Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đôi mắt tôi liền tối sầm lại khi nhận ra đó là tàu của băng hải tặc Big Mom. Chết thật! Tại sao tôi không thể nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ?!

Mặt biển vỗn đang gợn sóng nhè nhẹ yên ả, bỗng chốc trở nên dữ dội. Làn sóng dồn dập đổ dồn vào thuyền của chúng tôi, cả người tôi chao đảo, tôi cố gắng bám víu lấy thành mạn thuyền nhưng không thể vì một tay của tôi vẫn đang phải bó bột. Tôi liền ngã về phía sau, lộn một vòng rồi dừng lại cho đến khi lưng của tôi đập mạnh vào cái cột buồm. Tôi đau đớn hét lên một tiếng, liếc nhìn xung quanh, tôi trông thấy sự hỗn loạn. Tất cả những thủy thủ trên chiếc thuyền hải quân này đang nháo nhào lên, đám thì chuẩn bị vũ khí, đám thì đang chuẩn bị vào tư thế chiến đấu.

Đầu tôi cứ đảo qua đảo lại theo từng hành động của các thủy thủ, tôi đâu biết làm gì ngoài việc ngồi im ở đó và cố gắng không bị ngã một lần nữa. Đám thủy thủ biết chắc rằng sẽ không thể đánh bại hay thắng trước một nhân vật tầm cỡ trước mắt. Điều đó hiển nhiên thôi. Chiếc tàu hải quân này nhỏ gấp hai so với tàu của Big Mom, và trên con tàu này người có quân hàm to nhất cũng chỉ là thiếu tá. Không một hy vọng nào cho họ cả, và tôi cũng vậy.

Mặt tôi tái mét lại khi nhìn thấy con tàu to tướng của Big Mom càng tiến lại gần cái con thuyền bé nhỏ này, tôi nghĩ, chắc chưa đến một phút nữa thì đám hải tặc của Big Mom sẽ nhảy lên thuyền này và giết hết tất cả chúng tôi.

Và đúng là như vậy.

Con tàu to lớn của Big Mom đã tới, va đập mạnh vào chiếc thuyền này và khiến nó bao gồm cả chúng tôi phải chao đảo một lúc. Tới giây sau, những tên hải tặc có vẻ ngoài hung hãn nhảy xuống con thuyền này và bắt đầu đánh chém đám hải quân.

Tiếng súng, tiếng bom và tiếng giáo gươm cứ vang lên đều đều bên tai tôi. Nó khiến tôi kinh hãi, ôm lấy đầu rồi ngồi co ro lại một góc khuất của cái cột buồm. Tiếng hét, tiếng chửi thề tục tĩu cũng lần lượt vang lên. Cơ thể tôi run lên bần bật, cố gắng làm sao để không khóc, không thút thít. Không một tiếng nào có thể phát ra từ tôi cả. Nhưng tôi đã nhanh chóng thất bại. Một tiếng rầm vang lên ngay bên cạnh tôi, tôi run rẩy ngoái đầu lại để xem. Tôi trợn ngược mắt lên, tay tôi run mạnh che miệng. Thứ tôi nhìn thấy đó là một viên hải quân, bị bắn ngay giữa trán và máu của người đó đang chảy thành dòng về phía tôi.

Tôi không nhịn được mà hét lên thành tiếng, đôi chân tôi run rẩy nhưng vẫn ngu ngốc quyết định đứng dậy và chạy đi khỏi chỗ đó. Tôi hoảng loạn luồn lách chạy qua đống hỗn loạn trước mắt tôi, bỗng chốc tôi đâm sầm vào một thứ gì đó, tôi ngã về phía sau. Sau đó nhanh chóng ngước lên, đó là một tên hải tặc to cao đang đứng sừng sững trước tôi. Kẻ đó giơ súng ra, chĩa về phía tôi. Sự sợ hãi xâm chiếm cơ thể tôi khiến tôi không thể nhúc nhích, đôi hàng mi tôi giật giật, đôi mắt tôi đẫm lệ nhìn về cái con người to lớn trước mắt. Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là cái kết cho bản thân tôi, nhưng không.

Ngay lúc kẻ đó chuẩn bị bóp cò thì một tiếng súng vang lên ngay bên tai tôi, theo phản xạ lấy tay bịt lại đôi tai, cùng lúc đó kẻ ngay trước mặt tôi đây liền đổ sầm xuống. Tôi còn chưa kịp phản ứng hay xâu chuỗi chuyện gì đang xảy ra, một đôi tay to lớn nắm lấy hai bả vai của tôi. Tôi liền giật mình, đôi mắt tôi ngỡ ngàng nhìn về phía trước.

"Bé con, em có làm sao không?!" Đó là viên thiếu tá duy nhất trên con thuyền này. Đôi mắt anh ta trông lo lắng, đôi tay anh ta càng nắm chặt lấy bả vai tôi hơn. Tôi nhìn về anh cũng với ánh mắt lo lắng pha tạp chút sợ sệt. Đồng phục của anh nhuốm màu máu, tôi có thể nhìn thấy rõ một bên mắt của anh đã bị chọc thủng.

Tôi trông vào anh rồi gật đầu một cái, anh ta cố gắng nở một nụ cười để trấn an tôi, đôi tay anh cũng đang run rẩy chẳng kém gì tôi. Tôi có thể nghe thấy những hơi thở nặng nhọc của anh, rõ ràng anh ta không thể đứng nổi nữa. Vậy mà lại đưa tay lên xoa đầu tôi một cái, rồi vuốt mái tóc tôi lại vào nếp. Rồi vòng tay ra sau lưng tôi, ôm lấy cả cơ thể của tôi lên, áp cơ thể tôi vào vùng ngực rắn chắc của anh, rồi dùng chiếc áo khoác ngoài của anh che lấy cả cơ thể tôi.

Tôi co rúm người lại trong lòng anh, đôi mắt nhắm tịt vào, bàn tay bấu víu thật chặt vào bộ đồng phục ngả màu máu của anh. Lúc sau tôi cảm nhận được sự di chuyển của anh, đôi chân anh chuyển động thật nhanh, tôi biết anh đang muốn chạy tới một nơi nào đó, một nơi nào đó an toàn cho tôi.

Trong những tiếng bom đạn, súng nổ, gươm giáo. Cùng với tiếng sóng đập vào thuyền, ầm ầm. Tôi hòa tiếng khóc của tôi vào trong đó.

Trong cơn mưa đạn lạc, tôi thật xui xẻo làm sao khi bị trúng phải một viên đạn. Nó găm thẳng vào bả vai bên phải của tôi, tôi đau đớn khôn xiết hét lên một tiếng thật lớn. Cùng lúc đó tôi cảm nhận được cái siết tay đang cố gắng ôm chặt lấy tôi vào lòng của viên thiếu tá đã không còn. Tôi cảm nhận được đôi chân của anh đã không còn chuyển động. Đột nhiên đến mức lạ lùng, anh chỉ đứng im ở đó rồi ngay giây phút sau, cả cơ thể của anh và bao gồm cả tôi đổ sầm về phía trước.

Phần lưng va đạp mạnh vào mặt sàn, mặt trước cơ thể thì bị cả cơ thể to lớn của viên thiếu tá đè ép. Tôi muốn hét lên nhưng phải cố kìm lại vì đã chẳng còn tiếng bom đạn, tiếng súng để tôi có thể hòa vào. Tôi nằm bất động ở đó, giả vờ như đã chết rồi. Vẫn còn những tiếng bước chân trên con tàu này, mặt sàn rung chuyển một cách lạ thường. Ti hí mắt, đảo mắt liếc ngang liếc dọc. Khóe mắt giật giật, há miệng mở to, tôi giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy xung quanh tôi đều là những cái xác chết, chất thành một đống, đó đều là các thủy thủ trên con tàu này.

Đôi mày nhăn lại khi trông thấy những bộ phận trên người của đám thủy thủ kia bị dập nát, bị cắt lìa. Trông thấy một vài bộ phận bên trong nội tạng bị lôi ra, bị bóp nát. Ghê tởm tới mức muốn nôn ra.

Từ trong tâm thức hiện lên một ý nghĩ điên rồ.

Dùng lực cái tay vẫn còn nguyên vẹn, đẩy cơ thể của viên thiếu tá ra khỏi người tôi, việc đó đã khiến tôi mất khá nhiều sức, nếu không phải vì một bên tay của tôi bị gãy và một bên bả vai của tôi bị bắn thì tôi đã có thể đẩy cái cơ thể to lớn này ra một cách nhanh chóng rồi. Tôi nghiến răng lại, dùng cả hai chân để đẩy cái cơ thể ấy ra khỏi người tôi. Mãi một lúc sau tôi mới thành công đẩy cơ thể của thiếu tá sang một bên. Tôi thở phào ra một cái, mồ hôi úa ra từ trên trán, ướt đẫm cả cơ thể tôi.

Lúc sau tôi liền khó khăn lồm cồm bò dậy, đôi chân tôi run rẩy nhưng vẫn phải cố gắng chống lên. Có lẽ tôi vẫn có thể thoát khỏi nơi này được, bây giờ tôi chỉ tới một góc khuất nào đó rồi trốn. Một kế hoạch không hoàn hảo nhưng hữu ích với tôi trong hoàn cảnh chó má này.

Tôi cứ thế bò lê lết trên mặt sàn, tôi đã quên mất phải cảnh giác, trong đầu tôi bây giờ chỉ còn ý nghĩ sống sót mà thôi. Dù chuyện gì có xảy ra tôi nhất định phải bảo toàn được tính mạng của tôi.

Nhưng rồi nhanh chóng, một giây sau đó, tôi đã phải khựng lại khi tôi nhìn thấy thứ trươc mắt tôi. Khóe mắt tôi giật giật khi nhìn thấy đôi chân của ai đó đang chắn đường tôi. Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt tôi cứ lướt lên mãi, con ngươi mở to ra khi trông thấy thứ to đùng sừng sững. Ánh mắt của tôi cuối cùng cũng dừng lại một lát. Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ khi không thể nhận dạng được thứ trước mắt tôi là quái vật hay là con người.

Thứ trước mặt tôi đây thực sự rất to lớn, con người thì đâu thể to lớn được như thế này. Nhưng vẫn có một vài đặc điểm tôi nghĩ đó là một con người. Thứ đó mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng với cổ áo cao màu sáng hơn và các nút trên cùng giống như những miếng kẹo lớn có sọc tím và hồng. Phần dưới áo khoác của nó có thiết kế ca rô và các hạt lớn dọc theo viền. Thứ đó đi một đôi giày trông rất kì quặc, mũi giày được uốn thành một vòng tròn cong cong. Thứ đó còn cầm một cây trượng lớn trông như một cây kẹo.

Tôi nghĩ đó là một con người, nhưng chiều cao của thứ trước mặt tôi quá khủng khiến tôi không thể nhìn rõ được mặt nó. Tôi cứ ở đó rồi ngẩng đầu lên như con hâm chỉ để có thể đoán xem đó là thứ gì. Rồi một lúc sau một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Ranh con, ngươi ngắm ta đủ chưa hả?"

Chắc có lẽ đó là giọng nói của thứ đứng trước mặt tôi, bất giác cả người tôi run lên. Một cánh tay của tôi chắc chắn là chẳng thể chống đỡ cơ thể của tôi một lúc lâu được, ngay lúc sau cả người tôi đổ sầm về phía trước. Cánh tay vẫn còn chưa khỏi nay lại phải hứng chịu thêm tác động mạnh. Tôi kêu lên một tiếng rõ là đau đớn. Đến độ một giọt lệ phải trào ra khỏi khóe mắt.

Rồi bỗng chốc tôi cảm nhận được một làn khí lạnh bủa vây nơi đây, tôi cảm nhận được một sức ép đang đè bẹp lên cả cơ thể tôi khiến tôi không thể nhúc nhích được nửa centimet. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nằm im đó rồi run như cầy sấy.

Vài giây sau, tiếng giày dậm mạnh lên sàn gỗ, làm rung chuyển mọi thứ. Trong lòng lại dấy thêm chút lo sợ, vì không gian ám mùi u ám và chết chóc này đang khiến tôi phải ngạt thở. Tôi nghiêng gương mặt về một phía, một bên má của tôi áp mạnh vào cái mặt sàn, đôi mắt trông rõ có một bóng hình cao to đang tiến tới chỗ tôi, một cách nhanh chóng. Từng sải bước của nó dài đến độ chỉ cần hai bước thôi là đã có thể tới chỗ tôi đang nằm.

"Katakuri, em ra đây xem thứ này đi."

Thì ra thứ đó cũng có tên. Chỉ mất một giây thôi tên đó đã tiến lại nơi này, tôi đã hẫng đi vài nhịp tim vì từng cái dậm chân của kẻ đó. Người đó cao cao ngất trời, tôi không thể nhìn rõ dáng vẻ của người đó ra sao. Đôi mắt kẻ đó lạnh lùng liếc xuống tôi, rồi nói.

"Anh Perospero, thứ bé nhỏ này đáng nhẽ không nên có mặt trên con thuyền ọp ẹp này được. Nó vẫn còn sống sao?" Giọng nói ấy thật trầm ấm nhưng đồng thời cũng thật lạnh lẽo làm sao. Cứ ngỡ chỉ cần một lời nói của người đó thôi cũng đủ giết chết một tính mạng người.

"Chắc vậy, sao em không thử kiểm tra nó xem xem?"

Tôi nằm im ở đó lắng nghe từng câu chữ trong đoạn đối thoại của họ nhưng rồi bất thình lình cả cơ thể tôi được nâng lên, đương nhiên không phải là nâng lên như kiểu một công chúa, mà là như kiểu một con chó. Từ gáy cổ, tôi cảm nhận được một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo của tôi rồi nhấc tôi lên.

Đôi mắt tôi hiện hữu sự hoảng loạn, tôi muốn vùng vẫy nhưng cơ thể tôi không cho phép. Đành im ỉm để xem hành động tiếp theo của người kia là gì. Rất nhanh chóng tôi được nhấc lên đến vừa tầm nhìn của người kia. Đôi mắt tôi mở to khi trông thấy một khuôn mặt, à không, nửa khuôn mặt của một người đàn ông. Chẳng hiểu sao nỗi bất an lại vơi đi một nửa khi tôi nhìn vào đôi mắt màu đỏ thẫm sắc bén, nghiêm túc kia, cùng với cặp lông mày cong và lông mi nổi bật dưới mỗi bên mắt. Tôi chìm vào đôi mắt ấy mà tý thì quên mất phải bao quát cả gương mặt của người đàn ông ấy. Người ấy có một mái tóc ngắn màu hồng đậm, phần miệng được che đi bởi một chiếc khăn choàng lông đen trắng to tướng, không thể không để ý hai vết sẹo lớn đối xứng ở hai bên mặt của người đàn ông ấy.

Đôi mắt sắc lẹm của người đàn ông kia cứ chăm chăm về tôi, nhăn mày lại nhìn về tôi với ánh mắt có thể xuyên thấu cả tâm can. Điều đó khiến tôi hơi bồn chồn.

~o0o~

Cái thứ bé nhỏ trước mắt Katakuri đây cũng thật láo toét khi dám nhìn thẳng vào mặt gã như vậy mà không chút tắc phép gì cả. Mà cũng thật kỳ lạ, gã cũng chẳng thể nào dời khỏi cái thứ nhỏ xíu ấy được.

Thứ trước mặt gã đây, trông thật lôi thôi, trông thật bẩn thỉu. Với bộ quần áo nhuốm màu máu đỏ thẫm, với những vết thương mới và cũ trên người nó, với mái tóc màu đen nhánh, dài, bồng bềnh, rũ rượi, gần như che đi hết gương mặt của nó. Chỉ để chừa ra đôi mắt màu hổ phách của nó.

Katakuri không thể nào dời mắt khỏi cái đôi mắt bé nhỏ ấy. Nó như thu hút gã, ép buộc gã phải nhìn thật kỹ, thật say đắm vào đôi con ngươi ấy. Ánh mắt của nó vẫn không giấu nổi một chút sợ sệt khi trông thấy Katakuri đang chăm chăm về phía nó, khóe mắt nó giật giật, hai bờ môi chúm chím của nó theo đó mà muốn mấp mé, muốn nói một điều gì đó.

Gã đột nhiên thấy có một chút hứng thú với thứ bé tý trên tay gã đây, gã lại mở miệng rồi nói với cái chất giọng nghiêm túc đấy.

"Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?"

Nó giật mình, cả người run lên một cái. Nó lúng túng đôi mắt nó cứ đảo qua đảo lại. "....c....c....con.....là........K...Keiko..." Nó cứ ậm ừ rồi lắp bắp một hồi sau mãi mới nói được cái tên của mình. Giọng nói của nó toát nồng nộc hương vị của một đứa trẻ vẫn còn chưa hiểu thế nào là cuộc đời. Giọng nói của nó trong trẻo, hồn nhiên, dễ nghe. Nhưng vẫn phảng phất đâu đây mùi của sự sợ hãi. Ánh mắt nó to tròn, long lanh tựa như một chú cún con tội nghiệp, một mực nhìn về Katakuri.

Gã vẫn nhìn về nó với cái ánh mắt giết người đó, gã nhăn mày rồi thở nhẹ ra một cái rồi quay lại cái người to lớn bên cạnh. "Anh Perospero, cái thứ này trông có vẻ vô hại. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Vứt nó ở đây có được không?"

Cái con người mang tên Perospero kia mang dáng điệu thản nhiên, hắn vẫn còn đang bận phân chia thuộc hạ đi tìm những thứ đáng giá trên con thuyền 'ọp ẹp' này. Bỗng phải ngoái đầu lại về phía Katakuri, hắn nhướn một bên mày lên rồi nhìn lại về cái thứ cỏn con trên tay Katakuri. Hắn cười lên một tiếng rồi nói.

"Vứt đi cũng được, nếu như nó không quá quan trọng. Perorin" Perospero đâu phải là loại người tốt đẹp gì đâu, hắn ta lạnh lùng cũng không hơn không kém gì người em trai – Katakuri của hắn. Một sinh vật bé tẹo đấy thì đâu có lợi ích gì mà phải giữ, đó là suy nghĩ của hai người đàn ông đấy.

Katakuri nghe thấy được lời đáp của Perospero thì cũng định buông tay thả đứa nhỏ nhắn kia xuống, để mặc nó có ngã xuống sàn gỗ có đau điếng đến thế nào. Nhưng rồi ngay giây phút sau, đôi mắt gã mở to đôi chút khi nhìn thấy hành động của nó. Đôi tay bé nhỏ của nó cố gắng nắm chặt lại vải găng tay của Katakuri, nó cố nén cơn đau lại mà dùng hết sức lực nắm thật chặt vào đó. Như một lời nói, rằng nó không muốn chết. Đôi mắt nó trở nên đanh thép đôi chút nhìn lại về Katakuri, có thể thấy một vài giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mi của nó.

Katakuri vốn chẳng phải là một người có lòng cảm thông hay lòng thương người trắc ẩn. Thứ mà gã có vẻ quan tâm tới đó chính là gia đình của gã và danh tiếng của Big Mom – mẹ của Katakuri.

Gã không hề cảm thấy thương hại gì cho thứ nhỏ nhắn kia nhưng gã trông có vẻ có đôi chút thấy hứng thú với nó. Thế rồi Katakuri nhìn lại phía Perospero, gã nói. "Sẽ không sao nếu như chúng ta đem thứ này về cho Mẹ, đúng chứ?"

Perospero nghe xong, hắn liền trầm ngâm đôi lát, ánh mắt nhìn về cái thứ bé tẹo trên tay Katakuri. "Cũng được thôi, dù gì cũng Mẹ rất thích trẻ con từ 7 tuổi tới 10 tuổi."

Perospero với cánh tay dài ngoằng của hắn ra, tước lấy nó khỏi bàn tay của Katakuri. Nó ngồi bệt xuống, run rẩy trong lòng bàn tay của Perospero. Đôi mắt nó kinh hãi khi trông thấy gương mặt của hắn. Nó sợ sệt khi thấy cái lưỡi dài và dày của Perospero, nó cảm tưởng Perospero có thể dễ dàng nuốt chửng nó bởi thứ đó.

Hắn nhìn về nó, rồi cười nhếch lên một cái. "Ranh con, ngươi may mắn đấy. Perorin."

Nói rồi hắn quay lại về đám thuộc hạ của hắn rồi nói to. "Đám các ngươi nhanh chân vào. Chúng ta sẽ quay trở về Totto Land."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro