Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Thành viên thứ 6_ Sanji

Sau khi rời khỏi hòn đảo lễ hội đó, nhóm của Lunal đã đi đến một hòn đảo có ngôi làng nhỏ tên Syrup.

Tại đây, mọi người đã gặp được thanh niên mũi dài Usopp, một người có khả nắng bắn tỉa siêu cao, độ nổ thuộc phạm vi công kích thượng thừa, gan to bằng hạt đậu, và cũng chính là thành viên thứ năm của băng Mũ Rơm.

Ở đó, tụi cô còn được cô tiểu thư Kaya tặng cho con thuyền_Going Merry.

Một con thuyền mang theo thiết kế đời cũ, nó không quá lớn nhưng vừa đủ rộng cho bọn họ, một điểm rất dễ thương của con thuyền chính là cái đầu cừu nhìn giống với người thiết kế nó, có chút manh manh.

Băng hải tặc Mũ Rơm lúc này đây, đã chính thức được hình thành.

Hiện tại bây giờ, con thuyền của bọn họ đang tiến về phía Bắc, để tìm một đồng đội mới, là một đầu bếp.

Theo sự chỉ dẫn của Johnny và Yasuke, đàn em của Zoro mà tụi cô mới gặp cách đây không lâu, tất cả đều đang hướng tới nhà hàng Baratie. 

Một nhà hàng nổi trên biển.

Có điều lại đụng phải xui xẻo, lúc gần đến nơi tụi cô lại đụng phải một con tàu hải quân.

Vâng, họ chào đón bọn cô bằng một quả pháo thật to và tròn, đúng là một quà đầy khả ái và ngây ngất lòng người.

Luffy đã nhanh trí sử dụng thân cao su của mình banh ra, quả pháo liền bay thẳng vào người cậu, kéo Luffy dài cả thước, nhìn như bắn vô cái đệm lò xo vậy. 

Ấy thế mà nhanh trí chưa đầy năm giây, một thế lực thần bí nào đó đã khiến cậu trượt tay,  quả pháo bay vèo với một đường cong parabol xinh đẹp, bắn thẳng vào nhà hàng cái *đùng. (xin đính chính lại đó là Thánh Oda, không phải lỗi tui :'>)

"Luffy đi lâu thật đấy."

Lunal ngồi trên lan can, nhìn vào nhà hàng chán nản nói.

Nami nghe cũng lắc đầu ngao ngán: "Anh của cậu đúng là đồ ngốc, chỉ cần đổ thừa cho bọn hải quân là được rồi mà. Haiz~".

Zoro nằm gần đó thì ngáp ngắn ngáp dài tới mấy lần.

Usopp hai tay để sau đầu, cho ý tưởng: ''Hay vô đó luôn đi.''

Luffy đã đi tới nhà hàng xin lỗi được một lúc rồi, nhưng chả thấy cậu quay lại. Không biết vô trong đó lại gây chuyện gì nữa không.

Thế rồi cả bọn đã quyết định, đi tới nhà hàng. Ai mà biết đợi tới bao giờ đâu.

Dù sao cũng tới giờ ăn trưa rồi.

Vừa mở cửa bước vào thì mọi người liền thấy một cảnh tượng khá hay ho.

Tên hải quân da đen, tóc hồng với cái bàn tay đeo đinh sắt muốn bắn tụi cô khi nãy giờ đã bị một thanh niên tóc vàng đánh cho bầm dập.

Hình như hắn gọi là Đại uý Fulbomy... Fulbody gì đấy?

"Đừng có làm hỏng đồ ăn của ta''

''Lộn xộn với đầu bếp.. là cách tự sát tốt đó.''

'Thanh niên tóc vàng', Sanji môi ngậm điếu thuốc, tay cầm cổ áo Fulbody, nâng tên hải quân đó lên nói.

''Tự nhớ lấy.''

Lunal nhìn một màn này mà xoa cằm cảm thán.

''Ồ, ngầu đấy chứ.''

Nghe vậy Usopp liền trề bờ môi căng mọng của mình, phẩy phẩy tay phản đối: ''Rắc rối thì có đó.''

Nami đứng khoanh tay kế bên đồng tình mà gật đầu, còn Zoro thì lấy tay gãi gãi đầu mình, trông có vẻ còn chưa tỉnh ngủ.

Màn ra mắt của Sanji khá là ấn tượng, song cả bốn người Lunal, Usopp, Nami, Zoro lại không mấy quan tâm. Họ bắt đầu tìm bàn, ngồi ăn trưa...

Sau đó, mặc thiên hạ bất an, bọn họ bình thản ngồi xuống và... gọi món.

Đợi đến mãi khi món ăn được sắp ra, lúc này Lunal mới từ từ đẩy ghế đứng dậy.

"Tớ đi kiếm Luffy, các cậu ăn trước đi."

Lúc này người anh trai Luffy đầy tội nghiệt đáng thương kia mới được nhớ tới, thật mừng cho cậu quá.

"Phải tìm về trước khi anh ấy lại gây chuyện nữa."

Lunal vừa nói vừa thở dài lần thứ n trong cuộc đời.

À, thì ra là sợ phải dọn dẹp phiền phức của Luffy, thật là một người em gái chu toàn. :))

Zoro ngồi đối diện Lunal, người ngả ra sau ghế, đầu hơi ngửa nhìn cô từ từ đi mất. 

"Oiii, người đã đi rồi cậu nhìn cũng không quay lại đâu."

Usopp lấy tay che miệng, lộ bản mặt đáng khinh nói.

Nami nghe vậy liền híp mắt lại, miệng nở nụ cười bí hiểm hùa theo. 

"Quả thật, nhìn không chớp mắt luôn~."

Zoro nháy mắt liền ngồi thẳng dậy, mí mắt giật muốn bay.

"Cái... Mấy người nói quái gì thế?!!!"

Hắn chỉ vô tình thôi có được không? Sao có thể suy tạc ra cái gì thế chứ?!

Thế rồi Zoro lại bày ra khuôn mặt khó ở của mình.

Usopp và Nami trêu chọc được tên kiếm sĩ đầu rêu nào đó liền thấy hài hước mà cười không ngừng.

Cả hai lúc này đều không để suy nghĩ đó trong lòng.

Mãi cho đến rất lâu sau đó, khi thấy hai người, Zoro và Lunal tình chàng ý thiếp, không làm gì cũng hường phấn cả một bầu trời như vậy liền đều cùng có một ý nghĩ.

Thảo trước đó bọn họ lại chỉ thích chọc mỗi Zoro với Lunal đến như vậy, căn bản hai người đó đã hường phấn như vậy ngay từ đầu rồi!

--------------

Lần này thế nhưng lại nhanh ngoài dự đoán của Lunal, vừa ra đến hành lang trên lầu kiếm một chút mà đã tìm được Luffy. 

Cái người mặc áo đỏ trên đầu đội chiếc mũ rơm quen thuộc kia đang để cả người dựa vào lan can, đầu đè lên tay, cả người hướng ra ngoài biển. 

Ôi trời, sao hôm nay có nhã hứng ngắm cảnh vậy?

Định bụng gọi Luffy, nhưng lời thoát khỏi miệng chưa hết đã bị cậu chặn lại.

"Suỵt!"

Lunal thấy vậy liền tò mò.

Cô bước tới chỗ Luffy nhìn xuống để xem xem cậu rốt cuộc hóng hớt cái gì, rốt cuộc lại thấy một màn như này.

Gin đang nằm vật vã ở dưới đất, vì vừa bị đánh ở trong nhà hàng mà mặt mày xây xát, tiếng bụng của anh ta không ngừng cồn cào gào thét báo động tình trạng của chủ nhân nó.

Ở bên cạnh, Sanji đang bình thản ngồi đó, trên miệng là điếu thuốc cháy dở đang phì phèo được hút.

Nhìn anh như chẳng để tâm thứ gì cả, chỉ đơn thuần là thư giãn mà thôi, nếu như không phải bên cạnh đó là một dĩa cơm chiên vàng óng tỏa mùi hương đầy mê hoặc.

"Ăn đi" Sanji nói.

Gin nhìn cái dĩa một cách thèm thuồng, nước miếng trong miệng cũng không ngừng trào ra làm gã phải nuốt đến mấy lần, song gã lại không động vào mà quay mặt đi chỗ khác.

"Im mồm! Cút đi!"

Gin nói mà trong lòng đấu tranh dữ dội.

"Thế này còn thảm bại hơn, ta không ăn của bố thí. Đem nó đi đi!"

Gin ngửi thứ mùi bốc lên nồng nặc qua khoang mũi mà bụng cồn cào co thắt lại, đau đến khó chịu, nhưng một chút lý trí cuối cùng của gã đã lựa chọn giữ lại lòng tự trọng của mình.

Sanji rít một hơi thuốc dài sau đó lại nhả ra, khuôn mặt bình đạm nhìn qua cái người đã sắp chết đói tới nơi rồi vẫn còn cố chấp cái thể diện ba xu của gã.

"Đừng có ngoan cố nữa, hãy ăn đi. Với ta, ai đói cũng là khách hàng cả."

Sanji không coi Gin là một tên ăn mày cần bố thí, anh coi gã như một khách hàng, một khách hàng cần đến anh ngay lúc này.

Lời nói của Sanji đã đả động đến Gin, nhưng gã vẫn chần chừ không đụng.

"Ta.. ta không có tiền.."

Tới lúc này Gin vẫn còn không hiểu ý của Sanji, làm mày xoắn của anh níu lại. 

Anh thở dài một cái rồi ngước nhìn lên trời.

"Đại dương này rộng lớn và có thể rất tàn nhẫn, thật khủng khiếp nếu như không có nước và thức ăn."

"Khủng khiếp ư..." Gin.

Gã nằm đó nghe Sanji nói mà người vẫn không ngừng run rẩy, vì đói, rất đói, đói đến đáng sợ, giống như lời của Sanji vậy.

Khủng khiếp.

Sanji nhìn xuống Gin, chậm rãi nói với gã.

"Ta hiểu cảm giác sắp chết đói hơn bất kì ai. Ta cũng không quan tâm nếu như ngươi muốn chết với lòng tự trọng của mình".

Sau đó, Sanji chợt mỉm cười.

"Nhưng nếu ngươi ăn xong, ngươi có thể nhìn thấy ngày mai, không phải sao."

Ngươi có thể hèn hạ, ngươi có thể mất lòng tự trọng... nhưng ngươi vẫn có được ngày mai.

Ngươi vẫn có thể sống.

Còn điều gì quý giá hơn nữa chứ?

Đôi mắt đầy tơ máu của Gin khẽ co rút lại, rồi sau đó liền cầm lấy dĩa cơm ngồi dậy ăn lấy ăn để.

Lunal không rõ đó là món cơm chiên gì, cô cũng không biết nó có ngon hay không, nhưng Gin đã ăn rất nhiệt tình, gã vừa ăn vừa khóc lóc như một đứa trẻ.

Có lẽ đối với Gin nó rất ngon, món ăn ngon nhất từ trước đến giờ mà gã được ăn.

Ngay từ lúc này, ấn tượng của Lunal đối với Sanji liền nâng lên một tầng hoàn toàn mới.

Thật sự là một chàng trai rất tốt bụng.

Lunal nhìn một màn rồi mà khóe miệng bất giác cong lên, mắt khẽ liếc qua Luffy.

Quả nhiên, giờ phút này ánh mắt của Luffy đã sáng lên, ánh mắt lấp lánh như có hàng ngàn ngôi sao đang toả sáng rực rỡ.

Luffy nhìn Sanji mà cười lên đầy đắc chí.

"Tìm được đầu bếp rồi!!"

Nghe thế Lunal mỉm cười càng tươi, cô biết Luffy sẽ nói như vậy mà.

Cô cúi xuống nhìn người đàn ông mặc quần áo lịch thiệp kia, mái tóc vàng che phủ một bên mắt trái, lông xoắn cuộn ở phần đuôi, miệng ngậm điếu thuốc, trên người toát lên một khí chất gì đó làm người ta có cảm giác muốn thân cận.

Đây là thành viên thứ sáu của băng Mũ Rơm_Sanji.

-----------------L.T-------------------

Góc Tiger:

Chương này ra mắt Sanji nên Zổ hơi ít đất diễn, mọi người cảm thông :Đ (Tội chồng tui:'<)

Thật ra mình cũng thích Usopp lắm chứ không phải không thích nên chỉ miêu tả anh qua 4,5 dòng đâu(:p), do phần ảnh thì không đụng chạm nhiều đến Zoro và mình cũng không nghĩ ra được tình huống dramma nào hết thế nên... say goodbye, God Usopp! :)))

Hôm nay đi uống cafe, ngồi tám với mẹ, thế là được giảng một câu hết sức là chân lý:

Có tiền, dù xấu cũng thơm cũng đẹp. Không tiền, dù đẹp, không xấu cũng tật(:v).

<Nói nhỏ: thật là châm ngôn đậm chất Nami!!!! :vvvvvv>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro