Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Seisai trên tàu cùng Aokiji đã ba tháng, đáng nói là dù đến tầm hai, ba hòn đảo vẫn không thấy chi nhánh hải quân nào. Vậy nên bọn họ bắt đầu gắn bó hơn, thật ra là càng hung tợn hơn.

Không biết từ lúc nào, Seisai xem Aokiji như thuật hạ mà sai bảo. Cách nói của em lại giống loại ngựa ơi đi thôi. Aokiji lại nổi nóng muốn đánh nhau.

Seisai ngược lại rất biết điều, em nói: "Ở hải quân có người giải quyết, ở chỗ này không ai hốt mớ hỗn độn. Không đánh."

Câu này nói ra, Seisai đã thể hiện sự quyết tâm của mình về luật lệ do Kong đưa ra.

Hôm nay Seisai siêng năng, ở giữa biển thả neo xuống đợi Suru câu cá. Qua nhiều hòn đảo, hắn cũng mua đủ thức ăn dự trữ. Vì thuộc tính lợi hại của Aokiji, thức ăn dễ dàng được bảo quản.

Aokiji lần đầu trong đời cảm giác được cái gì là có làm mới có ăn. Suru ngồi câu cá bên trái mạng tàu, Aokiji ở phía ngược lại cũng cầm cần câu. Chỉ có Seisai đang vui vẻ thay đồ bơi, phóng mình xuống dòng nước mát lạnh.

Hai người ăn trái ác quỷ trầm mặt. Chỉ có mình Seisai ở dưới nước, bọn họ không bơi được. Trong khi cần câu cần khoảng không yên lặng, Seisai lại bơi quanh tàu, miệng liên tục cười haha.

Suru cảm giác mệt mỏi. Hắn tôn trọng Seisai nhưng không có nghĩa là không mệt, còn Aokiji mặc kệ, hắn không để ý. Đến khi Seisai bơi xa một chút, cá mới chịu dính mồi.

Nhưng Suru và Aokiji không ngờ được là Seisai đang thả trôi, càng lúc càng xa chiếc tàu. Tầm 30 phút, Suru ý thức được gì đó, thu neo, gấp gáp kéo buồm lên đuổi theo Seisai. Nhìn Suru mới thấy, Aokiji thật sự không bằng chút nào. Suru lúc này gấp gáp mà quên mất Seisai không có mù đường, hơn nữa em còn rất mạnh.

Vậy nên lúc tìm thấy Seisai, em lại phơi nắng trên bãi cát của một hòn đảo. Suru thở phào một hơi, nhảy xuống vùng không có nước để đem áo cho Seisai: "Đừng bơi xa như vậy, lạc mất thì làm sao tìm được."

Seisai mắc chiếc áo sơ mi rộng, tai phải lọt ra ngoài tai trái, miệng trả lời: "Biết rồi."

Khóe miệng Aokiji nhìn con nhóc đi về phía mình, cảm giác như một đứa con nhỏ của hắn. Bây giờ mới biết sai chỗ nào rồi, là sai ở chỗ gặp Seisai.

Seisai đi về phía Aokiji thật, nhưng lúc sau nhìn thấy thứ gì đó dưới biển, em reo lên: "Tôm hùm tôm hùm!"

Bỏ lại câu này, Seisai lại vứt ngay cái áo vừa mặc, nhảy xuống vùng biển sâu bắt tôm. Suru cũng nhận thấy được bản thân hình như không tốt tính như hắn nghĩ, bởi vì hiện tại hắn rất muốn nhờ Aokiji đóng băng Seisai lại để em đừng bơi đi.

Vậy nên bằng một cách thần kỳ, Seisai cùng hai người lại dừng chân tại một hòn đảo. Seisai vốn là người có tính tò mò, sau khi bắt tôm em lại xung phong đi tìm hiểu xung quanh.

Seisai tuy là hải quân nhưng trên người em lại không phải đồng phục. Nó chỉ là một bộ váy đơn giản mà thôi. Nhưng chiếc khăn xanh trên cổ hải quân lại được em buộc lên mái tóc, lắc lư đi sâu vào. Seisai không thích mang giày, chân trần giẫm lên nền cát hướng về trung tâm hòn đảo.

Mặt trời nắng gắt vào ban trưa, Seisai cũng tới một làng nhỏ. Chân nhỏ cảm giác được nhiệt độ mặt trời được chiếu xuống đất, Seisai trực tiếp dùng haki để chống nóng. Người dân thưa thớt, nhưng trang phục lại tạm được, hoạt động hàng ngày của họ có chút cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong khi người khác dùng tiền để mua, bọn họ lại trao đổi với nhau.

Seisai mặc đầm xanh đơn giản, tung tăng đến hỏi người đàn ông bán bánh: "Chú ơi?"

"Hửm? Nhóc là ai đây? Trước giờ không thấy nhóc."

Em gật đầu, đôi mắt màu xám nhìn người đàn ông có vẻ hóng hớt: "Đúng vậy, cháu vừa mới đến đây thôi. Chú có thể cho cháu biết tại sao ở đây không dùng tiền không?"

Ông ta cười một tiếng với cô bé trước mặt: "Thật ra cũng là không có gì, chỉ là người dân ở đây vốn ít người lui tới, hơn nữa chúng ta cũng không thể rời khỏi hòn đảo này. Tiền với người bên ngoài có lẽ quý giá, nhưng ở đây, nó không ăn được, vậy nên hòn đảo này còn rất ít người. Chúng ta trao đổi thức ăn, không thể bán nó với một tờ giấy được."

Seisai gật đầu, tay chỉ vào con cá trước mặt: "Cái này cháu có thể trao đổi bằng tôm hay đại loại vậy ạ?"

"Đúng vậy, ngay cả rau cũng được, chỉ cần có thể ăn thôi."

Seisai nhìn con cá nhỏ, cảm giác nó không đủ no, nhưng vẫn muốn trao đổi với con cua to kia. Em lại hỏi: "Tại sao mọi người không ra khơi, bắt cá xa một chút, những con cá này cũng quá nhỏ rồi."

Ông chú lắc đầu: "Không đi được xa đâu, nguy hiểm như vậy, ra biển chính là bỏ mạng. Ở đây chỉ đánh bắt bằng thuyền ở sau khu vực gần đảo thôi."

Seisai dường như suy nghĩ, nhìn xung quanh khu chợ này, mắt híp lại quan sát kĩ. Cuối cùng vẫn là dừng lại trước mặt người đàn ông này: "Ôi, chú thật biết nói đùa."

Nói xong lời này, Seisai rút kiếm chém phăng cái đầu của gã. Từ lúc đến đây, em dự cảm được chỗ này không tốt đến vậy. Đường đi vào làng không có ngọn cỏ, ngược lại được dọn rất sạch sẽ. Con đường có hai bên rừng cây rậm rạp vậy mà không có thú dữ xông đến.

Lời ông chú nói lại kì lạ vô cùng. Người khác thật sự ít lui tới? Thời đại hiện tại, thương nhân đi đến bằng thuyền cũng không quá hiếm. Hơn nữa trên người của tất cả bọn họ đều là đồ do chỗ khác đem đến. Căn bản là việc quần áo quá bắt mắt mới khiến Seisai chú ý. Thật sự ít người, đáng lẽ quần áo sẽ tơi tả hơn nhiều.

Thái độ nhìn người mới đến của mọi người cũng rất lạ, cứ như xem đây không phải chuyện gì hiếm, không liếc nhìn, chẳng bàn tán mà lựa chọn phớt lờ. Đáng lẽ cũng nên hỏi em là ai, đến đây để làm gì chứ?

Một ngôi làng khép kín như thế này càng phải gây gắt cùng đề phòng người khác, nhưng trong mắt bọn họ lại là sự hưng phấn, vui vẻ đến khác thường.

Cùng với đó, người dân hiền lành nào lại giấu dao dưới ghế. Còn những người xung quanh lại để trong ngực vài cây dao ngắn. Đây chả phải là muốn làm thịt sao?

Seisai không muốn tốn thời gian, làng này cũng không nhỏ nên hai giờ sau mới giết sạch bọn họ.

Seisai chém một đường vào không khí cho máu văng xuống hết, em đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó mới thu kiếm. Dậm bàn chân lên mặt đất như bùn được hòa trộn bởi máu, chân hơi dính, em lại quyết định đứng trên mấy cái xác để vào sâu trong rừng.

Seisai không tìm thức ăn, em tìm nước. Nước biển đương nhiên không uống được, chỉ có thể chịu khó tìm mà thôi. Seisai không muốn lấy nước hay thức ăn của những người kia, em không muốn tốn thời gian, trước tiên phải ưu tiên thứ thiết yếu đã.

Cuối cùng Seisai vẫn phải tìm hai thùng gỗ ủ rượu, sau đó mới vào rừng để tìm nước. Dưới tán cây rộng lớn, em ngồi cạnh thác nước được rừng rậm bao phủ này mà ngắm nhìn một chút. Có thể nói Seisai không thích động vật sống, em cũng không thích con người, mà là yêu tự nhiên.

Tự nhiên không thể làm hại em, không đối xử bất công với ai, nó cho Seisai cảm giác được bảo vệ. Dừng lại suy nghĩ, Seisai lại hướng về phía chiếc tàu của mình để trở về với hai người đàn ông kia.

Suru thấy Seisai từ xa, không có ý định chào hỏi mà đi vào bếp lấy thức ăn. Aokiji liếc nhìn em, lại tiếp tục chiếm chỗ trên ghế nằm ở giữa tàu. Không có Seisai, không ai giành với hắn.

Seisai lên tàu, chuyển nước vào bình đựng ở tàu. Sau khi xong thì nước trong bình ủ cũng cạn hết. Seisai thở dài, quyết định ngày mai cũng tiếp tục lấy thêm bình ủ cùng nước uống.

Suru đưa cho Seisai một đĩa thịt cua, hắn vừa mới lột xong, có vẻ là chừa cho Seisai. Em cũng không khó khăn gì, nhìn thấy liền ăn. Suru cũng không hỏi trên đảo có cái gì, chỉ là con người, không đáng nhắc đến.

Cũng không hiểu tại sao ba người này lại ở cùng nhau được, ai cũng im lặng không nói chuyện, tính cách thì âm u, ai cũng là hổ, vậy mà ở chung một chỗ được.

Seisai quyết định dừng chân ở đây lâu một chút, tự mình lấy lý do khuyên nhủ Suru và Aokiji là muốn ở nghỉ mát. Hai người kia cũng không để ý, Seisai nói gì cũng được.

Ngày hôm sau, Seisai đổi lượt với Suru, để hắn vào trấn đem thêm thức ăn và thùng ủ rượu chứa nước về.

Suru bước trên con đường bằng phẳng, tay cầm bản đồ ngoằn ngoèo của Seisai vẽ mà đi đến làng nhỏ. Seisai còn dặn dò Suru đẹp rác chừa đường, em nói nếu sợ bẩn thì chỉ cần đạp lên chúng mà thôi, cũng không mất mát gì.

Nhìn vào vết tích Seisai để lại, Suru thở dài. Hắn lôi những cái xác này thành hai hàng hai bên, mỗi cái có khoảng cách nhất định. Trùng hợp là đến cuối đường, "đệm" giẫm lại vừa hết.

Sau đó Suru lại vào từng nhà tìm thùng ủ rượu, ngoài ra hắn còn tìm được vài thùng chứa rượu, bột mì, cơm và các loại thịt. Suru cũng khéo léo, chừa thịt lại và đem những thứ kia đi hết.

Chiếc xe kéo vừa tìm thấy được Suru chất đầy, lúc này hắn mới nhận ra Seisai còn chưa ăn cơm, vì vậy hắn nhanh chóng chạy trở về làm buổi tối cho hai người còn lại.

Ngày thứ ba, Aokiji vào làng. Hắn đưa mắt nhìn hai hàng người trên đường, cười khinh một tiếng. Aokiji đóng băng đường trước mắt rồi giẫm lên băng của mình, hắn chỉ là không muốn đi lên những cái xác kia thôi.

Do hôm trước Suru đã tìm hết những thứ cần thiết từ ngôi làng nên hiện tại Aokiji phải đem xe kéo đi tìm nước. Toàn bộ thùng trên xe đều là thùng ủ rượu rỗng, những cái có rượu được Suru chừa lại riêng một chỗ. Cũng không biết hắn giấu ở đâu.

Aokiji cầm một cái bản đồ, rất rõ ràng, không phải Seisai vẽ mà là Suru. Suru cảm thấy Aokiji không hiểu Seisai vẽ gì đâu, nên hắn đã làm một bản khác cho Aokiji.

Aokiji sau khi lấy nước liền trở về tàu, hắn đói, sáng giờ vẫn chưa được ăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro