Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Lễ hội rắc rối [6_kết]

[Lời nhắn nhủ từ Omi]

Lunal và Omi vừa bước vào căn phòng liền cảm thấy kinh hãi trước những gì mình chứng kiến. 

Căn phòng này rất đẹp và sang trọng, mọi nội thất và cách trang trí đều hoàn hảo. Nhưng những hào quang rực rỡ của của căn phòng lại càng làm Lunal và Omi thêm ghê sợ.

Bọn cô thấy những thiếu nữ trẻ rất xinh đẹp, thế nhưng mỗi người bọn họ lại bị cột vào thánh giá bằng những sợi xích đỏ lòm ghê rợn. Làn da trắng nõn hằn lên những vệt xanh tím cùng các vết thương lớn nhỏ bao quanh cơ thể. Các cô ấy có mặc trang phục nhưng Lunal có thể nhìn thấy hết những dấu vết đó,bởi chúng chỉ là những mảnh vải từ những bộ đồ đã bị làm cho nát tơi tả nhìn không ra hình dạng. 

Những vệt máu đỏ chói mắt thay phiên nhau nhỏ từng giọt xuống thảm lông đen tuyền, làm chúng đã tối màu lại càng thêm ẩm ướt dinh dính rùng người.

Cả cô và omi đều không biết được rốt cuộc là vốn dĩ như vậy, hay là do máu của những cô gái bị hành hạ đó đã nhuộm màu những sợi xích và cả hail cũng không muốn biết.

Lunal khuôn mặt tối sầm bước tới, Omi thấy thế cũng sợ sệt bước theo.

Dường như cảm nhận được có người đang bước tới, một vài cô gái liền ngước mặt lên.  

Đôi mắt họ nhìn Lunal và Omi đục ngầu vô hồn, dường như không có bất cứ thứ gì có thể đọng vào mắt họ.

Lunal nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mắt mà tay siết lại.

Cố bình tĩnh hít một hơi, rồi Lunal phóng kim châm vào tất cả những cô gái khiến họ bất tỉnh.

"Chị Lunal!?"

Omi kinh ngạc thốt lên.

"Chúng ta hãy băng bó lại cho họ rồi đưa họ ra ngoài nhé, Omi."

Lunal quay sang nhìn Omi nói.

Nhìn những cô gái ở đây, Lunal biết họ phải chịu chấn thương tâm lý rất lớn, vì vậy nên cô đã làm họ bất tỉnh. Có lẽ khi ra ngoài tụi cô sẽ tìm một vài bác sĩ tâm lý để chữa trị, như vậy sẽ tốt hơn.

Omi không hiểu ý định của Lunal, nhưng có lẽ vì Lunal là người đã cứu cô bé trong lúc tối tăm nhất nên Omi rất tin tưởng và ỷ lại với Lunal. 

Omi không hề ngờ vực mà nghiêm túc đáp lại.

"Vâng, để em đi tìm đồ cứu thương ạ."

-------

Ở bên ngoài, Zoro đang đứng canh gác tên Bagian. Từ lúc bị bắt tới giờ, Bagian không hề phản kháng một chút nào, cứ như là hắn ta đã thật sự chịu trói vậy. 

Zoro cảm thấy điều này thật kì lạ. 

Tên Bagian này đang có ý định gì sao? Hay hắn đang thật sự sợ hãi mà chấp nhận? Nghĩ đến đó Zoro thấy có khi Luffy mọc đuôi khỉ còn đáng tin hơn ấy.

Đột nhiên Bagian khục khặc cười, rồi tiếng cười to rất đắc ý.

Giọng cười khiến Zoro biết chắc chắn cảm nhận của mình không hề sai.

Chưa kịp để Zoro hỏi, Bagian vẻ mặt nham nhở nói: "Ngươi nên nhanh cứu chúng đi. Căn phòng đặt biệt này được thiết kế chỉ dành cho ta vào. Nếu mở cửa mà không phải vân tay của ta thì sao 1 phút sẽ lập tức phun ra hơi độc. Chỉ cần 5 phút sau sẽ cảm thấy hoa mắt rồi sau đó sẽ càng tồi tệ hơn."

"Chúng chắc vào cũng khá lâu rồi đấy. Nếu ngươi không nhanh cứu chúng thì có tiên cũng không cứu được đâu."

Thế rồi hắn ta lại cười phá lên. 

Nghe vậy Zoro thì đen mặt, không kip nghĩ ngợi hắn chỉ thốt lên một câu 'Chết tiệt' rồi phá cửa bay vào.  

"Lunal! "

Lunal và Omi ở bên trong đang băng bó cho cô gái cuối cùng thì nghe tiếng phá cửa cùng giọng hét của Zoro làm cho kinh ngạc.

"Sao vậy, Zoro?"

Có chuyện gì sao? Trông Zoro có vẻ lo lắng... 

Zoro chạy tới chỗ Lunal, khuôn mặt có phần đáng sợ, hắn nắm lấy tay Lunal kéo cô dậy.

"Ra khỏi đây mau! Trong phòng này có khí độc. Nhóc con cũng chạy mau!"

"Ơ..này, này, Zoro, Zoro!!!"

Zoro cứ như vậy xông vào phòng rồi khéo Lunal ra làm cô không hiểu chuyện gì cả.

Dù cố cản lắm nhưng vẫn không giật ngược lại được với Zoro.

*Bốp*

"Áck!"

Thế là không thể quyết đoán hơn, Lunal đã bang một cú rõ 'kêu' vào cổ Zoro làm hắn ngã sấp mặt.

"Đau đấy! Cô làm cái quái gì thế hả?!"

Zoro mặt xoắn như đít khỉ đứng dậy hét, mũi vì bị bất ngờ đập xuống đất mà đỏ như bắp chuối.

"Tôi phải hỏi anh mới đúng. Tự nhiên xông vào phòng rồi kéo tôi, có khí độc là sao?"

Lunal níu mày khoanh tay nói.

Cũng may mấy cô gái này đã được tụi cô kiếm được đồ để che thân trước khi Zoro xông vào, chứ không què thì cũng thọt với tình huống đó. Nếu là bình thường thì Lunal không để tâm như vậy, nhưng khi nhìn thấy mấy cô gái ở nơi này bị lũ đàn ông khốn khiếp hành hạ như vậy, chắc chắn các cô đó cũng sẽ không muốn thấy bất kì tên đàn ông nào, đặc biệt là trong bộ dạng này.

Với cả, khí độc đâu ra? 

Cô với Omi còn bình thường lành lặn đây này!

Omi bên cạnh nhìn cũng 'đồng tình' mà nghĩ: Đáng đời, tên đàn ông thô bỉ, hừ!

"Tên Bagian kia nói! Cô...."

Zoro nghe Lunal nói thì chợt giật mình nhớ lại lí do hắn xông vào, nhưng chỉ sau hai giây, hắn mới ý thức được là, cái người hắn cho là bị nhiễm độc đang khỏe mạnh hồng hào thấy rõ, không những thế con vừa đánh hắn một cái rõ thốn.

"..."

Một giây sâu sắc hắn chợt nhận ra sự ngu người của bản thân.

Zoro mặt tối sầm muốn nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng vừa xoay lại liền thấy tên Bagian mặt cười nham hiểm đứng gần cánh cửa.

Trong sự kinh nghi của Lunal,Omi và Zoro, Bagian lập tức lấy tay đấm mạnh xuống cái đỏ gần cửa làm nó bể nát, tất cả đều không hề phát giác ra là có cái nút đó.

"Tạm biệt, lũ ngu ngốc. Hãy tận hưởng mà nổ tung cùng con thuyền này đi!!"

Gã ta cười phá lên rồi nhanh chóng chạy đi.

Ngay khoảnh khắc Bagian vừa bấm cái nút kia, một hàng rào sắt đã đổ xuống ngăn cách giữa tụi cô và Bagian, xung quanh cũng xuất hiện những bức tường sắt bao lại, tựa như.. một cái lồng.

Sau đó, từ trên bức tường hiện lên con số 05:00:00, chúng dùng để tính thời gian, những số đang bắt đầu giảm xuống.

Đồng hồ hiện tại:

04:55:23*

''Khốn kiếp!''

Zoro nóng nảy chửi thề một cái, nhìn kiểu gì thì người ngu cũng nhận ra, đó là thời gian tính bom nổ.

Hắn nhanh chóng dùng kiếm chém lên hàng rào kia nhằm giải thoát cho cả bọn nhưng dường như vô dụng.

Bagian thì đã bỏ chạy đi mất dạng, tụi cô thì bị nhốt ở trong căn phòng 'đặt biệt' khó đỡ này và có vẻ như cái nút kia là nút dùng để tự hủy của con thuyền.

Cái nút đã bị hỏng trong lúc Bagian ấn nó, cho nên không sử dụng nó để dừng lại.

Hiện tại thật sự tất cả gặp rắc rối rồi.

Chưa tới năm phút nữa, tất cả tụi cô sẽ bị chôn vùi cùng con thuyền này.

Omi vì tình cảnh mà trở nên kinh sợ. Tay cô bé ôm chặt lấy nhau, run bần bật, dường chỉ hành động kia mới giữ lại một tia bình tĩnh còn xót lại của cô.

''Chị, chị Lunal, c..chúng ta..'' làm sao bây giờ...

Giọng Omi như lạc cả đi vì sợ sệt.

Lunal thấy vậy liền tiến tới an ủi: ''Không sao, chị sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây. Cho nên em hãy bình tĩnh đi nhé.''

Lunal điềm tĩnh nắm lấy đôi bàn tay kia, hi vọng cô bé bớt hoảng sợ.

Quả nhiên dưới tác động của nữ thần, Omi đang run rẩy cũng bắt đầu an tĩnh lại.

Tuy nói là vậy nhưng Lunal vẫn chưa biết cách nào để thoát khỏi đây cả.

Làm sao để thoát khỏi đây bây giờ? Còn cứu mấy cô gái ở đây nữa, làm sao đây?

Đồng hồ hiện tại:

03:59:36

Bị giam trong căn phòng không thể thoát ra được, trong này cũng không có gì để phá song sắt cả. Tình huống không thể nào bất khả thi hơn.

Zoro cố hết sức chém đứt mấy thanh sắt kia, nhưng cũng chỉ khiến chúng mẻ vài mảnh vụn.

"Chết tiệt! Không lẽ hôm nay phải chôn cùng con tàu sắt vụn này ư?!!''

Lunal... không lẽ cứ thế chôn cùng với hắn tại nơi này sao?

Nghĩ như vậy, không hiểu sao máu trong người Zoro liền trào đến não, một cảm giác nóng ruột ghê gớm.

Hắn không muốn Lunal phải chết ở một nơi như thế này...

Về phía Lunal thì ngược lại với Zoro, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh không chút nóng vội. Cô biết, càng nóng thì càng mất khôn mà thôi, vì vậy nên Lunal cố giữ mình cái đầu lạnh.

''Không lẽ thật sự phải chôn ở nơi này như Zoro nói sao...''

Lunal mày hơi níu lại, thì thầm.

Chôn sống ở nơi này...

Chôn sống...

!!

Đúng rồi! Tại sao cô không nghĩ ra chứ?!

''Zoro! Giúp tôi cột mấy người này vô cái chăn kia, Omi nữa.''

Cả Zoro và Omi không hiểu chuyện gì, song vẫn nghe lời, hành động theo lời Lunal. Thời gian không cho phép bọn cô thắc mắc.

Trong căn phòng này giam giữ 10 cô gái, tụi cô không thể đem hết các cô ra ngoài cùng một lúc được, thế nên Lunal đã nghĩ ra cách này.

Cũng may cái chăn cũng tương xứng với cái giường của Bagian, đủ để cột tất cả lại với nhau.

Đồng hồ hiện tại:

03:05:47

Xong xuôi, Lunal liền để Zoro cõng các cô gái đó ra sau lưng, bản thân thì ôm lấy Omi còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

Đừng nói là nhóc con kia, đến bản thân Zoro cũng chả hiểu cô muốn làm gì nữa kìa!

Luanl quay sang Zoro, nói: '' Giờ thì thoát khỏi đây thôi nào.''

''Làm cách nào? Cô nghĩ ra cách gì à?'' Zoro hỏi.

Bé Omi trong vòng tay cô cũng ngước lên nhìn cô đầy tò mò.

Lunal nghe thế thì hơi mỉm cười, cô lấy ngón tay chỉ xuống nền nhà.

''Chúng ta sẽ phá nền nhà, nó không có bọc sắt.''

Đúng vậy, vốn nền nhà chỉ làm bằng thép trải thảm đen.

Sắt thì không được, nhưng thép thì chắc chắn Zoro có thể chém nát như bươn.

Tại sao cô lại biết nó là thép?

Đơn giản là lúc đầu vào đây Lunal đã nhận ra con thuyền này làm bằng thép. Tất cả, kể cả căn phòng này, lúc các song sắt được kích hoạt để nhốt bọn cô lại, Lunal không hề cảm nhận được bất cứ chấn động nào phát ra ở dưới chân mình, chứng tỏ ở dưới sàn không có song sắt nào được kích hoạt hoặc đúng hơn là chả có thanh sắt nào dưới đó cả.

Zoro nghe vậy thì cũng ngộ ra.

Hắn cười lên, rồi lấy kiếm ngậm vào miệng, hai tay cũng cầm hai thanh kiếm.

''Chuyện cỏn con.''

Sau đó, xuất chiêu phá vỡ sàn tàu.

Đồng hồ hiện tại:

02:43:01

Trước đó vài giây Lunal đã quay sang Omi dặn: ''Ở đây đáy tàu nên khi Zoro phá vỡ sàn thì hãy nín thở chút nhé.''

Omi gật đầu làm theo.

Liền tức khắc sàn tàu bị phá hủy, một dòng nước lớn ập tới ngập cả căn phòng.

Zoro cõng theo cái chăn lớn cùng Lunal để Omi sau lưng, bơi xuống lỗ hổng bị phá hủy đó chui ra khỏi con thuyền.

Đồng hồ hiện tại:

01:33:20

Cả Lunal và Zoro cố hết sức để bơi lên bờ nhanh nhất có thể, không chỉ để tráng xa con thuyền sắp phát nổ kia mà còn vì các cô gái sau lưng Zoro nữa, họ đang bất tỉnh, không thể chịu đựng lâu được.

''Cuối cùng cũng lên được!''

''Chạy lẹ mau, Zoro!''

Con thuyền ở không quá xa bờ, tụi cô không hề rõ sức công phá của con thuyền nên không có nghĩa là ra khỏi nó sẽ an toàn.

Phải chạy!

Đồng hồ hiện tại.

00:15:19

Thế là cả ba người, Zoro, Lunal, Omi đều chạy thục mạng.

Đồng hồ hiện tại.

00:08:58

Omi đang chạy vì căng thẳng mà vấp chân ngã sấp xuống đất.

Khoảnh khắc đó cơ thể cô bé liền như đông cứng lại, không thể cử động được.

Mình..chết...

Omi đã nghĩ như vậy.

Thế rồi sau đó, Omi liền thấy có một bóng người chạy tới bế sốc cô lên và chạy đi.

Là Lunal, người đã cứu cô bé thoát khỏi gã Bagian, giờ lại quay lại cứu cô thêm một lần nữa.

5

4

3

2

1

0

Hết giờ.

ĐÙNG!!!!

Con thuyền loé lên rồi phát ra một tiếng động khổng lồ, khói bay ngút trời, vô số mảnh tàu bay tứ tung ra biển và thậm chí trên bờ, một khoảng bờ bị sức nóng của vụ nổ làm cho cháy xén, những cái cây con yếu ớt gần đó cũng bị dư chấn làm cho gãy nát.

Cả ba người từ xa bị dư chấn đẩy ra một khoảng.

Cũng may, cả Zoro và Lunal đều giữ được thăng bằng, nếu không thì Omi và mấy cô gái trên tay hai người đều sẽ bị thương mất.

Thoát chết ngoạn mục!

Cuối cùng Lunal cũng có thể buông dây thần kinh căng thẳng của mình xuông mà thở hắt một hơi, cô để Omi xuống, cả Zoro cũng mệt lữ người.

Tuy là thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc nhưng tụi cô lại để Bagian chạy mất, thật sự là quá thất trách.

Một người như gã mà còn vởn vơ ở ngoài kia thì không biết sau này còn bao nhiêu cô gái bị hại nữa đây.

Lo lắng chưa kịp dứt thì Lunal đột nhiên nghe ai đó gọi mình. Ngước lên nhìn thì ra là mấy cô gái trước đó mà cô đã bảo họ chạy ra ngoài.

Quả thật lựa chọn để họ chạy trước là vô cùng sáng suốt.

Các cô ấy chạy tới mang theo rất nhiều người mặc áo Blouse nữa... ừm hình như đúng hơn là sách theo, khoảng sáu người chứ không ít, có vẽ như họ tìm đến bác sĩ ở trong làng.

"Mọi người không sao chứ ?!"

"Có bị thương ở đâu không?"

"Chúng tôi có dẫn bác sĩ giúp các cô đây, Lunal, Omi."

"Mấy người kia sao rồi?Cô có cứu được họ không?"

...

Cả đám người liền nháo nhào lên, hoàn toàn không để cho Lunal hay Omi nói được lời nào, còn Zoro, đương nhiên là trực tiếp bị ngó lơ!

"Mấy người có thấy ở đây có người cần bác sĩ không vậy?!! Mau mà tới cứu mấy cô này lẹ đi!"

Zoro bị sự ồn ào mà bực lên hét.

Lúc này, các cô kia mới quay sang nhìn Zoro. Các cô nhìn thấy một người đàn ông ướt sũng ngồi dưới đất, mặc đúng một chiếc quần cùng cái đai bụng(?), trên khuôn mặt đen gần chết đang nhăn nhó lại vì tức giận, bên cạch hắn là một cái bọc lớn cột lộ ra phần đầu và chân của cô gái đang bất tỉnh... đợi đã, các cô gái đang bất tỉnh?!!

"Tên khốn kia, anh làm gì họ vậy!"

"Mau cứu người kìa bác sĩ!"

Thế rồi cả đám lại đá phăng Zoro ra một bên mà lo lắng cho những người còn lại.

Lunal nhìn mà cười buồn thay cho Zoro.

Trong lúc mấy người đó bận rộn, Lunal đã kéo Zoro cùng với Omi đi mất, cho đến khi bọn họ nhớ ra thì người đã không còn ở đây nữa rồi.

Bởi vì Omi nhất định muốn Lunal đến nhà cô bé để trả ơn, vậy nên cô cùng Zoro đã đi đến nhà cô bé.

Có vẻ vụ nổ đã khiến mọi người trong lễ hội chạy tới đó xem, nhưng vẫn có người ở lại lễ hội.

Đi mãi tới một góc của lễ hội, tụi cô cuối cùng đã tới nhà Omi.

Đó là một căn nhỏ và có phần đơn sơ, nhưng bức tường màu nắng cùng nhiều loại cây trồng xung quanh nó lại mang một cảm giác vô cùng ấm cúng và giản dị.

Trước căn nhà là một sạp trò chơi bắn súng lấy cùng mấy món quà thủ công nhìn khá là dễ thương, người chủ sạp là một người đàn ông trung niên trông có vẻ rất hiền hậu.

Omi nhìn thấy ba mình thì vui mừng nhảy cẩn lên: ''Ba!''

Người đàn ông thấy con gái mình chạy lại thì vui vẻ bế lên, dường như cô nhóc này có 14 tuổi đi nữa thì cô vẫn luôn là bé con nhỏ bé của ông.

Omi mừng vì có thể gặp lại ba mình, nhưng người đàn ông kia thì không biết con mình xuýt nữa thì bị bắt mất, chỉ nghĩ bé con đang làm nũng mà thôi.

Rồi ông ta lé mắt trông sang, đi cùng con ông là hai người trẻ tuổi, một cô gái nhìn rất xinh đẹp nhẹ nhàng và một người con trai tóc xanh rêu trông... rất quen mắt?

Gian thương trung niên hiền hậu kia: ''A! Chàng thanh niên, lại đến chơi hả?''

Zoro: ''...''

Lunal đứng bên mà mặt đầy chấm hỏi: ''Anh quen ba của Omi à?'' bất ngờ nha.

''Ai mà quen ông ta?!''

Zoro lại bắt đầy gắt gỏng lên. Hắn lại chả nói lý do.

Đương nhiên rồi! Có ai ngu mà tự nhận mình ngu bao giờ?!

Thế rồi sau sự cố gắng yếu ớt gặn hỏi của Lunal, cuối cùng Zoro cũng khai ra sự tích bị moi tiền đáng thương biết biết bao.

''Ai da, thì ra cô là người cứu bé Michan. Cám ơn cô nhiều lắm!''

Dưới sự giải thích tận tình của Omi, ông Ozaii, cha của cô bé cuối cùng cũng biết được đầu đuôi câu truyện.

Chỉ là..., hình như chiến công của Zoro lại bị Omi vứt ở xó xỉ nào rồi.

Thật là quá bất công cho Zoro, người ba thì lừa tiền hắn, người con thì vì thì hắn thân với Lunal mà cho vô sổ đen.

Quả thật Zoro à, đời anh cũng ít có thơm lắm. (:))

Cả Lunal và Zoro được Omi dẫn vào trong để thay đồ, rồi đột nhiên Lunal nhìn thấy một thứ gì đó rơi ra từ túi Zoro.

Cô liền tò mò chạy tới nhặt lên, là một cái móc khóa hình chai rượu lúc nãy Zoro nhắc đến, màu hồng...

Hoàn toàn không hợp với hình tượng của hắn một chút nào cả. 

Lunal cảm thấy chiếc móc khóa này mà đi chung với Zoro sẽ cảm thấy rất quái quái, dễ thương hơn chăng?

"Này Zoro."

Zoro xoay người lại: "?"

"Móc khóa này, cho tôi nhé."

Dù sao thì chắc anh cũng không cầm đâu.

Và thế rồi trong khuôn mặt cau có của mình, Zoro đã chấp nhận, không phải vì bị lấy mất đồ yêu thích mà trở nên cau có, mà bởi vì nhìn thấy nó anh lại nhớ đến cái kí ức 'đáng yêu' kia mà thôi.

------

''Khà, quá đã!''

''Ha ha, vậy là tốt rồi.''

Sau khi biết được Lunal là người cứu con gái mình, Ozaii liền muốn trả ơn cho Lunal.

Dù đã từ chối nhưng ông ấy vẫn nhất mực không chịu, quả là cha con cứng đầu như nhau.

Cuối cùng thì Lunal đã xin nhận quà trả ơn là cái chai rượu gia truyền của ông, giờ đang nằm trên tay Zoro đây.

Hiện tại bây giờ, Lunal và Zoro đang cùng nhau đi lễ hội, giỡn chứ không lẽ tới đây mà về tay không sao được.

Tuy rằng không còn náo nhiệt như lúc đầu nhưng trông vẫn còn không khí lắm.

Lunal vẫn còn tận hưởng lắm. Cô giờ lại kéo Zoro hết quầy này sang quầy khác tham thú, ăn uống đủ kiểu.

Quả thật, ngày hôm này Zoro đã được chứng kiến rất nhiều mặt của Lunal, phải nói là hoàn toàn đánh vỡ hình tượng đầu của cô.

Đúng cô gái rắc rối, làm hắn thấy chút phiền phức.

''Bà chủ, cái mặt nạ này bao nhiêu thế ạ?''

Lunal cúi xuống chỉ vào cái mặt hình sư tử ở quầy.

''Cô gái, của cháu 2 Beri.''

Lunal liền vui vẻ lấy tiền ra chả.

Bà chủ trông thấy cô gái mua hàng mình là một người dịu dàng và xinh đẹp như vậy thì thích lắm, đáng tiếc cô đã có người yêu rồi, không thì bà đã làm mai cho con trai bà rùi.

''Này cậu, nhớ thương yêu người ta đấy. Cậu may mắn lắm đó biết không?''

Zoro cầm chai rượu, một bụng thắc mắc: ''Hả???''

Nghe thế mà Lunal lại cười trông rất vui vẻ (nụ cười xem kịch :v), cũng không giải thích cho bà ấy hiểu.

''Bà yên tâm, anh ấy rất tốt.''

Nói rồi Lunal liền cầm lấy tay Zoro kéo hắn đi, cô cũng không quên quay đầu lại vẫy tay với bà chủ và nở một nụ cười 'vô cùng hạnh phúc'.

''Vậy là sao?''

Zoro thắc mắc nhìn Lunal hỏi.

''À.., tôi cũng không rõ nữa, chỉ trả lời bà ấy theo lễ phép thôi.''

Lunal cười đáp lại.

Cô cười càng làm Zoro không hiểu lại càng khó hiểu hơn.

Zoro nhìn thấy cánh tay ôm lấy tay mình nãy giờ mãi không buôn ra liền càu nhàu.

"Sao cô cứ ôm tay tôi mãi thế hả?"

Zoro tuy rằng nhăn nhó nhưng cũng không tỏ ra khó chịu với hành động của Lunal, mà cô cũng không có ý định thả ra.

"Như vậy thì sẽ không bị lạc nữa, anh sẽ không phiền chứ?"

Lunal ánh mắt đầy ý cười mà nhìn Zoro, làm hắn không hiểu sao trong giây lát không biết đáp lại thế nào.

"Ừ.. vậy đành chịu vậy."

Đành chịu thôi, nếu không thì kiểu gì  tý nữa hắn cũng phải đi tìm cô nữa. Vậy thì quá phiền phức quá, để vậy còn hơn.

Khuôn mặt Zoro tỏ vẻ hiển nhiên như ngộ ra chân lí, hoàn toàn không hề nghĩ đến thật ra người bị lạc chính là bản thân hắn.

Trông thấy vậy, Lunal liền không nhịn được mà lặng lẽ quay sang chỗ khác, nơi Zoro không nhìn thấy mà bụm miệng cười.  

Dường như Lunal lại tìm ra một điểm mới nữa của Zoro rồi.

Zoro không thừa nhận bản thân hắn là một kẻ mù đường.

Đáng yêu quá.

Dạo một vòng lễ hội, cuối cùng Lunal và Zoro cũng gặp được hai cái con người quên bạn vì cuộc vui.

Nami: "Tiếp! Ai muốn khiêu chiến với tôi? Đều tiếp!"

"Ai lên đấu với cô ta đi kìa?!"

"Ai mà đấu nổi chứ! Cô ta hạ ít nhất cũng hai mươi người rồi!"

"Cô ta ăn bao nhiêu tiền rồi trời ạ!"

Luffy: "Ng..on..*ngoàm ngoàm*.. q...*rộp rộp*...ué!!!"

"Cậu ta là quái vật sao? Năm tấn đồ ăn lận đấy!"

"Nhìn như có vẻ cậu ta còn ăn thêm được nữa kìa!"

Nami đang tham gia cuộc thi uống bia, uống càng nhiều thì tiền càng nhiều, càng hạ gục được nhiều đối thủ thì tiền thách đấu càng lên.

Quả thật, không thứ gì có thể ảnh hưởng đến Nami ngoại trừ đống tiền kia.

Luffy thì tham gia một cuộc thi ăn, chỉ cần có thể ăn hết đống đồ ăn của tổ chức thì sẽ được nhận thưởng 100.000.000 Beri, còn nếu không ăn hết thì phải đưa lại cho tổ chức 10.000.000 Beli, không một ai thắng cả cho tới khi Luffy tới.

Có một điều chắc chắn, Luffy tới với cuộc thi này chắc chắn không phải vì tiền

Thật là...

"Không ngờ có một cuộc thì như vậy ở đây. Không biết họ có sake không nhỉ?"

Zoro vân vê cằm nói.

Lunal nhìn là biết chắc hắn đang muốn tham gia cuộc thi của Nami rồi.

Xui xẻo thay, lúc Zoro đang bước đến thì đột nhiên có người chạy tới la lên.

"Hải quân đến! Mọi người mau tật hợp lại!" 

"Có vẻ như họ đang muốn coi xem còn ai là người của tên hải tặc họ bắt được trê biển hay không."

"Phải, phải, hình như tên đó tên là Bagian..."

Nghe vậy thì mọi người liền nháo nhào lên, cũng bởi cái dang Bagian Dậm Dạp cũng thuộc dạng khá nổi ở vùng biển Đông này, giờ biết tin đã hắn ở đây cùng với đồng bọn thì có hơi lo sợ.

Lunal ở một bên chẹp miệng nói: "Chà, rắc rối rồi đây, có lẽ phải rời đi thôi."

Zoro cũng tán thành suy nghĩ của cô.

"Tra xét gì đó, quá phiền phức."

Nói rồi Zoro liền chạy tới chỗ Luffy vẫn đang còn ăn uống say sưa, hắn xách lên rồi chạy đi.

"Này...ậu *ngoàm ngoàm* g..ì.. thế?!"

Luffy bị kéo khỏi thiên đường mà mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, cậu còn toang thoát ra để tới đó ăn tiếp nữa chứ.

"Hải quân đang tra xét, đừng có mà lo ăn nữa! Cái thằng này." 

Luffy nghe vậy liền phải ngậm ngùi chấp thuận, chỉ là cậu lại không quên kéo dài tay mình ra, lấy thêm vài cái đùi thịt trong sự chia ly đầy tiếc nuối.

Lunal chạy kế bên nhìn mà ngán ngẩm.

Còn về phía Nami, chả biết cô đã lủi đi từ khắc nào, chỉ còn cái bàn trống trơn với đầy thùng bia quanh đó, cái bao tiền đương nhiên cũng đã mất dạng.

Một lẽ thường tình còn hơn đi nặn mụn.

Vào khoảnh khắc mà mọi người không nhận ra, có bốn con người đã từ từ biến mất giữa đám đông, không một ai biết cả... chỉ trừ có một người.

---------

Quả nhiên, khi tới chỗ con thuyền thì Nami đã ở đó từ bao giờ, trên vai còn chưa kịp bỏ xuông cái tui tiền đồ mà cô thắng được kia.

Tuy chạy mệt vất vả, sau lưng còn có cái bao tải siêu bự, nhưng Nami vẫn vui vẻ, đôi mắt cam ánh lên niềm hạnh phúc chói lóa như đồng vàng Beri.

Khi thấy tụi cô chạy tới thì rất vui vẻ, thân thiện nói: "Các cậu, mau lên, mau lên! Chúng ta mau ra khỏi đây thôi."

Có vẻ như ánh sáng Beri đã dâng cao tâm tình của vị tiểu thư nào đó rồi.

Zoro đi tới con thuyền liền ném Luffy lên rồi toang nhảy lên cùng Lunal thì đột nhiên nghe một gọi nói.

"Chị Lunal! Tên thô kệch!"

Thì ra là Omi, không biết cô bé đã đi theo bọn họ từ lúc nào, chỉ thấy cô bé có vẻ kiết sức, mặt dính đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập.

"Sao vậy Omi?"

Lunal bước tới chỗ Omi, cô đưa tay lên lau đi mồ hô trên trán của cô bé, cong mắt hỏi.

"Chị.. sẽ rời đi sao?"

Omi ngập ngừng hỏi, hốc mắt hồng lên nom có vẻ sắp khóc nhưng lại không có giọt nước nào chảy xuống cả. Có vẻ như cô bé phải gồng lên rất nhiều.

Lunal nhìn mà thương lắm, nhưng cũng không thể gạt được cô bé.

"Ừ, chị sẽ rời đi. Em sau này phải biết tự lo cho bản thân và cả ba em nữa nhé."

Nói đoạn, Lunal chợt phì cười: "Chị không thể bay tới giúp em nữa đâu nha."

Omi nghe vậy thì buồn lắm, cô bé không muốn Lunal đi một chút nào, nhưng Omi đủ lớn để hiểu rằng mình không thể giữ được cô lại. Bởi vì đó là Lunal, là nữ thần của cô bé, Omi không muốn con người này làm điều gì khiến cô không vui vẻ.

"Vậy...em tạm biệt chị tại đây..."

"Chị sẽ còn quay lại đây mà phải không?"

"Chị sẽ không đi luôn đúng không?"

Giọng nói ngọt ngào đáng yêu, nhưng lại thốt ra những câu nói khiến người khác phải xót xa. Giống như cô bé sợ, Lunal bỏ đi mãi mãi và cô bẽ sẽ không bao giờ gặp được cô nữa.

Lunal hơi cuối người xuống, trán cô và Omi kẽ chạm vào nhau một cách thân mật.

"Chị sẽ quay lại, nhưng sẽ hơi lâu, em phải đợi chị về thăm đó."

Lunal chắc chắn sẽ quay lại, sau khi kết thúc hành trình của mình.

Omi nghe vậy liền cười lên rất vui vẻ, cô bé gật đầu với Lunal thay cho lời nói.

Sau đó Lunal liền tạm biệt Omi và nhảy lên tàu. 

"Này, anh thô kệch!"

Zoro nghe vậy liền quay sang nhìn Omi.

"Cái gì?"

"Thì anh cứ xuống đây đi đã!"

Omi đứng dưới liền vẫy tay kêu Zoro.

Dù không biết cô bá muốn gì nhưng hắn vẫn nhảy xuống. Nói lời từ biệt như Lunal ư? Mơ à!

Omi chạy tới kéo Zoro ra một góc rồi thì thầm.

"Anh nhất định phải chăm sóc và mang đến hạnh phúc cho chị Lunal đó! Anh biết không?"

Omi đã đi theo Zoro và Lunal từ lúc đầu, tuy rằng rất ghanh tỵ nhưng không thể không nói, khi ở bên Zoro, nhìn Lunal cười lên rất vui vẻ.. rất xinh đẹp. 

Người con gái xinh đẹp nhất là khi họ được ở bên cạnh người mà họ yêu, giống như chị Lunal vậy, không phải sao?

Cho nên Omi mới nói những lời như vậy, cô bé muốn Lunal sẽ mãi tười cười xinh đẹp như vậy.

Zoro nghe Omi nói mà chả hiểu cô bé có ý gì.

"Hả? Là..." ý gì cơ?

"Không hả gì hết!! Anh mau hứa với em đi!!"

Chưa kịp để Zoro loát não, Nami liền nổi máu bà chằng lên.

"Có lẹ lên không thì bảo?!! Hải quân tới chân rồi đấy!"

Sau đó cô liền cho thuyền ra khơi luôn, mặc kệ Zoro đã lên rồi hay chưa.

Trong tình thế bị chèn ép đó, Zoro liền vò đầu tặc lưỡi.

"Được rồi anh hứa, sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì, sẽ không để cô ấy buồn phiền!"

"Đi đây, tạm biệt!"

Zoro xoay người lại rồi lập tức lội ra biển tới chỗ con thuyền, trèo lên.

Thật quá khổ cho hắn mà.

Lunal nhìn vậy cũng chỉ mỉm cười, lấy khăn đưa cho hắn.

"Omi nói gì với anh vậy?" trông cô bé có vẻ phấn khới lắm"

Zoro tự nhiên cầm lấy khăn mà Lunal đưa cho, đầu hơi ngửa lên.

"À..."

"?"

"...Một bí mật."

Nói xong Zoro liền quay phắt đi, để lại một Lunal mặt đầy thắc mắc.

Tại nơi Lunal không nhìn thấy, vành tai Zoro liền khẽ đỏ lên, khuôn mặt luôn cau có hiện lên một tia ngập ngừng. 

Tại sao bản thân lại như vậy đến cả Zoro cũng không biết, chỉ là không hiểu tại sao khi hắn định nói ra thì liền có cảm giác cứng miệng, ngôn từ cũng không cánh mà bay.

Tôi đã hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho cô à...

Quả nhiên, cứ có cảm giác thật kì quái.

Càng nghĩ, mặt Zoro càng đỏ lên, nhưng hắn lại không biết tại sao cả, chỉ cảm thấy mặt rất nóng.

Thật phiền phức mà.

Chính bản thân tương lai Zoro cũng không ngờ được rằng, thì ra hắn lại vì cái điều mà hắn cho là phiền phức ấy, lại nỗ lực để đạt được nó đến như vậy.

Đó lại là của rất lâu về sau này, còn hiện tại, đây chỉ mới là khởi đầu.

-------------------L.T--------------------

Góc Tiger:

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã thất hứa 1 tháng trời(😭😭😭 huhuhuhuuuu)

Có vẻ như mình đã quá tự cao với khả năng của mình, không ngờ là nó lại lâu đến vậy.

Mình không muốn viết cho có nên mình đã rất cố gắng, xin lỗi vì thất hứa!!!😣😣😣

Cám ơn những bạn đã lưu truyện mình vô thư viện, thấy mấy bạn thích mình sướng lém, hí hí😆😆😆

Tuần sau sẽ có chương mới nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro