Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X: Đêm yên bình.

Trong một không gian u tối, tịch mịch, không một tia sinh khí, rất nhiều rất nhiều bóng trắng mờ ảo, ồn ào, chỉ trỏ, nói ra những lời đau lòng.

Có một cô bé ngồi ở đó, giữa đám người, mặt cô vùi vào đầu gối, tóc dài tán loạn che khuất khuôn mặt. Cô bé im lặng lắng nghe từng ngôn từ của những bóng trắng, không than vãn, không một tiếng khóc.

Cứ im lặng, chịu đựng.

Mày là đồ vô dụng.

Chính mày đã giết ba mẹ mày.

Mày có quyền gì được yêu thương.

Nó chết là do mày! Ba mẹ mày chết cũng là do mày!!

Mày nên biến mất đi!

Chết đi!
...

Lunal giật mình mở mắt dậy, mồ hôi trên trán tứa ra như lũ, khuôn mặt cô hơi tái đi, đôi mắt đọng hơi nước, chứa đầy sự mơ hồ.

Lại nữa rồi...

Giấc mơ đó là gì?

Lunal không biết nó. Cô chỉ biết nó đã xuất hiện từ lâu lắm rồi, kể từ khi cô đến thế giới này.

Trong giấc mơ có rất nhiều người, cả lớn lẫn nhỏ, bóng dáng mờ ảo, không rõ mặt, họ luôn chỉ trỏ cô và nói những lời kì lạ.

Rõ ràng kể từ mười năm trước những giấc mơ như thế này đã thuyên giảm đi rất nhiều, chúng rất ít khi xuất hiện lại, cô hầu như đã quên chúng.

Tại sao bây giờ cô lại mơ thấy giấc mơ này nữa rồi?

Lunal mày níu lại, lấy tay nhu nhu huyệt thái dương mình.

Mỗi lần cố tìm hiểu về giấc mơ đó là đầu cô lại đau âm ỉ, không thể nghĩ tiếp được.

Có lẽ nên ra ngoài hóng gió một chút.

Hiện giờ mới qua nửa đêm một chút, nhưng giấc mơ vừa rồi làm Lunal không còn muốn nằm xuống ngủ nữa.

Nghĩ vậy, Lunal liền chầm chậm đi xuống giường.

Cẩn thận tránh động đến Nami đang nằm kế bên, sau đó cô đắp lại chăn cho Nami.

Xong xuôi, Lunal liền bước lên cầu thang đi ra bên ngoài.

Ban đêm ở biển rất mát mẻ, thật chí hơi se lạnh, gió biển cứ lần lượt kéo tới hết lần này đến lần khác tựa như một đám trẻ đang nô đùa nhảy nhót, không dữ dội mà triền miên.

Lunal nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra đầy thoả mãn.

"Thật dễ chịu~"

Cô thích cảm giác hơi lành lạnh này, nó giúp tâm trí cô bình tĩnh lại.

Hiện bây giờ con thuyền Going Mery này đang được neo ở giữa đại dương, kế bên nhà hàng Baratie.

Đã ba ngày kể từ lần đó, bọn cô vẫn neo ở gần nhà hàng này.

Ấy cũng không phải vì lí do gì quá to bự, chỉ đơn giản là do Sanji không đồng ý tham gia cùng tụi cô, anh chỉ muốn làm đầu bếp ở nhà hàng này thôi, mà Luffy thì lại rất muốn Sanji gia nhập băng...

Thật ra, còn một lí do khác nữa, bồi bàn Luffy, cậu ấy vẫn chưa trả xong nợ. 

Nợ gì à? 

Nợ đã phá hỏng cái trần nhà của Baratie và cái nợ tinh thần + thể xác của chủ sị Zeff. (:v)

Luffy đúng là chúa gây chuyện.

Vữa nghĩ vừa cười, Lunal liền xoay người đi ra sau thuyền.

Cô muốn ngồi ở đó hóng gió một chút.

Chỉ là lúc gần đến nơi, Lunal nghe được tiếng ngáy của ai đó.

Hừm, rất quen thuộc, đã nghe được vài lần rồi.

Lunal đi nhanh tới, nghiêng đầu qua nhìn, quả nhiên là Zoro.

Sao cứ có cảm giác hơi bị oan gia ngõ hẹp thế nhỉ?

Hình như kể từ khi quen biết Zoro thì tần xuất cô vô tình đụng mặt hắn hơi nhiều rồi.

Nghĩ thì nghĩ, nhưng Lunal vẫn bước tới chỗ Zoro ngủ.

Hắn dựa người vào lan can ngủ đến ngon lành, ba thanh kiếm vật bất li thân của hắn đặt ngay bên cạnh, quả thật yêu kiếm như vợ.

Lunal từ từ tiến gần tới chỗ Zoro, lúc chỉ cách nhau một cánh tay thì dừng lại rồi ngồi xổm xuống.

Hai tay Lunal ôm lấy đầu gối mình, đầu tựa lên, cứ như vậy lại nhìn Zoro ngủ.

Không hiểu tại sao, khi ở bên Zoro cô lại cảm thấy thanh thản, thanh thản đến lạ lùng.

Không phải Lunal chưa từng có cảm giác bình yên hay thanh thản cả.

Cô có Luffy, có anh Ace, Sabo, có ông nội,  bà Dadan, nhóm sơn tặc, chị Makino,... có những người dân làng Cối Xoay Gió, tất cả bọn họ đều là bình yên của cô.

Chỉ là... Zoro có chút khác.

Lunal chả rõ nữa, có lẽ do hắn không cùng cô lớn lên nên mới khác biệt như vậy chăng?

Cô chỉ mới gặp hắn không lâu đây thôi mà?

Thắc mắc thì có nhưng Lunal cũng không chấp nhất vấn đề này cho lắm, dù sao nó cũng không quá quan trọng.

Chính cái suy nghĩ đó đã khiến cho Lunal sau này, một người có EQ cao, lại phải sứt đầu mẻ trán mới nhận ra tình cảm của mình. (Này gọi là, với người ta thì kinh nghiệm đầy mình, với bản thân thì lại ngu ngơ :))

Lunal ngồi nhìn Zoro, nhưng chỉ được một lúc, bởi vì cô nhận ra hành động kì quặc của mình.

Tại sao mình là ngồi đây nhìn Zoro ngủ vậy chứ?

''Haiz.''

Nghĩ thôi Lunal cũng thấy cảm thấy bản thân mình có vấn đề.

Biến thái!

Lunal định đứng dậy rời đi, dù sao ngồi nhìn người ta ngủ như thế này nghĩ kiểu gì cũng vẫn là biến thái!

Chỉ là vừa mới đứng lên, một giọng nói bất thình lình lên tiếng làm cô khựng lại.

''Cô ra ngoài này làm gì?''

Có lẽ do bận suy nghĩ về sự biến thái của mình mà Lunal đã không nhận ra hắn đã tỉnh.

Nghe Zoro hỏi vậy Lunal cũng không biết giải thích sao, đành cười cười nói.

''Có chút khó ngủ nên ra đây hóng gió một chút... Tôi đánh thức anh sao?''

Zoro nhìn Lunal một chút, xong trả lời.

''Không phải, lúc sáng ngủ nhiều nên giờ hơi khó ngủ.''

Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là hắn không muốn nói điều ngược lại, khi nhìn thấy Lunal như vậy.

Khuôn mặt vốn luôn nhăn nhó Zoro trợt thoáng lên một tia trần trừ.

''Cô.. muốn ngồi đây không?''

Câu hỏi liền khiến mắt Lunal hơi mở to ra.

Zoro đột nhiên trở nên quan tâm như vậy, thật là lạ lùng.

Lời nói hắn kì lạ, sắc mặt cũng kì lạ.

Song cô vẫn vui vẻ đáp lại: ''Cảm ơn anh, Zoro.''

Cũng không hẳn là kì lạ, có lẽ do cô vốn chưa hoàn toàn hiểu hắn.

Lunal từ từ ngồi xuống kế hắn, người cũng dựa vào lan can.

Vốn dĩ, cô chỉ định ra ngoài hóng gió một chút thôi, không ngờ lại có thêm bạn cùng bồi.

Dù sao cũng thấy đỡ cô độc hơn, Lunal không vì ngoài ý muốn này mà cảm thấy phiền muộn, ngược lại còn có chút vui vui.

Có điều, khác với ai kia đang vui vẻ, Zoro ngồi bên cạnh cô, lúc này lại cảm thấy có hơi lo lắng.

Lúc nãy hắn nhìn thấy sắc mặt của Lunal không được tốt cho lắm, nhìn có vẻ ảm đạm hơn so với thường ngày...

Khi ở bên cạnh Lunal, cô luôn mang cho hắn một cảm giác nhẹ nhàng, rất thoải mái vui vẻ. Tuy rằng nhiều lúc phiền phức, nhưng hắn không ghét điều đó.

Chỉ là bây giờ, trên người cô ngoại trừ khí chất đó đột nhiên lại pha thêm một cảm xúc gì đó u buồn, không nhiều, thậm trí rất nhạt, nhưng Zoro vẫn có thể cảm nhận được.

Hắn cảm thấy không thoải mái.

Hắn không muốn nhìn thấy Lunal như vậy.

Zoro liếc nhìn người con gái đang mỉm cười ngồi bên cạnh mình, chỉ một chút, ánh mắt lại trở về vị trí ban đầu.

''Có chuyện gì sao?''

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến cô có chút ngơ ngác.

''Hả?'' Lunal thắc mắc quay sang nhìn Zoro.

Zoro thấy vậy không hiểu sao liền thấy hơi xấu hổ.

Hắn gãi đầu nói: ''Tôi thấy cô sắc mặt không đúng lắm..''

Đã bao giờ Zoro quan tâm ai thế này đâu.

Nghĩ đến cũng lạ, thế nhưng Zoro vẫn không có ý định lảng đi, hắn chưa bao giờ bắt buộc bản thân làm điều mà mình không muốn cả.

Hắn thấy lo lắng cho cô.

Vậy thì hắn sẽ quan tâm cô.

Lunal nghe vậy ánh mắt liền dịu đi, sự u buồn nhỏ nhoi trong mắt cũng vì câu nói của Zoro mà trở nên vui vẻ.

''Cũng có gì đây, chỉ là mơ một giấc mơ kì lạ.''

''Tôi thật sự ổn mà! Đừng làm vẻ mặt đó chứ..Haha haaa.''

Cô thật sự không có việc gì, nhưng khi thấy vẻ mặt thường ngày nhăn nhó và bất cần đời của Zoro giờ lại vì cô mà chở nên nghiêm túc, cô liền muốn cười.

Lunal quả thật nghĩ vậy cũng không quản nhiều, nói xong liền cười.

Cô bị sự dễ thương này chọc trúng tim rồi.

Zoro đang nghiêm túc nghe đột nhiên thấy Lunal đột nhiên cười liền [...].

Mày nhăn cũng giật giật.

Haiz, quả là lo thừa.

Zoro thở dài.

Đúng là kì quặc, có gì mắc cười lắm sao?

Quả thật, hiện giờ trong đầu Zoro, Lunal nghiễm nhiên được gắn mắc thêm chữ: khó hiểu.

Nhiều lúc Zoro không thể hiểu được Lunal đang nghĩ cái gì trong đầu.

Có điều...

Cảm khó chịu khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

Zoro lại dựa người vô lan can, tròng mắt hơi nghiêng sang, liếc nhìn Lunal cười vui vẻ kế bên xong lại ngửa đầu nhìn trời.

Không hiểu sao khoé miệng bất giác cong lên.

Giờ này còn cười nhạo hắn được, chắc hẳn không có việc gì rồi.

...

Màn đêm cô tịch đã buông xuống từ lâu, mặt biển lạnh lẽo, im lìm, thỉnh thoảng lướt qua vài ngọn sóng nhỏ, gió mang theo hương biển lặng lẽ thổi tới, miên man không dứt.

Lunal không biết đã ngồi ở đây cùng với hắn bao lâu rồi, màn đêm yên tĩnh  khiến cô có cảm giác mọi thứ trôi qua thật chậm.

Cảm giác se lạnh dễ chịu ban đầu cũng trở nên lạnh lẽo.

Lạnh, đến mức Lunal cảm giác như tay chân bị đông lại, nhưng cô không muốn đi vào.

Lúc đầu là vì giấc mộng.

Bây giờ là vì người bên cạnh.

Có lẽ do không gian quá tĩnh lặng, không khí lại quá ấm áp, hoặc bởi vì ở bên cạnh Zoro quá mức yên bình. Bất giác, nó khiến cô trở nên hơi mơ màng.

Yên tĩnh như vậy.

Cũng thật tốt...

...

Zoro đột nhiên giật mình, nhìn qua vai trái của hắn, Lunal không biết đã ngủ từ lúc nào, đầu tựa lên vai hắn. Mái tóc đen như gỗ mun, mềm mại, không quá dài cũng không quá ngắn, nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió, khẽ lướt qua mặt hắn một vài sợi.

Mặt hắn có chút ngứa, tim cũng ngứa theo.

Chỉ là trong giây lát, mọi thứ liền trở lại bình thường.

Cẩn thận lấy vuốt lại mấy sợi tóc rối của Lunal đang chạm vào mặt mình, Zoro mặt nhăn nhăn khó xử.

Nên gọi cô dậy hay nên để cô ngủ ngoài này đây?

Có vẻ thức đêm khiến cô mệt mỏi ngủ quên mất, nhưng ngủ ngoài này cũng không phải là một ý hay bởi vì ngoài biển về đêm khá là lạnh.

Song, nhớ lại cảm giác khó chịu khi nãy, Zoro liền quyết định.

Ừm, hôm nay cô ấy có chuyện trong lòng, theo ý cô vậy.

Không hiểu sao Zoro có cảm giác Lunal muốn ở ngoài này hơn là trong thuyền nhiều, vậy nên hắn không gọi cô dậy.

Đành nhường nhịn làm gối tựa cho cô.

Zoro chậm chạp xích lại gần Lunal, hắn nghĩ như vậy sẽ thấy ấm hơn một chút. Bản thân cũng nhẹ nhàng điều chỉnh dáng ngồi của mình sao cho Lunal dễ dựa vào, rồi thở hắt một cái.

Quả là phiền, tối hôm muốn ngủ cũng khó khăn như vậy.

Nghĩ là vậy, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn.

Hành động như vậy... rất dịu dàng.

Xong xuôi, Zoro tựa đầu vào lan can nhìn trời trong chốc lát, rồi cũng bắt đầu nhắm mắt lại.

Nhưng hắn không ngủ được.

Bởi vì...

Tóc cô cứ bay vô mặt hắn!

Quá ngứa! Ngủ không được!

Zoro mày níu, mặt nhăn, chật lưỡi một cái, hắn lấy cái tay rảnh rang còn lại của mình đè đống tóc đó lại, tay cũng không buông xuống mà ôm lấy đầu Lunal, nhắm mắt lại, ngủ.

Thế là một ngày yên bình như vậy lại trôi qua...

-----------------------L.T----------------------

Góc Tiger: 

Tại sao Zoro lại ôm đầu Lunal ngủ?

.

.

.

.

.

.

.

Vì ảnh sợ tóc lại bay vô mặt :))))))

~~~~~•v•~~~~~
Huhuhu hôm nay đi học mà ko biết, bị mẹ tụng kinh hết 1 tiếng ;^; , mị khổ quá mà ToT.

Chương này mọi người thấy sao rùi? Có tiến bộ gì ko?😳

Mỗi tuần mình sẽ đăng một chương nha mọi người, do mình bận học đó + nghèo chất xám ;v; , nhưng sẽ cố hoàn thành 😁, dù dự tính gần 200 chương lận 😫😫😫(chớt tui thật).

Thui, chúc mọi người đọc vui vẻ nhá🎉🎉🎉, tui đăng cái này xong là tui đi học tiếng anh lun đây😂😂😂😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro