Chương 32: Kí ức ùa về.
' Cộp '
' Cộp '
' Cộp '
- Hử? Âm thanh này... Xem chúng ta có ai ở đây này? - Âm thanh làm người khó chịu vang lên, cô bước xuống cầu thang đối diện với bóng dáng có thể nói là khổng lồ nếu so với mình không chút e ngại.
- Câm đi, ông ồn quá đấy, Teach. - Cô nhàn nhạt nói đồng thời đảo mắt nhìn xung quanh tình hình.
Luffy, Ivankov... hai người còn lại... cá sấu, Jinbe...
- Ai, nhóc mau qua đây! - Luffy gọi cô ánh mắt nhìn Teach đề phòng.
- Ai? Nhóc vừa gọi gì?
- Ai? Ngươi đang gọi hắn sao?
Hai âm thanh cùng lúc vang lên phia chia một là Ivankov đã lâu không gặp và cô muốn gặp, một là Teach cũng một thời gian không gặp và chẳng hề muốn gặp.
Cô lơ đi Teach, gỡ mũ ra nhìn Ivankov.
- Đã lâu không gặp.
- Ngươi, thật sự là ngươi!!
- Hai người quen biết sao? Ai nhóc mau qua đây. - Luffy hỏi đồng thời lần nữa gọi cô lại.
- Đâu phải chỉ quen, nhóc con này trước đây còn muốn giết cả thành viên trong tổ chức, Dragon từng muốn giết nó, ngươi nên tránh xa con nhóc đó thì hơn.
- Không thể nào, chắc có hiểu lầm ở đây.
- Phtt, ha ha ha, xin lỗi nha, nghe các ngươi nói làm ta nhịn không nổi, ta thật không ngờ ngươi lại có quan hệ như thế với quân cách mạng và cả tên mũ rơm đó Loulious, mà Ai là tên thật của ngươi sao? - Teach cười sảng khoái hỏi.
- Ồn ào. Các ngươi nói xong chưa? - Cô đội lên chiếc mũ khó chịu nói.
Teach nhìn tên hỗn xược trước mặt kiềm chế tức giận, tên nít ranh lúc nào cũng mang dáng dấp của kẻ bề trên, ngạo mạn khiến hắn muốn giết người ngay lập tức!
Chỉ một chút nữa thôi, chờ hắn giết được bố già, hắn sẽ xử lí luôn tên này một thể!!!
- Được rồi, bình tĩnh đi, ta tới tìm người thôi. - Hắn cười haha nói, hắn đã nhịn lâu vậy, vài tiếng nữa có là gì? Hắn sẽ nhịn.
- Người không bình tĩnh không phải ta. - Cô nhạo báng, trong đáy mắt âm trầm lần nữa dậy sóng, cảm giác bị người nhắm đến cô trải qua không ít, một tên Teach nào qua mặt cô được?
- Ai, tất cả chuyện này là sao?
- Luffy, anh biết tại sao Ace bị bắt không? - Cô đặt câu hỏi.
- Lí do Ace bị bắt?
- Là vì ta muốn đem hắn vết thương vạch trần cho cả thế giới! - Cô âm thanh tàn nhẫn vang lên, tàn nhẫn với Ace, cũng là với chính mình.
- Cái..
- Ace có hai vết thương, mỗi vết thương liên quan đến một người, anh biết rõ đúng không.
- Tại sao, sao nhóc làm vậy!!!
- Vì hắn là lửa, ta chán ghét. Chỉ vậy thôi.
' Bốp ' cô đưa tay dễ dàng tóm gọn cú đấm của Luffy.
- Các ngươi nên nhanh lên đi, nếu không cả xác hắn, các ngươi cũng đừng mơ nhặt được.
- Này Loulious, ngươi tính để bọn chúng
- Sẽ còn gặp. Để bọn họ đi!
Cô nhìn nhóm người chạy xa lúc này mới nhìn qua Teach đang kiềm chế tức giận.
- Ta sẽ đến pháp trường trước, ngươi muốn tìm ai thì đi đi. - Cô nói rồi xoay lưng bỏ đi.
《 Ngươi không phải có chuyện muốn nói cùng Ivankov sao? 》
- Đã không còn cần.
.
Hơn hai mươi giờ trước.
Cô như du linh lợi dụng lợi thế cơ thể mỏng nhẹ thoăn thoắt chạy qua vô số con đường nhưng đồng dạng đều không gây ra bất kì cái gì tiếng động nhưng phía sau thì không như vậy.
- Tên độc đó dai lắm rồi đấy. - Cô nói, âm thanh phía sau thực khiến người chán ghét.
《 Ngươi bình tĩnh h 》
- Hắn tương lai còn có sứ mệnh làm đá mài đao cho Luffy chứ gì! Nếu không phải vì đề phòng bươm bướm hiệu ứng xuất hiện thì ngươi nghĩ hắn còn sống chắc? - Cô nhàn nhạt nói ra câu nói tên khốn kia hay dùng nhắc nhở mình nhưng so với phát hỏa gào thét thì dáng vẻ này lại đáng sợ vô cùng.
《 ... 》
- Bình thường miệng lưỡi sao ngươi không đáp trả đi?
《 Ta biết ngươi muốn gì nhưng ta thật không đưa ngươi nơi này bản đồ được. 》
- Vô dụng. - Cô nói rồi lại tiếp tục im lặng chạy quanh, bởi cô biết rõ hai điều.
Một. Tên khốn đó sẽ nói cô tương lai sắp tới xảy ra chuyện, chính cô phải tự nhớ lấy.
Hai. Cô hoàn toàn mù đường.
Mà cũng chính vì cái số hai nên cô mới không chạy được tên độc phía sau... thật muốn phá nát cả tòa ngục này!
Nhớ đến trước đây khi đi trong khu vườn mê cung cô toàn phá tường để đi...
' Rầm ' cô vừa nghĩ đến không ngờ bản thân thật lỡ đục ra to lớn lỗ hổng trên tường thượng, cô nhảy xuyên qua... là một nhà giam...
' Rầm ' Song sắt tại cửa ra vào vị trí bị cô đạp bay, sau vài lần cô cuối cùng nép tại âm u hành lang né được tên độc. Thở một hơi xoa xoa trán, trí nhớ cô tuy rất tốt nhưng nó thật sự rất nhiều, cứ tính mỗi ngày của cô đều bị cô ghi nhớ như thể quyển sách lại thêm hai người cha kia làm số sách cô tiếp cận tuyệt đối đủ chôn sống, đè kín Loguetown.
Cũng chính vì này lí do nên nhiều khi cô phải hạn chế kí ức của bản thân, đại loại chính là xóa đi vài cái kí ức mà cái kí ức phá tường kia chính là một trong số đó.
Trường hợp này vốn ít xuất hiện và hầu hết chỉ hiếm hoi xuất hiện lại khi cô nghĩ đến vài việc liên quan... nhưng khi nó xuất hiện thì chắc chắc không phải một mà là vô số kí ức dù bị xóa hay không bị xóa trước đó sẽ cùng lúc xuất hiện, đau đầu là chắc chắn... nhưng cô càng chú ý đến một chuyện.
Kí ức về bộ truyện. Hoàn toàn hiện rõ!
.
.
.
Cũng chính vì vậy cô hoàn toàn có thể xác định thời điểm bọn họ gặp mà cắt ngang Teach đối Luffy nói ra Ace sự việc. Càng không cần cùng Ivankov nói đến.
Cô dễ dàng lướt qua nhóm người trà trộn vào dòng người hỗn loạn leo đến Luffy con thuyền rồi chọn một góc khuất ngồi xuống cũng không ngại chật liêng nhắm mắt dưỡng thần.
Cơn đau đầu dù qua hơn hai mươi giờ vẫn chưa từng dừng lại...
- Kế hoạch... đã đi được một nửa.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
21:34// T4. 28/10/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro