Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Chếch lên phía Tây áng chừng năm hải lý, vĩ tuyến 66° 23' 33'' Bắc. Nơi đây vẫn chỉ là một vùng biển rộng thênh thang, tuy vậy đường tới Lougetown cũng không còn xa vời nữa rồi. Tới giờ đã là ngày thứ tư đôi 'vợ chồng' nào đó trên biển rồi, đồ ăn thức uống cũng sắp cạn kiệt rồi, chắc đến khi mặt trời lên đỉnh là sẽ hết sạch luôn.

Thân là một 'thai phụ', nếu mà bỏ bữa thì sẽ không tốt cho sức khoẻ thai phụ cũng như là của đứa trẻ. Lương thực thiếu thốn có thể gây ra vấn đề thiếu dinh dưỡng trầm trọng, mấy ngày nay cũng đã cố uống nước thay cơm rồi, vậy nhưng đó cũng không phải là một giải pháp tạm thời đúng đắn. Người 'chồng' cũng khốn khổ lắm nhưng vì thương 'vợ' mà dành hết lương thực cho người ấy, còn bản thân thì nói bảo ăn sương ăn gió là đủ no rồi.

Nghe cũng thật là cảm động, vậy nhưng có thật là vậy không?

Mới đầu chiều muộn ngày hôm qua, người 'vợ' có những dấu hiệu bất thường. Có những triệu chứng lạ thường, như chảy máu cam rồi thì sốt liên miên chắc cũng phải gần bốn mươi độ mốt, tuyến lệ thì cứ chảy không ngừng. Cộng thêm đầu cứ đau rát ở da đầu, ngứa gian khiến thai phụ muốn phát điên, khó chịu bèn lấy tay lên gãi nhưng vì gãi quá mạnh mà một mảng da đầu liền bong tróc, chảy máu. Ông 'chồng' thấy vậy mà sợ chết khiếp. Thế là cứ căn lúc có con thuyền nào mà có ngang qua đấy thì sẽ leo lên rồi cướp lấy vài nhu yếu phẩm, nhưng mà mãi vẫn chẳng một bóng dáng nào ngang bọn họ. Cùng lắm là mấy con mòng biển cùng đám thuỷ quái đang lăm le tới việc xơi tái bọn họ.

Vốn điều này là rất lạ thường, bởi đây là tuyến giao thông đường biển mà vô số những con tàu thường qua lại, ông 'chồng' là người dày dặn kinh nghiệm đi biển, nên là cũng chắc chắn với thông tin này lắm.

Trái ngược cái sự sốt ruột của lão 'chồng', cô 'vợ' nhỏ nọ chẳng thèm than vãn lấy nửa câu. Lúc nào cũng chỉ bảo là thôi chắc lần sau sẽ có một đoàn thuyền tới để giúp. Mà đâu có đâu. Xong lại thu người ở nép khoang bồng, mặt mũi tái nhợt lại, mồ hôi lã chã rơi, ở đó mà đưa tay hững hờ đặt lên mặt bụng. Cái vẻ mặt cam chịu đấy là bày ra cho ai xem cơ chứ?! Cái ả đấy lại làm bộ làm tịch mà thôi. Nhưng mà làm mình làm mẩy hơi quá đà mất rồi. Keiko nó đã mất quá nhiều sức lực trong việc thao túng tâm trí lão 'chồng' nó, giờ đã quá nửa giới hạn của nó rồi. Nó đã cố gắng rút ra chút ít năng lượng để thay đổi tầm nhìn của lão ta, để lão không thể nhìn thấy được những con tàu đã đi ngang qua con thuyền nhỏ bé của Keiko, tới cả chục lần. Đã có những con tàu rất thân thiện muốn giúp đỡ, nhưng đối lại với sự tử tế, Keiko chỉ biết từ chối. Dù chỉ là một chút giúp đỡ như thức ăn nước uống, nó cũng chỉ đành nhắm mắt từ chối. Bởi nếu mà nhận thì không biết sẽ giấu kiểu gì, nhất là với cái lão mũi thính kia.

Thế thì làm gì mà cố chịu thêm một tỵ nữa đâu! Hai mắt nó đỏ ngầu, cay cay. Từ sống mũi xộc thẳng lên trí óc, tất cả như trong lò thiêu. Nó còn nghe thấy được cái tiếng tanh tách nóng hổi bên trong đầu nó.

Lí giải cho việc bên trong não cầu của Keiko trở nên nóng gian là vì, do não của nó đã phải tiếp nhận một lượng thông tin hình ảnh khổng lồ, nên phải mất kha khá thời gian để Keiko quen với việc sử dụng chúng. Hơn nữa, việc sử dụng khả năng của mắt trong thời gian dài sẽ khiến chúng nóng lên đến mức bắt đầu đốt cháy. Nếu đôi mắt bị tổn thương đủ nặng, chúng sẽ nứt ra, khiến sức mạnh của chúng không thể sử dụng được cho đến khi chúng lành lại. Nếu chúng bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa, thì chúng sẽ phát nổ, giết chết chính nó. Đó là trường hợp tệ nhất, theo Keiko tính toán.

Chắc là không được rồi. Từ khoé mắt đã ròng ròng thứ dung dịch đỏ au, nó bắt đầu sắp không nhìn thấy gì rồi. Nó thở hổn hển, loay hoay một hồi mãi, ngước lên nhìn lão 'chồng' nó vẫn đang vô tư điều khiển con thuyền. Đành phải làm liều thôi. Nó nhanh chóng vô hiệu hoá thôi miên lão trong phút chốc. Được thế, Keiko như thể được vứt bỏ một gánh nặng vậy, nó liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì nó lại để ý tới phản ứng của lão 'chồng' nó.

Lão ta trông hoang mang lắm, cả người cứ chao đảo, cảm tưởng sẽ ngã ra đấy rồi khiến cả con thuyền lật ngược. Nhưng may quá là không. Sóng biển dập dềnh, gió từ phương Bắc thổi qua, bầu trời đan xen nhưng vệt đen đen, mặt biển cũng theo đó mà bắt đầu giao động ngày một mạnh thêm. Keiko ngồi ở đó, hai tay mệt mỏi cố gắng bám víu lấy thành khoang, đôi mắt nhắm hờ, để he hé dõi theo từng cử động của lão ta. Bỗng nhiên lão ta gầm gừ lên thành tiếng, rít một cái rồi quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt giận dữ. Lão ta bước một bước hai tới chỗ nó với cái khí tức vô vùng mãnh liệt. Keiko được một phen sởn gai ốc, và có chút sợ hãi trước người đàn ông trước mặt. Tiếng dậm chân của lão kêu lên cùng lúc khi một loé sáng roẹt ngang bầu trời. Tiếng mưa tí ta tí tách rơi xuống, rồi bỗng dưng ào xuống một cái cứ như thác lũ. Sóng biển một lúc lại thêm cao.

Keiko ngồi ở đó, hơi thở không đều đặn, cứ như nó mắc cái hen vậy. Nó ở đó cố gắng lấy lại sức lực, mặc cho máu vẫn chảy ầm ầm từ miệng, mũi và mắt. Nó bắt buộc phải làm vậy. Nếu không nó sẽ chết ở đây mất.

Ánh mắt nó bắt đầu run lên bần bật, ngay lúc lão ta giương cái chuỳ yêu thích của lão lên cao. Vẻ mặt của lão trông không mấy vui vẻ cho lắm, cái vẻ hiền hoà, lễ độ thường ngày của lão đang dần biến chất. Tất nhiên rồi. Lão già cũng đâu phải là kẻ ngu xuẩn nào đâu, cũng nhận ra là mình bị thao túng bấy lâu nay rồi, chỉ là không hiểu sao lại có thể khuất phục được dưới sức mạnh của thứ con người cỏn con trước mắt.

"Ta cho người lời trăn trối cuối cùng, liệu lời mà nói." Lão ta đứng đó giữa cái vùng trời mưa bão, sấm chớp đùng đoàng, một cách hiên ngang. Tự nhiên lão hành xử như vậy, làm Keiko tưởng bở là nó vẫn còn đang thôi miên lão cơ. Coi như lão còn chút tình người đi.

Nó cười nhếch mép một cái, ánh mắt hướng lên vẻ mặt cau có, khó coi của lão. Rồi theo hướng đó mà để ý tới rặng chớp đang hùng hổ vây kín cả một vùng trời. Một ý nghĩ, à không, điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Keiko thở dài một tiếng rồi nói.

"Cảm ơn vì sự phục vụ của lão, ta rất trân trọng nó. Giờ thì lão có thể nghỉ ngơi được rồi đấy."

Vừa lúc ấy, một tia sét đánh xuống. Tia sét gặp gậy chuỳ sắt liền ngay lập tức phản ứng, luồng điện dẫn qua cây chuỳ rồi đi tới lòng bàn tay của lão. Gặp phải luồng điện mạnh, cả người lão liền giật đùng đùng, chân tay buông lơi, chiếc chuỳ cũng vì thế mà rơi xuống biển sâu. Keiko ngồi đó thu mình lại, đưa hai tay lên ôm lấy đầu, mặt thì úp vào hai đầu gối. Được gần một phút rưỡi sau, lão ta loạng choạng, quay cuồng vì dòng điện tiếp xúc khi nãy. Nhưng thế vẫn chưa là gì với lão cả, lão ta dù thế nào đi chăng nữa cũng là một gã khổng lồ với ba cái mắt.

Lão ta đứng đó hồi lâu, gục mặt xuống rồi đưa tay lên trán. Ngay lúc đang cố gắng hồi lại sau cơn giật điện khi nãy thì ông trời lại như rất yêu thương Keiko mà bồi thêm cho lão ta một lần sét đánh nữa. Lần này là đánh thẳng trực tiếp vào người lão. Không cần phải nghĩ thêm nhiều nữa, nhìn thôi cũng đủ hiểu, rằng lão mới là người phải đi chầu trời trước.

Cơ miệng lão mở rộng ra, ngẩng mặt lên trời mà tiếp nhận luồng điện mạnh mẽ giáng xuống. Hai mắt của lão trở nên trắng dã, từ góc hàm xuống tới ngấn cổ là những vệt đen ngoằn ngoèo. Bỗng một cái mùi thơm thơm bốc lên, vẩn vơ trước mũi Keiko. Nó cá chắc là dòng điện truyền cả nhiệt, rồi khi truyền vào cơ thể lão ta, xảy ra hiện tượng bỏng. Nhưng chắc không chỉ dừng lại ở việc bị bỏng đâu.

Và đúng là như vậy. Mái tóc chia chỉa của lão cháy xém, cũng như cặp lông mày rậm rạp của lão ta. Từ hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng. Tứ nơi đều có dịch huyết. Trông chẳng khác Keiko bây giờ. Nhưng mà ở cấp độ cao hơn. Sét đánh trực diện vào mặt lão, khiến nó bong tróc, lở loét. Máu me đầm đìa từ mặt lão rơi xuống bộ quần áo hôi hám đã mấy ngày không thay. Tay chân lão cũng chịu ảnh hưởng không kém, vậy nhưng nhẹ hơn phần mặt lão, chúng chỉ bị bỏng, phồng rộp lên mà thôi.

Lường được cảnh kinh dị sẽ xảy tới, Keiko tuyệt nhiên không hé mắt dù chỉ một lần.

Không biết đến bao nhiêu thì giờ sau thì cái chớp nhoáng mãnh liệt kia mới dừng lại. Đến khi một tiếng tõm vang lên Keiko mới ngóc đầu lên. Đầu tóc nó dính mưa rũ rượi, quần áo thì cũng ướt nhẹp. Chẳng khác gì con chuột lột. Nước mưa dính vào mắt, làm nó cay cay, ngứa ngáy. Theo phản xạ liền đưa tay lên rồi dụi cái mắt vốn đã bị tổn thương từ trước kia. Quệt đi hàng máu rỉ. Rồi chớp chớp mắt vài cái. Mở mắt ra, không quá bất ngờ khi phía trước chỉ là một màn sương mờ. Dẫu vậy, ánh mắt vẫn láo liên, truy quét xung quanh, kiếm tìm thân ảnh to cao thuận mắt.

Sóng biển bất chợt như ngưng chuyển, mưa cũng dần ngớt đi. Cả vùng trời rẽ ra thành những vết nứt nhỏ, để ánh nắng có thể chiếu rọi xuống mặt biển êm ả. Nó lại cảm nhận được vị nắng trên đầu môi rồi. Nó khua khua hai tay về phía trước, từ từ di chuyển cơ thể, cố gắng mò mẫm lấy thứ gì đó. Nhưng rồi nó lại khựng lại. Cái khí tức mãnh liệt của lão già, đã bị dập tắt. Đã không còn vương vấn ở nơi này nữa rồi. Ngay lập tức nó liền thở phào nhẹ nhõm. Ngồi sụp xuống. Rồi từ từ ngả người ra phía sau. Cả người buông thõng, rã rời. Như vừa được trút bỏ một phần gánh nặng trên đôi vai.

Giờ nó có thể nghỉ ngơi được một chút rồi. Cũng không cần phải lo là liệu có tới nơi được hay là không, vì kiểu gì cũng sẽ có người trông thấy Keiko mà thương hại mà cứu giúp thôi. Nó tính hết trong đầu rồi. Nhưng đó là nó nghĩ vậy.

____

Nơi này cũng thật là quen thuộc quá đi.

Đã bao lâu rồi nó không trông thấy cảnh tượng như vầy.

Bản thân nó còn cứ ngỡ là đã quên lãng đi mất rồi.

Đó là cái ánh nắng đầu xuân. Đó là ngọn gió se lạnh cuối Đông. Đó là vạn loài hoa thi đua trăm nở. Kìa là mùi sức sống mãnh liệt của trời đất, rộn ràng ngân vang đón chào một năm mới. Kìa là những dãy phố tấp nập người qua lại. Kìa là những thúng sọt chất đầy quả bưởi vàng ươm. Kìa là hàng mía đều đều hai phía. Kìa là rừng đào tô thắm cả một con đường. Kìa nương mận trắng tinh cả một quả đồi. Này là mùi thơm ấm áp, thanh ngát nồi bánh chưng. Này là mùi khói toả lên chạn bếp thịt trâu.

Mùa xuân hay tết nguyên đán của người miền núi khác lắm so với người xuôi. Tôi làm sao có thể quên được. Từ thuở còn bé tíu, tôi đã nhận thức được, rằng tết không chỉ là mở đầu cho một năm mới, mà tết còn là thứ gì đó rất đặc biệt không chỉ với tôi mà còn là với mọi người. Tôi yêu mùa xuân của đất trời lắm, thích nhất là chuông báo hiệu tết lại về.

Tôi vẫn nhớ, mỗi độ tết về, cả xóm nhà tôi sẽ lại quây quần lại với nhau để gói bánh chưng. Vui lắm. Người nào mà gói được chiếc bánh to nhất và đẹp mắt nhất thì sẽ được thưởng. Và năm nào cũng thế, mẹ tôi luôn là người chiến thắng. Đúng cái mác khéo tay không phải chỉ là cái danh hão huyền. Rồi cứ tầm hai bảy, hai tám tết. Bố tôi cùng các bác, các chú cùng xóm. Đi lấy củi về để nấu bánh chưng. Tôi nhớ mãi cái khung cảnh đám trẻ xóm nhà tôi dải chiếu ra, rồi cắp gối, cắp chăn. Lại xung quanh cái nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Cả đám nằm loạt ra đấy, mà không chỉ có trẻ con mà còn có người lớn nữa cơ. Trông mỗi cái nồi bánh chưng mà cần phải có cả chục người nghĩ cũng thấy buồn cười song lại thấy đáng yêu. Ngọn lửa bùng lên kêu tiếng tanh tách vui tai, hoà chung với đó là tiếng nói tiếng cười. Đám trẻ thì cứ việc nô đùa, người lớn thì cũng có thú vui của họ, đánh bài ăn tiền, nói ra thì hơi thô nhưng đúng là thế thật.

Ngày ấy vui lắm. Chắc bây giờ cũng vậy.

Tôi bước chân bước tới xóm nhà tôi, vẫn là quanh cảnh ấy, thật thân quen tới nức lòng. Vẫn hàng hoa trước hiên mỗi nhà. Vẫn cái khu đất cỏ mà tôi cùng đám nhóc quanh xóm hay lại chơi. Vẫn cái xích đu thô sơ chính tay bác hàng xóm cạnh nhà tôi làm cho, trông vẫn vậy. Vẫn hàng ghế đá – xã phường người ta tặng cho xóm tôi vì là xóm có nhiều tấm gương tiêu biểu, nơi mà tôi hay đóng giả là cô giáo để dạy đám bé tí học bài. Còn cái xe đạp nhỏ cũ sờn kia nữa, xóm tôi ngày ấy nghèo lắm, cứ có cái gì là sẽ chia sẻ cho nhau, mỗi người một ít. Đến cái xe đạp cũng phải nhường nhau mà chơi. Nhưng đến độ tôi lên lớp bốn, khi đó cũng bớt túng thiếu rồi. Vì đã có chương trình chính sách từ Nhà nước, hỗ trợ cho dân vùng núi chúng tôi. Đó cũng là thời điểm bố mẹ tôi phát hiện cái năng khiếu nhào lộn của tôi.

Khi ấy nhà vẫn còn gọi là nghèo khó, tiền cho tôi đi học cũng chỉ vừa đủ, bây giờ lại tòi ra cái năng khiếu kia, bố mẹ tôi cũng phải suy nghĩ nhiều lắm. Không biết sẽ lấy tiền đâu ra mà cho tôi theo học cái năng khiếu ấy. Mà làm gì có đâu. Bố tôi là một người rất nhiệt huyết với đời, với rất nhiều thứ trong cuộc đời. Nhưng chỉ vì cái túng thiếu mà ông ấy phải chùn bước. Nhận thấy tương lai của tôi sẽ rộng mở với chiếc tài năng ấy, bố tôi làm sao mà để tôi bỏ cuộc được. May thay cho tôi là bố tôi từng là bộ đội, đạt cấp hàm binh nhất. Ông ấy có một sức khoẻ rất tốt, tốt nhất trong quân ngũ cũng như ở trong xóm nhà. Sau đó còn được công nhận vào Hội cựu chiến binh. Ra khỏi quân ngũ rồi nhưng mà bố tôi vẫn luôn sống theo nếp sống bộ đội ấy, và đó quả thật là một một việc mà khiến tôi phải ngưỡng mộ bố tôi. Thế là bố tôi bất đắc dĩ trở thành huấn luyện viên của tôi.

Vì không phải dân chuyên nghiệp nên khi mới bắt đầu mọi thứ khó khăn lắm. Nhiều lúc còn muốn bỏ cuộc cơ. Nhưng dường như trong cái con người mạnh mẽ của bố tôi thì không tồn tại hai từ 'bỏ cuộc'. Hai bố con tự an ủi nhau rồi động viên nhau, rằng phải cố lên, nếu mình không cố gắng thì sẽ bị cuộc đời nó xô ngã mất.

Tôi chưa một lần tỏ ra quá thích thú với món nghề mà tôi vẫn luôn mài giũa. Bởi đó cũng chỉ là một lần nhất thời khi còn trẻ. Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại gắn liền với nó tới tận hơi thở cuối cùng.

Nhưng vì tôi là niềm hi vọng nhỏ nhoi của bố mẹ. Tôi nào dám vứt bỏ một cách dễ dàng như thế. Tôi luôn đau đáu trong lòng rằng mình phải như thế nào thì mới là tận hiếu với cha mẹ, và cách tốt nhất để thể hiện chữ hiếu với cha mẹ, cái đầu tiên chắc chắn là phải nghe lời. Từ xưa đã có câu: 'Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy', tôi cứ thế mà làm theo thôi.

Trong suốt quá trình rèn luyện, đã có những lần đuối sức tới mức phải bật khóc thành tiếng. Bố tôi rất cứng rắn trong việc luyện tập, tới độ mà nhiều khi tôi còn cảm thấy ghét bố. Và đó là lúc mẹ tôi trở thành người cứu thế. Mẹ tôi là một người có tính cách hiền hoà, thẳng thắn, quyết liệt trong mọi vấn đề. Cũng là một người biết đối nhân xử thế tuyệt đỉnh nhất mà tôi từng biết. Mỗi khi mà bố tôi chuẩn bị ra cái bài tập nào nó hơi quá sức với tôi, là y như rằng, mẹ tôi sẽ chạy tới chỗ bố rồi trách mắng vu vơ mấy câu như là: 'Anh cho con nó tập thế là đủ rồi đấy, giờ tối muộn rồi. Anh không cho nó nghỉ đi? Người nó mùi hôi rình lên rồi đây này, nó còn chưa được ăn gì đâu đấy. Dừng đi rồi đi nấu cho nó cái gì để ăn đi.'

Và mỗi lúc như thế bố tôi sẽ có một cái biểu cảm rất chi là ngộ nghĩnh. Mặt ông cúi gằm xuống, hai tay nắm lại vào nhau, hai ngón tay cái vân vê nhau. Đôi lúc còn ngước lên nhìn mẹ, môi hơi chu ra một tý, trông cứ như là một chú cún vậy. Rồi lúc sau sẽ ngoan ngoãn mà làm theo lời của mẹ tôi. Phải nói tại sao bố tôi lại hành xử như thế, là vì mẹ hơn bố tận hai cái nồi bánh chưng. Ngày còn yên bình thì gọi là vợ, ngày mà nắng mưa bất thường thì kêu là chị, còn mà ngày giông tố thì xin thưa là chị đại. Bố tôi theo phương châm là 'đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão', mẹ tôi thì theo phương châm là 'dạy con từ thuở còn thơ, dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về'. Hai người họ hợp nhau lắm, mấy cô chú trong xóm ghen tị lắm, đến tôi còn thấy ghen tị nữa là.

Chao ôi! Tôi thấy nhớ nhớ thương thương chết đi được!

Đặt chân trước hiên nhà. Bỗng một cái cảm giác gì đó tuôn trào nơi lồng ngực, không yên nổi mà khiến tôi thiếu điều mà rỏ lệ. Bước tiến lên trước cửa nhà, tôi đứng đó một lúc, có chút lưỡng lự không biết là có nên vào hay là không. Rồi tự thấy nực cười, khi bản thân lại chẳng dám bước vào nhà của chính mình. Ngay lúc đấy, mẹ tôi từ bếp bước ra, tay vẫn còn đang cầm cái muôi, trên người thì bận cái tạp dề đã giữ được hơn chục năm rồi. Bà ấy nhìn về phía tôi. Chợt giật mình trước cái nhìn của mẹ. Nhưng rồi cái cơn nhớ nó lại trào dâng, làm tôi không chịu được mà kêu lên một tiếng.

"Mẹ!"

"Mẹ!"

Tôi như bừng tỉnh khi nhận ra một tiếng nói khác chen vào lời của tôi. Lại còn rõ mồn một bên tai. Thế rồi tôi ngoảnh đầu sang bên phải, đập vào mắt tôi là một gương mặt mà tôi nhìn đã mòn cả mắt. Một gương mặt rất thân quen, nó đã gắn liền với tôi rất lâu, rất rất lâu. Tôi hiểu gương mặt ấy hơn ai hết. Vì tôi là chủ của nó kia mà!

Gương mặt ấy cũng nhìn về phía tôi với cái biểu cảm khó hiểu, nó cau mày cau mặt lại nhăn nhúm, rồi lúc sau lại quay sang nhìn mẹ tôi. Rồi trước khi để tôi kịp nói được câu nào, nó liền lên tiếng.

"Sao cô lại ở đây? Ai cho phép cô ở nơi này?"

"Cho phép? Ý gì đây, tôi tới được nơi này mà cũng cần phải được phép sao? Nghe có bị mâu thuẫn quá không?" Tôi cảm thấy khó chịu trước lời nói của người kia.

Nghe thấy lời đó của tôi, kẻ nó miệng cười nhạt rồi đưa tay lên vén mái sang một bên, rồi khoanh tay trước ngực và nói. "Này đã nghĩ kĩ trước khi nói chưa vậy, đồ ngu? Cô đâu có thuộc về nơi này nữa đâu. Cô đâu còn là người ở đây nữa đâu. Cô giờ đã là một con người khác, với một cái tên khác, và một hoàn cảnh sống khác. Thế giới này đã gần như quên lãng sự tồn tại của cô rồi, ngốc ạ."

"Là sao cơ?" Tôi giật mình trước lời phản bác của người con gái trước mắt. Chợt cảm thấy lo sợ, tôi liền đáp trả lại. "Sao lại là con người khác được? Tôi vẫn là con của mẹ đấy thây, là con gái rượu của bố đấy thây. Và là người con hiếu thảo nhất trong cái xóm nhà đấy thôi. Vẫn là đứa trẻ tài năng nhất cái khu vực này đấy thôi. Tôi vẫn là..."

"Ishikawa Keiko. Đúng chưa?" Người con gái kia miệng cười mỉa mai, hướng về phía tôi với cặp mắt thương hại. "Thôi nào đừng có giả ngu nữa, cả hai chúng ta đều biết rõ chuyện này hơn ai hết mà. Nên là đừng có cố chấp nữa, quay về nơi ở hiện tại của cô đi. Cô mà ở lại đây quá lâu thì sẽ có chuyện lớn đấy."

Không cam chịu trước lời nói của người con gái nọ, tôi tức lắm khi bỗng dưng sự tồn tại của mình lại là thứ để cô gái nọ vui đùa với. Giống như việc có mặt của tôi ở nơi này là một vết nhơ vậy. Sao cô ta lại dám hành xử như vậy với tôi cơ chứ?!

"Nói gì thì nói, tôi là cô kia mà. Cô là tôi và Tôi là cô. Chúng ta đâu có khác gì nhau đâu. Mắc gì lại muốn tôi biến khỏi nơi này? Sao tôi phải rời khỏi chính ngôi nhà của mình?! Sao lại là tôi mà không phải cô?!"

"Này đừng có nực cười thế chứ, đừng có so đo tôi với cô thế chứ, tự dưng lại đi vơ đũa cả nắm thế. Không hay nha. Tôi đâu phải cô. Mà cũng không phải là tôi. Tự nhìn lại mình mà xét đi chứ."

Nói xong cô ta rút một chiếc gương từ nơi chó má nào đó rồi đưa cho tôi. Ý muốn là bảo tôi xem lại chính mình trong gương đi. Vì cơn tức giận nó đang ở thực quản rồi nhưng nếu mà giận quá mà mất khôn thì cũng ngu lắm, thế là đành phải trấn tĩnh bản thân lại, hạ hoả xuống rồi làm theo yêu cầu của người con gái kia. Trông mình trong gương, tôi mới giật mình khi nhận ra rằng, tôi với cô gái kia...không hề giống nhau. Dù là một nét cũng chẳng giống.

Cô gái nọ có mái tóc ngang vai màu nâu sẫm, với đôi mắt nâu đen tựa hồ giống như viên sô cô la hảo hạng. Làn da rám nắng như đường mật. Với đôi mắt lá răm, một mí. Hàng mi không quá dài nhưng cũng vừa đủ cong cong. Đôi mày mỏng, thưa thưa ở đuôi mày. Có hai nốt ruồi đối xứng ở hai cánh mũi. Với đôi môi dáng trái tim. Khi cười lên, sẽ thấy hai má lúm đồng tiền.

Chẳng giống tôi một chút nào cả.

Tôi có một mái tóc dài hơi xoăn xoăn, màu đen tuyền. Đôi mắt tôi có màu hổ phách, dáng phượng hoàng, hai mí. Đôi hàng mi dài cong vút, cặp lông mày dày sắc sảo. Đôi môi mỏng, với cặp nốt ruồi cạnh nhau ở môi dưới phía bên trái. Tôi thì không có má lúm đồng tiền. Làn da tôi trắng hồng như quả đào tiên.

"Đó tôi nói rồi mà, có giống nhau đâu mà cứ cái." Tôi bỏ gương xuống rồi nhìn về cô gái nọ với sự hoang mang. Rồi tự hỏi tại sao cô gái ấy lại hành xử như vậy? Tại sao lại có vẻ tự tin và nghênh ngang như vậy?

"Nhưng tôi là cô mà. Không thể nào sai được."

"Trong trường hợp này thì không, cô không phải là tôi. Trước thì đúng là như vậy thật, nhưng giờ thì không phải rồi. Keiko, tôi không phải là cô. Tên tôi không phải là Ishikawa Keiko, tôi cũng không phải là người mà mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đó là cô. Tôi không phải là thuộc hạ dưới trướng Big Mom. Đó là cô. Tôi không phải kẻ bị bắt ép cưới hôn. Đó là cô."

Tôi quay người đi như lảng tránh đi thực tế ấy, nhìn về người mẹ với vẻ mặt buồn thiu. Mẹ tôi sao trông lại gầy đi thế kia, mẹ tôi sao trông khác lạ thế kia? Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ, ngày một dày thêm chăng? Nhìn vẻ mặt hốc hác của mẹ chẳng quen mắt gì cả. Dõi theo từng chuyển động của mẹ, bỗng một khúc hiu quạnh bốc lên. Tôi bước nhỏ theo sau mẹ. Mẹ dừng chân lại trước bàn thờ, nhẹ nhàng rút một nén hương ra rồi thắp lên. Khói nhỏ nghi ngút bay lên, phất phơ trước mặt tôi. Mẹ đưa nén nhang trước mặt, chắp hai tay lại rồi vài giây sau, mẹ mới đưa nhang cắm lên hũ tro. Hướng theo tay của mẹ, tôi chợt rùng nhẹ khi nhìn thấy bức ảnh đằng sau hũ tro kia.

Đó là tôi. Đó là cô gái kia.

Mẹ lại chắp bàn tay lại trước ngực và nói. "Con à, tự dưng lại nhớ con rồi. Vừa nãy tự dưng mẹ lại ảo tưởng là con vẫn còn ở đây. Không biết là con giờ đây vẫn ổn chứ? Mẹ với bố thì vẫn thế, chỉ là cứ thấy thiếu vắng cái gì đó mà thôi. Dạo này bệnh của bố con cũng đỡ rồi, các cô chú cũng góp một ít để giúp bố chạy thuốc, mẹ cũng bớt phần nào rồi. Mẹ đang nấu gà cho con này, ở đấy chắc chẳng ăn được gì ngon đâu đúng không? Biết vậy thế là nhân đúng lúc tết này, nấu nhiều nhiều cho con. Thấy mẹ con giỏi không?"

Nghe được điều này, tôi sao mà có thể kiềm nổi nước mắt của mình. Định đưa tay ra để ôm lấy mẹ vào lòng, nhưng lại bị cô gái kia chặn lại. Tôi cáu bẳn nhìn về cô ta, nhưng lại chợt khựng lại khi nhìn vào đôi mắt buồn của cô ta. Chắc cô ấy cũng thấy khó chịu lắm.

Tôi cố nuốt cái cảm xúc nhớ thương lại trong lòng, ánh mắt lại hướng về mẹ, chợt xót xa khi nhìn thấy những giọt lệ của mẹ tuôn ra. Tiếng mẹ khóc thật êm ả, làm tôi chợt nhớ tới lời hát ru năm nào mẹ dành cho tôi.

"Con à, dù có đang ở nơi nào thì cũng phải biết bảo vệ bản thân mình. Đừng có lo cho hai ông bà già này nhiều, mẹ với bố khác tự lo cho nhau được mà. Chỉ mong con được yên nghỉ mà thôi."

"M..mẹ..." Tôi lại không nhịn được mà gọi mẹ. Nhưng làm sao mà mẹ sẽ nghe được nữa chứ? Tôi – cô gái ấy đã chết rồi.

Nhưng dường như mẹ đã cảm nhận được thứ gì đó, mà đột ngột quay người lại về phía sau, trực diện với tôi. Đôi môi mẹ mấp máy nói. "....à..."

Giọng nói mẹ không quá nhỏ để tôi có thể nghe được, vậy nhưng lời mẹ vừa nói như bị tẩy đi mất, tôi không thể nghe được. Định gọi mẹ thêm một lần nữa thì lại bị cô gái kia nắm lấy tay rồi kéo ra ngoài. Tôi giật mình trước hành động của cô ấy, liền giận dữ giằng tay mình ra khỏi cô ta. Đứng giữa sân nhà, tôi đứng trực diện với cô gái nọ. Giận dữ nói.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?! Mẹ nghe thấy tôi kìa. Tại sao cô lại ngăn tôi?! Tại sao lại cản tôi?! Mẹ thấy tôi mà!"

Cô gái nọ nghiến răng khi vung tay lên rồi tát vào mặt tôi một cái thật đau. Cô ta cũng cái giọng giận dữ mà nói. "Đừng có cho mẹ thêm hi vọng nữa, tha cho bà ấy đi. Đã hơn 5 năm rồi. Cả cô và tôi đều kết thúc rồi. Đều không thể tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Đừng để mẹ ôm hi vọng nữa để rồi chìm đắm trong quá khữ nữa, bố cũng khổ đau lắm rồi. Bố mắc ung thư phổi năm nay đã là năm thứ ba, cũng giai đoạn cuối rồi. Người ta bảo là không cứu chữa được. Bảo mẹ chuẩn bị tinh thần đi rồi kia kìa. Mẹ suy sụp lắm, tết năm ngoái suýt chút nữa là mẹ cũng đã không còn ở dương thế nữa rồi.

Nếu không phải là anh Dũng nhà đối diện, cứu mẹ thì chắc giờ đây cả cô và tôi đã phải gặp mẹ ở một hoàn cảnh khác rồi. Tôi cá là cô không muốn vậy đâu đúng không? Tôi cũng vậy, tôi chỉ muốn mẹ sống mãi mà thôi. Cả bố nữa. Nhưng mà chết rồi thì còn làm được cái gì nữa."

Cô ta nói một hồi rồi cũng mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi. Hai tay cô ấy bấu chặt lấy hai tay của tôi, cả hai nhìn nhau rồi ngồi sụp xuống đất mà oà khóc lên cùng nhau.

Cô ta lại nức nở nói tiếp. "Chết cha cái đứa con hiếu thảo nhất của cô ý, nhầm rồi, có mà đứa con bất hiếu nhất mới đúng ý. Cái loại mà chết trước bố mẹ là đã bất hiếu rồi. Giờ chốc nữa bố mà cũng đi mất thì mẹ ở một mình kiểu gì đây? Mẹ sẽ sống kiểu gì đây? Cô nói xem bây giờ phải làm sao bây giờ? Hả?!"

Tôi chẳng biết phải đáp như thế nào mới đúng ý, chỉ biết ở đó mà bất lực khóc lóc. Rồi tự vấn bản thân, tại sao bố mẹ tôi lại phải sống khổ sở đến thế này? Liệu có phải do tôi mà ra không? Nhưng tôi chết mất rồi, biết phải chịu tội kiểu gì bây giờ?

Được một lúc sau, cô gái kia lau nước mắt đi rồi đứng dậy. Im lặng một hồi rồi chiếu xuống nhìn tôi.

"Thời gian sắp hết rồi, chúng ta chia tay ở đây thôi. Cô cần phải về thế giới kia, nếu không chuyện gì xảy ra tiếp theo tôi không dám chắc đâu đấy. Chuyện của mẹ và bố thì để đấy, để xem ông trời chết tiệt kia định đoạt kiểu gì."

Nghe thế tôi liền hoảng hồn, khập khiễng đứng dậy và nói. "Không được. Tôi phải ở đây. Đây là nơi tôi nên thuộc về, mà tôi thuộc về. Tôi không muốn quay về thế giới kia đâu. Tôi muốn ở đây với bố mẹ cơ." Tôi nhìn về cô gái kia với đôi mắt khẩn thiết, nhưng đáp lại với sự van xin của tôi chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng từ cô gái ấy.

"Keiko, tôi không phải thần, chỉ là một vong hồn lang thang mà thôi. Là ông trời gửi cô tới đây, và chốc nữa ông ta lại kéo cô ra khỏi nơi này. Tôi không thể can thiệp vào việc này được."

"Không được. Không được! Không thể như thế được! Tôi không muốn đâu!"

"Tôi cũng không muốn đâu, Keiko."

Bỗng chốc mặt đất kêu tiếng rầm rầm, rung lắc dữ dội. Bầu trời trong xanh bỗng chốc nứt ra thành từng mảng, rồi rơi xuống để lộ một màn đêm tối ở phía bên trong. Mặt đất bắt đầu sụt lún, cả người tôi cũng theo đó mà rơi xuống. Nhìn về cô gái kia không bị ảnh hưởng một chút nào mà thấy lạ. Tôi lại càng thêm rối bời. Bước chân cao nhảy lên các phiến đá đang dần rơi xuống lõm sâu thăm thẳm, đen kịt kia. Tôi cố gắng tiến tới chỗ cô gái kia nhưng lại chẳng được, cả người như bị rút bỏ hết sức lực, cơ thể buông lỏng rồi cứ thế rơi tự do. Ánh mắt tôi hướng lên người con gái kia, đưa tay cố gắng với lấy nhưng không thành. Chỉ đành bất lực cùng cực mà cố gọi tên.

"....Hiên...."

___

"Này cô gì ơi. Này! Này! Tỉnh dậy đi."

Một giọng nói nam tính kéo Keiko khỏi cơn mộng dài đằng đẵng kia. Nó choàng tỉnh dậy trong sự hoang mang rối bời, nó bắt đầu hoảng sợ khi phía trước mặt nó chỉ là một màn đêm. Cả người nó run run lên, rồi lắp ba lắp nói.

"Tôi...tôi....tôi đang ở đâu thế này? Có ai không? Cứu tôi với! Tôi không nhìn thấy gì cả!" Chân tay nó loạn xạ, khua khua. Mong rằng có thể tìm thấy được thứ gì để có thể bám víu. Rồi ngay lập tức, một bàn tay to lớn nắm lấy tay Keiko.

"Cô bình tĩnh đi đã, bình tĩnh đi nào. Mọi thứ đều ổn. Ở đây không có ai định làm hại cô cả. Mắt của cô bị tổn thương khá nặng, chẩn đoán cô sẽ bị mù tạm thời." Giọng của người đàn ông kia dễ nghe tới độ Keiko cũng phải tạm buông bỏ cảnh giác. Nhưng rồi nó lại loạn lên khi nghe được việc mình sẽ bị mù một thời gian.

"Cái gì?! Mù á?! Sao lại thế được?! Tôi không muốn đâu, tôi còn phải đi nữa. Sao lại...." Rồi nó chợt nhận ra điều gì đã khiến nó bị mù tạm thời.

Keiko đã sử dụng năng lượng quá mức, đôi mắt đã quá tải tới nỗi còn chảy máu. Nhưng may mắn là không bị phát nổ. May mắn là chỉ bị mù tạm thời. Nó liền thở dài một cái. Rồi nhớ lại cơn mơ ban nãy, nó lại muốn oà khóc lên vậy nhưng nếu như khóc nữa thì khả năng cao là đi luôn cái đôi mắt hổ phách này. Vậy lai phải chịu đựng, nhẫn nhịn lại một chút. Tuy rằng đau thương lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Ông trời khốn khiếp đã đá nó về cái thế giới bao la này mất rồi, cũng chẳng biết sẽ quay lại nơi kia kiểu gì nữa.

Chết tiệt thật! Cứ ỷ là đấng cao ngất ngưởng, là thoải mái trêu đùa với con người sao?! Mẹ kiếp thật!

Nhưng giờ cáu giận không phải là một sự lựa chọn tốt cho lắm. Cả người nó đều bị tê liệt, chẳng thể cử động nổi. Đến việc nói ban nãy thôi cũng khiến nó mất kha khá năng lượng rồi. Đầu nó thì ê ẩm, chẳng muốn nghĩ gì nữa rồi.

Theo phản xạ, Keiko nắm chặt lấy tay của người đàn ông ban nãy và nói. "Xin anh rủ lòng thương. Xin anh cho tôi ở nhờ một thời gian, tôi không có nơi để về nữa rồi. Xin anh đấy. Anh muốn bao nhiêu tiền bạc, tôi cũng sẽ đưa."

"Ấy đừng nói thế. Đương nhiên rồi, cô cứ thoải mái nghỉ ngơi đi. Đừng nói về tiền nong nhiều. Chỉ cần cô nghỉ ngơi đủ là tôi mừng rồi. Giờ đừng nói gì nữa, mà hãy nghỉ ngơi đi." Người đàn ông nọ nắm lại bàn tay nó, rồi chỉnh lại mền cho nó.

Nghe được điều đó, nó vẫn chưa thấy yên tâm lắm thế nhưng mà nó mệt quá, không thể làm gì nữa rồi. Chỉ đáp lại một câu ngắn cũn. "Cảm ơn..."

_______________________

Vừa viết mà nước mắt rơi rơi, khum hiểu là vì sao nữa mọi người oiii (ノ_<。)

Và tôi chỉ muốn nói là hôm nay là sinh nhật của tôi, 06/12 🎉🎉🎉🎉

Vậy nên là mong mọi người bình chọn và bình luận cho tôi tích cực hơn nhé ヽ (o ^ ▽ ^ o) ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro