Chap 26 : Gia thế khủng bố của chị em nhà D.
Đến ngày xử tử Ace Hoả Quyền.
Cái ngày mà tác giả đéo bao giờ muốn nó xảy ra ༎ຶ‿༎ຶ
Tại Tổng Bộ hải quân.
Trận chiến giữa băng Râu Trắng và Tổng Bộ hải quân đã bắt đầu. Giữa lúc chiến trường lại xuất hiện thêm một đám phạm nhân Impel Down cùng với Luffy từ trời rơi xuống. Nhấn mạnh là từ trời cao rơi xuống đúng vào cái lỗ của Jozu đã tạo ra. Sengoku nhìn qua lão Garp đang há hốc cả mồm.
- Lại là cái gia đình quái quỷ của ông kìa Garp!
- Luffy!!
Luffy nhanh chóng gia nhập trận chiến đó. Dù cho Ace đã ngăn cản nhóc ấy, Ace không muốn vì anh mà mọi người bị liên lụy. Anh không muốn vì cái sự liều lĩnh ngu ngốc của bản thân mà làm liên lụy tới bao nhiêu người thân của mình.
- Luffy, em mau đi đi cho anh! Chuyện này không liên quan gì đến em cả.
- Anh nói gì cũng được! Nhưng hôm nay dù có chết em cũng phải cứu anh. Vì em là em trai của anh!
Ace bàng hoàng, Luffy nó sẽ không chịu từ bỏ khi chưa cứu được anh. Anh dù có không muốn nhưng chỉ biết cầu nguyện cho Luffy. Nhìn Luffy bé nhỏ lại xông vào cái nơi địa ngục này mà Ace lại trách bản thân. Nếu như nếu như anh nghe lời chị ấy thì Luffy không cần phải tới đây. Anh sai rồi, chị ấy có vẻ như không còn quan tâm anh nữa rồi. Anh ước gì có thể gặp lại mà xin lỗi chị ấy.
Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, hải tặc từ khi có Luffy thì ý chí lại đặc biệt tăng cao. Sengoku nhìn xuống dưới chỗ Luffy mà nhăn mày. Lấy một cái loa mà thông báo cho toàn thể mọi người.
- Luffy Mũ Rơm và Ace Hoả Quyền thực chất là anh em kết nghĩa với nhau. Sự thật trước mặt các ngươi chính là con trai độc nhất của tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới Monkey D. Dragon.
Từ đây, có vẻ như ngày mai chắc chắn trên báo sẽ có thông tin sốt dẻo này. Dù gì thằng nhóc đó cũng cần phải giết ngay tại đây. Nếu không sẽ là mối hoạ về sau. Còn những người đi cùng Luffy và băng Râu Trắng thì phải bất ngờ vì họ không ngờ thằng nhóc tân binh này lại có gia thế khủng như vậy .
- Này Garp, sao ngươi lại không cho con bé Anne tham gia vào trận chiến này. Nếu có nó chẳng phải chúng ta rõ ràng có ưu thế hơn sao?
Garp căng thẳng.
- Không được, con bé không được biết đến chuyện này!
- Tùy ông vậy!
----------------------------------------
Ở dưới trận chiến, Luffy đang phải đối mặt với Mihawk- tên kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Bình thường hắn là một kẻ chỉ đứng xem trò vui. Nhưng hôm nay vì Mihawk lại có hứng thú với Luffy nên mới đánh một chút.
- Chết tiệt, mình không thể ngăn hắn được!
Luffy với khá nhiều vết thương vì đấu từ nãy giờ.
- Một khi ngươi không thể đánh thắng ta thì ngươi không toàn mạng mà ra khỏi đây đâu!
Thanh hắc kiếm của Mihawk chém nhanh xuống mà Luffy chưa kịp né. Thôi xong, kiểu này thì cao su cũng thành dép lào sớm.
- Luffy!!!
' Keng'
Khói bụi bốc lên, kiểu này thì chắc Luffy ngủm rồi quá. Ủa nhưng mà đáng lẽ phải là ' Xoẹt' chứ sao lại là ' Keng' . Sau làn khói bụi, Luffy vẫn còn toàn mạng và vẫn chưa bị thanh kiếm kia chém xuống. Thật may mà, đứng trước mặt Luffy là một cô gái nhỏ nhắn chặn thanh hắc kiếm kia lại bằng một cây quạt nhỏ.
- Ầy ầy, chú à Luffy rất quan trọng với cháu đấy!
Anne cười nhìn tên trước mặt. Hết hồn cái hồn còn nguyên à. May là đến kịp chứ không chắc hốt xác Luffy rồi quá.
- Anne!!
Anne xuất hiện gây ra sự hỗn loạn về cảm xúc với mọi người. Sự xuất hiện của cô gây ra nhiều tranh cãi. Hải quân thấy cô đỡ cho tên hải tặc Luffy Mũ Rơm thì không thể hiểu nổi. Mihawk thấy cô tới nhưng lại bảo vệ Luffy thì có chút không vui. Băng Râu Trắng thấy cô tới thì tất nhiên là vui rồi. Ace thấy Anne xuất hiện lại ngỡ ngàng. Luffy không khỏi vui mừng khi thấy cô. Nhưng cũng có nhiều kẻ không khỏi căm thù Anne vì chính vô đã tống họ vào Impel Down.
- Anne, sao người nhóc lại bị thương?
Giờ mới để ý, Anne có những vết thương nhỏ nhưng khá nhiều trên người. Khuôn mặt cũng có hơi chút mệt mỏi. Mihawk thu kiếm lại hỏi han.
- Không sao đâu, chỉ là gặp phải chó cản đường thôi!
- Thế thì ta nghĩ con chó đó có vẻ hơi lớn nhỉ?
Sengoku thấy sự xuất hiện đột ngột kia có chút vui nhưng khi thấy Anne bảo vệ cho Luffy lại có chút bực mình.
- Anne, sao nhóc lại bảo vệ Luffy Mũ Rơm?
- Tôi chưa hỏi ông lão già. Ông nội, ông đã hứa với con điều gì?
Anne hét lên, cô bây giờ như muốn tá hoả. Nếu như những ngày trước cô không lỡ đọc bức thư kia thì chắc chắn Ace của cô sẽ rời khỏi cô sao? Người được hỏi trên kia vẫn một mực im lặng.
- Ông đã hứa với con điều gì khi con hứa trở thành một hải quân như ông muốn? Ông nội, ông quên rồi sao?
- Ta...
Garp khó xử, ông không thể bào chữa bất cứ thứ gì lúc này. Phải ông đã không giữ được lời hứa đó. Cứ nghĩ Anne đã quên nó rồi nhưng con bé vẫn nhớ nó.
- Ông hứa rồi mà, ông hứa với cháu sẽ không để cho Ace hay Luffy phải chết mà?
Ace nhìn Anne đứng dưới mà hét lên. Anh không biết Anne đã có lời hứa gì với ông nội cả. Nhưng bây giờ không quan trọng nữa. Cái anh quan tâm bây giờ sao chị ấy lại đến đây. Chị ấy đáng lẽ phải quên đi thằng như anh rồi chứ. Ace hét lên.
- Anne, sao lại đến đây? Tôi không cần chị quan tâm. Chị đi đi!
- Mày câm mồm cho tao! Cái thằng vô phép như mày sau hôm nay tao sẽ dạy dỗ lại mày. Còn hôm nay tao sẽ cứu mày ra, vì tao là chị gái mày! Mày hiểu chưa Ace!
Ace sốc đến khóc, chị ấy vẫn coi mình là em trai chị ấy sao. Ace thật sự ước gì hôm nay anh không chết, anh muốn được Anne dạy dỗ. Anh nhớ chị ấy, anh muốn xin lỗi chị ấy thật nhiều.
Cả Tổng Bộ như không tin vào tai mình. Lại thể loại chị em gì nữa đây. Không thể tin nổi, Sengoku giờ mới hiểu tại sao Garp lại không muốn cho Anne biết chuyện này.
- Con nhóc kia, vậy ngươi đến đây để phản bội lại hải quân sao? Hơn 8 năm ngươi ở đây, giờ chỉ vì hai tên Ace Hoả Quyền và Luffy Mũ Rơm mà ngươi lại vứt bỏ chức vị kia sao? Ta không muốn ép ngươi vào đường cùng. Rốt cục hai tên kia là ai? Nếu bây giờ ngươi giết chúng ta sẽ coi như ngươi chưa có tội gì?
Ở chung lâu, Sengoku cũng có chút thương Anne. Ông không muốn ép Anne, với lại nếu như con bé trở thành kẻ thù của hải quân thì số lượng lớn lính hôm nay sẽ chết hết.
Anne nghe điều đó cô cũng cảm thấy Sengoku không muốn đưa cô vào bước đường cùng. Nhưng xin lỗi, chỉ có ông ta mới tha thôi. Ai biết chừng những kẻ kia chắc gì sẽ tha cho cô?
- Ace Hoả Quyền và Luffy Mũ Rơm là ai sao? Chúng là em trai tôi! Giết cái beep!
Đều là em trai sao? Mihawk như giải tỏa được hiểu lầm trong lòng mình. Tự cảm thấy hơi vui trong lòng. Trở về vị trí ban đầu, chắc chắn hắn sẽ không can thiệp cuộc chiến nữa. Hắn sẽ không gây hại đến Anne.
Tất cả những người trong Tổng Bộ cũng đang có một câu hỏi. Vậy Anne là con của Dragon luôn sao, bởi họ chưa từng biết đến họ của Anne. Chỉ biết rằng cô chắc chắn sẽ có gia thế cũng hoành tráng lắm đấy.
- Em trai? Vậy ngươi là con của Dragon luôn sao?
Anne biết ngay sẽ hỏi câu này mà. Mà giờ có nói hay không nói thì cũng như nhau. Vì sau việc này, một là chết ngay tại đây, hai là bị truy nã. Giờ nói ra để có gì còn sống thì cũng có được tờ truy nã đầy đủ tên họ một chút.
' Xoạt '
Anne vứt áo choàng trên người xuống nhìn tất cả mọi người. Nói với giọng trịnh trọng. Vì từ khi sống với Ace và Luffy cô chưa cho ai biết về tên của mình cả. Chưa ai biết, kể cả Luffy hay Ace.
- Phải nhỉ, tôi chưa nói tên họ của mình bao giờ? Tên đầy đủ của tôi là Rocks D. Anne. Nghe quen không?
Rock? D? Có những người vì do sinh ra vào thời đại mới nên mới không biết cái tên đó có ý nghĩa gì. Chỉ nghĩ cô chỉ là một kẻ bình thường không có gia thế đình đám như Ace hay Luffy. Nhưng những người sinh ra vào thời đại cũ thì có điên mới không nhận ra cái tên đó. Anne rốt cục có liên quan gì đến tên hải tặc đấy . Ngay cả Râu Trắng còn phải ngỡ ngàng khi nghe đến cái tên đó.
- Ngươi.... ngươi rốt cuộc là quan hệ gì với kẻ đó?
Sengoku khi nghe được cái tên đó thì cũng không còn cảm thấy thương Anne nữa. Không thể tin là hơn 8 năm nay ông đã dạy dỗ một mối nguy hiểm bên cạnh. Con bé đó không được sống.
- Hình như ông cũng hiểu rồi! Tôi là con gái của tên hải tặc tàn ác nhất thế giới mà đã bị các người xoá xổ khỏi thế giới! Rocks D. Xebec là cha tôi. Vậy bây giờ ông còn muốn tôi ở lại hải quân không?
- Chết tiệt, Anne hôm nay nhóc sẽ không sống sót khỏi nơi đây đâu. Tất cả tập trung lực lượng tiêu diệt Anne ngay! Không được để nó sống sót.
Tất cả hải quân dù không biết gì nhưng khi nghe thấy cái tên hải tặc huyền thoại kia thì không khỏi rùng mình. Những kẻ thuộc hải quân đều ít nhiều nghe đến cái tên đó.
Nhưng có vẻ có một người đã chuẩn bị chiến đấu nghiêm túc rồi. Đập mạnh cây đại bảo vật kia xuống sàn tạo ra một cơn chấn động khủng khiếp.
- Gurarara, các ngươi nghĩ có thể động vào con gái cựu thuyền trưởng của ta sao? Cả bầy đàn ông ức hiếp một cô gái nhỏ, đúng là nhục không có gì nhục hơn!
- Râu Trắng???
-------------------------End chap------------
Chết rồi lại xàm nữa rồi༎ຶ‿༎ຶ
Tặng cái ảnh hối lỗi.
Còn Sabo sẽ về với ai đây mọi người◖⚆ᴥ⚆◗ về với Koala hay sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro