Chương 26
Lại một ngày nắng rát ở biển Đông lộng gió này. Nhưng điều đó không làm mất đi cái vẻ trong xanh đặc trưng của vùng biển, cũng như sự bình yên của chúng. So với những vùng biển khác, cái biển Đông này không có nhiều hải tặc lắm, đương nhiên là vẫn có nhưng cũng chẳng bõ để chú ý tới lắm.
Trong mắt Keiko mà nói, quả là một nơi rất có tiềm năng để lẩn trốn.
Sau cuộc trò chuyện đó với Kizaru, ông ta đương nhiên phải đồng ý trước lời đề nghị của nó, đơn giản vì ông ta chẳng có lý do để từ chối cả. Hải Quân bấy giờ cũng không phải là thiếu hụt nhân lực, chỉ là thiếu hụt nhân tài mà thôi. Theo lời Kizaru là vậy.
Keiko biết chứ, có phải bị ngu đâu. Ông ta là đang muốn thử nó đây mà. Trăm phần trăm là nghi ngờ nó. Cũng phải thôi. Tự dưng đâu ra một đứa nhóc đòi đi lính hải quân, lại còn chẳng vì lý do gì, chỉ là cần mà thôi. Phải như những kẻ khác, chắc chúng sẽ có những lý do rất cao cả cho mà xem. Như là trừng phạt hải tặc này, hoặc là bảo vệ người thân, hoặc là trả thù, hoặc là bảo vệ thế giới. Cao cả gớm! Sau cũng chết hết rồi rơi vào dĩ vãng hết mà thôi.
Một tiếng thở dài vang lên.
Quay người lại, rồi dựa lưng vào lan can. Con ngươi nó đảo lên lại đảo xuống, cuối cùng thì rơi xuống một cục tròn tròn nhỏ bé ngay dưới chân nó. Thứ đó bám chặt vào chân nó, đến nỗi mà Keiko có cố gắng vung vẩy cũng không thể nào làm thứ đó văng ra được.
"Này nhóc. Đã bảo là đừng có bám theo rồi mà, đi mà tìm mẹ của nhóc ấy."
Cái cục tròn tròn ở chân Keiko ấy là đứa trẻ mà Keiko đã bất đắc dĩ ra tay cứu giúp.
Đứa nhóc ấy không những không nghe lời mà còn dụi dụi vào bắp chân của Keiko, trông vẻ nũng nịu, trông vẻ tội nghiệp. Đấy, nữa rồi, nó lại có cái cảm giác ươn ướt ở bắp chân. Lại khóc? Keiko chán chẳng buồn thở dài, chỉ đứng im như thế mà chịu.
Mà cũng tội nghiệp thật. Mở mắt ra, xung quanh đẫy rẫy những con người xa lạ, máu me. Với những tiếng kêu gào khóc than, với những tiếng chửi rủa không biết khi nào mới ngưng. Với một khung cảnh hoang tàn. Điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của đứa trẻ, hay bất cứ đứa trẻ nào trong cùng một hoàn cảnh như vậy, đều là, bố mẹ đâu? Và như một phản xạ có điều kiện, dù cho cơ thể bé nhỏ ấy có mệt mỏi đến thế nào, đôi chân nhỏ kia vẫn sẽ đứng dậy bằng được, để đi tìm đấng sinh thành của mình. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng sẽ có hành động ấy, có những đứa chỉ biết oà khóc rồi ở yên một chỗ, với một niềm hy vọng rằng cha mẹ chúng sẽ quay lại về bên.
Và có vẻ như đứa trẻ này là dạng thứ hai.
Thằng nhóc ấy đã bám lấy Keiko, hai ngày sau khi Keiko tỉnh dậy. Lúc đầu Keiko cũng chẳng mảy may đến đứa nhóc ấy, mà dường như là hình ảnh của đứa nhóc ấy đã gần như là phai mờ trong kí ức của Keiko rồi thì phải.
Nó đã tìm đến Keiko, nhờ ơn Kizaru. Và kể từ đó, không một giây nào đứa nhóc chịu rời xa Keiko.
Như một cái đuôi nhỏ đầy phiền phức vậy.
Và đương nhiên dù có muốn cương quyết đến mức nào thì Keiko vẫn không thể thực sự vứt bỏ đứa bé ấy đi được. Chỉ là trong thời gian này mà thôi. Chắc nó phải đi tìm phụ huynh cho đứa nhóc này rồi.
Phiền thật đấy.
Keiko cúi người xuống, đưa tay gỡ đôi bàn tay bé nhỏ kia ra khỏi chân của mình, rồi đan từng ngón tay bé nhỏ ấy vào bàn tay đầy chai sạn của nó. Nó ngồi hẳn xuống sàn gỗ, rồi nhìn về đứa nhóc ấy một cách yêu chiều. Nước mắt vẫn cứ rơi, tiếng thút thít vẫn vang lên chưa có dấu hiệu ngơi nghỉ. Từ từ, vuốt mái tóc loà xoà trước mắt, gạt nhẹ đi đôi hàng lệ rơi, mặn chát trên gò má.
"Được rồi đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ sưng mắt." Giọng nói đầy ấm áp, thành công mang đến một cảm giác an tâm len lói bên trong đứa trẻ ấy.
Bỗng lại tủi thân, lại khóc thêm nữa. Keiko thấy thế cũng chẳng cuống, mà ngay lập tức vòng tay qua người đứa nhỏ rồi bế phốc lên. Để gương mặt đỏ hỏn ấy chúi vào bên vai của nó, rồi từ tốn vuốt ve tấm lưng hãy còn run rẩy ấy. Tiếng sướt mướt ấy giờ càng thêm rõ hơn. Làm nó chán nản mà lại thở dài. Chả biết là hôm nay nó có bao nhiêu cái thở dài rồi nữa.
Trông đứa nhỏ đúng thật tội nghiệp, nhưng Keiko chẳng buồn mà an ủi thêm một câu nào. Đúng ra là thì nó chẳng biết phải nói gì cả. Chẳng nhẽ lại bảo là đừng khóc nữa, bố mẹ đã chết đâu mà khóc. Nói thế thật thì có hơi ác. Mà có nói gì đi chẳng nữa thì sẽ có một cái cảm giác thừa thãi, vậy nên im lặng là vàng.
Và cứ như thế, một lớn một bé, ôm chặt lấy nhau.
Những tạp âm cứ vang lên không một hồi kết. Những bóng hình cứ phảng phất, luẩn quẩn trước mắt. Gió đìu hiu tản mạn về, ve vãn làn da. Đôi ngươi ánh lên nỗi buồn bực không rõ đâu, nỗi phiền muộn khó nói lên. Bỗng dưng chán ghét vô cùng cái bản thể này, bỗng dưng chỉ muốn vứt đứa nhóc kia sang một bên rồi nhảy xuống biển mà chết, mà biến thành bọt biển. Ha! Làm cứ như là nàng tiên cá ấy mà đòi bọt biển. Có khi da tróc thịt vữa ra ấy, chứ ở đó mà bọt biển.
Nó đang là tính toán lại đường đi nước bước. Keiko đã nghĩ rằng phải sống, đằng nào cũng mất một kiếp, chết oan chết uống rồi, thì tới kiếp này cũng nên sống sao cho trọn vẹn. Cơ mà cứ chui lủi thế này thì cũng không hay lắm. Thế rồi nó mới lại nghĩ, dù sao thì cũng đã chết một lần, mà nếu chết lần nữa thì không biết sẽ như nào. Và thế là, cơn tò mò trỗi dậy.
Ừ, có lẽ là nó nên thử chết thêm một lần nữa.
Ơ thế lại chẳng công bằng gì với 'Keiko'.
Ừ thì đúng là như vậy mà. Nhưng mà nó có đi chết thật thì cũng đâu có gì thay đổi đâu, cái người nọ cũng là chết rồi còn gì.
Phải không?
Phải không?
"Lại đăm chiêu gì rồi."
Nó theo quán tính mà ngước đầu lên nhìn, hướng lên bầu trời hãy còn xanh ngát. Để rồi chạm mắt với cái người kia. Nó tỏ vẻ khó chịu. Dẩu cái môi ra đôi chút, rồi khẽ nhăn mày. Đã vậy lại còn thở hắt ra một cái, như muốn mắng người kia rằng tại sao lại cứ thích để ý tới nó đến vậy.
"Đừng có bất lịch sự như thế chứ, cô Karline. Nhất là đối với cấp trên của cô."
À đúng rồi. Cấp trên của nó. Chính xác thì là cấp trên của cấp trên của cấp trên của Keiko cơ. Dù gì Kizaru kia cũng là một Phó Đô Đốc kia mà.
Lại phải nói. Trước đó nó đã đề nghị với Kizaru về việc cho nó vào biên chế, mà hoàn cảnh lúc đấy cũng ngặt nghèo lắm, cũng chẳng nghĩ là ông ta sẽ thực sự đồng ý cái chuyện cho một đứa như nó vào làm lính Hải quân. Cứ nghĩ sẽ phải làm khó nó này kia cơ ấy.
Thôi thì sao cũng được. Chuyện đã vậy thì thuận theo thôi.
"Mong ngài thông cảm cho tôi, thứ lỗi cho tôi. Tôi đang hơi mệt một chút." Nó vừa nói vừa đưa tay lên gãi gãi cái thái dương, rồi đánh mắt xuống đứa nhỏ đã thiếp đi tự bao giờ. Mà cũng phải thôi, khóc nãy giờ rồi, cũng biết mệt chứ.
Ông ta trông vậy thì ậm ừ gì đó trong họng rồi thuận tay đút vào túi quần, lấy ra bao thuốc lá, nhưng chỉ vừa kịp mở nắp hộp ra thì đã bị nó nói cho.
"Kìa, đang có trẻ con ở đây."
Vầng trán người nọ nhăn lại, vết đồi mồi cũng dần hiện rõ. Rõ ràng là không hài lòng với người con gái ấy, nhưng ánh mắt của Keiko không hề dao dộng. Đôi mắt hổ phách ấy ngước lên, đăm thẳng vào con ngươi đen láy của Kizaru. Như thể sự sợ hãi của nó đã bị đại dương xanh thẳm nuốt chửng từ lâu. Như thể người nọ với Keiko bằng vai phải lứa vậy. Kizaru đã nghĩ vậy. Điều đó khiến ông phải trầm ngâm đôi giây.
Đút bao thuốc lá vào lại túi quần, khẽ tặc lưỡi rồi thở hắt ra một tiếng. Một tay đưa phía sau gãi gái phần gáy rồi nói. "Chưa có cấp dưới nào lại ra bảo cấp trên như cô vậy đâu."
Ánh mắt kia ngay lập tức trùng xuống, rơi xuống đứa nhỏ đang nằm trong lòng. Một tay nó đưa lên cuốt nhẹ mái tóc bẩn của đứa nhỏ rồi nhẹ giọng lên tiếng. "Tôi nào dám ra lệnh cho cấp trên bao giờ. Tôi chỉ đang nhắc mà thôi."
Trả treo.
Hai chữ hiện lên ngay trong tâm trí của Kizaru khi đôi mắt của ông vẫn chưa hề rời người con gái ấy.
Ấn tượng về người con gái tên Karline ấy vẫn luôn là một thứ gì đó thật khác lạ đối với Kizaru, đến ông cũng đã tự hỏi rằng đã bao lâu rồi bản thân không để ý tới một người nào đó đến độ muốn có chút dính líu tới người ấy trong vô thức.
Một cô nàng kì lạ, tự phương trời tới nơi đảo ngọc xanh biếc. Với ánh mắt như đã thấu trần đời, với nỗi u sầu vấn vương. Ấy thế mà lại một chút nguy hiểm, đôi chút thú vị. Một tiếng vút nhẹ vang lên trong không trung, chỉ vừa kịp trông thấy đôi mắt ấy hơi híp lại, trông vẻ hả dạ. Kizaru nhìn thấy hết, đúng vậy, tên cướp gì đó ông đều nắm hết trong tầm tay. Vốn định ra tay nghĩa hiệp cho đáng mặt một người lính, đáng mặt một Phó Đô Đốc. Mà vốn ông ta cũng chẳng quan tâm những thứ như vậy. Rõ là vậy, thế mà lại bị nẫng tay trên mất.
Không chỉ dừng lại ở đó, ông đã ngạc nhiên hơn nữa khi dáng vẻ âm thầm đến lạ thường của Keiko, và cách thứ đáo để kia phát hiện được Kizaru đang theo dõi nó. Danh Phó Đô Đốc không phải là thứ để trêu đùa. Vậy nên thật lãng phí đến nhường nào nếu không đi theo và thử bóc tách đôi mắt hổ phách vàng kim ấy của người con gái xa lạ đó.
Cái vị Phó Đô Đốc này cũng thật là tuỳ hứng quá đi thôi.
Và rồi mọi chuyện lại trở nên thú vị hơn khi Oven nhảy vào cuộc.
Chỉ cần một ánh mắt thôi. Đúng vậy chỉ cần một ánh mắt thôi. Kizaru biết tất, ông biết hết. Chỉ là đôi mắt ngấn lệ dần, run run theo ánh lửa đỏ rực của đứa con trai của Big Mom. Cũng không quá khó để đoán sơ sơ chuyện gì với cô nàng nhỏ ấy. Với cái gương mặt chẳng thể giữ nổi biểu cảm của mình quá mây mấy phút, vẫn là phải tập nhiều hơn nữa, còn xanh mướt ấy. Thế mà cứ tưởng bở là dắt được mũi Phó Đô Đốc đây sao? Đúng là xanh mướt thật.
Nhưng chừng đó thì vẫn chưa hẳn khiến cho lão Hải quân kia chú tâm tới Keiko. Một thứ gì đó, ông sẽ không muốn gọi nó là giác quan thứ sáu đâu, thôi thì là linh cảm của Kizaru đi. Linh cảm của ông cho rằng không nên bỏ lỡ con dao cùn ấy. Không phải là ông đang thương hại hay gì đâu, đừng nghĩ Kizaru là một người có lòng bao dung vô độ, lão cũng khù khoằm nhất nhì cái Tổng Bộ đấy.
Một người biết sử dụng tới hai trên ba Haki, đó là Haki vũ trang và Haki quan sát. Ở cái Biển Đông này, không muốn nói là hiếm thì cũng là ít, một số ít người có khả năng sử dụng được hai Haki ấy. Mà lại nói, đây là một cô gái đâu đó mười bảy hoặc ít hơn.
Nên có lẽ không phải chỉ linh cảm của Kizaru, mà ông thực sự đã nghĩ rằng chiếc dao cùn này có lẽ sẽ có ích về sau, nếu được mài dũa kĩ lưỡng.
Ánh mắt ấy đảo lại mấy vòng, rồi lại về Keiko. Sau lại trúc xuống, về đứa nhỏ đang nằm gọn trong lòng của Keiko. Kizaru lại trầm ngâm cái gì đó. Ngoái đầu sang một bên rồi đưa tay gãi gãi cái gáy, xong lên tiếng.
"Đã có rất nhiều thương vong, những trường hợp bị thương đã xác nhận được hết thân nhân gia đình. Tất cả đã biến thành tro tàn. Thật sự thì cũng không quá bất ngờ lắm trước một kẻ tới từ Tân Thế Giới như gã ta."
Trông thấy vẻ mặt không biến sắc mấy của 'Karline', nhưng trông đôi mắt đang chăm chú vào dáng người nhỏ bé trong lòng nó, đôi bàn tay siết lại, ôm chặt hơn nữa dáng người ấy. Kizaru chắc cũng không cần phải nói thêm điều gì nữa đâu. Nhưng thật tò mò, phía sau đôi mắt hổ phách ấy còn chan chứa điều gì nữa, không biết trong cái đầu nhỏ ấy đang có mấy tấn suy nghĩ nữa.
Khẽ ngâm từ cuống họng, Keiko chẳng buồn nhìn lên người cấp trên của mình, nó đưa tay khẽ vỗ về bờ lưng nhỏ kia rồi nói.
"Thế ngài định đưa chúng tôi tới đâu vậy?" Rồi chợt nó ngước mắt lên, ánh mắt vàng ánh kim ấy đăm thẳng vào đôi mắt đen láy của người đàn ông nọ. "Đừng nói là ngài định bán chúng tôi cho các Thiên Long Nhân vĩ đại?" Keiko nhướng một bên mày của nó lên, câu nói chan chát sự mỉa mai lại thoảng sự ngờ vực, sợ hãi.
Kizaru trông vậy cũng hơi bất ngờ.
Quả thực thì, Keiko nghĩ vậy cũng không sai cho lắm. Bởi vốn dĩ, Hải Quân chính là con chó gác cổng của Thiên Long Nhân mà. Tất cả những lời nói được thốt ra từ Thiên Long Nhân, đó đều sẽ được quy thành mệnh lệnh áp đặt lên tất cả mọi đối tượng, ở mọi nơi. Và Hải Quân sẽ người đảm bảo cho sự 'toàn diện' ấy.
Nhưng nếu như là một người dân bình thường, một người dân luôn tin tưởng rằng Hải Quân luôn đứng cùng phía với người dân, một người dân bình thường luôn được dạy rằng sức mạnh của Hải Quân chính là bảo vệ cho sự bình yên của người dân.
Thật tiếc khi nó lại chẳng phải là một người dân bình thường. Ngay từ cái khoảnh khắc cái đầu của nó xém chút nữa đứt lìa bởi bàn tay gai góc của Katakuri.
Vị Phó Đô Đốc kia chớp mắt nhẹ, đảo mắt đi rồi nói. "Coi nào, tôi chẳng được lợi gì nếu như bán – theo lời cô Karline đây nói – tất cả những người dân đang tị nạn trên con thuyền này cho Thiên Long Nhân. Mà sao cô lại nghĩ vậy kia chứ?"
Kizaru lại thêm tò mò với cái con người này rồi. Thật sự thì cái cô nàng này biết được bao nhiêu thứ vậy?
Từ cách nói đến cách nó nhấn nhá. Đến Kizaru, cái gã nay đây sau đó, thất thường nhất nhì cái Tổng Bộ còn chẳng mấy khi nói như vậy. Mà lại còn phải nói, 'Karline' đó dám nói năng cái kiểu đấy trước mặt một người của Tổng Bộ, hơn hết cái đáng chú ý ở đây chính là cách nó ám chỉ Thiên Long Nhân.
Kizaru đang không biết có nên khen ngợi trước sự gan dạ một cách quá đáng của người con gái này hay không nữa. Không biết liệu có phải là cái 'Karline' ấy có trộm được gan trời rồi ăn luôn hay không nữa. Hoặc là bản tính nó gợi đòn chăng?
"Nạn buôn người có phải là mới có bây giờ đâu mà ngài phải ngạc nhiên. Tôi là tôi đề phòng. Chứ ai biết được cái 'lòng tốt' của ngài."
Này lại đáo để quá rồi.
Phó Đô Đốc thế mà lại để một đứa hỗn láo như nó làm càn thế sao?
"Cô Karline, tôi đúng là đang dễ dàng với cô, nhưng mà biết chừng mực chứ nhỉ?" Đôi mắt đen láy nhìn thẳng về Keiko, nó lỡ chạm mắt. Chợt run người trước cái khí của kẻ trên cơ.
Dù rằng chẳng có cái gọi là Haki Bá Vương ở đây nhưng không khí xung quanh nó với Kizaru đã ngay lập tức thay đổi ngay sau lời nói ấy của ông. Nó liền chớp mắt, rụt cổ lại. Trở nên yếu thế ngay lâp tức trước người đàn ông trước mắt. Rồi khẽ cúi đầu xuống và lí nhí nói.
"Tôi xin lỗi thưa ngài."
"Được rồi, tôi mong là sẽ gặp cái kiểu mồm miệng nhanh nhảu này của cô ít hơn. Đợi tới khi về tới Tổng Bộ tôi sẽ chấn chỉnh lại cô."
Ánh mắt nó liền sáng rực lên. Ngay lập tức nó ngước mặt lên, rồi lên tiếng. "Ngài sẽ đưa chúng tôi về Tổng Bộ?" Giọng nó hơi run lên vì sự bất ngờ pha chút sự phấn khích. "Thật sao? Ngài không nói đùa với tôi đâu phải không?"
Vốn dĩ không lường trước được phản ứng của đối phương. Nhưng Kizaru cũng chẳng biểu hiện gì ra mặt là mấy. Chỉ nhẹ nhàng quay người rồi bỏ đi. Keiko thấy thế liền ôm đứa bé kia rồi đứng dậy một cách vội vàng.
"Này..."
Nó chợt khựng người lại. Đôi đồng tử của nó giãn nở ra. Cả người Keiko liền run lên theo từng cơn gió. Tiếng nước rào rào từ phía xa, cùng với khí lạnh vồ vấp tới Keiko. Chẳng lẽ vì quá mải chuyện mà nó lại chẳng để ý được? Sao lại có thể? Keiko từ khi nó lại sơ ý thế này? Hay vốn nó đã như vậy? Phía trước mặt nó bây giờ chính là Red Line, và hơn hết chính là chiếc Núi Ngược ấy. Hay chính là nơi nó đã giết chết người 'chồng' của mình.
Keiko thơ thẩn ra đấy, rồi vội vàng hít lấy một ngụm khí trời. Bỗng dưng, nó nếm được vị máu, ngửi được mùi cháy xém, nghe thấy được tiếng hét ai oán của sự hận thù. Dường như mọi xúc tác của nó lúc bấy giờ như được quay lại về cái đêm đầy giông bão ấy. Từng mảnh ký ức lại ùa về như một thước phim ngắn. Rồi đôi mi cụp xuống, miệng nó từ từ cong lên, vẽ ra một nụ cười méo mó.
Nhắm chặt mắt lại, một tiếng thở dài bật lên. Tiếng cờ lất phất vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nó. Ngẩng mặt lên, đôi mắt hổ phách của nó liền trầm tư. Gương mặt nó từ từ thả lỏng ra. Rồi bỗng, tiếng trống trong lồng ngực vang lên mồn một trong không gian. Thật rộn ràng. Nó bất giác cười nhẹ.
____________________________
sau bao nhiêu ngày tháng tôi sủi, tôi quyết định úp sọt các độc giả vào 3h sáng☜(゚ヮ゚☜)
só rì(❁'◡'❁) và dự kiến ngày comeback....tôi cũng không rõ nữa
ps: tôi học y....huph(●'◡'●)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro