Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Nhóc định đi phương nào đây? Bắc hay Nam?"

"Đấy chắc còn phải tuỳ thuộc vào ngài kiếm sĩ đằng kia đã." Nói xong, Keiko đảo mắt một cái rồi hướng mắt về người đàn ông đang giằng chiếc dây thừng ra khỏi cọc gỗ.

Gã ta trông thoải mái đến lạ thường. Gương mặt gã cũng quá thu hút đi. Cái gương mặt có cạnh sắc lẹm kia như sẽ cứa vào tim Keiko hay những người con gái khác, bất cứ lúc nào. Vẻ mặt gã chỉ một kiểu lạnh lùng, chuẩn kiểu tổng tài chăng? A. Sợ lúc giữa chừng nó đổ mất thì cũng nên.

"Bé ơi là bé ơi, bé đừng đi với tên diều hâu ấy mà. Hắn ta không phải người tốt gì đâu. Bé có đi thì cũng phải tính toán chứ." Shanks từ phía sau, giang đôi tay to lớn của anh ta ra ôm trọn lấy cơ thể của Keiko từ phía sau.

Đầu nó nghiêng sang một, cả cơ thể bị bóp lại bởi vòng tay kia. Keiko chẳng thèm khảng cự, cứ như thể là một thói quen đang dần ăn mòn trong tâm trí mất rồi. Nó cũng chẳng thèm là liệu có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này mà cười nó lẫn thuyền trưởng khác người kia. Hai tay Keiko không bị giữ lại, nó có thể vung vẩy thoải mái, thế rồi hất tay lên, đập thẳng trúng vào phần trán của người nọ. Cũng không mạnh lắm đâu, chỉ đủ để người ấy biết điều mà thả nó ra mà thôi.

Lại đặt nó lại chỗ cũ, nhìn về Keiko với vẻ mặt buồn rầu kinh, với ánh mắt muốn nhỏ lệ mà chẳng nhỏ được. Bình thường Keiko sẽ giả vờ lờ đi như chẳng nhìn thấy cái hết rồi lánh đi một nơi nào đó, như thể bản thân không phải là kẻ gây hoạ. Nhưng lần này thì chẳng tránh được rồi. Nó ngước lên nhìn người ấy với ánh mắt của sự hoài niệm, chẳng biết là sẽ hoài niệm về cái gì nữa, nhất là với con người này. Keiko đưa tay lên rồi vỗ vào cánh tay của Shanks mấy cái. Anh thuyền trưởng thấy thế thì cũng chỉ cười rồi lúc sau quay qua nhìn về đồng đội của mình, bảo họ tiến lại về đây. Shanks biết chứ, rằng Keiko có điều muốn nói với.

Nuốt ngụm nước bọt, cổ họng bỗng chốc khô rát lạ thường, trái tim thì đập liên hồi thình thịch thình thịch. Đầu ngón tay như bị nổi mẩn đỏ mà ngứa gian. Không hiểu sao từ bên trong toả ra một cảm giác khó đặt tên đến thế. Nó chớp chớp vài cái, nhìn thật kĩ những con người đang đứng trước mặt nó. Keiko mỉm cười một cái rồi cất tiếng nói.

"Chỉ là người dưng nước lạ, không hẹn mà gặp. Mình gọi đó là cái duyên trời cho. Tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc mà chúng ta đã đồng hành bên nhau, dẫu thời gian ấy không quá ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng mọi người đã làm cho tôi hiểu được rằng: dựa dẫm vào một ai đó cũng không phải là một điều xấu. Và rằng không phải hải tặc nào cũng xấu xa.

Tôi chẳng biết phải nói đến chừng nào mới có thể biểu lộ được hết lòng cảm kích và biết ơn của mình đối với mọi người. Và tôi biết chỉ tấm lòng thôi thì chưa đủ, tôi cũng đã nói là tôi sẽ trả phí cho chuyến quá giang này mà nhỉ. Vậy nên tôi..."

Đang nói thì bỗng Beckman đi lại tới chỗ Keiko đứng, xong rồi giơ tay lên cốc một cái lên đầu của nó. Làm nó giật mình mà ngước đầu lên nhìn về người ấy với đầy sự nghi vấn. Beckman vẫn còn bận bịu với điếu thuốc lá trên môi, vậy nhưng vẫn đủ để hắn ta cười nhếch mép lên cái.

"Nhóc à, bọn này không quá quan trọng tiền nong đâu."

"Đúng rồi đúng rồi. Người với người giúp đỡ lẫn nhau thì không cần phải câu nệ đến vậy đâu." Lucky Roo nói tiếp theo sau.

Gương mặt Keiko giật nhẹ, ngẩng lên đôi chút, hướng về người đàn ông béo bở ở phía bên trái. Sau lại nhìn liếc nhanh một lượt đám đàn ông nọ. Rồi khoé mắt nó híp lại, trong lòng nó lại rộn rạo nữa rồi. Keiko cười lên tiếng ha hả. Lại ngửa mặt lên trời, sau lại cúi xuống. Nó đưa bàn tay lên che đi gương mặt, cốt là để họ không biết được thứ biểu cảm khó coi. Ôi Keiko chẳng biết nữa. Từ trước tới giờ Keiko chẳng bao giờ tin tưởng bọn họ cả. Chưa một lần. Nó cũng cá là bọn họ cũng biết rõ điều ấy. Nhưng đâu thể nào trách nó được, Keiko đã mấy lần đi theo người dưng để rồi bị lừa gạt. Cả trước lẫn giờ nó đều rõ. Nên đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi.

Ấy vậy mà, sao bên trong đôi mắt ấy lại chẳng có tỵ chút giả dối nào? Điều đó càng tô điểm cho cái luận cứ cho việc Keiko đúng là một con khốn nạn. Điều đó bỗng chốc khiến nó cảm thấy xấu hổ, rồi lại bất ngờ, cuối cùng lại là bối rối.

Biết nói gì bây giờ đây?

Keiko cười lên thành tiếng, khà khà, trong tiếng cười sặc sụa ấy có lẫn vài ba tiếng nức nở khó nghe. Ơ, suýt nữa thì khóc rồi. À không. Một dòng lệ rơi dài trên gò má trắng trẻo, vội gạt đi trước bao ánh mắt đổ dồn. Cái chợn, nhẹ nhàng quay người lại rồi nở một nụ cười còn vướng bận điều gì đó.

"Lạ thật đấy. Hải tặc thôi mà, có cần phải tốt bụng đến độ này không? Khó hiểu thật đấy."

Bọn họ dường như đã quá quen với dạng câu hỏi như vầy, tới độ còn chẳng thèm tỏ ra ngạc nhiên nữa cơ. Mà chỉ cười phá lên. Tiếng cười vang lên tựa như ngàn ngọn sóng nổi lên, dào dạt vào trăm rặng đá ngầm. Mạnh bạo, hùng hổ.

Bóng dáng của phi hành đoàn này thật hùng tráng. Nắng sớm chiếu xuống, nhẹ nhàng tựa như lông hồng tự vào những dáng hình trai tráng ấy. Thêm nét tô điểm cho vẻ đẹp có một không hai của bọn họ. Gương mặt nhuốm nâu đi vì cái nắng rát, đôi bàn tay chai sạn đi, thế mà cái đứng ấy vẫn mạnh mẽ, mà còn thêm sự hùng vĩ. Nó vốn là người ở núi, làm sao mà thấu hiểu được nét đẹp của những con người đã gắn cả cuộc đời mình với biển cả. Tuy không quá thâm sâu nhưng chỉ cần đối diện với ánh mắt chứa chan bao nhiêu hi vọng và khát khao về một tương lai đầy rẫy nhiều sự thú vị nhưung cũng không thiếu những hiểm nguy luôn rình rập. Trái tim của nó đã hẫng đi trước cái đẹp ấy rồi.

Hoà chung với tiếng cười, Keiko cũng thoả lòng mình với tiềng cười rộn rã.

Đúng là, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Sau cùng, Keiko vẫn là cảm thấy biết ơn vô cùng, cả đời này nó sẽ khắc ghi cái ơn huệ này. Nếu như không phải là được băng hải tặc Tóc Đỏ này cưu mang, thì chắc giờ nó đã chẳng còn tồn tại trên cõi trần gian không biết thực hay giả này. Và cũng nhờ những con người này, nó mới thêm phần nào sự tự tin để có thể sống sót bằng chính thực lực của mình ở cái đại dương mênh mông này.

Keiko từ từ cúi đầu xuống, rồi cúi gập hẳn người lại, tạo một góc vuông chẳng mấy hoàn chỉnh. Trước Shanks và những đồng đội của anh ấy.

Shanks thấy thế định lại gần rồi nhưng chẳng hiểu sao đôi chân lại quyết định đứng im. Có lẽ, bầu không khí đang trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, và anh cũng có thể cảm nhận được điều đó đang toả ra từ Keiko. Và anh biết, Keiko sẽ chẳng thấy thoải mái chút nào nếu như anh hay bất cứ chen vào sự việc ngay lúc này đây.

"Tôi, Ishikawa Keiko, chắc chắn là người may mắn nhất khi gặp được các anh. Tôi muốn cảm ơn mọi người cũng như là xin lỗi vì đã lợi dụng sự tốt bụng của mọi người, và đã nói dối rất nhiều với mọi người."

Shanks với mọi người đều chỉ đứng đực ra đấy, với một trạng thái điềm tĩnh đến mức khó tin, bình thản nghe những lời tự thú của Keiko. Có lẽ, bọn họ đã biết từ lâu, mà chẳng buồn bóc mẽ người con gái trông có vẻ tội nghiệp này.

"Tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mọi người, vì tôi biết rõ việc mình làm là không phải. Tôi không mong mọi người tha thứ cho tôi, chỉ mong hãy cho tôi được chuộc lỗi. Chắc chắn tôi sẽ chuộc lỗi, nhưng hãy cho tôi thời gian. Nếu như là tiền thì....tầm một – hai sẽ đủ để trả các người, còn thứ gì bên lề nữa...mọi người cứ nói. Tôi sẽ làm một cách nào đó để có thể đáp ứng được."

Trông nó tội lỗi chưa kìa. Chậc chậc.

Cả người nó chúi xuống, không có dấu hiệu của việc ngóc đầu lên. Trông cứ như con rùa lùi lũi ở nuôi xó cửa. Đối diện với những con người chất phác như vầy, nhất là khi chính đôi mắt của nó đã sử dụng cả đống hiệu ứng lên bọn họ chỉ trừ việc thôi miên thôi. Ấy vậy mà, ngay giờ phút này, họ vẫn tử tế như vậy. Chà quả thật đặc biệt, có một không hai! Lẽ nào là tại nó hay tại cái xã hội bắt nó trở thành một kẻ xấu xa như vậy? Mà có nên được tính là một kẻ xấu xa không? Khi chính nó còn chẳng biết liệu những giờ nó được học, được dạy dỗ là phải nên.

Nhưng chí ít, nó vẫn biết, Keiko vẫn biết. Rằng không thể trái lại với lương tâm của mình.

Vậy nên, nó xin lỗi, Keiko xin lỗi, là phải.

Một tiếng rít vang lên, có lẽ là tiếng gió. Cả người Keiko run lên, cảm nhận khí lạnh từ phương nào ôm quanh thân mình. Bỗng dấy lên nỗi sợ hãi, rồi càng thêm sôi sục, rạo rực khi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần mình.

"Vậy thì, ta bảo nhóc đền bù bằng cả cuộc đời của nhóc thì sao?"

Keiko giật nảy người trước lời nói ấy, liền vội vã ngẩng mặt lên. Đôi mắt hổ phách bỗng run sợ khi phải đối diện trước ánh mắt nghiêm nghị của Yasopp. Nó lại vội vàng cúi đầu xuống, rồi lắc qua lắc lại. Rồi lại gật xuống.

"Cái đấy thì.....tôi...dạ thưa.." Keiko lắp bắp mãi cũng chẳng nổi được câu.

"Nhóc không dám đâu đúng không?"

Cả người Keiko run lên từng đợt. Một cảm giác khó thở, tưởng như ai đó đang bóp lấy cuống họng của nó, trút hết từng ngụm khí trong lá phổi của nó. Khó chịu. Lại thêm, con tim như trái cà chua sắp bị dẫm nát. Chột dạ. Từng giọt mồ hôi chảy xuống, long tong. Đôi mắt mở toanh ra, đôi đồng tử giãn nở liên tục, run run. Đôi chân run lẩy bẩy cứ như con chó mắc mưa, sắp chẳng giữ nổi trọng lượng của cơ thể nữa rồi.

Đền bù bẳng cả cuộc đời? Chẳng phải giống như đánh đổi cả mạng sống?

Giống nhau? Chẳng phải sao?!

Từ sâu trong tầng suy nghĩ, những dòng kí ức, tưởng chừng đã cất giấu kĩ, vậy mà lại hiện lên lưng chừng. Lại quay lại với sự ám ảnh.

Hai đầu gối hoá quả tạ, nặng trĩu. Kéo cả người Keiko, sụp xuống, kêu tiếng rầm. Gương mặt nó tái bệch lại. Đôi mắt hổ phách toả ra những vòng ánh vàng kim, bỗng râm ran ngứa rát. Cơn đau đớn vô hình chiếm lấy cơ thể, nhưng nó lại chẳng cảm nhận được gì hay nghe được điều gì ngoài trái tim đang cồn cào, thình thịch thình thịch, tựa như tiếng ngựa phi kia.

Đám người phía trước thấy vậy cũng hốt hoảng, đến cả ngài kiếm sĩ ở phía bên kia cũng phải tiến lại gần xem xem người con gái nọ có sao không. Yasopp thấy cảnh tưởng như thế thì cũng có chột dạ, chân hơi lùi ra đằng sau trong giây lát, nhưng rồi lại ngay lập tức tiến nhanh, đỡ lấy hai bả vai của Keiko. Yasopp dùng lực nhẹ, lung lay hai bả vai của Keiko.

"Này, này. Có sao không? Này nhóc!" Trông cũng cuống quýt lắm.

Keiko nó vẫn chẳng có động tĩnh gì nhiều, gương mặt chúi xuống, chỉ là tiếng thở vẫn dồn dập như lúc đầu, và những giọt mồ hôi đang giăng kín trên vầng trán của nó.

Rồi những tiếng bước chân ngày một gần hơn, tiến thẳng tới trung tâm của mọi ánh nhìn. Gương mặt của Benn đanh lại, gã ta với tay ra định nắm lấy bả vai của Yasopp.

"Yasopp cậu tránh..."

"Tính mạng này của tôi....tôi không cho đâu. Tôi không cho đâu!"

Một tiếng gằn giọng mạnh mẽ. Khiến bao người đứng xung quanh ấy phải ngạc nhiên bối rối.

Là Keiko.

Nó với tay lên nắm lấy cổ áo của Yasopp, nắm lấy chặt. Rồi từ từ nó ngẩng cái khuôn mặt đỏ au lên, trên phía thái dương tạo nên vài nét gân, nổi lên cuồn cuộn. Đôi mắt hổ phách của nó sáng rực cả lên, đanh thép nhìn trực diện vào đôi mắt đang mở to của Yasopp. Đến cái người đứng sau, Benn, cũng phải ngỡ ngàng trước sự thay đổi một cách kì lạ của Keiko.

"Tôi không cho đâu. Tôi không cho đâu! Hơn cả thập kỉ qua, tôi đã phải cố gắng thế nào, tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Mãi thì cái tính mạng này mới lại thuộc về tôi. Tôi không cho đâu. Đừng có quá quắt như vậy!"

Cũng đúng thôi. Như trâu như ngựa ở nhà Charlotte. Bị rẻ rúng, bị coi thường. Có khi nào là nó cảm thấy như được sống ở cái nhà ấy đâu. Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Nếu không nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, thì sẽ bị loại bỏ ngay trong tức khắc. Đó là còn chưa kể mức độ tàn nhẫn của đám hải tặc man rợ ấy. Có hôm nào là nó không được chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nơi tập kết những người dám chống đối đế chế hùng mạnh của Big Mom. Những âm thanh la hét, những tiếng khóc thảm thiết. Tiếng đạn, tiếng roi, tiếng lửa cháy. Vẫn còn mồn một trong tâm trí của Keiko.

Nó đã luôn tưởng tượng, ở đằng sau song sắt ấy sẽ là chính mình. Nếu như nó không tuân theo, không nghe lời, không chịu phục tùng,..thì cái kết có khi sẽ còn thảm khốc hơn những gì nó luôn được chứng kiến.

Không. Không. Nó vẫn còn yêu cái mạng sống này lắm.

Dù đây có là sự sai lầm của đất trời, thì vẫn còn quý lắm.

Vậy nên, dù có bị rẻ rúng, bị coi thường. Có như trâu như ngựa ở nhà Charlotte. Thì nó vẫn sẽ chịu được. Nhưng chỉ không ngờ mọi chuyện lại đi vượt quá giới hạn chịu đựng của nó tới vậy. Nếu như nó vẫn còn cố cam chịu, để rồi bị tủi nhục dưới hai tầng áp bức, chắc giờ nó cũng đã thắt cổ tự tử rồi.

Nhưng giờ đây mọi chuyện chẳng biết là đã khá hơn hay là chưa, Keiko biết bản thân mình vẫn còn sống. Và giờ đây nó như phải tua ngược lại thời gian, với hai sự lựa chọn mơ hồ. Một là đi theo và sống. Hai là chết.

Yasopp nói cũng không phải là sai, căn bản anh ta có quyền để nói câu ấy với một người dưng có ơn huệ với anh ấy, là Keiko đây. Nếu là trước đây, nó sẽ chỉ suy xét một chút thôi, rồi lại chấp nhận không một chút mảy may sau đó. Để rồi ngộ nhỡ, chuyện lại không đi đúng hướng, lại chệch đi đâu đó. Để rồi không biết đến khi nào mới nhận ra và cố gắng làm lại từ đầu.

Không được.

Thế rồi, nó thả cổ áo của Yasopp ra, ánh mắt hổ phách của nó toả ra vài tia cảnh cáo, khiến người đàn ông nọ hơi run sợ mà muốn lùi lại đôi chút. Keiko hít hơi thật sâu rồi lại phả hơi ra. Chỉnh sửa người ngượm ngay ngắn, hai bàn tay áp xuống sàn một cách nghiêm trang, rồi nó lại cúi đầu xuống, giữa trán nó áp xuống cả sàn boong ẩm ướt hơi lạnh. Nó là đang quỳ xuống, trước những con người mà nó mới chỉ quen có chút ít.

Đám người kia trông sững sờ thế nào khi thấy Keiko đang quỳ xuống trước bọn họ. Shanks anh ta không thể chịu nổi cái tình cảnh mà liền chạy lại, hai chân cũng khuỵu xuống, đôi bàn tay loay hoay một hồi rồi mới đặt nhẹ lên đôi bả vai của Keiko.

"Bé à, bé dừng lại đi. Không ai bắt ép bé điều gì cả, không ai cả. Vậy nên bé cứ bình tĩnh rồi đứng dậy đi đã nào. Chúng tôi..." Giọng anh ta có chút hối hả, có chút nhẹ nhàng.

"Tôi đã nói rồi, nếu muốn tiền thì bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa, nhưng cái mạng này thì đừng hòng. Cố gắng mãi mới lấy lại được, tôi còn lâu mới giao cho các người. Vậy nên là cầu xin các người, tôi cầu xin sự vị tha của các người. Xin các người..."

Đang nói thì từ hai khoé mắt tuôn ra hai dòng thác lệ, đổ xuống, lấm tấm trên mặt sàn gỗ. Giọng nói bắt đầu vỡ vụn, những tiếng nấc đứt quãng vang lên. "...đừng có bảo tôi lại phải từ bỏ mạng sống của tôi mà."

Mọi thứ dường như rơi vào trạng thái tĩnh, mọi cảnh vật đều như ngừng hoạt động, đến cả thời gian cũng như đọng lại. Đọng lại nơi khoảnh khắc Keiko ngẩng mặt lên, để lộ gương mặt lã chã nước mắt, hướng về viên thuyền trưởng trẻ kia.

Shanks trong thoáng chốc không biết phải xử lý thế nào, đối diện với gương mặt ấy, không biết phải xử sự thế nào cho hợp tình hợp lý. Chẳng phải lần đầu tiên trông thấy một thiếu nữ đổ lệ, chắc chắn là thế, vậy nhưng ngay giờ phút này, tâm trí bỗng dưng trắng xoá. Rồi đột nhiên đôi tay to lớn của anh, kéo cả người Keiko lại. Một tay vòng lại ôm lấy phần eo, tay còn lại đỡ lấy nhẹ nhàng phần gáy của Keiko. Hơi thở của anh ta gấp gáp hơn bao giờ hết khi tiếng nức nở cũng thế gia tăng.

"Bé à, bé. Keiko. Tôi chẳng thích tiền, tôi cũng chẳng thích nhìn ai đó quỳ gối xuống để cầu xin tôi vì một thứ gì đó. Nhất là khi người đó là bé. Đừng tự làm khổ mình như vậy. Đừng hạ thấp bản thân mình như vậy. Tôi không muốn mạng sống của bé, hay bất kì ai ở trên con tàu này cũng vậy."

Hai tay của Keiko bấu chặt lấy mảnh vải áo trên người Shanks, nước mắt nó vẫn còn lưng tròng, rơi lộp độp trên vai Shanks. Cả gương mặt của nó chúi dụi gần như vào hõm cổ của người đàn ông nọ. Chẳng hiểu vì sao, mới ban nãy tâm tình nó còn mãnh liệt ác lắm, giờ lại đìu hìu rồi. Chắc là do Shanks. Tiếng nấc vẫn còn đó, Keiko điều chỉnh lại hơi thở hổn hển của mình. Lại nói.

"Chết tiệt. Thế anh muốn cái gì? Tôi ghét nhất khi có cảm giác nợ nần với một ai đó."

Cảm nhận được trong câu nói của Keiko có sự bình tĩnh trở lại, Shanks liền thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của người con gái nọ, như một cách để trấn an cô gái nhỏ ấy.

"Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn bé sẽ tìm được một con đường hạnh phúc dành riêng cho bản thân mình thôi."

Đôi mắt nó mở to ngạc nhiên. Một cảm giác gì đó thật là lạ trỗi dậy từ nơi trái tim sâu thẳm của nó. Một loại cảm giác mà bấy lâu nay nó đã luôn thầm khao khát dù chỉ là vô hình.

Keiko đẩy người đàn ông kia ra, rồi với gương mặt ửng hồng đầy ngỡ ngàng, đôi mắt nó dán chặt vào ánh mắt đen láy của người đàn ông phía trước. Chớp chớp vài cái, rồi lại khép đôi mi lại. Shanks thấy trong lòng cũng nhốn nháo không thôi. Bất giác, khuôn mặt tiến lại gần, khoảng cách dần được thu hẹp lại. Còn một chút nữa thôi.

Bỗng dưng, gương mặt nó lại cúi xuống. Một tiếng cười khúc khích vang lên. Thật chẳng hợp với hoàn cảnh gì cả. Tiếng cười giòn tan như hoá giải cái bầu không khí căng thẳng này, như hoá giải cái đóng băng của thời gian và vạn vật. Tiếng cười thế mà lại xen lẫn với tiếng nức nở.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn ấy lên. Gương mặt này cũng thật là mâu thuẫn quá rồi đi. Nụ cười toe toét hiện lên rạng rỡ trên khuôn mặt, ấy vậy, nước mắt vẫn còn vấn vương trên khoé mi, vẫn còn lăn dài trên bờ má.

"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều, Shanks à. Cảm ơn anh."

_____________________

hế lu mọi người iuuuu:3

dạo này tôi mải mê việc học quá mà bỏ bê đứa con yêu thích của tôi, mong người thông cảm mình xíu nha. Mọi người yêu hãy nhớ bình luận, bình chọn cho mình nhé. 

tớ thích đọc bình luận của các bạn lắm ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro