Chương 22
Tiếng sóng dào dạt nơi biển cả bao la, mang theo những âm vang vĩ đại đi từ quá khứ bí ẩn tới một tương lai khó đoán. Đã từng có một câu nói như thế này: Biển và tình yêu không khoan dung với những kẻ báng bổ. Biển là gì, ai mà chẳng biết. Tình yêu là gì, ai mà chẳng biết. Thế nhưng liệu rằng ta có thể hiểu được hết tận cùng? Câu trả lời có lẽ là không. Biển và tình yêu đều chứa đựng vô vàn điều bất ngờ và bí ẩn.
Biển cả xanh ngát thơ mộng, với làn nước trong xanh như những hạt ngọc bích, lấp la lấp lánh. Xao xuyến lòng người. Biển khơi với những tàu bè đánh cá quay trở lại sau một ngày mệt mỏi, ánh lên những gam màu ấm nóng. Ánh lên những đường nét huyền diệu của ánh chiều tà. Thật thơ mộng trữ tình. Nhưng biển cũng có những lúc, âm u và lạnh lẽo đến đáng sợ. Ai mà biết được dưới làn nước đen kịt ấy, đang ẩn chứa những thứ méo mó, ghê rợn gì.
Và tình yêu cũng vậy.
Sẽ có những lúc thật mơ mộng, thật dịu êm. Và cũng sẽ có những lúc đau buồn, bứt rứt. Cũng sẽ có những lúc, không biết có còn lưng trừng, hay đã để tuột mất rồi.
Keiko không biết, tới độ nào nữa thì bản thân nó mới cảm nhận được tình yêu. Khi mà cả thế giới lúc nào cũng muốn chơi nó một vố thật đau. Cho đến khi mà nó cảm thấy như bản thân không thể nào mà vực dậy được nữa, đất trời lại cố tình ban thêm cho nó một chút gì đó gọi là hy vọng. Để rồi khi tưởng chừng mọi chuyện sẽ khá thêm, thì lại giành lấy lại chút hy vọng nhỏ nhoi ấy của nó. Thật trớ trêu. Thật nghiệt ngã.
Cả từ trước cho tới bây giờ, đều như nhau cả. Biển hay là tình yêu, đều vật ngã nó một cách đầy đau đớn. Nhưng nó không ngăn nổi mình mà chìm đắm trong làn nước mặn chát. Bởi lẽ biển rộng là vì biển có thể khoan dung.
Nhưng cũng thật khó cho Keiko, khi cái nhìn đầy lưu luyến ấy vẫn cứ luôn thường trực trong trái tim của nó mỗi khi đêm xuống, cả khi bình minh. Đôi mắt đen đen đỏ đỏ ấy cứ làm nó bồi hồi bổi hổi. Keiko không muốn gọi đây là rung động. Nghe thật buồn cười. Khi bản thân nó còn chẳng thực sự có một tình cảm trọn vẹn để dành cho người nọ. Mà không, Keiko cảm thấy thật tội lỗi ấy chứ. Khi ánh mắt ấy cứ chăm chăm về nó cứ như cơn sóng thần dạt dào nơi trái tim nó, thì Keiko lại chỉ biết rụt rè đợi chờ sự thảm khốc ấy trong mọi xúc cảm. Nhưng rồi lại chèo đi.
Nó cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, khi ánh mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, tiếng sóng và tiếng gió cứ dùng dằng mãi ở mạn tàu. Thì ánh mắt ấy đối với Keiko giờ chỉ còn là nỗi nhớ. Và kể cả thời gian có trôi đi, cho tới tận đời sau, nó cũng sẽ không bao giờ chấp nhận rằng bản thân đã nhớ nhung cái ánh mắt ấy biết bao.
____
Lại một ngày lang thang trên biển.
Chỉ còn quá nửa ngày nữa là cập bến tới hòn đảo Emerald Edge. Đó là một hòn đảo nhỏ ở vùng phía tây nam biển Đông. Nghe Mihawk nói, hòn đảo ấy luôn luôn rạng rỡ với sắc xanh ngọc bích, khi mà những rặng khoáng chất ở đó chính là ngọc lục bảo. Nếu như ít thì không nói làm chi, đây lại là cả hòn đảo. Chỉ cần đi một bước trên hòn đảo ấy thôi là đã có thể tìm thấy một khối ngọc lục bảo thô. Chỉ cần tinh chế, mài dũa là đã có thể đem đi sử dụng hoặc bán. Bảo sao lại tên là Emerald Edge.
Nó ngồi thẩn thơ ở đấy trước mũi con thuyền nhỏ, nắng đang dần tàn về phía nơi chân trời. Nền trời đỏ hồng tựa như trái hồng thơm thơm, ngọt lịm. Cái nắng nóng cũng tan ra, hoà theo hương vị của biển cả. Cái man mát đang ùa về với gió.
"Này." Từ phía sau, một giọng nói vang lên.
Keiko từ từ ngoái đầu lại, đôi mắt hổ phách lấp lánh nhìn về người đàn ông với vẻ ngoài điển trai kia. Chưa để nó phản ứng gì tiếp, người đàn ông ấy ném cho nó một trái táo. May mà Keiko phản xạ nhanh, bắt được ngay trái táo. Xém tý nữa là roi xuống biển sâu mất rồi.
Nhận được trái táo trên tay, nó lại nhìn về người đàn ông kia rồi mỉm cười một cái thật tươi như một lời đáp. Người đàn ông nọ thấy vậy cũng chỉ dửng dưng rồi lại ngồi xuống, cách chỗ nó không xa. Chẳng nói chẳng rằng gì nữa, há miệng lớn, cắn lấy trái táo căng mọng.
Keiko hừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng gặm lấy trái táo một miếng nhỏ. Làn nước ngọt lịm, thanh thanh. Mát nhẹ nơi cuống họng. Nhưng sao thấy nhàn nhạt đến lạ thường, thèm muốn một thứ gì đó mềm mềm, thỉ như hồng xiêm có lẽ là sẽ được.
"Cô định làm gì sau khi tới Emerald Edge?" Mihawk hỏi.
Nó có hơi ngạc nhiên, trố mắt nghiêng đầu nhìn về người đàn ông nọ. Chỉ là không nghĩ cái người khô khan như hắn cũng có thể hỏi như vầy với Keiko. Qua chặng thời gian ngắn ngủi, tiếp xúc với Mihawk, nó mới ngộ ra thêm một điều hay ho, mà cũng không chắc có nên xét là hay ho không nữa. Đẹp trai mà kèm theo lạnh lùng thực ra cũng không cuốn hút cho lắm. Không biết là gu trai của nó có bị thay đổi từ lúc nào không nữa, chứ trước một cái vẻ đẹp sắc sảo thêm phần lãnh cảm kia. Mà sao giờ nó chỉ thấy tẻ nhạt mà thôi.
Đúng là rung động nhất thời rồi.
Ít nhiều hắn ta cũng khá là lịch thiệp với một thiếu nữ như Keiko đây, nên vẫn có thể chấm chín trên mười được.
"Sao lại bày ra cái biểu cảm như vậy?"
"Đâu có gì đâu, mà anh cũng để ý kĩ thật đấy." Nó cũng chỉ là chẹp mồm chẹp miệng mấy cái, đôi mày hơi nhăn lại. Có vậy thôi.
Ngẫm lại câu hỏi của Mihawk, bản thân nó cũng chẳng biết nên đưa ra lời đáp như nào nữa. Chính bản thân nó cũng chẳng rõ bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Ban đầu cái kế hoạch 'tuần trăng mật' cũng với lão già tam mắt kia, cốt là để trốn thoát khỏi con mắt cũng như là sự kiểm soát của Big Mom. Kế hoạch thành công mỹ mãn. Chỉ là đã chệch một chút theo dự định mà thôi. Nhưng cũng đã đạt được mục đích rồi. Giờ là làm cách nào có thể sống sót mà thôi. Cá chắc bây giờ bên phía Big Mom vẫn còn đang nghi ngờ về cái chết của Keiko. Nhưng dù có nghi ngờ thế nào thì tang chứng giờ đã dưới đáy biển sâu. Có giời mới vớt lên được.
Người biết được thân phận thật của nó cũng không nhiều. Bên phía Hải quân cũng không biết được rõ gương mặt của Keiko ra sao, điều đó đã được xác nhận thông qua Rosinante. Hiện tại thì không có gì quá đáng ngại. Nhưng hơn hết vẫn là nên cẩn trọng. Cứ sống tạm với cái tên Karline, rồi sinh sống ở một hòn đảo ít người để tâm tới là được. Rồi cứ thế sống ngày qua ngày là được. Sinh sống, làm việc, gặp gỡ những con người mới mẻ, yêu đương, kết hôn, có con, rồi chết. Chà xa quá nhỉ. Nhưng cũng không phải là không thể.
Để có được một cơ hội để làm lại tất cả, không phải là dễ. Không phải là thứ có thể mua được. Đây lại còn là do trời ban cho. Không biết có phải là nhầm lẫn cái gì không nữa. Nhưng trước mắt cứ nhận vậy.
Cái phần tôi ở sâu trong tâm hồn của nó, cũng đã hai nhăm tuổi, một độ tuổi đẹp. Cái tôi khi ấy còn chưa vẹn cái duyên cái tình của mình. Tình yêu với nó khi ấy thật lãng mạn, thật xa xỉ làm sao. Nó nâng như trứng hứng như hoa. Như lại chẳng hái được quả ngọt. À không. Quả ngọt ấy không thuộc về nó. Mà lại để mất vào tay người nông dân khác mất. Cái tình hoá cái hận. Giờ có nhớ lại, chỉ thấy cay cay, chứ chẳng buồn làm chi. Giờ thì hay rồi, tốt rồi.
Cứ sống với cái thân phận tạm bợ này, làm một công việc gì đó vừa đủ để sinh hoạt rồi đến một thời điểm nhất định nào đấy, cố mà tìm được một tấm thân đủ vững chắc để có thể nương tựa vào bất cứ lúc nào. Sau rồi thì có một đứa hoặc hai đứa con cũng được. Lỡ có ốm đau bệnh tật gì thì chí ít vẫn có người khóc than. Rồi cho tới khi chết, chắc cũng sẽ chẳng nuối tiếc điều gì sất.
Có khi thế lại hay.
"Tôi cũng chưa rõ nữa. Mà tôi nghĩ là bản thân sẽ không ở mãi Emerald Edge, có khi tôi sẽ tới nơi nào đó, ít nhất là không có mặt hải tặc các anh là được."
Mihawk nghe thế cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chỉ thở hừ ra một cái, cứ như cười khẩy vậy. Sau đó chỉ ngước lên trời vẫn còn áng hồng, rồi cắn nốt trái táo trong tay. Hắn ta hơi liếc nhìn về người con gái trước mắt. Mái tóc sóng lượn đen tuyền, phấp phới theo từng chuyển động của gió chiều xuân. Ánh mặt trời đỏ hồng, đổ lên người con gái ấy. Trông đã thơ, lại thêm thơ. Nhìn thế nào thì người trước mắt cũng thật nhỏ bé, không biết người ấy đã phải qua những điều gì, mà sao ánh mắt ấy thật bi thương. Người nọ bận trên người một chiếc sơ mi trắng ngà khổ to, cùng với quần kaki quá khổ. Chả là, mới ngày qua, hai người bọn họ chạm trán một cơn giông lớn. Gió lớn kéo theo sóng lớn, đánh vào thuyền, phần lớn đồ đạc đều bị sóng cuốn đi mất. Có cả quần áo của Keiko. Chẳng nỡ để một người con gái thân hình ướt nhẹp, cùng mình chống trọi suốt cả đêm trước ngàn sóng gió. Đành để nó mượn tạm bộ quần áo. Mà chính quần áo của hắn cũng đã trôi đi phân nửa rồi còn đâu.
Hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kỳ lạ đến tức cười, chẳng hiểu vì lý nào mà bản thân lại đồng ý cho một người dưng lên con thuyền của mình. Vì Shanks? Chắc chắn là không rồi. Hắn với cái tên đấy cũng chẳng phải nợ nần hay nghĩa tình gì mà phải làm vậy, mà cũng đâu phải cái tên ấy là người mở lời giúp đỡ đâu. Đúng vậy. Chính là Keiko. Ban đầu không hẳn là như vậy. Nó đã tính sẽ đi mua một con thuyền mà tự túc, chứ chẳng nghĩ sẽ nhờ vả vào ai cả. Vậy thì vì lý gì nhỉ?
Mihawk mới chợt nhớ ra, chuyện của mấy ngày trước.
~Flashback~
"Tên thật của tôi là Ishikawa Keiko, về tất tần tật về tôi thì....tôi xin phép không nói được. Có thể khái quát về tôi như thế này, tôi sinh ra ở biển Đông này, nhưng lại lớn lên ở Tân Thế Giới bởi sự cố ngoài ý muốn."
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về người con gái nhỏ bé, với sự kinh ngạc tột cùng. Như không thể tin được vào tai, những lời nói của người con gái nọ, có thực sự đáng tin? Họ không biết. Nhưng đôi mắt không biết nói dối.
Mihawk cũng đã rất ngạc nhiên nhưng hắn ta cũng chẳng phản ứng gì nhiều chỉ là đứng đó khoanh tay rồi nhìn về người con gái nhỏ bé kia mà thôi.
"Tân Thế Giới? Bé thực sự đã ở đấy?" Shanks tiến tới, nắm lấy hai bả vai của Keiko và nói với giọng điệu đầy ngạc nhiên nhưng cũng pha chút nỗi thích thú.
Đôi mắt nó hơi trùng xuống khi nghĩ một thoáng về quãng thời gian khi còn ở Totto Land. Chợt cau mày lại, bĩu môi lại. Rồi thở dài một cái. Shanks vì thế mà càng thêm tò mò.
"Tôi từng làm việc dưới trướng của một băng hải tặc lớn, một quãng thời gian cũng dài. Nhưng do tôi không chịu được cái áp lực ấy, nên tôi đã trốn khỏi đó. Tôi sẽ không kể chi tiết ra đâu. Tôi nghĩ bản thân nên tự thú, không phải để các anh tin mà là để tôi bớt tội lỗi hơn mà thôi."
"Nhóc à, nhóc thì có tội gì đâu. Bọn này mới là người có lỗi với bé kia kìa." Beckman đứng tựa người vào lan can, khoanh tay trước ngực rồi phì phèo điếu thuốc lá trên tay. Như thường lệ.
Keiko khó hiểu, cau mày ngoảnh mình đôi chút về người đàn ông ấy. Nhưng nó chẳng buồn để đôi co làm gì. "Tân Thế Giới, ước mơ xa vời của hải tặc. Người ta thường nói, bước sang được núi Ngược, phía bên kia sẽ là nấm mồ của hải tặc. Nửa đầu của Grand Line đã khắc nghiệt, phía cuối con đường gian nan gấp bội phần. Ý tôi muốn nói là, đừng có coi thường bất cứ thứ gì ở Tân Thế Giới."
Đối với ân nhân, ít nhiều nó cũng nên phải đáp ơn chứ, đó chẳng phải lẽ đương nhiên sao?
Hải tặc ai mà chẳng như nhau, đều là bị cuốn hút bởi cái đống kho báu của vị Vua của biển cả. Càng nghĩ Keiko càng thấy nực cười. Từ xưa tới giờ, Keiko chưa từng tin vào cái lời trăn trối của Roger. Gì mà 'của cải của ta' rồi thì là 'hãy tìm chúng'. Lão già phản động. Có đi được hết cái Grand Line, ừ thì cứ cho là đống kho báu ấy là có thật đi. Nhưng có phải đần độn quá không? Khi mà phải đặt cả tính mạng của bản thân chỉ vì một thứ mơ hồ như vậy? Thà rằng cứ loanh quanh tứ hải này, cướp bóc, hay kinh doanh, hay thậm chí rửa tiền gì đấy. Có khi số tài sản còn hơn cả số hòn đảo mà Vua hải tặc đã ghé tới.
Nhưng đây lại là một trường hợp đặc biệt. Đặc biệt đến vô cùng. Bản thân vô cùng tự đắc khi có khả năng có thể nhìn thấu được tâm can người khác, thế mà Keiko vẫn chẳng biết được mục đích thực sự của những con người dám vứt bỏ cuộc sống đời thường vốn có của mình, để trở thành một hải tặc, phiêu du ngàn biển dặm. Thật đáng để suy nghĩ.
Chắc chắn là vì kho báu rồi, đó là một phần. Phần nữa, có lẽ là những chuyến du ngoạn đầy thích thú nhưng cũng đầy hiểm nguy chăng?
Keiko chẳng thể hiểu nổi những con người ấy, sao bọn họ có thể mơ xa đến thế? Hay có lẽ vì bản thân nó quá tầm thường. Từ xưa rồi, có lẽ còn là cả trước khi nó đặt chân tới thế giới này. Nó, một con người bình thường, chỉ mong muốn được sống một cuộc đời bình thường, yên lặng. Đúng vậy. Nó một lần cũng chưa nghĩ bản thân có thể làm được gì đấy lớn lao. Đối với bản thân hay gia đình hay lớn hơn là đất nước. Mặc cho việc bản thân nó đã thi tới giải quốc gia, bộ môn thể dục dụng cụ, là cũng đã là một điều khá là lớn lao đối với bản thân nó và gia đình nó.
Như thể nó chưa từng một lần cầu xa vọng tưởng vậy
Vậy nên khi được tiếp xúc những con người trước mắt nó đây, nó lại thấy bản thân mình thật tầm thường, tầm thường đến mức tội nghiệp. Cứ mỗi lần trông vào ánh mắt kiên định của họ, Keiko chẳng biết làm gì ngoài việc choáng ngợp.
Càng choáng ngợp hơn nữa khi bản thân nó đã chẳng thể biết được tên thuyền trưởng kia đang nghĩ cái gì trong đầu. Đúng vậy. Keiko đã không thể nhìn thấy gì hết. Nói Keiko là một người bí ẩn thì Shanks cũng chẳng kém cạnh gì. Điều này làm nó nhớ tới đứa con quý hoá của Big Mom, Charlotte Katakuri. Gã đàn ông ấy cũng sở hữu trong mình cả ba loại Haki, lại còn rất thuần thục. Keiko cũng đã không thể nhìn thấy được tâm can của người đàn ông ấy. Bản thân nó biết rõ, khả năng thấu thị của nó không hề yếu kém, mà chỉ là vẫn chưa đạt tới cảnh giới nhất định mà thôi.
Vậy mới nói, đúng là một trường hợp đặc biệt mà.
Tuy không đọc được suy nghĩ của Shanks, nhưng ít nhiều nó cũng đã biết một vài ký ức thú vị của người ấy.
Anh ta phản ứng ngạc nhiên vô ích rồi, nó biết đấy, Shanks cũng đã tới nơi ấy. Hơn hết anh ta còn đã tạt tới Wano Quốc rồi. Thật không ngờ đấy. Ngay cả Keiko, cái người vừa ba hoa về việc mình từng sống ở Tân Thế Giới, còn chưa một lần được đặt chân tới hòn đảo 'trực thuộc trung ương' của Kaido kia. Từng là tập sự trên con tàu huyền thoại Oro Jackson, từng là một mắt xích nhỏ trong chuyến phiêu du của Roger. Shanks anh ta cũng không phải là dạng vừa.
Shanks khi nghe được những lời ban nãy của Keiko, anh cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu người con gái nọ. Sau đó hơi cúi xuống, để gương mặt ở phía trực diện, để người ấy có thể thoả sức ngắm nhìn. Một cơn chợn ngang qua cơ thể Keiko, bất giác đôi gò má hơi ửng hồng, mái tóc như bị tĩnh điện.
"Không phải là coi thường, mà là trông mong."
Đôi mắt Keiko mở to, hướng thẳng về người đàn ông trước mắt.
Là trông mong? Tại sao lại trông mong cơ chứ? Những điều vừa kì bí vừa đáng sợ kia ư?
Ha! Đúng là chẳng thể hiểu nổi mà.
Keiko hơi cúi đầu xuống, cảm thấy thật nực cười, lại cảm thấy ngượng ngùng khó tả. Bản thân đúng là làm trò mèo rồi. Ra oai vô ích rồi. Nó đút tay vào trong túi quần, mang ra hai chiếc Log Pose, đưa ra trước mắt Shanks. Cái tên lãnh cảm kia nhìn thấy vật thể lạ, cũng liền tò mò mà xấn vào xiu xíu.
"Thôi thì coi như tôi cảnh báo như không đi, trên người tôi giờ còn mỗi hai thứ này là không đáng bao nhiêu tiền. Vậy nên hãy nhận lấy chúng rồi...thích làm gì thì làm. Tôi chẳng quan tâm."
Nhận lấy hai chiếc Log Pose từ tay Keiko, Shanks nhìn ngắm chúng với ánh mắt đầy hoài niệm. Cũng chẳng khó để nhìn ra. Cả đám người cũng vì thế mà nhảy bổ vào xem. Keiko nhẹ nhàng lùi về sau, tựa người vào lan can rồi khẽ nhìn về họ. Gì chứ, cũng có phải là vàng bạc đâu mà. Thế rồi nó khẽ nghiêng đầu, lén lút liếc về phía Mihawk. Đúng lúc ấy, ánh mắt diều hâu của hắn ngay lập tức chiếu về con ngươi hổ phách của Keiko. Khiến nó giật mình. Thật tình cờ làm sao.
Từ đầu bản thân nó chẳng định nhờ vả ai đâu, nhưng ngay lúc gặp được Mihawk, được tiếp xúc với hắn. Keiko biết, con người này chẳng hề dễ tính một chút nào. Hắn chính là đối nghịch của Shanks. Việc nó bảo là sẽ đáp ơn băng hải tặc Tóc Đỏ bằng tiền là một lời hứa hẹn hết sức xoàng xĩnh. Keiko biết đám người đó sẽ không đòi tiền, nên đã viện cớ vào đó để tăng lòng cảm thương mà thôi. Mà nó vẫn không ngờ thế mà cũng thành công. Tiền không phải là không có, chỉ là nó tằn tiện mà thôi.
Vậy nên nhờ đó mà Keiko mới có thể 'nhờ vả' được Mihawk. May mắn là loại người như hắn lại không chê tiền.
Keiko mỉm cười về phía Mihawk, khoé mắt nó híp lại một cách đầy thích thú. Hắn thấy vậy, mặt tỉnh bơ, sau đó lại ngoảnh đi chỗ khác. Hắn đã hơi bất ngờ khi Keiko đem ra hai chiếc Log Pose. Hắn biết thứ đó là gì. Một thứ rất rất cần thiết trong việc điều hướng thuyền tàu nơi lãnh hải khắc nghiệt – Grand Line. Mihawk qua lại Grand Line cũng như cơm bữa, hắn cũng có một cái y như thế, nhưng chiếc Log Pose với ba kim chỉ kia thì chưa. Chắc chắn thứ đó chỉ có thể sử dụng ở Tân Thế Giới.
Người con gái này đáng để hắn phải chú tâm đấy chứ.
"Cái này bắt buộc phải nhận, đừng có mà trả lại cho tôi với cái thái độ tử tế đến mức phát ói ban nãy. Cứ lấy chúng đi. Cứ nghĩ đó là đồ vô chủ là được. Tôi cũng không cần chúng đâu."
Nghe được những lời nói ấy của Keiko, đám hải tặc phía trước liền quay lại không chút lưỡng lự nhìn về nó rồi cười roi rói, cảm ơn rối rít. Shanks liền tiến về phía nó, chưa kịp nói gì đã bị Keiko chặn lại. Nó giơ tay ra phía trước rồi nói.
"Tôi sẽ không nhận một cắc gì từ các người hết. Cái tốt bụng của các người, tôi cũng đã đủ no nê rồi."
Ánh mắt đỏ thẫm một giây cũng chẳng muốn rời khỏi người con gái trước mắt. Có chút xao xuyến. Có chút lưỡng lự. Vẻ mặt vừa lạnh lùng, lại vừa lo lắng. Có chút mới mẻ. Lại có chút xa lạ. Nhẹ nhàng hướng về phía Shanks. Đôi mống mắt hổ phách, sáng lên ngời ngợi, chiếu xuống Shanks như giọt nắng ngọt lịm sau cơn giông bão.
Đôi mắt không biết nói dối.
Shanks không phải kẻ có thể nhìn xuyên thấu tâm can như cách mà Keiko có thể nhìn thấy, vậy nhưng dường như chỉ với ánh mắt ấy, hết thảy mọi thứ đều vẽ ra trước mặt cho anh xem. Vẻ bề ngoài của người con gái kia dù có gan góc đến đâu, thì phía sâu bên trong vẫn là một trái tim nhân hậu. Anh không biết, quá khứ đã làm gì mà khiến cho người con gái kia phải tỏ ra mạnh mẽ, Shanks cũng sẽ chẳng màng đâu. Thứ Shanks thấy hiện tại đây là một người con gái cần được ai đó vỗ về, cần được ai đó lắng nghe, cần được ai đó lo lắng.
Biển cả ngàn dặm hải lí này, biết bao nhiêu thành phần con người mà Shanks đã được tiếp xúc. Già trẻ, trai gái. Không ai là ngoại lệ cả. Mỗi con người là một ấn tượng riêng của họ. Keiko là một trong số đó. Shanks cũng đã từng trông thấy những đứa trẻ phải gắng mình, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, phải dè dặt. Để có thể sống sót qua ngày ở cái thế giới đầy mâu thuẫn này. Và Keiko là như vậy đấy. Những lúc như vậy, Shanks sẽ không thể ngăn mình mà giang đôi tay ra và ôm lấy chúng vào lòng. Nhưng Keiko lại là ngoại lệ. Đứa trẻ ấy thật kì lạ. Thông thường, Shanks chỉ cần dỗ ngọt một chút thôi là đã có thể khiến đám trẻ bất hạnh ấy phải vỡ oà mà muốn dựa dẫm ngay lập tức. Thế mà đây, đứa trẻ này không chịu chấp nhận lời mời mọc của Shanks, mặc cho việc bản thân anh đã hạ mình trước nó. Đứa trẻ ấy, đã phải trải qua những chuyện gì, mà sao đôi mắt ấy chỉ ánh lên nỗi buồn thảm. Dù cho có như vậy, đứa trẻ ấy lại thật kiên cường mà gạt bỏ những điều ấy đi. Để sinh tồn. Trong ánh mắt trẻ thơ ấy, là một linh hồn cằn cỗi với bao phiền muộn chẳng cách nào có thể bóc mở.
Shanks biết, bao lần đùa nghịch anh gây ra để có được sự chú ý của Keiko, bao lần anh kéo Keiko vào sự ngớ ngẩn, vô tri của mình. Đều là sự gượng ép. Bản thân đứa trẻ ấy đã cố gắng hùa theo, cố gắng chịu đựng. Như thể đó đã là một thói quen. Biết rằng đó chỉ là sự giả tạo, nhưng Shanks chẳng buồn để bóc mẽ điều ấy. Anh ta cũng đâu phải là hạng người có thể làm chuyện ấy đâu. Nếu như từ ban đầu đã muốn lợi dụng Shanks, thì đáng lẽ ra Keiko không nên quá thân thiết như vậy, và ngay lúc này đây, đừng nên nhìn bọn họ với ánh mắt đầy suy tư như vậy. Dễ hiểu lầm lắm đấy.
Kỳ thực, nhiều lúc cũng muốn ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, muốn âu yếm thật lâu trong cái vòng tay đầy ấm áp này. Nhưng lại chẳng dám. Bởi ánh mắt ấy thật tàn nhẫn, chỉ muốn đuổi Shanks đi xa thật xa.
Chẳng biết thế nào mới phải nữa.
"Thật đáng tiếc khi tôi không có chiếc Vivre Card, đưa cho anh một mẩu nhỏ. Nhỡ sau này, anh có muốn đòi tiền tôi, thì còn biết được vị trí của tôi." Keiko nói với giọng điệu đùa giỡn, khoé mắt nó híp lại khi nhìn về người con trai với mái tóc đỏ rực kia.
Anh ta biết đó chỉ là câu nói bông đùa, nhưng khi Keiko nhắc tới Vivre Card, Shanks liền thấy lâng lâng trong lòng. Anh ta thừa biết cái đó là gì. Vivre Card là một dạng tờ giấy trắng, có thể biết được vị trí hay thể trạng của chủ nhân của tấm thẻ ấy, bằng cách di chuyển về hướng chủ nhân của nó. Shanks lại nghĩ thế này, phải chăng sẽ có sự tương phùng?
"Không có cũng được, để tôi tự đi tìm Keiko, thế mới thú vị hơn chứ."
Nghe được câu nói ấy, nó bật cười thành tiếng. Vốn cũng đã mường tượng được câu trả lời của người ấy là gì.
"Hành trình của các người còn dài mãi, tới lúc gặp lại, cả gốc lẫn lãi tôi sẽ trả được. Giờ tôi phải đi đào vàng, đào ngọc đã."
"Ở đâu?"
Nó hơi ngoái đầu nhìn về phía người kiếm sĩ nọ, ánh mắt hổ phách chăm chăm với ý chỉ người nọ đáp lời hộ. Mihawk thấy vậy, chẳng hiểu sao cũng có ý nghĩ sẽ hùa theo. Và đúng thật. Hắn ta chỉ thở hắt ra một cái với vẻ mặt thờ ơ, rồi nói...
~End flashback~
_____
Đặt chân lên hòn đảo Emerald Edge, hòn đảo mệnh danh là hạt ngọc lục bảo xinh đẹp, mĩ miều nhất biển Đông. Vẫn còn choáng ngợp khi cái tên ấy không chỉ mang hàm ý nghĩa bóng, mà còn là nghĩa đen nữa. Chỉ còn cách hòn đảo 12 hải lý, khoảng cách vẫn còn khá xa, thế mà vẫn có thể nhìn thấy được hỏn đảo ấy. Những tia nắng chiếu xuống, xuyên qua những rặng khoáng sản lấp lánh. Bừng lên một dải xanh ngọc huyền ảo. Ai mà lại không để ý tới được cơ chứ.
Tiến gần lại hòn ngọc ấy, sắc xanh càng thêm huyền bí. Những rặng đá xếp lên nhau từng chồng từng chồng, trông như bức tường nhỏ ngăn cách hòn đảo với biển lớn. Con vịnh nhỏ, nơi tấp nập người qua lại. Lác đác vài hàng cá, đa phần là những hàng bán đá ngọc. Có loại đã qua tinh chế, có loại thì vừa mới khai thác. Mà đông khách lắm. Đa phần là quý tộc. Quá nhiều thành phần con người ở đây. Dễ dàng để hoà nhập thôi.
Keiko hơi ngoái đầu ra phía sau rặng đá ngầm, thấp thoáng con tàu nhỏ vẫn còn ở đó, hình ảnh người đàn ông vẫn luôn trong tầm mắt của Keiko. Hắn ta nhất quyết không lên đây với nó. Vì sao thì lại bảo là có việc khác phải đi gấp. Nó cá chắc là tên kiếm sĩ đơn độc ấy không muốn dây dưa với nó thêm giây phút nào nữa rồi. Cũng phải thôi. Nó cũng có mong hắn lên hòn đảo này cùng đâu. Chỉ là 'nhờ vả' quá giang thôi mà. Lại chạm phải đôi mắt diều hâu kì quái của Mihawk, đáp lại với chúng, Keiko liền nháy mắt một cái rồi hơi cúi đầu xuống, coi như lời cảm ơn tới người nọ.
Mihawk hắn ta đứng từ phía xa, dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang dần khuất đi trong làn người xô bô. Hắn không đáp lại cái gật đầu khi nãy của nó. Chỉ đứng đó, khoanh tay rồi khẽ khàng theo dõi. Chẳng hiểu vì sao từ trong thâm tâm, bản thân hắn lại có cái cảm giác lo lắng rằng cho cô gái nhỏ kia. Mà chẳng biết là vì điều gì mà phải lo lắng nữa. Hắn cũng lạ lùng thật đấy, trước giờ có thế đâu.
Nghĩ thế rồi, hắn lại buông buồm rồi tiếp tục với hành trình của mình.
Liếc ngang liếc dọc, nơi nào cũng có cái hào quang sắc xanh rạng ngời, huyền ảo. Đúng là hạt ngọc lục bảo của biển Đông. Nơi như thế này sẽ là một miếng mồi lớn và béo bở dành cho bất cứ ai. Nhất là đám hải tặc và bọn tầng lớp thượng lưu. Phải chăng Big Mom chưa từng nghe một vài tin đồn về hòn đảo Emerald Edge này, nếu mà vậy, thì có khi cái hòn đảo này chẳng còn gì để mà vơ vét nữa. Thật không may thay cho Big Mom, nếu có ý định ấy thì nên từ bỏ gấp, bởi nơi này là phạm vi lãnh thổ được băng hải tặc Râu Trắng. Vừa mới bước chân lên hòn đảo, chiếc cờ hải tặc có kí hiệu đặc trưng của Râu Trắng đã nhanh chóng thu hút bất cứ ai khi tiếp cận vào hòn đảo. Và Keiko cũng không phải ngoại lệ. Có khi nào vì như vậy mà Mihawk mới phải vội đi gấp không? Keiko đã nghĩ vậy.
Mang danh là được Râu Trắng bảo kê, nhưng đám thượng lưu lại chẳng mảy may lắm mà vẫn cứ tới đây ầm ầm. Vì cả cái tứ hải này lấy đâu ra một hòn đảo có loại ngọc lục bảo có độ tinh khiết cao như vầy.
Một nơi như vầy, không khéo ngày nào cũng có trộm cướp mất.
Keiko bước vào một cửa hàng quần áo. Vừa hôm trước, sóng cuốn đi gần hết quần áo của nó rồi. Giờ phải đi mua.
Liếc qua liếc lại mà nhức cái óc nó mất rồi. Quần áo ở đây cũng loè loẹt quá rồi. Có nhất thiết lắm không khi cứ phải gắn ngọc lên quần áo. Không còn phụ kiện gì nữa hay sao. Xanh lá quá cũng sắp phải xa lánh rồi đấy. Nó đã nghĩ thế khi mà tên chủ quán cứ nói ra rả về chất liệu quần áo và kiểu cách một không hai của chúng.
Keiko không chịu được nữa liền khó chịu quay ra nhìn ông chủ quán và nói với giọng điệu niềm nở nhất có thể. "Ông chủ, ông mà nói nữa là tôi sang quán bên đấy. Với lại tôi không thích mấy kiểu này. Chỉ cần cho tôi ba chiếc quần vải, hai chiếc áo thun và một chiếc sơ mi là được rồi. Tuyệt đối không đính ngọc nhé, ông chủ nhé."
"Tiểu thư à, người cô trẻ đẹp thế này, cần phải có những bộ cánh hoàn mĩ mới có thể tôn lên cái vẻ đẹp rạng ngời của cô được. Đôi mắt này của tôi chưa bao giờ sai đâu đấy. Cô hãy thử xem mẫu đầm voan mới..."
Tên chủ quán trông có vẻ trung niên rồi, giọng nói có phần khản đặc. Dáng người thì thấp bé, bụng lão ta phệ ra. Trông cái tướng lại còn gian gian. Chắc làm ăn không được tốt lắm đây. Keiko phán thế.
"Tôi sang quán bên đây."
Tên chủ quán nghe thế liền sốt sắng, xấn lại gần chỗ nó rồi hơi cúi người, bộ dạng thấp kém, chắp tay lại với nhau rồi xoa xoa và nói. "Thôi được rồi, khách hàng là thượng đế mà. Quý cô đợi tôi chút, sẽ có hàng ngay."
Nói xong vị chủ quán ấy liền nhanh chóng lui về sau cửa hàng, vừa đi ông ta vừa lẩm bẩm, mới sáng ra gặp đúng con dẩm. Keiko nghe thấy hết đấy nhưng nó chả thèm quan tâm. Chỉ hơi trề môi ra một chút rồi đứng đó đợi chờ.
Một lát sau, tên chủ quán bước ra với hai túi giấy to bên trong là những gì mà Keiko đã yêu cầu khi nãy. Nhận lấy chúng từ tay chủ quán, nó liếc vào trong xem, kiểm tra đồ. Sau đó ngước lên nhìn ông chủ quán và nói.
"Tổng thiệt hại là bao nhiêu đây?"
"Ba cái quần vải là 300 berri, hai cái áo thun là 200, còn cái áo sơ mi là vải bông nhập từ biển Tây, tính là 350. Tổng là 850 berri. Số đẹp chưa?"
Nó cười duyên dáng một cái rồi nói tiếp. "Không. Nếu mà giảm đi tý nữa sẽ đẹp hơn."
"Cái gì?! Giảm là giảm thế nào?!" Gã chủ quán liền hét lên khi nghe được lời ấy.
"Giảm cái quần với cái áo thun, giảm mỗi cái 200 đi. Có cái quần vải áo thun, làm gì mà đắt thế. Trông này." Nó cầm chiếc áo thun màu xám từ trong chiếc túi giấy kia lên rồi nói. "Này xem đi, vải thì nóng, màu thì thôi cũng có vẻ được đi. Nhưng mà kiểu cách Y2K loại rởm này thì cùng lắm 25 berri một cái. Với lại cái quần thì giỏi lắm cũng 30 một cái."
Tên chủ quán nghe thế thì không hài lòng, ngay lập tức giãy đành đạch lên, mặt mày nóng bừng cả lên. Như cái siêu hay dùng để đun trà, thiếu điều không có khói trắng bay lên mà thôi. Gã ta trông giận dữ và nói.
"Này, này. Cô một vừa hai phải thôi. Đồ này không phải là đồ bố thí đâu mà đòi giảm là giảm hả!? Mà này cô này cũng buồn cười thật, quần áo này là vải xịn, chứ có phải tôi nhập vải từ tàu lá chuối về may đâu mà cô mặc cả ác thế."
"Buôn bác kiểu này bảo sao không thấy có mống khách nào ngoài tôi. Thôi giảm đi. 500." Keiko nói.
"Không giảm. 850." Tên chủ quán quay phắt ra đằng khác, rồi khoanh tay nói với vẻ mặt dứt khoát.
"545, chốt!"
"800, chốt!" Tên chủ quán nói.
Keiko nó bĩu môi một cái, rồi nói tiếp. "475, chốt cuối cùng!" Gì chứ, nghệ thuật mặc cả này nó đã nghiên cứu đã lâu lắm rồi. Muốn chơi chứ gì? Thích thì nó đứng ở đây mặc cả cả ngày cũng được.
"Sao lại 475 rồi?! 750, chốt cuối cùng!" Lão già này cũng không hề chịu thua kém trước Keiko.
"Này cái quần rõ xấu mà đòi lấy 750 tổng á? 480 thì mua, không chịu thì tôi sang hàng bên."
"480 thì làm sao mà hoàn được tiền tôi nhập về hả cô? Không có cái giá ước mơ đấy đâu. 745, mua không thì bảo!"
"Thế thôi sang hàng bên vậy." Nói rồi, nó ra vẻ cắp đồ bước ra khỏi quán. Tên chủ quán thấy thế cũng có thấy vẻ tiếc nuối, từ sáng đến giờ mãi mới có người mở hàng, lớ ngớ thế nào vớ ngay con dẩm chính hiệu. Thế thôi lão lại đành phải cúi người gọi quý khách quay lại.
Lão chạy với cái dáng như hoạt hình với cái bụng phệ nảy lên nảy xuống, rồi kéo áo Keiko lại rồi nói nhỏ nhẹ. "Thôi thì, muốn 480 thì 480 berri. Quý khách hãng đi vội thế."
Đôi chân đã gần bước ra khỏi ngưỡng cánh cửa tiệm rồi, lại phải dừng bước. Nó hơi cúi đầu xuống, cười khẩy cái nhẹ rồi nghĩ thầm mặc cả vẫn chưa mĩ mãn lắm, nhưng vẫn ở mức ổn. Keiko nhẹ người quay lại rồi nói.
"Thế thì lại tốt quá rồi. Ông chủ đúng là có con mắt tuyệt vời, rất biết nhìn người." Sau đó nó đưa ra đúng số tiền 480 berri kia rồi nhanh chóng đi khỏi cửa hàng quần áo ấy với hai túi quần áo nhỏ.
Lão chủ cầm tiền trong tay mà chẳng thấy vui vẻ gì cả, chẳng biết là sáng sớm ngủ dậy lão có bước chân xuống giường bằng chân trái không mà sao chưa gì đã thấy hôm nay sẽ không phải là một ngày tốt đẹp gì rồi thế này.
Bước đi thong thả trên đường, ngắm nhìn những ngôi nhà, con đường gạch đỏ, những con người nơi đây. Mọi thứ ở đây chan hoà đến lạ kì. Nhưng sắc sỡ quá ròi đấy. Có nhất thiết không? Hay là để khoe khoang? Hay là chẳng còn thứ gì để làm đẹp nữa? Biết là ngọc lục bảo có một chẳng hai rồi, nhưng mà đến cái cửa gỗ cũng phải đính vào á? Thế này còn hơn cả thượng đế rồi đấy.
Rồi bỗng một tiếng đập vỡ vang lên, ngay phía trước. Keiko cũng có chút tò mò liền đi tới nơi ấy. Phía trước là một đống người đang vây quanh thứ gì đó. Chen lấn để có thể đứng lên phía trước chút xíu, nó mệt mỏi thở dài ra khi đã qua cả hàng tá người để có được cái view đẹp để hóng chuyện. Hoá ra là có trộm thật, à đâu, là cướp mới phải.
Trước mắt là một tên cướp với bộ dạng thiếu chuyên nghiệp, hắn ta mồ hôi nhễ nhãi, mắt đảo qua đảo lại linh tinh khắp chốn. Cố thủ ở một góc, rồi áp chế con tin bằng một chiếc dao rỉ sắt. Con tin là một người phụ nữ trẻ, với gương mặt khá ưa nhìn. Tên cướp gào thét rằng hắn ta sẽ giết cô gái nọ nếu như bất kì ai tiếp cận tới.
Bật Haki quan sát lên, mới rõ ra là hắn ta vừa cuỗm được một túi ngọc đầy ứ ự. Chắc là bị phát hiện nên mới bắt con tin. Chuyện này cũng chẳng phải chuyện lạ ở huyện rồi, chắc chắn. Nhìn đám dân đứng xung quanh chỉ nhìn rồi chỉ trỏ. Người thì to mồm phán này phán nọ. Người thì hô hoán gọi người vào chung 'vui'. Chung quy là nhiều thành phần. Đúng là chuyện thường ở huyện rồi. Keiko nó người ngoài mới vào huyện, cũng chưa biết luật 'rừng' ở đây thế nào, nên cũng chẳng dám ho he hay hành động gì. Chỉ quan sát thôi. Nhưng nghĩ một hồi thế nào lại vớ lấy cái hòn đá dưới đất lên rồi chọi thẳng vào đầu tên cướp kia, mà không phải chọi bình thường, đây lại là dùng hẳn Haki vũ trang để chọi. Phải chăng kẻ địch quá mạnh?
Hòn đá chỉ to bằng hai ngón tay của Keiko, bay thẳng ngay giữa trán tên cướp, khiến hắn ngã lăn quay ra sau. Máu túa ra thành một dòng. Dùng hẳn Haki vũ trang, không chảy máu mới là lạ đấy. Ngay lúc con tin thoát khỏi sự áp chế của tên cướp, cô ta liền hét lên cái gì đấy, sau đó quay ra đá dúi dụi vào tên cướp đã lăn ra bất tỉnh kia. Bỗng chốc một cảm giác tội lỗi dâng lên, tự dưng thấy thương tên cướp vô cùng.
Nhưng ngay lúc ấy, lông gáy Keiko liền dựng cả lên, nó có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn nó từ xa. Một ánh mắt thăm dò. Của một kẻ xa lạ, với sức mạnh không thể chọi lại được. Nó hơi giật mình rồi ngay lúc sau từ từ bình tĩnh, lùi xa ra cái drama hạng xoàng kia.
Cứ đi cứ đi, mà ánh nhìn ấy vẫn không có ý định dịch chuyển khỏi người Keiko. Điều đó càng khiến nó phải lưu tâm. Thế nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được cách đối phó ngay lúc này, ngoài việc chạy. Đúng rồi, người xưa nói cấm có sai bao giờ, trong 36 kế tẩu vi thượng sách.
Bỗng nhiên ánh mắt biến mất, điều đó thật kỳ lạ. Nó đứng yên lại một lát để xác nhận lại, sau đó lại tiếp tục bước đi. Nhưng mới đi được quá nửa con phố, ánh mắt kia hiện lên rõ ràng hơn, cụ thể là phía sau lưng Keiko. Nó khó có thể giả vờ không biết được, đành quay lại rồi nói với giọng điệu đầy khó chịu.
"Này, mẹ ông ở nhà không dạy ông là theo đuôi người khác phải có kĩ năng cao siêu à? Chưa thấy gái xinh bao giờ à mà theo đuôi tôi ác thế?"
Keiko đã có chút bất ngờ khi nhìn thấy đối phương. Người nọ cười khúc khích một cái rồi ngay lập tức tiến gần lại về phía nó. Rồi dừng lại ở khoảng cách một mét. Đối phương cao hơn Keiko chắc phải gấp ba lần. Cái bộ dạng cao kều rồi gầy òm trông như nghiện kia. Làm nó nhớ tới Perospero. Đối phương đội một chiếc mũ xám đen, đeo găng tay, miệng ngậm một điếu thuốc lá. Bận một bộ vest sọc màu xám nhạt, chiếc cà vạt màu xanh nhạt. Bất ngờ làm sao khi đối phương có chiếc áo khoác ngoài đặc trưng của Hải quân. Quân hàm xanh đỏ, sọc vàng. Ống tay màu đỏ thẫm. Một Phó Đô Đốc.
Một gương mặt xa lạ với Keiko.
Trước đây không ít lần Keiko được giao tranh đối đầu với lực lượng Hải Quân. Nhưng chưa lần nào nó thực sự được chạm trán với người nào như vị đang đứng trước mặt nó cả. Quái lạ nhưng mà lại có chút thân quen khi nhìn rõ mặt người nọ.
Keiko hơi nhướn mày lên rồi nói. "Sao thế? Không định phủ nhận à?"
Nó cần phải tránh khỏi sự chú ý của người này. Vị này thực sự không thể nào mà đùa được. Chỉ qua ánh mắt đã có thể đánh hơi được ngay vị nguy hiểm ngay đầu lưỡi.
Người nọ hơi cúi người xuống, để ánh mắt lại một lần nữa được trực diện đôi mắt hổ phách của Keiko. Giọng người đàn ông ấy có chút phiêu bạt, có tính hướng đùa cợt, không mấy dễ nghe. Nở nụ cười.
"Cô gái nhỏ, ban nãy, cú ném rất đẹp. Khiến người ta ngã ra chỉ với một lần ném. Không biết là cô có bí quyết gì chỉ cho tôi với được không?"
___________________________
tôi biết tôi lười đến mức độ viện cớ là bản thân đang học hành chăm chỉ để bản thân không phải viết truyện nữa. tôi bố láo ghê á. xin lỗi mọi người, tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân (シ _ _) シ
tôi thực sự cần một chút động lực ạ, mọi người bình luận đi màaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro