Chương I: Luffy, Lunal. Mở đầu hành trình !
Nếu bỗng một ngày bạn thức dậy, rồi nhận ra mình đang ở một thế giới xa lạ, bạn nghĩ như thế nào? Có nghĩ bản thân bị ảo tưởng không?
Chuyện đó đã xảy ra với cô.
Tên của cô là Nguyễn Nguyễn, 14 tuổi, sống ở thế kỉ 21... hay ít nhất đã từng như vậy.
Một ngày nọ khi mở mắt dậy, bỗng nhiên Nguyễn Nguyễn phát hiện ra mình đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh, đã thế còn biết phun bong bóng.
Bản thân không nhớ gì cả, kí ức giống như bị một màng sương dày đặc che lấp, như bị mờ cũng như nó đang bị giấu đi. Nguyễn Nguyễn chỉ nhớ được tên của bản thân, số tuổi, được sống ở nơi gọi là Trái Đất và bản thân vẫn giữ được ý thức của cô bé 14 tuổi.
Nguyễn Nguyễn nghĩ có lẽ cô đã chết.
Chắc hẳn bà thiên thần nào đó đã thất trách rồi, bỏ xó cô lại mà không xoá kĩ kí ức của Nguyễn Nguyễn khi luân hồi chăng?
Nhưng rồi cô nhận ra mình không phải, cô đã xuyên tới một dị giới khác. Một thế giới của hải tặc, hải quân, và chính quyền thế giới.
Nguyễn Nguyễn được sinh tại làng Foosha ở biển Đông, nơi được coi là yên bình nhất trong bốn vùng đại dương.
Tại thế giới này cô có một người anh song sinh. Anh ấy rất đáng yêu, không chỉ vậy anh còn là một tên ngốc nghếch, không bao giờ chịu nghe người ta nói và thích tìm chết đến kì diệu. Tại sao lại ''tìm chết'' ư? Theo bạn một người có máu liều nhiều hơn máu não, không tự dấn thân vào nguy hiểm thì không chịu nổi là gì? Có người gọi đó là can đảm? Xin lỗi, chúng ta không cùng sóng não, mời bạn qua nhận anh em với anh tôi đi.
Tên của anh ấy là Monkey D. Luffy, người đàn ông sẽ trở thành Vua Hải Tặc trong tương lai, anh đã luôn nói như vậy.
Đó là một lời hứa của Luffy và một hải tặc Shanks tóc đỏ, nó là một lời hứa và đồng thời cũng chính là ước mơ vị anh trai thích 'tìm chết' của cô.
À và còn... Monkey D. Lunal, tên của cô ở thế giới này.
Kể từ thời điểm đó đến giờ đã mười bảy năm trôi qua.
Luffy và Lunal bây giờ đã tròn 17 tuổi, cũng là lúc cuộc phiêu lưu bắt đầu. Hai anh em bọn cô bắt đầu chuyến đi bằng một còn thuyền nhỏ cùng với một thùng thức ăn.
Lunal mang theo một chiếc túi đựng đồ mặc và các dụng cụ y tế phòng trường hợp khẩn cấp. Dù không giỏi chữa bệnh nhưng cô cũng biết cách băng bó cơ bản.
Đi với ai chứ riêng với Luffy, không mang đồ cấp cứu thật đúng là có tinh thần tự sát.
Lunal nở nụ cười bất đắc dĩ nghĩ.
Hành trình được bắt đầu ở Foosha. Mọi người dân trong làng đều thân thiện cười nói vui vẻ để tiễn Luffy và cô. Thị trưởng thì lại chưng mặt bí xị, không thèm nhìn tụi cô. Cũng phải thôi, ông rất ghét hải tặc mà. Dù vậy, Thị trưởng vẫn ra đây để tiễn bọn cô, ông ấy lúc nào cũng vậy, tsundere hết biết.
Một chú trong làng nhìn thuyền của Luffy và Lunal lo lắng nói: "Này sao hai đứa không lấy chiếc thuyền đánh cá cũ của chú, Luffy, Lunal? Cái thứ đó sẽ chìm bất cứ lúc nào đấy".
Lunal mỉm cười: " Dạ thôi chú" dù sao sau này tụi cô cũng sẽ kiếm một con tàu hải tặc thôi.
"Đây là những gì Lunal và cháu muốn để khởi hành. Shi shi shi...!"
Luffy phấn khởi cười nói.
Trong sự nhiệt tình của dân làng, Luffy và Lunal rốt cuộc đã ra khơi, hôm nay trời rất ấm áp, dòng biển thì êm đềm, ngọn gió mang theo hương biển mát mẻ. Một ngày rất thích hợp để ra khơi.
Bất thình lình một con Vua Biển xuất hiện, hình dạng không khác gì một con lươn khổng lồ, nhơm nhớp, màu xám đậm, nó nhe ra bộ hàm răng to lớn và sắc nhọn như đao, hai con ngươi đỏ lòm to hơn cả một đầu người nhìn bọn họ với vẻ khát máu của một sinh vật hoang dã vốn có.
Sự xuất hiện của nó khiến những người dân ở làng kinh ngạc. Bọn họ hoảng sợ la gọi tên Luffy và Lunal, nhưng mà họ không hề biết Luffy và Lunal đã không còn là những đứa trẻ vô dụng chỉ biết khóc nữa, con vua biển này... đến lúc trả thù rồi.
Nhìn Vua Biển lao tới chỗ bọn cô bằng tốc độ kinh ngạc, Lunal không hề thấy sợ hãi như trước đây nữa, cô mỉm cười nói với Luffy: " Để xem anh đã tiến bộ thế nào trong mười năm nay."
Luffy nghe vậy liền cười shishishi: " Gomu gomu no... Pistol!!!"
Cánh tay Luffy kéo dãn ra sau đó phóng thẳng về phía Vua Biển, đấm trực diện vào mặt, nó lập tức bay đi rồi chìm xuống biển.
Luffy chiến đấu xong liền quay về phía dân làng, cười tươi giơ ngón tay chữ "V" đầy tự tin, khuôn mặt tỏa sáng.
Nhìn cậu nhóc mít ướt ngày nào đã trở nên mạnh mẽ như vậy, Lunal liền cảm thấy xúc động, cô cảm giác nước mắt muốn ứa ra tới nơi. Cảm giác như cô vừa hoàn thành trách chức của người mẹ vậy.
Ngồi suy nghĩ miên man, Lunal chợt nhớ ra một chuyện: " Luffy, anh muốn mời bao nhiêu thành viên?"
Luffy khoanh tay, đầu quẹo qua một bên nghĩ nhăn mày ngẫm nghĩ.
" Hiện tại Lunal với anh là hai người..." xong sau đó liền đập tay nói "Quyết định rồi! Chúng ta sẽ tìm thêm mười người nữa!"
Nghe vậy, Lunal khoé môi giật giật. Luffy, anh có chắc mình muốn mời họ làm hải tặc, chứ không phải tìm người để làm nghề bắt cá chứ?
Mười hai người... một băng hải tặc?
Chắc sẽ ổn... nhỉ?
Dù có chút nghẹn ngào, song với kinh nghiệm lâu năm của mình rất nhanh sau đó Lunal đã tĩnh tâm trở lại.
Rốt cuộc chuyến hành trình được bắt đầu, với quyết định mười hai thành viên của thuyền trưởng Luffy cùng đồng đội đầu tiên cũng là em gái của Luffy, Lunal. Còn có sau này sẽ thêm một lá cờ hải tặc và một con thuyền hải tặc nữa.
Dù đã chuẩn bị tâm lý lâu năm nhưng Lunal vẫn có cảm giác rất [...] trong cuộc phiêu lưu này.
Mà quả thật, không lâu sau đó, cái cảm giác [...] đó đã xảy ra.
Đồ ngốc Luffy, trong ngoài thức ăn ra không thể nhớ được thứ gì khác. Đã quăng luôn cái lời dặn là phải lấy bản đồ mà cô đã nói trước đó đi đâu mất tiêu, quăng kí ức đó đến không thấy đường về.
Ừ thì không bản đồ đã đành, thế mà Luffy lại chơi cô thêm một vố. Cậu đã một phát ăn hết thức ăn cho ba ngày của hai người... chỉ trong một đêm.
Lunal hạ mắt nhìn cái thùng, một lõi táo tỏn tẻn đáng thương nằm trong đấy.
Không lẽ phải thức đêm để canh đồ ăn khỏi bị ăn bởi anh trai mình sao? Hành trình này chưa gì mà Lunal đã thấy được một màu sắc thật đen thùi lùi.
Và sau đó của hôm sau, trong lúc Lunal đang nhắm mắt 'an nghỉ' vài phút. Thật sự chỉ vài phút thôi, xuýt chút nữa cô đã an nghỉ luôn cả đời. Nguyên nhân vì Luffy, cậu không biết vô tình như thế nào, đã trông thấy đám mây đen và nhận định là ' trông thú vị'. Không hề do dự do dự dù chỉ một giây, Luffy liền chèo thuyền tới đó.
Thế là, bay, thẳng, vào, bão!
Lúc mà Lunal tỉnh dậy, nhìn đám mây đen dày đặc, gió rét dữ dội, sấm đánh đùng đùng, tia sét chớp nhoáng sáng lóa kia mà không khỏi cảm thán: Anh trai, dù em đã làm em của anh từ lâu. Nhưng mà! Em muốn từ bỏ quan hệ thân nhân với anh!!
Con thuyền dù không thẳng vào tâm bão, "chỉ" mới bề ngoài bão, nhưng vì nó quá nhỏ, tụi cô không thể thoát khỏi nó.
Gió cứ không ngừng gào rít bên tai Lunal, sấm sét đùng đùng đoàng đoàng chói mắt, giữa tâm bão đột nhiên xuất hiện một xoáy nước, mới đầu chỉ là một vòng nhỏ, nhưng rồi xoáy nước từ từ lớn dần như miệng của một con Vua Biển khổng lồ đang há ra vậy.
Xoáy nước đang từng chút một muốn cuốn lấy con thuyền, kéo tụi cô xuống.
Ngay tại lúc gặp thuyền sắp không trụ nổi, Lunal đã dứt khoát đưa ra quyết định. Cô nhanh chóng nhét Luffy vào cái thùng rồi cột kín lại, ném ra ngoài tâm bão, bản thân cô thì nhảy xuống biển, lặn sâu xuống rồi .
Ngày đầu tiên của chuyến hành trình, Lunal và Luffy chính thức lạc trôi.
-----------------L.T---------------
Góc Tiger:
Chỉ cần liên quan tới Luffy là sẽ chẳng bao giờ có nổi một chữ bình yên sóng lặn được.😂
Xin cầu phúc cho Lunal. 🙏🙏🙏
P/s: Mọi người ơi, vì đây là truyện đầu tay của mị nên sẽ sai sót nhiều điều. Vậy nên nếu ai có kiên nhẫn đọc được hết thì cho mình xin các ý kiến, nhận xét để câu truyện trở nên hoàn hảo hơn nha.
Cám ơn các bạn trước nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro