Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp gỡ

Đắn đo mãi rồi mới đăng. Mình vốn định đợi xong chap 2 rồi đăng nhưng lại sợ không có cơ hội đăng nên là lại lọ mọ ngoi lên.
Cảm ơn bạn Lien_Suong đã giúp đỡ mình trong việc sửa câu từ và ý văn nha ♥
--------------------------------------------
Moodboard and banner designed by TheJuneTeam

Author: Dương Vô Thần
Chương đầu tiên chỉ để xuất hiện nữ chính, còn lại thì là kể về Ace thôi. Mọi thông tin liên quan đến Ace đều lấy từ tiểu sử của Ace nên giống như là thuật lại hơn. Mong các độc giả thông cảm cho tác giả :3333
____________________________________________________________

Truyền thuyết kể rằng, bên bờ Vong Xuyên, mọc ở một góc hẻo lánh bên cạnh vườn Mạn Đà La quyến rũ một bông hoa nhỏ bé, không được người đời chú ý. Đó là Hoa Vĩnh Cửu - loài hoa lưu giữ tất cả những cảm xúc tiêu cực của linh hồn. Nhưng, sở dĩ nó có cái tên Hoa Vĩnh Cửu là bởi vì sức sống mãnh liệt bất diệt. Hoa Vĩnh Cửu là sự tồn tại thầm lặng nhưng mạnh mẽ nhất!
Hoa có vẻ ngoài giống Bỉ Ngạn nhưng thân và gân lá màu đen còn cánh hoa màu trắng, Quang Minh và Hắc Ám kết hợp một cách hài hòa và vô cùng hoàn hảo.
Hoa Vĩnh Cửu tồn tại từ rất lâu rất lâu về trước, có lẽ đến các vị thần tối cao nhất cũng không biết nó xuất hiện từ bao giờ, thậm chí không ai để ý đến nó. Dù mờ nhạt là thế, hoa Vĩnh Cửu vẫn giữ một nhiệm vụ then chốt. "Nhân chi sơ, tính bản thiện" - Đây là đạo lí tự nhiên người người đều biết. Tuy nhiên, để làm được điều này, mỗi một linh hồn khi đầu thai, ngoại trừ phải uống canh Mạnh Bà thì khi đi qua bờ Vong Xuyên, tất cả những cảm xúc tiêu cực của họ đều được hoa Vĩnh Cửu hấp thụ. Nhờ đó, các ác linh và u linh đều được siêu độ, cảm hóa. Chúng sẽ không mang theo hận thù, ganh ghét hay đau khổ đến kiếp sau, mọi trẻ em đều ngây thơ thuần lương và vô cùng tinh khiết.
Chính vì vậy, không ai có thể chạm vào hoa Vĩnh Cửu, không ai có thể hủy đi nó, hoa Vĩnh Cửu sẽ mãi tồn tại. Nhưng, vào cái ngày định mệnh ấy, khi ma giới và thần giới xảy ra chiến tranh, máu chảy thành sông. Chiến tranh kết thúc, Vĩnh Cửu Chi Hoa mạc danh kì diệu biến mất, ác linh hoành hành, địa ngục rơi vào cảnh loạn lạc.
Từ đây, một sinh linh mạnh mẽ sẽ ra đời và tạo nên truyền kỳ của riêng mình.
___________________________________________________________________
"Sao đứa trẻ này lại bị bỏ rơi trong thời tiết ra lạnh như thế này?"
"Tôi cũng không biết thưa ngài. Chúng tôi tìm được nó trong vườn hoa."
"Ta quyết định rồi, từ nay nó sẽ là cháu gái của ta."
Dưới bóng tối đen sẫm không tình người, bóng dáng người đàn ông mơ hồ ôm lấy đứa trẻ tái nhợt trong lòng. Tuyết phủ lên người ông nhưng lại chẳng thể che giấu được bờ vai to lớn mà vạm vỡ. Họ lang thang giữa đường mòn, rồi dần mất hút.

...
Mười chín năm sau.
Trong mây mù bão tuyết, một nhóm người quây quần bên bếp lửa, vừa ăn thịt uống rượu no say vừa trò chuyện vui vẻ. Ngồi ở giữa là một người đàn ông tóc đỏ có vết sẹo dài bên mắt và một thanh niên tóc đen với những đốm tàn nhang trên mặt.
"Đầu tiên, tôi phải cho thế giới biết đến sức mạnh của mình."
"Ồ? Thế cậu định làm gì?"
"Hạ gục người đàn ông mạnh nhất thế giới!"
"Ý cậu là Râu Trắng?"
___________________________Chuyển cảnh_____________________________
"Này, tên to xác kia, cho ta biết Râu Trắng hiện đang ở đâu!"
"Ta không thể để một tân binh nhãi nhép như ngươi làm hoen ố tên tuổi Ông Già đâu!"
"Thuyền trưởng, hắn là Jimbei đó!" Người đàn ông đứng sau thanh niên hét lên.
"Ồ, Thất Vũ Hải sao? Nếu ta hạ hắn thì tên tuổi của ta sẽ càng thêm nổi tiếng đấy."
"Tuy ta không phải là thành viên của băng hải tặc Râu Trắng, nhưng ta nợ ông ta rất nhiều, do đó ta sẽ đấu với ngươi!" Vật thể màu xanh tức giận lên tiếng.
Thanh niên tóc đen không nói gì mà lao thẳng đến tấn công đối thủ với nắm đấm lửa nóng rực. Hai người đánh qua đánh lại, trên thân đều bị thương khá nặng nhưng không ai chịu ngừng lại. Đồng đội bắt đầu lo lắng, họ đã đánh nhau năm ngày bốn đêm mà vẫn bất phân thắng bại. Cuối cùng, hôm nay, thanh niên và vật thể màu xanh do cạn kiệt sức lực mà cùng ngã xuống.
Trong tiếng hét đầy lo lắng "Ace" của đồng đội, một con tàu khổng lồ dần hiện lên trong màn sương dày đặc.
"Một trong số các ngươi muốn giết ta đúng không? Ta sẽ đấu với hắn theo ý muốn của hắn." Đó là giọng nói của một ông già cao to lực lưỡng, khí thế mạnh mẽ.
"Băng hải tặc Râu Trắng!" Ai đó trong đám đông hét lên.
"Đích thân ta sẽ tiếp tất cả bọn ngươi!" Râu trắng - hải tặc được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới lên tiếng.
Thanh niên tóc đen - Ace gắng gượng ngẩng đầu nhìn người đang bước từng bước tiến gần tới mình.
"Lũ nhãi nhép!" Theo tiếng hô của Râu Trắng, mọi ngươi đều bị một lực lưỡng vô hình nào đó đẩy ra xa.
Ace thấy thế vội tạo một bức tường lửa để cô độc Râu Trắng, bảo vệ thuyền viên.
"Chuyện gì thế này?"
"Không được động đến đồng đội của ta!"
"Thằng nhóc láo xược! Ngươi là ai mà có thể ra lệnh cho ta hả?!"
Ace không nói gì mà chỉ tấn công Râu Trắng. Nhưng, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ với một chiêu, Ace đã bị đánh bại. Tuy không cam lòng nhưng hắn vẫn phải thừa nhận:
"Ông thực sự quá mạnh, cũng như quyền lực của ông ta."
"Ta sẽ không..."
"Ngươi vẫn còn muốn đánh?" Râu Trắng hỏi lại anh với vẻ đăm chiêu. Chặng đường đời dài đằng đẵng biến ông thành một kẻ dày dặn kinh nghiệm, Ace là một mầm tốt, dòng máu hải tặc sôi sục trong người ông cho ông biết điều đó. Râu Trắng như đã mường tượng ra tương lai huy hoàng của thiếu niên trước mắt.
"Còn quá sớm để nghĩ đến cái chết, cậu nhóc. Nếu ngươi vẫn còn muốn tung hoành trên biển, thì hãy mang dấu hiện của ta trên lưng và làm những gì ngươi muốn." Nói đoạn, ông vươn tay ra: "Hãy trở thành con trai của ta!"
"Đừng có mơ!" Ace hét lên. Làm gì có chuyện nhận con lung tung như vậy chứ!
Nhưng lời kháng nghị của hắn không có ai quan tâm. Ace bị đánh ngất rồi đưa lên tàu.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Ace đã thấy mình đang lênh đênh trên đại dương bao la. Hắn ngồi bệt xuống sàn, trong lòng không khỏi lo lắng và hoang mang. "Không biết bọn họ thế nào rồi?" Ace thầm nghĩ.
"Này cậu! Tôi là Đội trưởng đội 4. Tên tôi là Thatch. Nếu cậu muốn gia nhập đội của tôi, chúng ta sẽ là những người bạn!" Một người đàn ông với mái tóc chổng ngược và bộ râu đen dưới cằm lên tiếng chào hỏi.
"Câm miệng!" Ace gắt gỏng.
"Cậu thật là nóng nảy từ khi cậu tỉnh dậy đấy." Thanh niên ngày nay chẳng 'sang' gì cả, phải nhẹ nhàng và tôn trọng người hơn tuổi chứ!
"À, phải rồi, cậu có biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ngất đi không?" Người tên Thatch ngừng một lát rồi tiếp tục:
"Đồng đội của cậu đã đến để cứu cậu về. Do đó, bọn tôi đã đập họ." Ace cứng người lại.
"Nhưng bọn họ chưa chết đâu, họ đang ở trên chiếc thuyền này."
"Tại sao các ngươi không giam giữ hay còng ta lại?" Ace ngẩng đầu lên hỏi.
"Còng tay cậu á? Bọn tôi không cần thiết phải làm thế!"
Trong lúc Ace giận dữ định gắt lên thì một người khác đã xuất hiện. Ace ngẩn người nhìn cô gái xa lạ. Cô gái ấy có mái tóc đen dài suôn mượt và đôi mắt màu vàng kim chói lóa. Từng đường nét trên mặt cô đều vô cùng hoàn hảo. Đây là người xinh đẹp nhất mà Ace từng gặp, cũng là người đầu tiên khiến trái tim hắn đập loạn xạ. Một mầm mống đã được gieo xuống trong lòng của ai đó và sớm thôi, nó sẽ mọc thành một cây cổ thụ vững chắc.
"Xin chào, cậu là thành viên bố mới mời vào đúng không?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu.
"Tôi không phải là thành viên mới!" Tuy cô gái trước mặt khiến tim hắn lỡ nhịp nhưng đó chỉ là rung động đối với vẻ đẹp tinh xảo ấy thôi. Cô không có quyền đổi trắng thành đen! Hắn là thuyền trưởng của băng hải tặc Spade, không phải là thuyền viên của băng Râu Trắng!
"Tôi đã nghe kể về cậu. Thật sự... Cậu thật sự rất giống tôi lúc đó, bồng bột và cao ngạo! Haha" Cô gái khẽ cười.
"Chẳng giống gì hết!"
"Haha! Hình như tôi chưa giới thiệu nhỉ? Tôi là Acacia Aliyah! Cậu có thể gọi tôi là Acacia, rất vui được gặp mặt! À, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Cô gái cười rộ lên. Nụ cười của cô rực rỡ như ánh nắng ban mai, dễ dàng sưởi ấm trái tim người khác.
"18 tuổi." Ace đỏ mặt, lí nhí trả lời.
"Tôi 19. Cậu phải gọi tôi là chị đấy! Nào gọi đi, one - channn!"
"KHÔNG!!!"
"Hahahaha...." Tiếng cười thanh thúy của Acacia vang lên. Người nào đó lại đỏ mặt nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro