mình...

Thế rồi Lunal cũng bỏ qua cho là nghĩ nhiều mà tự động lãng quên nó.

Đây là, một bí mật nhỏ của hoa tiêu băng Mũ Rơm.

~~~ Ở một vị trí khác của Going-Merry~~~

Zoro đang nằm tựa lưng thẳng cẳng trên boong tàu, còn kế bên là Luffy đang nằm ườn xả lai trên đầu của Merry.

"...Này Luffy."

Luffy nghe gọi liền quẹo nguyên cái đầu mình sang Zoro thắc mắc.

"Gììì hảảả???" giọng ưỡn dài hỏi.

Trên mặt là một chữ 'CHÁN' to chà bá.

Zoro gãi gãi đầu nghĩ, hắn chả biết nên nói thế nào cho rõ nữa.

"Ờm.., cậu đã thấy Lunal nấu ăn bao giờ chưa?"

Hắn cũng chả quá chấp nhất vấn đề này, chỉ tại hắn đang rảnh thôi. Đúng vậy, là đang rảnh thôi.

Nghe câu hỏi của Zoro cả người Luffy liền bật dậy một cách mãnh liệt, đến nỗi làm Zoro cũng hết hồn.

"Gì thế???" Bộ hắn có nói gì ghê gớm lắm hả?

Đối với Zoro, nó chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng đối Luffy cậu, nó quả thật là một vấn đề ghê gớm.

Luffy trả lời một cách dứt khoát: "Ngon! Ngon đến chết luôn!!!" Giọng nói hùng hổ hét lên như muốn chứng minh lời nói của cậu.

Mặt dù trên đầu đã đổ mồ hôi hột, cả người đã cứng ngắc, miềng thì xéo qua một bên. Rõ ràng, nói dối không chớp mắt, chỉ có liếc dọc liếc xuôi.

Zoro nhìn mà hắc huyết. ( ̄-  ̄|||)

Bộ vấn đề này có gì đáng sợ lắm sao?

-----------------------L.T------------------------

Góc Tiger:

Chắc mọi người cũng thắc mắc cái trình độ nấu ăn của Lunal. Chúng ta hãy đợi đến phần quá khứ của bốn anh em rùi sẽ rõ nhé :>>>>

Chương này lại thấy ít chữ hơn mọi khi... hic, chất xám suy giảm.(╥﹏╥)

Thành viên đầu tiên nhận ra chuyện tình củm của Zoro với Lunal là Nami. Và lựa chọn của chị là im lặng không nói và ghép, phá tùy ý theo niềm vui :Đ. (Thiệt là ít có ác:)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha~╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro