Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tiếng nổ vang lên theo từng hồi, làm rung chuyển cả cái hòn đảo này. Nhưng giờ, chỉ còn tiếng quạ oai oái mỗi khi chúng mổ lấy được mảnh thịt nào đấy. Còn tiếng tanh tách của những đốm lửa nhỏ, đang dần hoà mình vào cảnh hoàng hôn hùng vĩ nên thơ kia. Thật chẳng ăn khớp gì cả.

Đám cháy nhỏ rồi đám cháy to, chẳng biết khi nào mới tắt. Từng ngọn khói bùng lên, bao trùm lấy phân nửa hòn đảo ấy.

Nơi đây hừng hực như địa ngục.

Là địa ngục trần gian.

Vốn là một hòn đảo xinh đẹp, một hòn đảo được ví như ngọc lục bảo của biển Đông. Thế mà giờ đây...

Chẳng biết bao nhiêu mạng người đã theo gió lên trời cao. Chẳng biết bao nhiêu ngôi nhà êm ấm đã bị phá tan. Chẳng biết bao nhiêu những mảnh kí ức tươi đẹp đã bị cháy rụi và biến thành tro tàn.

Chẳng rõ nữa, nhưng hơn cả nghìn đôi mắt chẳng hẹn nhau mà đồng loạt hướng về hòn đảo đang dần mất đi sắc xanh của mình ấy. Có những tiếng ai oán vang lên, tiếng khóc rồi thì tiếng sụt sịt, tiếng chửi bới. Cũng ồn ào lắm. Nhưng trong cả biển người ấy, có những tâm hồn đầy trống vắng, chỉ còn cái man mác. Sự tĩnh lặng ấy thật khó để viết thành câu từ, thật khó.

Chẳng còn gì nữa rồi.

Đôi mắt hổ phách chớp chớp, rồi khẽ nheo lại. Đôi môi trắng bệch mím lại, lúc sau liền thở dài một tiếng. Lại ngoảnh đầu đi. Có chút gì đó nhức nhối nơi lồng ngực.

Keiko hiểu.

Nó biết rõ điều này hơn ai hết.

Cái mất mát ấy. Cái đau thương ấy.

Đã lâu lắm rồi. Nhưng không phải là của nó, mà là của 'Keiko'.

Nó liếc mắt lên trời, áng mây tản mạn đã nhuốm màu quan san, tiếng chim hải âu như đang muốn chia buồn cho những con dân chẳng may bất hạnh kia. Cái màu tối đen đang dần nhuốm cả bầu trời đỏ cam kia.

Đêm nay, có vẻ sẽ nhiều sao lắm đây.

Nằm sấp thế này cũng thật là khó chịu quá đi, nhưng với cái vết thương ở sau lưng nó, thì bác sĩ của con thuyền cũng khuyến cáo nó không nên hoạt động mạnh trong thời gian sắp tới. May mắn là không có cái xương nào bị gãy. Mà lúc nghe xong chẩn đoán của bác sĩ mà Keiko cứ thở dài thườn thượt được một lúc lâu lắm rồi.

Có vẻ hơi rối cái gì đó ở đây rồi nhỉ.

Để quay ngược lại thời gian một chút nhé.

Keiko được một tên lính hải quân tìm thấy giữa cánh rừng, rồi được người ấy đưa về khu tập trung ở phía Tây của hòn đảo. Tới đó, ở dưới một chân đồi, là cả ngàn người dân của hòn đảo ấy đang tụ tập ở đấy dưới chỉ đạo của những người lính hải quân của trướng Kizaru. Ở đó nó đã được sơ cứu kịp thời và được chăm sóc tận tình bởi các y sĩ, cả các y bác sĩ hải quân và địa phương ở đó.

Ở đó trông loạn lắm, không khác gì cái trại tị nạn vậy, mà chính xác là vậy. Người chết, người bị thương nằm sát sàn sạt với nhau, la liệt ở dưới đất. Cỡ cách hai người bị thương lại là một người sắp chết hoặc đã chết. Thỉ như lúc ấy nó vẫn chưa bất tỉnh, thì chắc nó sẽ ám ảnh mãi cái cảnh một kẻ bị nát cả một bên đầu với cái cổ bị một cọc sắt khoảng tầm mười xăng gì đó chọc thủng, nằm sát với Keiko ấy. Hoặc là không vì đó là...nó mà.  

Khung cảnh khi ấy u ám kinh khủng, không khí ảm đảm đến nỗi mà con bướm chẳng buồn bay cao. Trong khoảng thời gian nó bất tỉnh, hai cái con người, ở đây là Kizaru và chàng trai vô cùng nóng bỏng chỉ thua mặt trời – Charlotte Oven, vẫn còn đánh hăng lắm. Thời gian cứ trôi mãi, thật chậm rãi đầy nhức nhối trong những tiếng đau thương, vỡ vụn của hàng trăm nghìn người. Chẳng biết lúc nào nữa, mà những tiếng nổ vang trời, tiếng sẹt ngang qua; cái gam màu đỏ rực cả một khoảng trời ấy. Tất cả đều dập tắt.

Keiko cũng chỉ mới tỉnh dậy mà thôi, chỉ biết là bản thân đang nằm sấp trên một cái cáng, ở trên một con tàu của hải quân. Qua những lời của những kẻ đi qua đi lại chỗ nó, thì Kizaru có vẻ là đã ra đề nghị gì đó với Oven để kết thúc trận chiến hừng hực máu lửa kia. Cũng phải thôi, hai bên ngang sức nhau, có đánh mãi thì cũng chẳng được ích gì, chỉ tổ tốn sức. Nghe nói, cả hai mình đồng da sắt hay sao mà lại chẳng có lấy một vết thương nào trên người. Lúc ấy nó bất ngờ nghĩ, hoá ra trần đời lại cũng có kẻ như Kizaru kia, có thể đối địch với Oven tới độ ấy.

Nhưng rồi chợt thoáng qua trong tâm trí của nó một suy nghĩ đầy oái oăm.

Oven đã trông thấy gương mặt của nó. Và gã ta không phải là một kẻ ngu gì, đương nhiên gã sẽ nảy sinh sự nghi ngờ, và có lẽ một sự chắc nịch đã nảy sinh trong con người tàn nhẫn ấy.

Nó phải làm sao bây giờ?

Trước mắt có lẽ là gã ta sẽ không biết sự có mặt của Keiko trên con tàu của hải quân. Nhưng việc truy lùng chắc chắn sẽ sớm thôi. Có thể, nó sẽ đi theo con tàu này, chắc chắn là vậy rồi, nó đang bị thương kia mà; rồi tới một hòn đảo không mấy nổi bật nào đó rồi lẩn trốn ở đó. Nhưng xác suất cho việc bị phát hiện còn nhiều hơn cả số người tị nạn từ cái hòn đảo kia. Có lẩn trốn mãi cũng không phải là cách, nhưng đối đầu thì đó sẽ là một quyết định ngu nhất mà loài người từng nghĩ đến.

Nó là ai mà nghĩ rằng có thể đối đầu với Oven, với cả đế chế to lớn của Charlotte Linlin – Big Mom!?

Nó chỉ như hạt cát đối với bọn chúng, mà thật ra thì, nó chỉ như một con vi sinh vật mà thôi. Đó không phải là nói quá. Dù cho nó có đôi mắt có thể 'nhìn thấu' được 'mọi thứ', mà nó có nên tự hào về việc đó không? Không. Không! Nó đang không hề! Tái sinh để có một siêu năng lực như vậy sao? Lúc đầu nghe có vẻ oách đấy, nghe cũng hơi giống Charles Xavier lắm đấy, mỗi tội là nó có tóc mà thôi. Giờ thì trông giống như kiểu siêu năng lực của các bà mẹ Châu Á vậy, người ta gọi là đi guốc trong bụng ấy. Và sao nữa, Keiko còn chẳng thể sử dụng hẳn hoi được cái thứ năng lực chết tiệt ấy nữa là. Chà, có lẽ là nó đang đánh giá hơi nhanh.

Sớm muộn gì nó cũng phải chết mà thôi, chết dưới tay những kẻ tâm thần điên loạn, kinh tởm kia ấy!

Được rồi, thực chất thì ai rồi cũng phải chết, vấn đề nằm ở thời gian. Và biết rồi đấy, Keiko nó sẽ không chết sớm vậy đâu. Nó chỉ mới được sống lại lần nữa mà thôi, còn chưa được một phần ba đời người. Mới 16 thôi mà.

Vậy thì làm sao để có thể sống thêm khoảng hai chục năm nữa, mà không bị phát hiện bởi con mắt đầy quỷ quyệt của Big Mom? Hai chục năm, có vẻ là nó hơi tham lam, nhưng quyền cơ bản của một con người mà. Đó là được sống.

Trong cả 36 kế, nhưng lại chẳng có cái nào mà Keiko có thể áp dụng là ra cả, nếu mà ra được thì chắc là ra đi. Tẩu vi thượng sách? Tẩu đến khi nào? Chà, đó là một câu hỏi trăm triệu đó.

Dù có phải nghĩ đến nát cả óc, thì kiểu gì thì kiểu, nó sẽ sống. Bằng một cách nào đó.

Lẩn trốn vẫn luôn là chiến thuật lâu dài, nhưng lẩn trốn kiểu gì, chắc nó phải nghĩ khác đi một chút rồi. Người ta hay nói 'nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất'. Nơi 'nguy hiểm' đó sẽ ở đâu được nhỉ? Nếu có một nơi như vậy thì sẽ ở đâu được chứ? Núi lửa? Không. Nghĩ rộng ra hơn nào. Nơi nguy hiểm đối với Keiko có nhiều vô kể ấy.

Đúng rồi!

Nơi 'nguy hiểm' nhất, một nơi mà Big Mom sẽ chẳng thể nào ngờ tới, sẽ là nơi 'an toàn' dành cho nó.

Bỗng vài ba tiếng dậm chân vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Ai đó đang tiến về chỗ của Keiko. Nó cố gắng ngoảnh mặt sang bên, liếc mắt lên cao một chút. Đến khi bóng hình người ấy che đi cả cơ thể của Keiko, nó chẳng cần phải đoán cũng biết người đó là ai. Mùi thuốc lá đặc trưng thoảng thoang.

Một giọng nói đầy sự khiêu khích vang lên.

"Trông cô tệ thật đấy. Ý tôi không thực sự vậy đâu."

"Này...có thể cho tôi một chân vào làm binh lính của ông được không?"

Một khoảng lặng vang lên.

Chưa bao giờ mà cái sự im lặng lại ồn ào đến như thế này,

Người đàn ông kia chợt khựng người lại, ánh mắt trùng xuống nhìn về người con gái đang bị thương kia với vẻ đầy nghi hoặc. Chắc chắn là đã không lường trước được chuyện này rồi.

Rồi chợt một câu nói vang lên phá tan khoảng lặng ấy.

"Nói thật là, ông có thể ngồi xuống có được không? Chứ tôi mỏi cổ quá."

Người đàn ông ấy liền mở to mắt ra, rồi lúc sau ậm ừ cái gì đó, rồi mới từ từ ngồi hẳn xuống sàn. Rồi hơi cúi người một chút để Keiko có thể nhìn thấy mặt người đó. Đôi mắt chạm nhau. Gương mặt của người nọ bỗng chốc đanh lại một chút. Cảm nhận được sự chắc chắn trong đôi mắt hổ phách ấy. Đó không phải là một câu nói đùa. Rít điếu thuốc trên môi, một hơi dài, rồi ném phần còn lại xuống biển. Người nọ nhả khói trắng lên cao rồi lại quay lại nhìn Keiko.

Giọng người đàn ông ấy đều đều. "Tại sao?"

"Vì tôi cần điều đó." Keiko đáp lại một cách tỉnh bơ.

"Cần?"

Đương nhiên rồi. Còn nơi nào nguy hiểm hơn đối với Keiko bây giờ? Đó chính là một nơi đầy rẫy đám hải quân. Big Mom sẽ chẳng bao giờ ngờ tới được, việc nó ở trong trung tâm của kẻ địch lớn nhất của hải tặc.

Khoan cái việc mà nó có thể bị phát giác rằng chính nó cũng từng là hải tặc đi. Vì Kizaru đây cũng đang nghi ngờ nó rồi mà. Nhưng mà chỉ nghi ngờ thôi thì làm được nó cơ chứ. Ừ thì ông ta cũng đã nhìn thấy phản ứng giữa Keiko và Oven. Nhưng mà đó chỉ là thoáng qua. Đâu thể chắc chắn được. Cũng chẳng có bằng chứng gì cho việc Keiko từng là hải tặc, mà nó cũng có muốn đâu. Người duy nhất biết được thân phận cũng như là bản mặt của nó là Rosinante. Nếu có gặp lại thì cũng sẽ dễ dàng mà đối phó thôi.

Ít nhiều thì sẽ giảm thiểu được việc có thể bị bắt gặp.

"Đúng vậy. Tôi cần điều ấy. Và chỉ vậy thôi, nên đừng có mong chờ thêm."

Kizaru có vẻ đăm chiêu, ông ta khoanh tay lại rồi hơi cúi người gật gù. Một lúc sau mới lại lên tiếng.

"Cô biết đấy, để trở thành một lính hải quân, không chỉ..."

"Tôi biết ông định nói cái gì rồi, nên là ông có thể ngưng lại ngay, tránh trường hợp mất thời gian của cả hai. Ông cũng biết là, mỗi năm có cả hàng trăm nghìn người được trở thành lính hải quân. Và các ông, những người tuyển dụng, cũng có quan tâm đách đến mục tiêu của họ là cái quái gì đâu. Tôi nói có đúng không?"

Người nọ có vẻ bất ngờ trước những lời nói của Keiko, liền bật cười rồi nói.

"Cô có vẻ biết nhiều đấy nhỉ? Được rồi. Cô nói đúng. Chúng tôi chả quan tâm đâu. Vậy nên, được thôi, cô được nhận. Nhưng cô phải thông qua các kiểu quá trình thì mới được công nhận là lính hải quân. Sẽ khó với một cô gái như cô đấy, cô chịu được chứ?"

Nghe được điều ấy, nó liền thở hắt ra một tiếng. Rồi sau đó cố gắng nâng người dậy, vì cơ thể nó vẫn đang trong quá trình hồi phục. Cả người nó phải băng bó từ đầu cho tới chân, trông nó bây giờ chẳng khác gì thây ma là bao đâu. Cảm nhận được vết thương ở lưng có chút hở ra, Keiko liền nhăn mặt, bặm môi lại. Cố gắng chịu cơn đau ấy. Khi đã ngồi dậy được rồi, nó liền đối mặt với Kizaru. Với đôi mắt hổ phách đầy kiên định của nó.

"Phải chịu được thôi."

Thấy vậy, Kizaru dẩu môi, rồi liếc mắt ra nơi nào ấy. Có vẻ nghĩ ngợi gì đó. Lúc sau ông ta cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi ném về phía Keiko. Dường như cơn đau đã nén lại phản xạ của nó, làm nó không thể bắt được chiếc áo to đùng đó. Chiếc áo trùm lên cả đầu của Keiko, che đi hết tầm nhìn của nó. Vừa định bỏ xuống thì tên nọ lại lên tiếng.

"Tôi sẽ xem xét lại, cứ đợi tin vui là được." Vừa lúc Kizaru rút một điếu thuốc lá ra từ trong bao rồi châm lên bằng tia sáng chiếu ra từ đầu ngón tay của ông ta. Xong, ông 'à' lên một cái, như thể nhớ ra cái gì đó, lại nói tiếp. "Tối ở đây sẽ lạnh lắm đấy."

Rồi rời đi đâu mất.

Để Keiko nó ở đó, ngoảnh đầu theo tiếng bước chân của Kizaru, với cái đầu vẫn đang bị trùm kia. Gì chứ, Haki của nó vẫn dùng được mà.

Tạm thời thì nó đã có thể thở phào và ngủ ngon đêm nay rồi. Ngày mai đến sẽ lại là một câu chuyện khác, một vấn đề khác, một rắc rối khác. Nghĩ tới thôi mà nó lại thở dài thườn thượt.

_________________

lúc trước ấy, một chap tôi có thể viết được hơn 5k chữ cơ, mà giờ tôi bị lười rùi....só ri mọi người...mong mọi người vẫn ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro