Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40 : Chưa chết được.

Năm Anne vừa lên 8 .

- Mẹ, mẹ chúng ta đang ở đâu vậy?

Giọng nói non nớt của Anne vang lên khi cô bé thấy mình và mẹ đang ở trong một hội trường đấu giá.

----------------------------

-Mẹ, mẹ sao mẹ lại la hét vậy?

Anne đang bị còng tay đang trực tiếp phải nhìn thấy người mẹ của mình đang la hét dữ dội và cơ thể của mẹ bị những Thiên Long Nhân làm nhục.

----------------------------

- Mẹ,mẹ sao mẹ lại bất động vậy?

Anne cố đưa tay qua một lớp kính muốn chạm vào cơ thể mẹ.

-----------------------------

- Mẹ,mẹ sao mấy ngày nay con không thấy mẹ?Con nhớ mẹ lắm!

Anne gục đầu trên đầu gối khóc lóc.

------------------------------

- Mẹ,mẹ nay con bị những người đó đem đến căn phòng lạ lắm! Mặc dù không biết sao nhưng con rất sợ. Mẹ ơi con nhớ mẹ.

Anne ngồi ngốc một mình sau khi bị đưa đến phòng thí nghiệm.

-------------------------------

- Mẹ,mẹ nay họ lại làm con đau lắm! Nhưng mà con lại không chảy máu nữa rồi! Con giỏi lắm đúng không?

Anne nằm ngủ lớ mớ. Trên người không có vết thương nhưng quần áo lại không lành lặn.

------------------------------

- Mẹ,mẹ họ nói con không phải là con người? Tại sao vậy mẹ!

Anne sau một ngày bị đánh đập và lao lực . Cô nhóc lại ngồi lẩm bẩm.

-------------------------------

- Mẹ, mẹ ơi hình như con sắp được gặp mẹ!

Trước mặt những Thiên Long Nhân chuẩn bị làm nhục mình. Anne vẫn chỉ gọi mẹ, 5 năm rồi mẹ cô vẫn không hề trả lời cô. Tại sao vậy?

Những câu hỏi liên tục vang lên nhưng không hề có một câu trả lời. Thứ duy nhất hồi âm lại cô là sự im lặng đến đáng sợ. Anne lạc vào một khoảng không vô định, cô cố tìm đường ra nhưng không thể.

Rồi Anne giật mình dậy, hoá ra đó chỉ là giấc mơ. Nhìn lại cơ thể vẫn vẫn còn sống, Anne cố chạy ra ngoài lâu đài. Điều mà cô thấy là mọi người đều ở đó.

Mọi người đều tập trung tại đó nhưng không ai nói gì. Những khuôn mặt quen thuộc lại không ai vui vẻ. Mọi người nhìn Anne một cách đáng sợ. Luffy lại gần đẩy Anne thật mạnh xuống sàn nhà.

- Thứ nô lệ như cô dám lừa dối tôi!

Luffy lạnh lùng. Không lấy chút hơi ấm nhìn Anne.

- Luffy, chị...chị...

Anne không biết nói gì, quả thật cô đã lừa dối họ mà.

Ace cũng lại gần đá cô.

- Một thứ nô lệ như cô làm gì có tiếng nói ở đây!

Những người khác cũng khinh thường Anne. Mihawk lạnh nhạt nhìn Anne.

- Một thứ chẳng phải người như ngươi mà đòi yêu ta? Nằm mơ đi!

Anne sợ hãi, điều cô nghĩ tới nó là sự thật sao? Phải rồi, cô biết mà. Cô đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra nhưng sao nó lại khó tiếp nhận như vậy. Cơ thể Anne vì cú đá của Ace mà đau nhói. Run lên từng hồi, những gì cô nghe được là những câu nguyền rủa của những người cô cho là người thân.

- Thứ nô lệ ghê tởm.

- Đừng bao giờ gọi ta là Bố thêm một lần nào nữa.

- Ta không muốn có bạn là nô lệ. Thật mất mặt. .

- Máu chảy ra làm dơ hết sàn rồi kìa.

- Cút mau đi!
.
.
.

Đừng đừng, đừng nói nữa. Anne lắc đầu, cô muốn chết ngay bây giờ. Cô không thể chịu được nữa. Nước mắt rơi đầy mặt, Anne như lọt vào một cái hố đen không đáy đầy sự nguyền rủa. Là nô lệ là tội lỗi của cô sao? Đáng lẽ cô nên chết đi từ khi cô vừa thoát khỏi Thiên Long Nhân. Từ nguồn gốc đến quá khứ, cô không thể là con người. Cô không giống như người bình thường. Cô là ác quỷ, là sự xui xẻo. Đầu cô đau quá,ong ong lên những tiếng chửi rủa.

Đồ xui xẻo

Thứ ác quỷ

Nô lệ

Anne

Anne

Anne

Hãy tỉnh lại, Anne.

Anne giật mình hét toáng lên. Tiếng la thất thanh, Chopper chạy ngay vào nhìn thấy Anne đang la hét tay đang muốn xé dây truyền nước biển. Hoá quái vật, Chopper ngăn Anne không ngừng khuyên nhủ.

- Chị Anne, chị bình tĩnh!

- Á......

- Anh Luffy, anh Ace, anh Sabo mau vào cản Anne lại!

Ba thân ảnh nào đó chạy ào vào chỗ Anne ngăn cô lại. Anne thấy Ace và Luffy thì khuôn mặt lại sợ hãi đột ngột. Cơ thể không biết vì sao mà run lên.

- Tránh ra! Tránh ra.

Anne sợ hãi lùi lại ra sát mép giường. Cơ thể cuộn lại vô cùng tội nghiệp. Nước mắt cũng rơi, Anne run run lắc đầu.

- Đừng...đừng đến... đây! Đừng...đừng đánh chị! Chị đau lắm!

Chopper ngạc nhiên khi thấy Anne sợ hãi Ace và Luffy. Chị ấy sao vậy, ai đã đánh chị ấy. Với tư cách là bác sĩ, cậu phần nào đoán được Anne đã gặp ác mộng gì đó.

- Chị Anne! Em là Chopper nè, ai đã đánh chị?

Tay Anne run run chỉ vào Ace và Luffy. Anne không ngừng sợ hãi.

- Ace và Luffy, chị đau lắm! Đừng đánh chị nữa, đừng chửi rủa chị nữa. Chị sợ lắm, chị có thể đi khuất mắt hai đứa. Đừng.... đừng đánh chị.

' Bốp bốp'

Cậu trai tóc vàng đấm hai tên kia. Hai kẻ kia cũng không biết sao mà bị u cả đầu.

- Mày và Luffy đánh chị Anne?

- Mày điên hả Sabo? Tao không bao giờ đánh Anne!

- Em có bao giờ đánh chị ấy đâu, Sabo!

Anne nghe cái tên gì đó ngước lên. Mái tóc đó,cái nón đó. Không lẽ, không lẽ đó là Sabo của cô? Anne nhìn chàng trai đang giáo huấn Ace và Luffy. Rất giống, rất giống.

- Sa....Sabo?

- Em đây, em là Sabo đây.

Sabo cười tươi nhìn cô gái trước mặt, dang hai tay ôm Anne vào người. Cô gái trước mặt chính là Anne. Là chị của anh và cũng là người anh thương thầm. Còn Anne sốc.

- Đây là thiên đường sao? Chị được gặp lại em sao?

Anne ôm chặt cổ Sabo mà khóc.

- Ngốc nghếch, hiện thực đó! Chị vẫn còn sống, coi thử đi trái tim của chị đã trở lại rồi đó.

Anne đặt lên ngực trái của mình. Không khỏi ngạc nhiên khi cô nghe thấy trái tim mình đập. Trái tim của cô đã trở lại sao, còn Sabo của cô cũng trở lại. Cô làm sao có thể may mắn như vậy.

- Trái....tim của chị!

- Đúng rồi , trái tim của chị! Bây giờ chị đã có thể sống rồi!

Anne lắp bắp

- Thật... thật sao?

- Bà chị ngốc , toàn bộ đều là sự thật!

Chỉ chờ có vậy,Anne khóc toáng lên ôm chặt lấy chàng trai trước mặt mình. Cô vui quá, cô chưa bao giờ vui như hôm nay. Nước mắt tuông rơi đầy mặt.

- Mau nước mắt quá rồi, bây giờ cho em hỏi. Hai ông thần kia đánh chị sao?

Nhìn qua Ace và Luffy đang tội nghiệp nhìn Anne. Sabo cũng chưa thấy Ace và Luffy dám đánh Anne bao giờ.

- Chị mơ thấy Ace và Luffy đánh chị!

Ôi mẹ ơi, Ace và Luffy thật sự rất uất ức. Chị ấy mơ cái gì thế này, họ quả là tội nghiệp mà. Sau khi tỉnh lại Anne đột nhiên trẻ con vậy ta. Nhưng lại dễ thương thật sự. Thôi được vì chị dễ thương nên họ sẽ tha thứ hết.

- Anne, em có chút uất ức đấy nhé! Chị chỉ ôm mỗi Sabo là sao?

- Luffy nói không sai, chị làm tụi em tủi thân đó! Ôm tụi em nữa.

- Hai đứa không khinh thường chị sao?

Anne né tránh, cô đã chuẩn bị để đối mặt rồi. Cứ nói thẳng ra hết đi, cô sẽ cố chịu.

- Khinh thường gì? Chị ngủ dậy cái bị xàm hả?

- Chị Anne bị gì vậy, chuyện đó chỉ là quá khứ giờ chị là chị gái bọn em! Ôm ôm.

Ace, Luffy đi lại ôm Anne. Anne bất ngờ, hai đứa em của cô không hề ghét bỏ cô. Niềm vui này đáng quý hơn tất cả những gì Anne có được sau hơn 2 năm. Hôm nay, cô được sống, được gặp lại Sabo. Quá khứ kinh khủng cũng đã nói ra hết nhưng Ace và Luffy không hề quan tâm nó. Anne thật sự là người hạnh phúc nhất thế giới.

----------------------------------

- Nào chị mau đi ra đi!

Sabo cố đẩy Anne đi ra sảnh lâu đài, nhưng cô lại chần chừ sợ hãi. Cô chưa biết sẽ đối mặt với họ ra sao?

- Chị sợ lắm..

- Sợ cái gì,chị có bao giờ nhút nhát vậy đâu.

- Ace nói đúng, chị ra đi! Sợ gì, nếu ai dám khinh thường chị em sẽ đá đít kẻ đó.

- Em nói vậy chị mới sợ đó Luffy!

Anne rụt rè, chân cũng cứng lại không thể đi được. Ba anh em đã phải cố gắng kéo cô ra. Kể từ khi có trái tim thế quái nào cơ thể lại khỏe mạnh như voi vậy. Đúng là khác biệt hoàn toàn luôn ấy. Giờ cả ba anh em đã phải gộp sức để lôi Anne ra giữa lâu đài.

Anne nhìn lên thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén. Giống như giấc mơ vậy, cô run lên. Không lẽ giấc mơ đó là thật. Yamato chạy ngay đến chỗ cô, lấy cái chùy giơ lên cao như muốn giáng xuống đầu Anne. Theo phản xạ tự nhiên,Anne né tránh nó nhẹ nhàng. Dù cơ thể vẫn chưa khỏe mạnh hoàn toàn nhưng sức mạnh Anne đã trở lại gần như hoàn toàn. Sau một chùy kia, Yamato chạy đến ôm cô và tất nhiên không đem theo cái chùy to lớn kia. Chỉ nghe thấy con nhỏ trước mặt trách móc.

- Con mẹ nó, mày sống rồi! Tao tưởng mày chết rồi đó thứ quỷ. Cứ làm tao lo hoài!

- Yamato....mày không ghê tởm tao sao?

" Póc"

Yamato búng một cái lên cái trán nhỏ của Anne. Cô nhìn con nhỏ trước mặt, da dẻ có chút hồng lại rồi. Không như lúc trước trắng bệt thấy ghê. Vừa tỉnh lại là nói cái quái gì thế?

- Mày điên hả, mày nói coi! Đứa nào dám ghê tởm mày. Cái chùy kia không tắm máu nó tao không phải Yamato! Giờ mày mau mau theo tao và cha tao về Wano ngay. Ở đó chơi với tao đừng có bon chen chuyện ngoài biển nữa.

- Ê, ê đâu ra hốt liền vậy?

---------------------------End chap------------

Hmmm chap này tình tiết lẹ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro