Alice
Đế quốc Beatus, đại đế quốc ngự trị tại tinh cầu Mildred, vẫn luôn là vậy. Có người nói Beatus hùng mạnh đến vậy bởi địa thế cùng khí hậu trời ban, có kẻ đồn Beatus nắm giữ vũ khí chấn nhiếp tinh cầu, chỉ có thuộc hoàng thất Beatus người mới rõ, sỡ dĩ như vậy hùng mạnh vì hoàng thất Beatus muôn đời chỉ có duy nhất một hệ(*).
Sinh ra trong phú quý cùng lực là may mắn, điềm lành ấy lại là lời nguyền muôn đời đối với Beatus mãi cho đến khi... Elmer, hoàng đế đương nhiệm giữ lại Alice, người kế thừa nữ duy nhất phả hệ.
Elmer vì sao giữ lại Alice? Elmer yêu con gái chứ? Không ai biết cả. Ông ta định kì sẽ đến gặp Alice nhưng chưa từng dành thời gian chơi đùa cùng cô, ông ta cũng không biết thế nào là chơi đùa. Mẫu thân? Nực cười thay, đứa trẻ thuộc hoàng tộc Beatus phải ăn chính mẹ mình.
Alice lớn lên tại cung điện nơi chẳng có lấy thứ gọi chân tâm, người hầu kẻ hạ càng phải tránh xa cô bé. Một tồn tại từ lúc sinh ra đã bị nhận định cần xóa bỏ. Từng giây từng phút luôn phải cẩn thận những vật nhọn rình rập hướng về mình. Dẫu cho Alice có thông tuệ, cao quý, tĩnh lặng như không chạm khói lửa nhân gian. Hoàn hảo như tờ giấy trắng không tì vết.
Nhưng mà tất cả dần thay đổi, Alice lần đầu cứu một người, một cô gái nhỏ nhắn muốn giết mình từ tay Elmer. Cô ấy rất nhỏ nhắn, Alice gọi cô ấy là Tiny.
Bằng một cách nào đó, Tiny quan tâm Alice đến lạ. Cô ta hỏi:
- Alice cô độc không?
- Không biết. Cô độc lại là gì? Sao phải quan tâm nó? - Alice lặp lại câu trả lời từ đầu bản thân đã nhận định, không sai một từ, không lệch một âm, như chiếc máy phát lại.
Đến cả Elmer dù chứng kiến tất cả cũng không rõ được Alice đang nghĩ gì. Mọi thứ dường như im lặng thay đổi từ tận sâu bên trong cho đến cái ngày Alice lại lần nữa mặc thường phục rời cung điện, cái ngày Alice bị tấn công.
Elmer nhận ra rồi, đứa trẻ ấy hoàn toàn không có cảm xúc, sẽ không hoảng sợ hay tức giận dù bị tấn công thêm bao nhiêu lần, Alice cũng chẳng phân biệt được cảm xúc của bất kì ai. Yếu điểm nặng nhất đối với hoàng tộc.
Elmer lần đầu ép buộc Alice phải học thứ gì đó, nhận biết biểu cảm. Alice lần đầu thật sự cầm đến vũ khí giết chết từng kẻ trong xích, không cần ai chỉ dạy, giết người một cách hoàn hảo.
Đột nhiên một tiếng vỡ vang lên, xích sắt đứt lìa, gã khổng lồ lao đến chỗ Alice. Elmer vốn đã bị dáng vẻ Alice làm nao núng căn bản không kịp phản ứng lại, bàn tay gã khổng lồ kia đã ở sát Alice.
- Alice, mau tránh!!! - Elmer vừa hét vừa dùng ma pháp bảo vệ nhưng bức tường bảo vệ lại nhanh chóng bị ánh sáng lam nuốt trọn.
Alice không di chuyển, lúc này cô giương mắt trong biếc, một cái nhìn, gã khổng lồ nát vụn. Dùng vẻ mặt vô tội nhất làm ra hành động khiến người lạnh toát sống lưng. Elmer toàn thân cũng bị nhuốm máu lại chỉ có thể đứng như trời trồng nhìn Alice.
- Con biết dùng ma pháp từ khi nào?
- Không nhớ nữa, lúc đang đọc sách thì tự nhiên xuất hiện thôi. - Alice trả lời, giọng nói chưa từng thay đổi tiết tấu, có vẻ chuỗi tàn sát vừa rồi chẳng phải chuyện gì to tát lắm.
- Cha, người sợ sao? - Alice lần đầu hỏi đến cảm xúc của ai đó.
Elmer trầm mặc lắc đầu.
- Đã vậy sao những lúc bị tấn công, con lại không phản kháng.
- Vì không hiểu sao lại phải phản kháng.
- Vậy sao vừa rồi lại phản kháng?
- Đó là điều cha muốn mà. Con chưa từng... từ chối bất kì yêu cầu của người.
Elmer sửng sốt lộ rõ, Alice thật sự chưa từng làm trái ý ông, cả việc ép Alice làm gì đó có lẽ chỉ là ông đơn phương suy nghĩ.
- Tại sao lại nghe theo ta?
- Chưa từng nghĩ qua. Nhưng, vì người là tồn tại đầu tiên tự ý tiếp cận ta mà còn sống. - Alice suy nghĩ rồi đáp lại, trừ Elmer, tất cả kẻ hầu, kẻ thù quả thật không dám tự ý lại gần cô, hoặc là chết, hoặc là biến mất, Tiny là người thứ hai sau Elmer.
.
.
.
●○●○●○●○●○●
Etou, chả là tui sắp thi đại học nên muốn xin m.n cho cái fl lên 203 lấy may được không á. 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro