Chương III: Lễ hội rắc rối [1].
[Canh thuyền]
Sau khi hạ được tên hải tặc Buggy, nhóm gồm có Lunal, Luffy, Zoro và Nami tiếp tục lên đường.
Cả nhóm đã đỗ ở hòn đảo tiếp theo trong hai ngày sau đó.
Luffy cứ liên tục than thở vì không có thịt cho cậu. Cũng phải thôi, lúc rời khỏi hòn đảo đó tụi cô đâu có thời gian bổ sung thức ăn chứ. Cũng tại tên ngốc nào đó mà trong suốt hai ngày qua, ngoài thùng táo với nước ra thì tụi cô chả còn gì. Cũng may cậu không hốt hết thùng, chứ không thì hai ngày đó chết đói cả lũ.
Khi biết hôm nay thị trấn của hòn đảo này sẽ có một lễ hội tổ chức từ chiều nay đến đêm khuya, Luffy phấn khởi dữ lắm. Nhưng lại có một vấn đề, vì trên thuyền có kho báu nên Nami không an tâm để thuyền không người. Dù chỗ neo khá kín đáo, nhưng vì tình yêu mãnh liệt với 'đứa con' tinh thần của mình, Nami không thể để chuyện gì xảy ra với nó, dù chỉ 0,1% rủi ro cũng không!
"Tớ không canh thuyền đâu, tớ muốn đi lễ hội! Lễ hội! " Luffy đập bàn phản đối.
Nami tức tối nói: " Tớ phải đi mua đồ cho chúng ta với của tớ nữa, không thể canh thuyền được!".
Zoro hiếm hoi cũng thấy tranh luận: " Tôi muốn mua rượu".
Nhìn mọi người 'năng động' như vậy, Lunal bèn quyết định xung phong nói: " Tớ có thể coi..." thuyền.
Chữ cuối còn chưa nói xong đã bị Nami phản đối: " Có đám con trai ở đây làm gì? Lunal không cần nhường cho họ đâu!".
Tuy có chút muốn đi thật, nhưng cũng không đến nỗi Lunal phải nhẫn nhịn vì mọi người đâu, Nami à...
Rốt cuộc sau đó, mọi người đã quyết định bằng cách rút thăm trong hòa bình. Màu vàng hai người và màu đỏ hai người. Màu vàng sẽ đi lễ hội trước, từ 16h đến 21h sau đó sẽ về canh tàu. Màu đỏ thì đi từ 21h đến 2h sáng, cũng là thời gian lễ hội kết thúc .
Kết quả là.
Màu vàng: Nami, Luffy.
Màu đỏ: Zoro, Lunal.
Luffy hào hứng hét to vì được đi trước.
Còn Nami, ánh mắt cô xa xăm. Đôi chân không nhịn được mà khụy xuống. Dù chỉ mới hai ngày, nhưng cũng đủ để cô nếm trải được cảm giác đi cùng Luffy là như thế nào...
Nami suy sụp ôm mặt khóc ngất: " Mình phải đi theo canh tên này sao--.." cô không muốn, cô không muốn, cô không muốn!!!!
Zoro chỉ 'chậc' lưỡi một cái rồi thôi. Đằng nào cũng mua được rượu, nên đi trễ hay sớm với hắn cũng không quan trọng lắm.
Thế là sau một hồi dặn dò đầy 'thâm tình' cùng ánh mắt cháy lửa của Nami, hai người họ liền dắt nhau đi mất.
Hiện tại trên thuyền rốt cuộc chỉ còn mỗi Lunal và Zoro.
Zoro từ đời nào đã nằm xuống đánh một giấc ngon lành.
Còn Lunal thì ngồi ở mép thuyền.
Hiện tại cô cũng chả còn bất cứ thứ gì để tiêu khiển. Mọi đồ dùng của cô đều bị cơn bão hôm đầu tiên cuốn đi không chừa một thứ gì. Bình thường có Luffy, cậu lúc nào cũng là người tạo ra tiếng ồn trong nhóm. Còn giờ..
Rốt cuộc Lunal lại tiêu khiển bằng cách bay bổng trong đầu hàng vạn suy nghĩ, hết đông tây rồi lại suy ngẫm về khả năng ngủ thần sầu của Zoro. Đôi mắt cô không biết từ khi nào đã bắt đầu nhìn chằm chằm Zoro.
Zoro nằm ở trước đó không động đậy, cũng không ngáy như mọi khi. Đó là tất nhiên, Zoro vốn không có ngủ. Thật ra khi hắn định ngủ thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình. Hắn biết đó là ánh mắt của Lunal.
Sau một hồi cô nhìn hắn, hắn thì giả vờ ngủ, rốt cuộc Zoro cũng phải chịu thua mở mắt ngồi dậy.
Hắn gãi đầu đưa mắt lên nhìn Lunal. Cô gái này không còn việc khác để làm sao, nhìn hắn làm gì? Zoro nghĩ.
Sau đó... liền đổi thành hai người nhìn nhau đắm đuối. Zoro cùng Lunal cứ như vậy, chớp mắt nhìn nhau, đến một hồi Lunal không nhịn được bèn phì cười.
"Haaha ha.. rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy? " Lunar thấy hình như hai người vừa làm thứ gì đó thật ngớ ngẩn thì phải.
Zoro nhăn nhó: " Điều này phải hỏi cô mới đúng chứ?" tai hắn vì xấu hổ đỏ lên, nhưng vì quá nhạt nên Lunar không phát hiện ra.
Hắn cũng nhận ra được hành động ngu ngốc vừa nãy của mình.
"Anh nói phải, nhưng tôi cũng không biết nữa" Lunar cười nói .
Mặt mày Zoro vẫn nhăn nhó, hắn nghĩ: Em gái Luffy đúng là kì quặc.
Chống cằm ngẫm nghĩ một lát, sau đó Lunar chợt hỏi: " Này Zoro, tại sao anh muốn trở thành một Đệ Nhất Kiếm Sĩ vậy? " có lẽ có nguyên do nào đó chăng?
Lunar vốn là người không hay tò mò về đời tư của người khác. Chỉ là không hiểu sao, cô lại sinh tò mò với Zoro, nên mới hỏi như vậy mà thôi.
Nghe câu hỏi Zoro nhìn cô, sau đó lại nhìn kiếm của mình. Hắn nói: " Đó là một lời hứa của chúng tôi...".
Zoro đã kể về quá khứ của mình. Hồi nhỏ đã luôn muốn thắng một cô gái tên là Kuina, người đã đánh bại hắn đến tận 2001 lần. Sau đêm của trận 2001, họ đã hứa sẽ trở thành những kiếm sĩ giỏi nhất. Không ngờ tới đó cũng là cuộc đấu cuối cùng cùng của Kuina với Zoro. Kể từ cái chết đột ngột của Kuina, Zoro đã quyết tâm hắn nhất định trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Hoàn thành ước mơ của hai người.
Lunal cảm thấy có chút khâm phục Zoro. Nếu một ngày mục tiêu phấn đấu của mình bấy lâu đột nhiên cứ như vậy, biến mất khỏi thế giới của cô.. liệu cô sẽ ra sao nhỉ? Lầm đường lạc lối chăng?
Lunal không biết. Cô chỉ có thể biết nó rất khó khăn nhưng không thể chắc chắn mình có vượt qua được hay không. Vì vậy nên cô có chút ngưỡng mộ hắn. Vả lại không hiểu sao, nó cũng khiến Lunal cảm thấy Zoro rất bản lĩnh.
Dường như đối với Zoro đó không phải là một kí ức buồn. Môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt ánh lên ngọn lửa, một ngọn lửa mãnh liệt.
Lunar có thể thấy được, cô mỉm cười nói: "Ước mơ của anh thật ngầu đấy".
Nhìn cô cười, Zoro chợt hỏi: "Vậy còn cô ?.." sau đó lại hắn chợt nhận ra là, tại sao hắn phải quan tâm chứ?
"Không ngờ là anh cũng hỏi đấy" Lunar có hơi bất ngờ nha, cô cười nói: " Từ khi còn nhỏ tôi đã luôn tò mò về thế giới này. Rốt cuộc nó là một nơi như thế nào? Liệu có điều kì lạ gì mà tôi chưa từng biết đến? Con người, sinh vật, tất cả mọi thứ đều khiến tôi rất tò mò...Chính vì vậy mà một người ngại phiền phức như tôi lại ra khơi. Tôi muốn nhìn thấy thế giới này bằng đôi mắt của mình.. " .
Rồi đột nhiên nụ cười của Lunal bỗng nhẹ dần: " Và cả... tôi muốn viết một cuốn sách phiêu lưu nữa.." .
Không biết cô nhớ lại điều gì. Đôi mắt Lunal ánh lên sự hạnh phúc, nhưng đâu đó lại thoáng qua nét ảm đạm. Nhìn ánh mắt đó, Zoro chợt thấy hắn có cảm giác là lạ.
Cứ tưởng chừng tổ hợp này sẽ yên ắng lắm, nhưng rốt cuộc Lunal với Zoro lại chuyện trò rất nhiệt tình. Zoro kể về những chuyện hồi nhỏ của mình và những chuyện đã trải qua của hắn sau này. Còn Lunar kể về những lần ngốc nghếch của anh trai mình cùng với cô. Nó làm cả hai người cười không ngừng. Tuy rằng phần lớn là do Lunal nói, nhưng khung cảnh lại hài hoà đến lạ thường.
Cả hai không làm gì nhiều, chỉ là nói chuyện thôi, lại mải miết đến mức trời tối lúc nào không hay.
*Ọc~*
Tiếng bụng của Zoro chợt vang lên.
Lunal, Zoro: "..." .
Có lẽ, lần đầu tiên sau mười chín năm ra đời, Zoro hiểu được, chữ xấu hổ viết như thế nào.
Nếu là bình thường hắn cũng chả để tâm ai nghe bụng hắn kêu hay không. Không hiểu sao khi đang nói chuyện với Lunal, bụng đột nhiên phát ra tiếng như vậy, Zoro lại cảm thấy xấu hổ không nói lên lời.
Lunal đưa tay lên miệng cười, cô nói: " Tôi cũng thấy đói rồi. Nami và Luffy đi lâu quá nhỉ?" cô nhịn cười trong lòng khi thấy khuôn mặt bối rối của hắn.
"..Ừ" Zoro mắt không nhìn Lunal, gãi đầu đáp.
Quả thật là vậy, Lunal không hề nói dối. Đồng hồ đã chỉ 10h20, nhưng lại chả thấy hai cô cậu đâu cả.
Luffy thì còn hiểu, chứ Nami thì Lunal thấy hơi lạ. Chả lẽ cô ấy tìm được đống kho báu nào nên lãng quên luôn tụi cô rồi chăng?
Không quá mất thời gian suy nghĩ, Lunal liền đứng dậy. Cô quay sang nhìn Zoro cười nói: " Chúng ta cũng nên đi thôi".
" Còn con thuyền.." và cái đống kho báu của bà chằn Nami nữa.
"Không sao đâu, nơi này rất an toàn chỉ là Nami lo quá thôi" Lunal hơi cúi xuống, cô kéo tay Zoro nói: "Chúng ta đâu thể để mình chịu khổ, còn hai người kia thì sung sướng chơi bời được, phải không?" cô nháy mắt tinh nghịch nói.
Thế là cuối cùng, Lunal và Zoro đã tham gia lễ hội.
Tuy chỉ là một thị trấn bình thường, nhưng lễ hội nơi đây lại rất sôi nổi. Nghe nói là lễ hội kỉ niệm ngày thành lập thị trấn, cho nên nó mới lớn như vậy.
Ở nơi đây, đồ ăn, các cuộc thi, trò chơi, đồ lưu niệm đều nhiều vô số kể. Thảo nào mà Nami với Luffy đi mất hút.
Mới bước vào thôi, Lunar đã bị không khí nơi đây làm cho phấn khích: "Nơi này tuyệt thật nhỉ, Zoro?" cô quay sang Zoro nói, sau đó "...?" .
Zoro đã biến mất...
Cái người đầu xanh mới vừa nãy còn đi ngay cạnh cô, mà giờ đã biến mất không thấy cả bóng.
Đột nhiên Lunal nhớ tới lời kể của Luffy. Cậu nói Zoro bị lạc không tìm được đường trở về làng, nên bất đắc dĩ phải trở thành thợ săn hải tặc kiếm ăn.
Nội dung câu chuyện làm mí mắt Lunal hơi giật.
Chắc... không phải đâu nhỉ? Có lẽ Zoro chỉ đang đi tìm chỗ bán rượu hay gì thôi..chắc không phải lạc đâu..? Chắc vậy..
Lunal không biết, tương lai sau này cô còn sẽ chứng kiến được nhiều hơn nữa. Sẽ chả một ai mà có thể cả đường thẳng cũng bị lạc. Quả thật là thánh lạc ngàn năm cũng không có ai ngoại trừ hắn. Cấp độ lạc của Zoro, có lẽ chúng ta cũng không cần phải bàn bạc thêm nữa. (thật là một câu chuyện buồn (╯^╰,))
Rốt cuộc với suy nghĩ non dại của mình, Lunal đã trực tiếp bỏ qua phương án Zoro đi lạc. Cô quyết định một mình hưởng thụ cái lễ hội này.
Cơ mà, thật sự được hưởng thụ sao...
----------------L.T--------------
Sao mị cứ thấy Zoro vừa ngầu vừa đáng yêu hết sức luôn ấy :3
"Don't tell him, he's very shy" (:''p)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro