Chương 10
Nơi này là đâu?
Là địa ngục hay thiên đàng?
Cơn mưa xối xả dội xuống nơi này, thật chẳng đúng lúc một chút nào. Từ phía Đông ngọn gió thổi bùng lên mạnh mẽ, cuốn theo những bụi cát giăng kín cả một khoảng không gian. Tiếng lửa cháy bập bùng, kêu lên tanh tách, thật vô lí khi ngọn lửa vẫn hừng hực dưới cơn mưa rào bất chợt này. Như thể nó đang cố gắng thiêu đốt mọi thứ trong tầm với, nhiều nhất có thể. Khói bụi mịt mù, thứ duy nhất còn có thể nhìn thấy là ánh đỏ hồng từ những đám cháy lân cận. Cơn mưa dần trở nên nặng hạt. Giọt mưa thấm đẫm xuống mặt đất, hơi ẩm từ đất bốc lên. Đáng lẽ đó sẽ là một mùi hương dễ chịu, nhưng lại không hề như vậy. Có mùi cháy, mùi đất, mùi cỏ và mùi của máu.
Cái hương vị tanh nồng của máu vương vấn nơi đầu mũi, canh cánh nơi lồng ngực, đặc sệt trước đầu súng. Tiếng kêu gào thảm khốc, tiếng hô hào, tiếng người người đôn đáo chạy tới nơi này, lui tới nơi kia. Tiếng súng trường kêu vang lên rin rít ma sát với khối gió. Tiếng nổ lựu đạn vang lên ầm ầm không biết khi nào mới hết. Tiếng cành cây gãy đổ, mặt đất như rung chuyển từng hồi vì sự tàn khốc của nơi này. Gió tràn về thổi mạnh. Những đụn khói cuối cùng vật vờ rồi tan hẳn để lộ một cảnh tượng hết sức hoang tàn. Ngôi làng nhộn nhịp lúc trước giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Cây cối tươi tốt trước giờ, thế mà lại thành cái dạng băm vằm, gãy vụn. Sỏi đá vưỡng vãi khắp nơi. Lỗ chỗ những hố bom làm mặt đất sụt lún, nứt vỡ. Những vỏ đạn trống rỗng vương vãi khắp nơi. Mùi thơm thuốc súng ve vẩy nơi cánh mũi.
Những bóng hình mờ mờ nhân ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện. Hình ảnh con người chém giết nhau. Đàn áp nhau. Bóc lột nhau. Tra tấn nhau. Cái hình ảnh man rợ ấy hiện lên như thể một thước phim hoạt hình lồng ghép với nghệ thuật trào phúng. Lớp lớp con người nằm rạp xuống mặt đất ướt bẩn. Máu đỏ tanh tưởi hòa lẫn, rồi trôi đi theo dòng nước mưa róc rách. Ánh lửa đỏ rực vẫn chưa thôi dập tắt mà còn bùng lên ngày một mạnh mẽ, như đang vui sướng khi nhìn từng mạng sống bị cướp đi.
Làn mưa lạnh không có dấu hiệu của việc ngớt đi. Giọt mưa trĩu nặng rơi nhẹ lên gương mặt đã lạnh đi từ lúc nào không hay. Cảm giác ngứa ngáy trên bề mặt da thịt nhưng chẳng biết làm thế nào có thể gãi được, khi mà chẳng còn cảm nhận được gì. Cái mùi hôi thối rữa bốc lên, vẫn còn thoang thoảng nơi đổ nát này, đã bao ngày rồi chưa hết.
Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, vẻ mặt bờ phờ này thật chẳng hợp với tình cảnh hiện tại. Đôi tay nhuốm máu run nhẹ, nắm lấy cây rìu thơm vị máu kia. Đôi chân vẫn còn vững lắm, dẫm lên cái thi thể bị đứt lìa kia mà. Quầng mắt đã thâm tím lại, đôi môi cũng tái nhợt đi. Đầu tóc thì rối bù, tóc tai lườm xườm tóm gọn thành một cái búi tỏi một cách sơ sài. Trông cứ như mẹ bầu ở cữ. Quần áo thì rách vài chỗ, chắp vá vài lỗ. Bên hông vẫn còn ba cái lựu đạn, trong túi vẫn còn năm băng đạn. Còn một khẩu súng vẫn để chốt an toàn.
Đã mấy tháng rồi? Đã mấy ngày rồi? Đã bao lần rồi?
Khi nào thứ này mới kết thúc?
Đã tự hỏi rất nhiều lần nhưng câu trả lời vẫn ẩn nấp ở đâu đó trong những trang giấy trắng mực đen, ẩn sau những câu nói đầy ẩn ý, trốn sau những ý chí quật cường, rồi biến mất theo những linh hồn sẽ chẳng bao giờ quay lại.
Nơi này là chiến trường. Nơi này từng là quê hương của bao người. Giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Giờ là mồ chôn tập thể. Giờ là nơi mà kẻ mạnh cai trị.
Thân là một 'kẻ mạnh', tự dưng trào dâng một loại cảm giác là tội lỗi, liệu có hợp với hoàn cảnh hiện tại?
Đã bao lần rồi Keiko tự vấn bằng những câu hỏi mà chính nó còn chẳng thể trả lời được. Nhìn đôi tay nhuốm máu, đôi chân nhuốm bùn. Cảm giác run rẩy ngày đầu giờ đã biến mất đâu. Gương mặt lạnh tanh. Đã quá quen với những thứ kinh tởm của trần đời. Đôi vai nó có cảm giác nặng trĩu, phải chăng những kẻ vô tội đã chết dưới tay nó, muốn kéo nó xuống địa ngục cho vui? Giờ mà hối hận liệu còn kịp? Mà hối hận ngay từ đầu liệu có đúng?
Thở dài một cái. Ánh mắt biến đờ đẫn đi đâu mất, lại cái màu hổ phách đầy rạng ngời. Đôi cách mũi nhúc nhích đôi chút, rồi bỗng nhăn mày nhăn mặt lại. Kêu cái ọe. Cái mùi thối rữa tự dưng hăng quá. Nhổ nước bọt cái phụt. Rồi thuận tay đưa lên lau lau cái khóe miệng. Mặt nó vẫn cái vẻ lạnh tanh, đưa chân bước xuống khỏi cái thi thể đã lúc nhúc ròi bọ. Bước ngang qua tầng tầng người đã không còn chút hơi thở. Đột nhiên trái tim nó hẫng đi một nhịp, cảm giác nôn nao lại trở về với nó. Một hình ảnh cảm động tới mức muốn xé nát trái tim, tâm hồn Keiko thành nhiều mảnh. Đó là một người phụ nữ trông khoảng hai bảy tới ba nhăm, tay ôm chặt một đứa trẻ - có vẻ là con của người phụ nữ ấy – ôm thật chặt vào lòng người phụ nữ ấy. Chao ôi! Đây mới chính xác là tình mẫu tử. Chứ đâu phải cái tình mẫu tử mà biến đứa con của mình thành những công cụ hữu ích cho bản thân. Thật cao đẹp làm sao! Dù đã trút hơi thở cuối cùng nhưng vẫn luôn cố gắng bảo vệ cho đứa con thơ – người cũng đã từ bỏ trần gian.
Chẹp! Nó cũng hiểu cảm giác ấy mà. Thèm mới đúng chứ. Nhưng mà có còn nữa đâu, nên chỉ thèm một chút thôi, với cả 'giả vờ' tủi thân nữa.
Lại bước qua cái nơi mà nó chẳng muốn đi ngang qua lắm. Hàng rào sắt cao áng chừng một người đàn ông trưởng thành, với độ dài tăm tắp hướng theo hướng Tây. Khoanh lại thành một vùng trung trung. Ánh đỏ rực rỡ, cái tiếng rán cháy, cái mùi thịt bị nướng đốt. Đừng nghĩ tới đó là một bữa tiệc thịt nướng. Cũng là thịt nướng đấy, nhưng thịt gì thì có hơi khó nói. Cứ mỗi lần tia đỏ rực kia tiếp xúc vào một bề mặt đàn hồi, là một lần tiếng hét ai oán, thống khổ lại vang lên. Mà thực chất là còn hơn thế nữa. Nơi này không có khái niệm của lòng nhân ái, hay tình thương ngươi. Con người hóa ra cũng chỉ là rơm rạ, như là cỏ khô. Chỉ cần một đốm lửa nho nhỏ, đã chẳng thể chịu được mà hóa thành tro tàn. Còn những kẻ kiên cường chống trọi được sau nhóm lửa ấy, thì đương nhiên là sẽ phải đối đầu với những đốm lửa to lớn khác.
Kẻ thì bị lìa chân lìa tay. Còn đỡ hơn là kẻ lìa đầu. Mà còn đỡ hơn nữa cái kẻ còn chẳng còn gì để mà mất.
Có gì đau khổ hơn là mất đi những người thân yêu, nơi thân thuộc. Từng lối mòn, từng con suối, từng con đèo rồi lại đôi thung lũng. Từng căn nhà, từng hàng cây, từng áng mây, từng cơn gió. Từng ánh nhìn, từng gương mặt. Từng nụ cười, từng giọng nói. Cuốn theo làn khói đen. Giờ chỉ là một niềm ký ức bao thương nhớ.
Nói là nó không hối hận thì một lời nói dối. Nói là nó hối hận thì đó là nó tự lừa dối bản thân. Đôi tay nó đã nhuốm chàm. Ngay từ đầu, ngay từ khoảng khắc ánh mắt dã thú đỏ ngầu kia chĩa về nó. Nó đã không còn một đường lui. Keiko không có ý phản biện với những tội ác mà nó đã gây ra. Nó cũng chẳng định xin lỗi nhưng kẻ nó đã ra tay giết hại. Keiko chỉ là muốn thở dài rồi ngao ngán nói một câu đã hằn sâu trong tâm thức của nó, mà giờ nó chỉ muốn xóa bỏ cái thứ chết giẫm ấy đi ngay tức khắc. Lấy thứ đó làm cái cớ cho tất cả. Ở cái thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu. Đó là lẽ thường.
Bước vào khu doanh trại tự lập to lớn phía trước mặt. Tiến từ từ vào túp lều to nhất trong cái đám đó. Trước khi vén vải bạt lên rồi bước vào đó, Keiko thở dài một cái, rồi thầm cầu mong trong lòng là không gặp phải cái người mà nó không thích gặp. Được một lát, rồi mới bước vào. Con ngươi đảo lại về phía bên phải. Khóe mắt có chút giật giật. May sao không phải cái người mà nó không thích cho lắm. Bước tới dáng người to lớn kia. Nó mở miệng nói.
"Katakuri – sama, mong là tôi không có làm phiền ngài ngay lúc này."
Gã ta đứng đực ở đó, tay thì để bên hông, tay thì cầm một tập nhỏ giấy tờ. Đôi mắt đỏ ngầu vẫn cứ là chăm chú, chuyên tâm vào tập giấy trên tay. Chỉ ậm ừ một tý, coi như là đã biết sự hiện diện của Keiko ở trong túp lều này từ lâu.
Quá quen với cách hành xử này của bề trên. Nó chẳng phản ứng gì nhiều. Chỉ thuận miệng rồi nói tiếp.
"Quân kháng chiến đã giương cờ trắng. Trung đội phía Nam đã tóm gọn được các thủ lĩnh của bọn chúng. Tổng cộng hơn sáu nghìn binh lính và hai trăm dân quân đã bị bắt lại. Và bên thủ lĩnh quân kháng chiến có một kiến nghị, rằng muốn lập một bản hiệp ước với bên chúng ta."
"Một bản hiệp ước? Bọn chúng nghĩ bọn chúng là ai cơ chứ? Lôi một tên thủ lĩnh trong đám bọn chúng vào đây cho ta."
"Dạ vâng." Nói xong nó liền nhanh chân bước ra ngoài.
Ban nãy vẻ mặt của Katakuri có vẻ hơi căng. Căng là phải rồi. Chém giết nhau suốt hẳn sáu tháng trời, giờ mới kết thúc. Thế mà vẫn chưa thể xâm lược hết ba phần tư diện tích lãnh thổ của quần đảo này. Tính ra dòng rã suốt sáu tháng trời, về lực lượng thì vẫn đâu vào đấy, cũng không đến nỗi là phải một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Còn chẳng có dấu hiệu của việc kiệt sức hay chững lại. Phải chăng vì đó là những tay sai của băng hải tặc Big Mom? Cuộc chiến vốn đã phân định thắng thua rõ ràng. Hà cớ gì phải dành ra hẳn sau tháng trời chỉ để vơi bớt đi nguồn nhân lực sau này. Cái này là phải làm rõ. Quay lại thời điểm đoàn của Katakuri, cùng với Keiko, tới cái quần đảo xinh đẹp này. Lúc đầu chẳng hề có tiếng súng hay tiếng pháo đạn để giao tiếp. Mọi thứ vẫn đang rất hòa nhã, nhẹ nhàng. Tới mức khó tin. Vì chưa từng thấy cách thức làm việc độc lạ này của một băng hải tặc. Keiko là người phụ trách công việc giao tiếp đối ngoại và đàm phán (như nó vẫn luôn làm). Mọi thứ đang đi theo đúng hướng được đề ra ban đầu. Thì chợt một tiếng nổ vang lên, phát ra từ cảng lớn. Nhìn ra ngoài thì mới thấy là bao nhiêu thuyền bè của đoàn Katakuri bị cháy hết, rồi nổ tan tành. Thiệt hại khá là nặng nề, may mắn là không có thương vong. Nhưng điều đó cũng khiến đứa con kế tục Big Mom phải phát tiết lên.
Gã ta nhanh chóng nắm bắt được tình hình, rồi quay lại về phía lãnh đạo của quần đảo. Đang định giở cái ván đe dọa thì phải hú vía một phen (điều mà Keiko cũng chưa tính tới). Một tiếng súng nổ vang lên, nhưng lại chẳng nhắm về Katakuri mà là về Keiko. Nhận thức được điều đó sẽ sớm xảy ra với nó. Nó liền nhảy chồm lên bàn đàm phán, rồi cầm con dao găm, lao thẳng về vị lãnh đạo cấp cao kia. Nó không giết ông già đó, mà chỉ bắt giữa rồi trói lại mà thôi. Vốn tưởng như thế là xong nhưng ai mà ngờ vẫn còn có kẻ nghĩ rằng có thể chống cự trước băng hải tặc Big Mom khét tiếng lúc bấy giờ. Cuộc chiến tranh nổ ra giữa những ý chí quật cường của những người dân trên quần đảo ấy, cái tình yêu quê hương, đất nước của họ thật đáng ngưỡng mộ. Lòng yêu nước của họ to lớn tới mức khiến cho phân nửa toán quân của Katakuri phải hoảng sợ khi chưa bao giờ nhìn thấy một dân tộc nào mạnh mẽ tới mức ấy. Nhưng đó chỉ có thể kéo dài trong vòng ba tháng đầu. Còn ba tháng cuối. Sức người có hạn. Tài chính thì dần kiệt quệ. Lực lượng thì cũng giảm sút theo thời gian. Trang thiết bị vốn hạn hẹp, giờ thì chẳng còn gì thật rồi. Thứ duy nhất của những người dân sinh sống trên quần đảo ấy, duy nhất chỉ còn lòng yêu nước vô bến bờ.
Nhưng làm sao mà địch được với sức mạnh tuyệt đỉnh của băng hải tặc Big Mom thời bấy giờ.
Cuối cùng thì chả còn gì thật. Ngoài đống thi thể chồng chất lẫn nhau và đống hoang tàn đổ nát.
Thật vô nghĩa, nó đã nghĩ thế.
Biết là sẽ thất bại, vậy thì tại sao vẫn cố gồng mình lên phản kháng lại ý trời định? Keiko nó không hiểu. Hoặc là nó hiểu chỉ là nó bị ngu mà thôi.
Đâu nhất thiết là phải sống thật cao đẹp, thật hạnh phúc thì mới được gọi là sống. Nhất là trong cái thời đại hải tặc này. Dưới trướng của Big Mom đã lâu, nó đủ hiểu thế nào là sống một cách đúng nghĩa. Nó chợt đồng cảm với những gì mà họ cố gắng đấu tranh và bảo vệ. Keiko và họ đều có thỉnh cầu vì hai chữ tự do. Đáng lẽ là có quyền được hưởng hai chữ tự do ấy. Nhưng cả hai bên đều không biết được thế nào mới là tự do đúng nghĩa. Nó thì theo đuổi cái tự do trong sự tưởng tượng, còn họ thì cố giữ lấy sự tự do mà không thành.
Mà cũng đúng thôi, đời đâu cho ta những thứ ta muốn. Nhưng nếu như đời đã không cho ta, thì ta chỉ còn cách là đoạt lấy bằng được thứ mà ta khao khát.
Keiko thì không biết nữa. Cứ thế này thì cũng chẳng hề hấn gì tới nó là bao.
Thôi thì 'thuận thiên' trước đã.
___
Cuộc chiến cuối cùng cũng đã thực sự kết thúc. Chuỗi tháng ngày khổ đau của bao con dân sinh sống trên quần đảo đầy rẫy những đau thương này, sắp sửa bước vào một giai đoạn cao trào khác. Tự do mà họ hằng ao ước giờ đã không còn để mà giữ nữa rồi. Giờ vùng lãnh thổ to lớn ấy trở thành vùng thuộc địa của Big Mom. Hòa bình, độc lập, tự chủ. Đâu còn cái gì nữa đâu.
Mà đó vốn không phải việc mà Keiko phải đoái hoài tới, dù chỉ là một giây. Nhưng nó biết rằng nó vẫn còn canh cánh trong lòng vì thứ gì đó chẳng đáng. Gạt bỏ đi thứ cảm xúc nhất thời. Chuyến công du đã quá thời hạn đề ra rồi, đi về thôi.
Lại được cảm nhận từng ngọn gió tung tăng trên mặt biển, cái vị chan chát mằn mặn ấy, chẳng thể sai đi đâu được. Nó hít một hơi thật dài, hít lấy từng ngụm khí trời man mát. Giờ đã quá tháng ba, bầu trời biển Tây đúng là rất khác so với bầu trời có tính tình như một đứa trẻ ở Tân Thế Giới. Vùng biển này trong xanh lung linh huyền ảo. Mặt nước lấp lánh, nhìn từng đàn cá lớn nhỏ bơi lội tung tăng trong làn nước mát lạnh thật thích. Ánh mặt trời cũng thật là dịu dàng, không hề gay gắt giống như ở Grand Line.
"Keiko."
Nó giật mình mở mắt ra. Vẫn còn đang lạc trong những cảm giác dịu êm. Chỉ một chút thôi cũng không được sao? Sao đời nó chó đẻ thế không biết?
Nó hơi nhăn mày lại, đưa tay phải lên, day day bên thái dương rồi ngước lên nhìn cái người vừa mới gọi tên nó. Thở dài một cái, rồi nói. "Thưa Perospero – sama, không biết là ngài có yêu cầu gì ạ?"
Hắn ta cười khẩy một cái, chìa tay ra rồi véo mấy cái thật mạnh lên má của nó. Làm nó đau điếng nhăn mày nhăn mặt lại, mà chẳng dám kêu la gì cả. Được lúc sau thì hắn mới thôi không véo má Keiko. Giọng hắn khàn khàn như mấy thằng nghiện, tràn vào hai bên lỗ tai của nó.
"Coi kìa, đừng có mà phản ứng lên như thế. Đừng để ta phải mạnh tay với ngươi, Keiko. Ta không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc đâu. Perorin~"
Nó đưa tay lên ôm lấy một bên má vừa mới bị véo khi nãy. Khóe mắt nó hơi rưng rưng, ngước lên nhìn Perospero với sự ghét bỏ. Keiko nó cũng tội nghiệp quá cơ. Lúc nào cũng bị ức hiếp thế này, mà nó lúc nào cũng phải chịu đựng. Chao ôi! Nó 'tội nghiệp' quá!
"Thứ lỗi cho sự yếu kém của tôi, thưa ngài. Vậy không biết cơn gió nào lại đưa ngài tới chỗ tôi vậy, Perospero – sama. Tôi nhớ là tôi đâu có làm gì sai đâu. Không lẽ có vấn đề với bản thỏa thuận với bên nô dịch?"
"Ngươi yêu việc đến độ ấy sao?" Chả ai thích việc đâu ông tướng ạ. Nó làm là không để bị trì triết, trách mắng từ ông đó, ông tướng ạ. Nó nở nụ cười xã giao mang tính chất cho có (nó luôn làm vậy trong những trường hợp mà nó không biết phải nói gì). "Keiko, tuy ta chưa bao giờ thực sự quan tâm tới ngươi, nhưng xét cho cùng ngươi cũng là một phần của gia đình ta. Vậy ta thử hỏi tuổi của ngươi hiện tại là bao nhiêu?"
Tuổi? Của Keiko?
Nó hơi bất ngờ trước câu hỏi đó của Perospero. Im lặng một hồi, nó lia đôi mắt tò mò pha thêm cái ánh bối rối, hướng về phía hắn. "Dạ thưa, tính từ đầu mùa đông năm ngoái tới giờ là đã ba tháng. Tôi vừa tròn mười năm được ba tháng, thưa ngài."
Không biết việc hỏi tuổi của Keiko thì sẽ có ích gì cho hắn. Nhưng mà thấy khóe môi của hắn có chút cong cong, là thấy có điềm rồi đó. Nó muốn hỏi là làm sao lại muốn biết, mà để làm gì. Nhưng mà ai đời tôi tới lại đi đặt câu hỏi cho bề trên. Thế là nó chỉ đành đợi câu đáp tiếp theo của Perospero.
Nhưng cuối cùng lại chỉ một khoảng lặng.
Hắn chẳng nói chẳng rằng, liền đi mất hút. Keiko thấy thế càng thấy lạ, càng thấy cấn cấn ở đâu đó. Tuy là một câu hỏi giản đơn, nhưng lại khiến nó thấp thỏm mãi. Không rõ là mục đích thực sự của Perospero là gì nhưng chắc chắn sẽ chẳng lành mấy dành cho Keiko.
----
Bước vào khu rừng thân quen. Trông thấy những gương mặt hoảng hốt nhìn thấy Keiko, đám homies liền to nhỏ cái gì đó.
"Đấy nhìn thấy chưa? Người ta đi người ta mang danh tiếng về. Trông oách chưa kìa. Gớm chỉ làm bộ làm tịch mà thôi."
"Cái gì ý nhở? Bây giờ người ta là thành viên cấp cao, có hẳn đoàn của riêng mình cơ mà. Có hẳn biệt danh cơ đấy."
"Cái gì? Là gì thế?"
"Người ta gọi nó là 'Kẻ đánh cắp tâm trí'. Nghe là chỉ với ánh nhìn sắc bén của nó thôi, ai cũng sẽ loạn thần, rồi làm những hành vi khác thường. Rồi biến thành con rối của nó. Nghe mà mắc ói. Có bị ảo quá không vậy?!"
"Chà mắc ói tới vậy sao? Có cần ta giúp các ngươi một tay không, đám ngu xuẩn kia?" Keiko lườm cái bụi hoa đang nói năng xôm xả kia, tay nó nắm lại thành quyền. Sắc mặt là cái kiểu sắp đi đấm vào mặt của ai đấy.
Đám homies thấy vậy liền run như cầy sấy, chẳng dám ho he câu nào.
"Đừng nói sau lưng nhau thế. Có gì thì cứ nói thẳng mặt. Chứ nói xấu sau lưng nhau, lại mất lòng nhau thì chẳng hay đâu."
Vừa nghe được câu đấy của Keiko, bọn homies liền dạt sang một bên, tránh đường cho nó đi. Rồi ra vẻ như là đã ăn năn hối lỗi với những gì mình vừa mới làm vậy. Nhưng đâu phải thế. Keiko nó biết tỏng đấy.
Bước tới nơi thân quen, nơi mà nó có thể thỏa sức trút bao muộn phiền ở đó, nơi mà nó ưa thích nhất trên cái đảo Bánh này. Từ phía xa xa, nó nhìn thấy một thứ gì đó. Một chỏm tóc màu hồng, với chiếc nơ màu vàng. Nó chợt mỉm cười. Đôi chân bước thật mau về hướng đó. Đưa tay giơ lên cao rồi vẫy vẫy, rồi mở giọng hét lên, gọi tên.
"Pound!"
Người đàn ông có tên Pound kia, cố gắng ngoái đầu về phía Keiko. Ánh mắt ông ta cũng có vẻ rực sáng, miệng mở to cười toe toét. Trông như đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình vừa đi chợ về. Bàn tay to lớn của ông ta cũng vẫy vẫy lại về phía Keiko.
"Cô Keiko, về rồi đó hả? Có mang gì về cho tôi không đấy?"
Nghe vậy nó lại cười phá lên, trông rất chi là vui vẻ.
Chà đã bao lâu rồi nó mới lại cười rạng rỡ tới mức này. Chắc có lẽ là tiếng cười trong lòng nó đã kìm nén khá lâu. Giờ mới được giải tỏa nên vậy. Mà còn gì vui hơn là có một người bạn là một ông chú có chút đần độn và vui tính nữa. Nghĩ tới lúc mà nó có thể thỏa thích trút bao nhiêu bộn bề lên người ông ta cũng khá là vui đấy. Nhưng cũng có sao đâu mà nhỉ.
Chà thôi thì sắp tới cũng sẽ chẳng có công việc gì quá quan trọng để nó phải đụng tới. Thời gian sắp tới chắc nó chỉ cần ngồi một chỗ, hoặc lại luyện tập, rèn luyện cơ thể. Hoặc nâng cấp Haki vũ trang của nó. Hoặc khai thác sâu hơn nữa khả năng nhìn thấu của nó. Hoặc là nó lười lắm chỉ muốn nằm im một chỗ, rồi nhìn thời gian trôi đi. À, vì là có công khá lớn trong những lần đi chinh phạt. Nên giờ phần đối đãi của nó có phần tốt hơn so với thời gian đầu. Phòng ngủ mới, chăn ấm nệm êm, không gian thoáng đãng. Khẩu phần ăn mới, có phần dinh dưỡng và đầy đủ hơn. Và mới nãy còn được Big Mom trọng thưởng cho hẳn ba trăm năm mươi triệu berri cơ mà. Một số tiền cũng khá là lớn dành cho một mình nó.
Trời đất! Nghĩ đến ngay tháng sau êm đềm theo cách riêng của nó. Keiko cũng đã phấn khích lắm rồi.
Nhưng. Cái gì mà chẳng phải nhưng.
Cuộc đời không phải là một thảm đỏ dành riêng cho bạn. Cuộc đời không phải là con đường nở rộ hoa thơm chỉ dành riêng cho bạn. Nhiều khi cuộc đời nó khốn nạn lắm. Vì sao thì ai cũng hiểu mà.
Như ngay lúc này này. Keiko vẫn còn đang bắt tay mặt mừng với Pound thì đột nhiên một bóng đen lợi dụng sơ hở của nó liền lao vào. Cảm nhận được sự đe dọa ấy, nó may mắn né được đòn tấn công vô hình ấy trong gang tấc. Kẻ kia không rõ mặt mũi, tay thì cầm một thứ gì đó sắc nhọn. Có vẻ như là một kim tiêm thì phải. Nhưng mà nguy quá, trên người nó ngay lúc này chẳng có một vũ khí gì cả. Có mỗi chiếc giỏ đầy bánh kẹo này thì làm ăn được cái gì. Ngay lúc đấy, nó quên báng mất phải đánh giá tình hình trước đã. Chỉ mới lơ đãng trong một khoảng thời gian ngắn, vậy mà kẻ kia đã có thể nắm thóp được Keiko. Hắn ta lại lao về Keiko như một con thiêu thân. Tay cầm kim tiêm cố gắng chọc vào cổ của nó. Liền đưa tay ra khống chế đòn tấn công khó hiểu ấy của kẻ kia. Rồi dùng đầu (đã sử dụng thêm Haki vũ trang) đập thật mạnh vào đầu kẻ kia. Làm hắn choáng váng mà đổ ầm xuống mặt đất. Nhân cơ hội ấy, nó liền vứt cây kim mà hắn đang cầm trên tay ra xa. Rồi nó nhảy lên người hắn, định làm một cú double kill thì bỗng nhiên cả cơ thể nó co giật liên hồi. Nó hét lên trong đau đớn khi cảm nhận một luồng điện đang lan rộng bên trong cơ thể của nó. Được lúc thì nó ngã ra sau, tầm nhìn dần dần mờ đi. Bên tai vẫn còn nghe thấy ai đó đang nói gì đó.
"Mẹ nó! Khó ăn nhỉ!"
"Tao đã bảo là dùng cái kích điện từ đầu rồi, không nghe cơ. Mà thôi, còn đứng dậy được không? Kéo nó dậy đi, Mẹ v....."
____________
Cầu bình luận 🥹🥹🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro