Chương XI: Thật sự rất... đau lòng.
Nami sáng đó thức dậy liền cảm thấy kì lạ, mơ màng một chút liền nhận ra rốt cuộc lạ ở chỗ nào.
Giường ngủ hôm nay rộng rãi hơn mọi khi. Không thấy Lunal đâu cả.
Thắc mắc đôi chút, Nami chậm chạp rời khỏi cái nệm êm ái, đứng lên rồi đi làm thủ tục buổi sáng.
Mãi cho đến khi ra ngoài, đi tới sau thuyền thì cô mới nhìn thấy Lunal.
Cô gái quay lưng lại đứng dựa người vào lan can. Mái tóc đen mềm, nhẹ nhàng trôi nổi cùng gió biển. Ánh mai chiếu xuống bóng người thiếu nữ đó, tia nắng mỏng manh, màu cam nhạt tựa như một tấm lụa phủ lên làn da trắng nõn, mang theo vài phần êm dịu lại kì ảo. Tựa như là... một tiên nữ giáng trần.
Đến cả Nami, bản thân cũng là con gái nhưng khi nhìn đến cảnh tượng này cũng không nhịn được mà thất thần.
Cảnh tượng không có gì khác lạ cả, nhưng một người mỹ miều, một thiên nhiên tráng lệ, hợp lại liền tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, thực mỹ nhãn. Nó sẽ càng bức người, nếu như không phải bị tiếng ngáy o o của tên đầu rêu bên cạnh.
Nami cảm thấy như bản thân vừa khám ra cái đẹp liền bị Zoro tạc cho thau nước tỉnh dậy.
Thật muốn ném quách thằng cha này xuống biển...
Nami thở dài trong lòng, đi tới chỗ Lunal cất tiếng.
''Hôm nay cậu có vẻ dậy sớm.''
Có lẽ đã biết Nami tới ngay từ đầu, Lunal cũng không tỏ ra giật mình với giọng nói thình lình vang bên tai mình.
''Có lẽ do hôm nay trời đẹp chăng?'' Cô nói mà giọng điệu như có ý cười, mắt vẫn nhìn ra ngoài biển xa.
Có gì mà vui thế nhỉ?
Nami có hơi thắc mắc. Dù trời đẹp thật, nhưng theo giác quan thứ sáu của cô thì Nami chắc chắn đó không phải là nguyên nhân khiến Lunal vui vẻ như vậy.
Mắt Nami lại đảo xuống nhìn con gà xanh lá cây đang ngủ ngon lành dưới sàn kia.
Do cậu ta?
Chỉ là một giây sau Nami liền phủ nhận.
Sao tự nhiên lại nghĩ đến Zoro? Liên quan gì đâu trời!
Sau đó, Nami cũng không còn nghĩ nhiều đến vấn đề nhỏ này nữa.
...
Mọi chuyện hôm nay vẫn vậy, Luffy bị bắt đi làm bồi bàn trả nợ, Lunal, Zoro, Usopp, Nami và cả hai tên đàn em thợ săn hải tặc Yosaku, Johnny vẫn rảnh rỗi ăn uống, chờ ngóng Luffy trả xong nợ.
Cứ tưởng một ngày nhàm chán như vậy lại trôi qua, thế nhưng sau đó cũng không còn đơn giản như vậy nữa. Hiện tại cả bọn đều không biết được, chỉ vài giờ tới thôi, họ sẽ lại vướng vào một rắc rối lớn.
–
Mọi chuyện cứ ập đến một cách bất ngờ. Một người đàn ông tên Don Krieg xuất hiện cùng với Gin. Cơ mà phải nói tên Don đó quả thật là lòng lang dạ thú, ngay cả khi Zeff đã cho ông ta đồ ăn khi ông ta sắp chết đói vậy mà sau khi ăn xong tên đó lại trở mặt đòi hòng chiếm cái nhà hàng này.
Sau đó khi bọn cô ra ngoài thì lại hay tin: Nami đã đem hết kho báu đi và chôm luôn Going Mery của cả bọn. Hai cu cậu Johnny với Yosaku ở trên thuyền vinh dự ''được'' Nami sử dụng mỹ nhân kế rồi đá phăng xuống biển, nhưng khi kể lại thì chỉ dám lộ dòng sau, dòng trước trực tiếp bị giảm tránh, tiêu biến luôn.
Cuối cùng là sự xuất hiện của một nam nhân lạ mặt.
Ánh mắt sắc kim lạnh nhạt, khuôn mặt khoảng ngoài ba mươi tuổi, trên người khoác một bộ đồ màu đen, bên trong là một dàn hoạ tiết hoa thổ cẩm tía màu. Sau lưng người nam nhân là một thanh kiếm màu đen rất lớn, mới đầu nhìn cứ tưởng nó là một cây thánh giá sau lưng. Người nam nhân này là ngồi trên một cỗ quan tài đen, kì dị đi tới đây. Cả người ông ta mang một cảm giác huyền bí xa vời với thực tại, cao cao thượng tại không nhuốm thế tục.
Đây là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, tên gọi Dracule Mihawk.
Rất mạnh...
Đó là ấn tượng đầu tiên khi Lunal nhìn thấy Mihawk. Một vị cường giả đáng sợ, không hề giống bất cứ người nào mà cô từng gặp.
''Zoro... không biết có thể thắng được không.'' Mặc dù nói là không biết, nhưng Lunal đã định sẵn kết quả trong đầu mình rồi.
Không phải cô không tin tưởng Zoro, mà bởi vì do ánh mắt của Mihawk quá đỗi lạnh lùng. Tựa như đôi mắt của diều hâu, có thể nhìn thấu tất cả lại xem thường tất thảy.
Ánh mắt của cường giả.
Luffy có lẽ cũng nhìn ra được ý nghĩ của Lunal, dù sao họ cũng là anh em song sinh. Việc hiểu rõ suy nghĩ đối phương đã không còn gì lạ lẫm nữa.
Chính là cậu không có phản bác hay nói gì thêm, Luffy chỉ cười hì hì nói: ''Yên tâm, yên tâm, Zoro chính là đồng đội mà anh đã chọn!''
Tự tin tươi cười kia làm tâm tình Lunal cũng thoáng thả lỏng đi. Đúng vậy, người mà Luffy chọn chắc chắn sẽ không phải là một người tầm thường. Cô tin Luffy, cũng tin vào Zoro.
Hắn chắc chắn sẽ tạo nên kì tích!
Quả thật như những gì Lunal nghĩ, Zoro chắc chắn sẽ đánh bại Dracule Mihawk, hắn sẽ trở thành kiếm sĩ mạng nhất thế giới.
Chỉ là, không phải hiện tại.
Kiếm pháp của hai người đều nhanh tới mức không thể nhìn thấy rõ được, tựa như tia chớp xoẹt qua xoẹt lại không ngừng. Cả hai đều rất mạnh, nhưng có điều khoảng cách lại quá chênh lệch.
Một người sử dụng phái tam kiếm đến thuần thục, đường kiếm thô bạo lại kiêu hãnh như bản thân hắn. Còn một người, phong thái nhẹ nhàng, dửng dưng, một tay cầm dao, phẩy một cái liền phá vỡ đòn tấn công của người kia.
Mihawk quá mạnh, mạnh quá sức tưởng tượng của Lunal và cả Zoro.
...
Không thể nào...
Hắn đã hứa với Kuina rằng sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, thay cả phần cho cô ấy.
Hắn không thể thua được.
Kiếm pháp mà hắn luyện tập bao năm qua, không thể nào thua món đồ chơi đó được!
Chẳng hợp lí tý nào!
Khoảng cách chênh lệch quá xa!
Kẻ mạnh nhất thế giới không thể chênh lệch xa như thế được!
Dù Zoro có tấn công dồn dập thế nào, có hung tàn đến bao nhiêu. Đối với Mihawk ông ta mà nói, những đòn tấn công này chẳng khác gì một con muỗi đang bay nhảy trước mặt ông.
[ ''Nghe hay đó! Đệ nhất kiếm sĩ sao? Vua Hải Tặc mà có đồng đội như vậy thì tớ sẽ không khó xử lắm!''
.........
''Ồ, ước mơ của anh ngầu thật đấy.'' ]
Zoro lật ngược kiếm, trong ánh mắt đầy tơ máu, xuất chiêu.
''Tora!_Gari!!''
–––Phập!
''.....''
''...Ngươi muốn con dao này đâm xuyên tim sao? Tại sao ngươi lại không tránh? ''
Thật ra Mihawk chả quan tâm vết đâm đó có khiến Zoro chết hay không, ông chỉ là thắc mắc. Tại sao Zoro không lùi lại, như vậy hắn liền tránh được nhát đâm đó.
Từ khoé miệng, từ vết đâm ở ngực, dòng máu đỏ lòm nóng hổi cứ không ngừng chảy ra, nhỏ xuống cằm, cũng thấm đẫm lớp áo.
Zoro miệng ngậm thanh kiếm trắng Wado Ichimonji, hơi thở dồn dập đáp: ''Chịu thôi.., ta cũng không biết tại sao. Nhưng nếu chỉ cần lùi lại một bước thì những thứ quan quan trọng trước đó, những lời thề, những lời hứa..., tất cả đều sẽ trở thành vô nghĩa và ta sẽ không bao giờ quay lại gặp ngươi được nữa.''
''Phải, đó chính là thua cuộc.''
Nghe vậy, Zoro liền nhếch miệng cười: ''Thế thì ta lại càng không thể lùi lại.''
''Cho dù có chết?'' Mihawk hỏi.
''Hừ, thà chết còn hơn!''
...
Chính là giữa lúc căng thẳng nhất, Lunal dường như nhìn ra dị trạng trong mắt Mihawk, trong đôi mắt sắc vàng kim lạnh lẽo ấy lại xuất hiện tia cảm xúc nhàn nhạt.
Mihawk thu dao lại, rồi rút thanh kiếm từ sau lưng ra, chém tới. Nhát chém cùng đòn tấn công của Zoro nhào tới.
Mục tiêu là đối phương!
.
.
.
.
.
.
.
.
Zoro, thua rồi.
Lunal đã nhìn thấy một màn như vậy.
Zoro chính diện tiếp nhận công kích mãnh liệt, công kích trong nháy mắt làm huyết đỏ bắn ra.
Mọi người sau đó liền bị viễn cảnh khắc sâu trong lòng, bởi vì cái tên kiêu ngạo Zoro sau khi nhận một đòn kia liền xoay người lại khoé miệng nâng lên chút tươi cười, đó lại là tươi cười thập phần cao ngạo, hắn nói: ''Vết chém sau lưng là nỗi nhục của một kiếm sĩ! ''
––
Ngay cái khoảnh khắc ''Hắc kiếm'' chém xuống, sắc huyết bắn ra tung toé, ngay cái khoảnh khắc cơ thể Zoro ngã sầm xuống chìm dần xuống biển. Cả thế giới trong mắt Lunal tức khắc liền như chỉ còn mình người thanh niên đó. Lòng ngực bỗng dưng chùng xuống, có thứ gì đó đang từng chút một xâm chiếm lấy cô, mãnh liệt và dữ dội, khó chịu đến nghẹn thở.
Lúc đó, Lunal thật sự chả nghĩ gì cả, cơ thể cứ như vậy đã nhảy xuống biển, bơi tới chỗ hắn kéo lên thuyền. Mãi cho đến khi cô tự tay mình băng bó vết thương sâu hõm đến rợn người kia, cho đến khi xác định là hắn chỉ đang bất tỉnh, cảm giác kì lạ khi nãy mới được hạ xuống.
Trái tim đè nghẹn cũng được thả lỏng.
Lunal lúc này mới vuốt đống nước biển trên mặt xuống, lòng không nhịn được thở một hơi nhẹ nhõm.
Lúc này, Lunal mới kịp nhìn nhận xung quanh, Usopp, Johnny và Yosake thì lo lắng, ồn ào bên cạnh Zoro, Luffy thì không rõ từ lúc nào đã bay tới chỗ của Mihawk rồi.
Cô thấy hai người đã nói chuyện gì đó, rồi đột nhiên ông ta quay về phía Zoro bước tới, âm thanh trầm thấp dõng dạc vang lên: "Tên ta là Dracule Mihawk, vẫn còn quá sớm để chết. Hãy tìm ra con người thật sự của mình, nhận thức thế giới của bản thân, hãy trở nên mạnh hơn, Roronoa!''
''Dù có mất bao nhiêu lâu, thì ta vẫn sẽ đứng tại vị trí đệ nhất này đợi ngươi. Hãy vượt qua thanh kiếm này! Vượt qua cả ta! Roronoa Zoro!!! "
Để Mắt Diều Hâu nói ra những lời đó, để người nam nhân đứng trên đỉnh cao của thế giới xứng danh mình như vậy, không thể không nói tới... đó là một vinh quang đến cỡ nào. Nó cũng làm ý chí của Zoro bừng lên mãnh liệt.
Vết thương xuýt khiến hắn mất mạng kia lúc này cũng không thể làm nhục được ý chí của hắn.
Zoro cầm lấy thanh kiếm của mình, giơ lên rồi nói: "Luffy.., xin lỗi đã làm cậu lo lắng... " Hơi thở hắn gấp gáp, tay cầm kiếm cũng run rẩy "...Nếu tôi không trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, thì cậu sẽ khó xử lắm phải không?..."
Rồi đột nhiên từ khóe mắt, hai dòng lệ từ từ chảy xuống, mặn chát, cay mắt. Chúng cứ không ngừng chảy xuống, đến nỗi Zoro không kiểm soát được, cảm giác yếu đuối đến mức khiến hắn phát hận phải lấy tay che nó đi.
"Tôi sẽ không... thua một lần nào nữa!''
Chết tiệt.
''Cho đến ngày đánh bại được hắn, cho đến khi trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới.. Tôi sẽ không để thua bất kì kẻ nào nữa! Có vấn đề gì không hả?''
Đây sẽ là lần cuối cùng.
"Vua hải Tặc!"
Từng câu chữ một, đều cất chứa một ý chí mãnh liệt, nhưng không nhịn mà mang vài âm thanh nghẹn lại.
Luffy từ xa nghe thấy thế liền cười lên: ''Không!"
Cậu không có ý kiến gì hết!
Lunal đã từ thấy hắn tươi cười kiêu ngạo, đã từng thấy hắn lạnh lùng đầy sát khí, cũng đã từng thấy một Zoro khẩu xà tâm phật khi ở bên cạnh đồng đội, nhưng một Zoro khóc đến không khống chế được như vậy... Đây là lần đầu.
Cảm xúc vừa rồi không hiểu sao lại thoáng dấy lên trong lòng cô.
Vừa tự hào, vừa là cảm xúc kì lạ đó.
...
Sau đó Mihawk liền rời đi, còn tên Don Krige thì lại bắt đầu ý định chiếm lấy nhà hàng của hắn ta.
"Lunal! Nami nhờ vào em đó!" Luffy hét vọng từ nhà hàng ra, giơ nắm đấm về phía Lunal rồi lại cười với giọng điệu quen thuộc.
Đây là thói quen của hai anh em bọn cô, à không, phải nói là tất cả anh em bọn cô mới đúng. Một thói quen đã xuất hiện từ lâu lắm rồi.
Lunal mỉm cười nhìn về phía Luffy, tay cũng nắm lại đưa về phía cậu.
"Đã rõ! Tụi em sẽ đem Nami trở lại, còn anh phải mời được Sanji vào nhóm đấy nhé!"
Usopp kế bên cũng hét lại: "Đúng vậy, cậu phải lôi được tên đầu bếp đó vào nhóm chúng ta đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm một bữa tiệc năm người và tiến vào Đại Hải Trình!!"
"Ừ, đi đi!"
Rốt cuộc, sau khi để Luffy ở lại nhà hàng, Lunal, Usopp, Zoro và hai người Johnny, Yosaku đã bắt đầu đuổi theo Nami để đem Going-Merry và cả cô ấy trở lại nhóm.
"Thật sự là Nami đã đi đến chỗ người cá Arlong sao?" Usopp nuốt nước bọt hỏi.
Không phải cậu nhát gan hay gì, đó là người cá đấy! Sinh vật mạnh gấp mười lần con người đó! Là người ai mà không sợ chứ!
"Đúng vậy đó đại ca Usopp, kể từ khi cầm tờ truy nã của Arlong lên là em đã thấy đại tỷ Nami kì kì rồi." Johnny.
"Chắc chắn là vì cái đầu của tên đó nên đại tỷ mới đi tới đó, nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm a, hắn ta dù gì cũng được treo tận hai mươi triệu beri." Yosaku.
Usopp liền Σ(°ロ°): ''Nani?!!! Hai... hai mươi triệu á?!''
Thế rồi ba cu cậu liền xúm lại bà tám với nhau rôm rả.
Zoro bị thương đã được băng bó nằm gần đó.
Nếu không phải trực tiếp chứng kiến trận đấu của Zoro với Mắt Diều Hâu, chắc cô còn tưởng cái người đang gác tay, duỗi chân, nằm phè phởn đằng kia vừa mới đi nghỉ mát về ấy chứ.
Lunal bước tới gần Zoro, gọi tên hắn một cái.
''Hử?'' Zoro mở mắt ra nhìn.
Lunal liền ngồi xuống, cánh tay vươn ra xoa xoa đống rêu xanh trên đầu Zoro, nhìn hắn nói.
''Anh vẫn chưa xin lỗi tôi đâu đấy.''
Zoro trong giây lát liền tắc não: ''Hả?'' Xin lỗi gì cơ?
Câu nói kia của Lunal làm hắn ngay lúc đó liền không để ý tới cô đang nghịch đầu mình.
Nhìn khuôn mặt ngu ngơ của ai kia, Lunal không nhịn được càng muốn trêu chọc hắn hơn.
''Tôi cũng rất lo lắng cho anh đấy.''
Tóc anh ấy mềm thật nha...
Lunal híp mắt lại, trong lòng vui sướng khi phát hiện ra một niềm vui mới.
Từ trong sự ngu ngơ kia Zoro liền bừng tỉnh lại.
''Ờm...''
''... Xin lỗi.'' Zoro nói mà mặt là nguyên bộ 'cau' kèm 'có', mắt nhìn trái, mỏ hướng phải, hoàn toàn không nhìn Lunal một chút nào.
Nhìn kiểu gì cũng thấy không thành tâm. Nếu không phải biết rõ cái tính đó của Zoro thì chắc Lunal cùng tưởng hắn là bị thiếu đòn. Có ai xin lỗi mà làm cái mặt đấy như hắn không chứ.
''Sau này.. tôi sẽ không thua nữa.'' Zoro mày nhăn nhăn, ngập ngừng nói.
Có lẽ đối với bản thân Lunal thì đó chỉ là lời nói trêu đùa, nhưng Zoro có thể nhìn thấy được, cô thật sự lo lắng cho hắn.
Nghĩ đến việc cô lo lắng cho mình, không hiểu sao hắn vừa thấy phiền não lại thấy lồng ngực lâng lâng một cách quái lạ.
Kì quái, bệnh tim sao?
Quả thật muốn bái phục trình độ suy luận của vị kiếm sĩ nào đó...
Còn về Lunal, cô bị câu nói của Zoro làm cho bị khựng lại trong giây lát, tay để trên đầu Zoro cũng buông xuống.
Cảm xúc nhỏ nhặt còn vươn lại khi chứng kiến trận đánh ban nãy của hắn, trực tiếp bị câu nói đó xoá tan đi mất.
Lúc này cô mới phát hiện ra, thì ra cảm xúc lúc đó chưa có biến mất.
Lunal khẽ đưa tay lên ngực mình, ánh mắt có điều suy nghĩ.
Cảm giác lúc đó thật sự khó nói, nhưng cô biết mình ghét bị như vậy.
Mãi cho tới sau này, khi nhớ lại, Lunal mới hiểu được rốt cuộc mình bị làm sao.
Là đau lòng...
Cô thật sự rất đau lòng.
------------------L.T----------------
Góc Tiger:
Hú hồn chim én, mị tưởng mị lại thất hứa nữa chứ (。T ω T。). Cũng may nói 1 tuần 1 chương hehe :Đ.
Tuôi lại sắp kiểm tra rùi, hic hic. Đầu chưa bỏ được chữ nào, chắc trước khi vô thi xé đề cương bỏ miệng nhai quá ;v;.
Hôm nay đám beta của tuôi biến đâu mất dạng rùi nên phải tự mình dò lại chính tả, ai mà thấy sai chữ gì thì chọc nhẹ chỗ đó cho mình biết với nha~. Cám ơn nhiều. (´ ε ' )♡♡
Chúc các bạn đọc vui vẻ (♡˙︶˙♡).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro