Chương 18: Muốn uống rượu.
Ace nhìn người trùm kín mít trước mặt.
- Sao ngươi lại đi theo ta?
- Ta sẽ ở Râu Trắng thuyền hai năm không đồng nghĩa ta sẽ không rời khỏi nơi đó trong hai năm.
- Vậy ngươi theo ta làm gì? - Ace hỏi, cậu đã là Râu Trắng băng thành viên, hiện là đi làm nhiệm vụ, cũng không phải đi chơi.
- Không lẽ ta theo những người kia? - Cô hợp tình đáp.
- ... ngươi có thể đi m... - Ace nói đoạn liền dừng, các thành viên trên thuyền nhưng là không mấy tin tưởng Loulious, cậu ( Loulious) đã ở lại thuyền không rõ ý đồ còn muốn tùy tiện ra ra vào vào, như vậy hẳn không ai đồng ý.
- Đừng nhìn.
- Hả? - Ace ngây ngốc ánh mắt nãy giờ dán tại cô người lúc này lộ ra có chút mờ mịt.
Cô không đáp quay đầu nhìn về phía trước không xa là con thuyền hải tặc.
- A? Loulious, ngươi làm sao biết ta mục tiêu nhiệm vụ?
- Ngươi trước không phải nên giải quyết bọn họ sao?
- A được, bất quá khi ta trở lại ngươi phải cho ta câu trả lời đó!
Ngu ngốc! Cô nhẩm một tiếng nhìn Ace nói xong liền một mình lao thẳng vào con thuyền nhanh chóng đem nhóm người đốt cháy khét.
Đợi khi trở lại thuyền bị bao vây bởi những lời khen ngợi, lần nữa hai người nói chuyện chính là lần tiếp theo Ace ra ngoài làm nhiệm vụ và hiển nhiên đoạn đối thoại hôm đó đã sớm bị anh ném mất dạng.
Chờ đến Ace nhớ lại thì sớm đã đến hai chữ số số lần cô theo anh lúc làm nhiệm vụ.
Rút kiếm róc thịt người cả gan lao đến cô thành từng lát như đang chế biến món ăn, cô còn thực cầm lên lát thịt đưa đến lũ cá trước mặt để chúng nhấm nháp. Xung quanh người từng trận buồn ói dâng lên, Ace nhìn cô da gà lớp lớp nuốt ngụm nước bọt có chút khó khăn.
- Ngươi kiếm thuật thật tốt. - Ace nói.
- Ừm.
- Ngươi làm sao biết ta mục tiêu nhiệm vụ?
- Đoán. - Cô nhìn Ace khó khăn bắt chuyện có gắng tìm đại chủ đề cùng cô nói mà tùy ý đáp, tay lại cầm lên một cái khác miếng thịt.
- ...Ngươi ... có thể dừng sao? - Ace nói lần này có chút mang cảm giác nghiến răng.
Cô một hơi đem số thịt còn lại đều ném vào biển, lại rút ra ít lá cây kì lạ chà rửa kiếm cùng tay. Nhìn qua xung quanh mọi người đồng dạng trút một hơi nhẹ nhõm bao gồm cả Ace.
" Quả nhiên không quá quan tâm lí do cô biết anh mục tiêu nhiệm vụ a. "
- Nếu ngươi muốn thì cứ nói trực tiếp. Ta ghét vòng vo. - Cô nói liền tra kiếm vào, động tác vẫn luôn tùy ý lúc này rơi đến mọi người xung quanh nhìn đến lại cảm giác có chút uy hiếp lực.
Không khí trên thuyền yên tĩnh càng lúc càng biến gượng gạo. Về đến Moby Dick cô một người như thường lệ trước đi, một đường hướng bản thân phòng tự bế.
.
- U. Thở được rồi. - Một người trên thuyền nhẹ nhõm xoa xoa ngực nói.
- Ban nãy không khí thật đáng sợ.
- Bản thân tên đó cũng rất đáng sợ không phải sao?
Một người mở màn, tất cả liền nhao nhao thảo luận.
- Hôm nay các người có vẻ náo nhiệt, Ace lại một mình xử hết chúng sao? - Marco lúc này bay đến, đôi cánh xinh đẹp rực rỡ thu hút nhóm người lực chú ý.
- Không hẳn, hôm nay Ace để lọt một tên, chỉ là tên đó lại lao đến Loulious, hắn ta vậy mà đem người rọc xương, lóc thịt đem uy cho cá ăn. Ta vừa nhìn liền ói ra đến.
Thật sự thì bọn họ giết người không thiếu nhưng thật không ai trong số họ có đam mê tra tấn hành hạ gì gì đó a. Quá kinh khủng.
- Đúng đó, mấy ngày tới ta sẽ không ăn thịt.
Huyên náo lần nữa dâng lên, Ace một bên im lặng không bày tỏ điều gì mà đi về phía nhà ăn bắt đầu ăn lên.
- Uy Ace, bọn họ nói thật sao? Ngươi đây cũng là bị dọa đến? - Thatch lúc nãy nghe đến náo nhiệt liền lại gần hỏi Ace.
- Ta mới không bị dọa!
- Vậy ngươi đơ ra như vậy là sao a?
- Ngươi nghĩ nhiều. Chỉ là có chút suy nghĩ.
Ace phủ nhận như cũ tiếp tục ăn. Cậu là nói thật, tuy cảnh Loulious lúc đó thật rất ... gớm nhưng khiến cậu chú ý nhiều hơn liền là cái nhìn lướt qua chạm Loulious khi đó vẻ mặt.
Cậu nhận ra, không chỉ có mắt Loulious như gương, cả Loulious cách hành xử cũng là phản chiếu người khác mà thành.
Chỉ là Loulious như tấm gương người khác nhìn vào sẽ thấy phản chiếu tất cả, nhưng thứ duy nhất cậu ta phản chiếu lại là mặt xấu xa của kẻ khác.
Loulious không bao giờ quan tâm người khác đối tốt với cậu ta, nhưng chỉ cần muốn tổn thương đến cậu ta, Loulious không những phản chiếu lại họ suy nghĩ cùng hành động mà còn đem tất cả nâng lên cấp số mà hoàn trả. Khác hoàn toàn với người đó.
- Aghhhh!!!
- Ace? Ngươi sao vậy? - Thatch nhìn Ace vò mái tóc vốn bù xù của mình thành cái tổ quạ nhìn có chút buồn cười hỏi.
- Không có gì. - Ace đáp. Cậu có lẽ điên rồi mới nghĩ Loulious thành người đó, trừ cảm giác cùng khí tức ra thì Loulious nhỏ hơn người đó mà cả mái tóc, gương mặt ngay cả ánh mắt cũng khác hoàn toàn, còn có người đó đã sớm chết.
Mà, sắp tới liền là người đó ngày giỗ ... a... muốn uống rượu!
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Ài tui nói rồi. Ace tương tư Sabo ... haizzz
22:29 // T2. 29/06/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro