Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thiên lịch năm 1491, Seisai được Garp giới thiệu một người bạn mới. Đó là Monkey D.Dragon, con trai ruột của ông. Seisai rất bất ngờ với loài động vật kì lạ trước mặt, sau đó lại hoài nghi nhìn Garp. Em không nhịn được thét lên: "Lão già, ông mà cũng có con sao?"

Trong sự tức giận, Garp giáng lên đầu Seisai một cú. Em không tránh né, ngược lại chậc lưỡi. Sức phòng thủ của Seisai được nâng cấp khi bị đánh, đối với em, những cú đánh như búa bổ này chẳng là gì. Vậy nên em cũng không biết, chính bản thân là mầm họa tạo nên cú đánh chào hỏi của Garp.

Cho dù gọi là bạn, nhưng em và Dragon chưa hề đánh nhau một việc nào. Ngay cả công việc của Seisai trong hải quân, Dragon cũng không biết. Kong cũng không cho phép em ra tay với Dragon, ông nói hắn là một phần quan trọng của hải quân.

Thông qua lời nói của Kong, Seisai nhận ra Dragon có thể là tương lai của hải quân, vậy nên tối hôm đó, Seisai trốn khỏi phòng Kong, phục kích Dragon.

Seisai cười lộ ra hai cây răng nanh, khuôn mặt đáng yêu thập thò quan sát. Dragon cũng phát hiện ai đó đi theo mình, hắn cũng thẳng thắng quay người, phòng bị nói: "Ra đi, đừng đi theo nữa."

Seisai bước ra với khuôn mặt tươi cười, tay trái gãi đầu, có chút chột dạ: "Ta trốn không kĩ."

Dragon ngờ vực khi thấy được Seisai. Garp đặc biệt nhấn mạnh trong hải quân, người Gragon cần tránh xa chính là Seisai. Ông coi em như con gái ruột, nhưng không phủ nhận việc Seisai là thứ nguy hiểm. Chính Garp cũng lo sợ em làm hại đến con trai mình.

"Có chuyện gì sao?" Dragon vẫn phòng thủ, không chút sơ hở nào.

Seisai cũng không ngại nói: "Ta muốn đánh nhau!"

Đánh nhau? Vào giờ này sao?

Trong lòng Dragon nổi lên rất nhiều câu hỏi, cuối cùng vẫn đến sân luyện tập với Seisai.

Seisai và Dragon đứng ở giữa sân đấu, Seisai gập người, cúi đầu: "Chúc may mắn."

Sau đó tay phải cầm kiếm gỗ lên. Nói ở đây cũng làm Seisai bực tức, bởi vì em vung quá mạnh, dễ làm gãy kiếm, càng dễ nguy hiểm tính mạng người khác, vậy nên Kong buộc em phải kiểm soát lực, thu hồi kiếm thật và cho em vài cây kiếm gỗ.

Dragon cũng hơi bất ngờ, nhưng không giảm bớt cảnh giác, chỉ gật đầu, bắt đầu quan sát kĩ Seisai.

Em nhe răng, nháy mắt phóng đến chỗ Dragon chém xuống, Dragon dùng hai cánh tay đỡ lấy, tuy có haki nhưng tay không khỏi đau điếng. Đây có lẽ là tác dụng do bao cát là Sengoku gây ra, Seisai cũng tự tin bản thân có thể làm bị thương Dragon, nhưng kích này bị đỡ lại. Seisai ngơ ngác.

Ôi ôi! Đây là quái vật y hệt em nha.

Kiếm thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tục vươn tới nhưng Dragon có vẻ không lùi chút nào, ngược lại tiếng lên vài bước. Lúc này hắn động thủ, dùng nắm đấm thể hiện thực lực của mình.

Bụp một tiếng vang lên, kiếm gãy do đỡ lực cú đấm mà vỡ nát. Seisai dùng tai trái đỡ trước ngực cũng không quên hô lên: "Tuyệt vời!"

Quăng chuôi kiếm còn sót lại, Seisai xăng tay áo chuẩn bị tiến lên đáp trả. Cũng không biết từ lúc nào, Kong đã đến sau lưng Seisai, nắm cổ áo Seisai lên, liếc nhìn Dragon, nói một tiếng: "Xin lỗi, làm phiền rồi."

Seisai không sợ hãi, ngược lại bất mãn với Kong: "Ông à, đừng lôi con đi, một cú đấm thôi, con sẽ hạ được hắn!"

Kong nhìn đứa trẻ không vùng vẫy nhưng dùng miệng đôi co mà thở dài, ông vốn đã đến từ lâu, chỉ là muốn thử xem Dragon tới cỡ nào. Nhưng tiếp tục như vậy, Seisai lại phát điên mất.

Dragon trầm tư nhìn con nhóc gọi ông ở đằng xa, bàn tay bị chém run run, ẩn chút đau. Đến khi để ý lại, đã bầm một mảng. Đó chỉ là kiếm gỗ? Rõ ràng có chút khác biệt.

Hắn thở dài nhìn hai tay, sau đó mới đi về nghỉ ngơi.

Từ khi có Dragon, Seisai xem hắn như miếng trúc, em chính là gấu nhỏ suốt ngày đi theo hắn đòi đánh đòi giết. Dragon ngược lại không ghét bỏ, tiếp tục đấu tập với Seisai, nhưng lần nào đến lúc gay cấn thì Kong cũng xuất hiện, đem Seisai đi mất hút.

Dragon cũng không hiểu nổi, tại sao Kong lại khắt khe đến vậy. Chủ yếu là Seisai cũng muốn mạnh hơn thôi mà.

Dần dần, Seisai và Dragon cũng sinh ra tình bạn, một tình bạn mạnh mẽ hơn gì hết. Thay vì đánh nhau đến chết, Seisai đã kiềm chế được mình, hoàn thành trách nhiệm của một người bạn. Đồng thời khiến Kong hài lòng là Dragon vậy mà dễ dàng tiếp nhận Seisai.

Năm 19 tuổi, Dragon biết được Seisai đang làm cái gì. Hắn biết được mỗi ngày em đều tắm máu để sống. Seisai nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó ở bên ngoài cũng không để ý lắm, nhưng cũng không ngờ tối đó, Dragon không bỏ đi, không tránh mặt em mà lại là hỏi Seisai vài câu.

"Có nguy hiểm không?"

Seisai có tâm tình khác người, cũng không nhận ra hắn hỏi điều gì khác người: "Không có nguy hiểm, vui vẻ vui vẻ."

Dragon hỏi một suy mười. Lời của Seisai là thật, em làm việc này thật vui vẻ, thật sảng khoái, chỉ khi sống như một con thú, em mới là chính mình. Nhưng Dragon lại nghĩ, Seisai đang cứu bọn họ khỏi sự giày vò khi biến chất.

Hai người, hai suy nghĩ, nhưng bọn họ cũng không quan tâm đối phương nghĩ gì lắm, hiện tại bọn họ là chính bản thân mình, có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ được giao mà thôi.

Đột nhiên Dragon đưa tay nắm lấy một bên đầu của Seisai, em giật mình, theo phản xạ tát một cái bốp lên tay hắn. Dragon sửng sốt, Seisai cũng hết hồn.

Cuối cùng Dragon lại bật cười, vỗ đùi mình: "Nằm xuống, tối nay không đánh nhau nữa, chúng ta nói chuyện một chút."

Seisai cũng ngoan ngoãn nằm xuống, tay nắm lọn tóc của mình quấn vào ngón tay: "Có chuyện gì sao?"

Dragon vỗ đầu Seisai, khẽ nói: "Sau này chúng ta làm anh em. Anh là anh, Seisai là em."

Seisai dừng hành động của tay, nghi ngờ nhìn Dragon: "Tại sao Seisai lại là em? Seisai là anh!"

Dragon tiếp tục phổ biến khoa học cho em: "Chỉ có con trai mới là anh, con gái là em."

Seisai gật đầu, lại hỏi: "Vậy con trai và con gái khác nhau chỗ nào?"

Dragon suy nghĩ một chút, đáp: "Em có thể sinh con, anh thì không?"

"Vậy người lợi hại hơn rõ ràng là Seisai."

"Nếu không có con trai, con gái không sinh con được."

Seisai nằm trên đùi người đàn ông suy nghĩ, nhưng đầu óc em là loại không thể hoạt động, Seisai bỏ cuộc. Nhưng em không chịu thua: "Vậy chúng ta đánh nhau, ai thắng làm anh!"

Dragon đè cái đầu hưng phấn muốn ngóc dậy, tiếp tục đôi co: "Anh lớn tuổi hơn."

"Đâu có nghĩa là mạnh hơn!" Seisai chớp mắt nói.

"Chẳng phải em cũng gọi Kong là ông sao?"

"Bởi vì ông ấy rất mạnh. Mạnh hơn bất kỳ ai ở đây."

Dragon rốt cuộc không thể suy nghĩ thêm nữa, thở dài.

Seisai cũng nhìn ra Dragon mệt mỏi, có chút buồn cười. Seisai lần đầu nói chuyện như một con người, em cảm động vô cùng, trong lòng như quyết định cái gì đó, khẽ nói: "Đừng buồn, sau này em gọi Dragon là anh, chúng ta là anh em!"

Dragon cũng không hiểu tuyến suy nghĩ nào của mình đã tác động mạch não của Seisai, hắn chỉ biết Seisai thừa nhận mối quan hệ này. Hôn nhẹ lên trán Seisai, Dragon thì thầm: "Sau này anh bảo vệ em."

Seisai không bất ngờ, ngược lại thoải mái chấp nhận: "Được, em cũng bảo vệ anh."

Ngay cả hai người cũng không biết, lời nói này đã nảy mầm tình cảm gia đình của bản thân, ngay cả rào cản về quyền lực cũng không làm chúng sụp đổ.

Như đã nói, hai năm sau, Dragon thực hiện nhiệm vụ ở đâu đó. Lần đầu tiên hắn sợ hãi, hắn sợ hãi thứ bản thân tin vào, chính là hải quân. Cái được Dragon tôn thờ, tự xem nó là chính nghĩa bắt đầu lộ ra sự thật.

Táo bạo, mạnh mẽ và liều lĩnh, Dragon thừa hưởng toàn bộ từ Garp. Cho nên, Thiên lịch năm 1493, Monkey D.Dragon trở thành "Người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới", từng là hải quân, và hiện tại chống lại hải quân.

Mikan Seisai 12 tuổi được lệnh một mình lên đường bắt giữ hắn, giữa tình cảm và mệnh lệnh, Seisai hoàn thành cả hai. Ngoài mặt tươi cười nhưng Kong biết rõ, nhiệm vụ này vốn không thể thực hiện, biển trời rộng lớn, Seisai biết đi đâu mà tìm chứ. Ông hối hận khi để Seisai ở quá gần Dragon, đây không còn là tình bạn nữa rồi, chúng nó đã là một gia đình.

Seisai cùng chiếc tàu hải quân xuất phát, hành trình này của em rất dài, có lẽ tầm mấy năm cũng chưa được về. Seisai không buồn, ngược lại vui vẻ tiếp nhận.

So với việc ở trong chiếc lòng này, em thích sải cánh bay đi hơn. Seisai với tâm trạng vui vẻ trôi dạt theo dòng nước, điều em không ngờ tới là sau vài tháng, em gặp được Dragon đang ngồi trên một con tàu khác, hơn nữa tàu của hắn có rất nhiều người.

Seisai trầm mặt.

Ý định ban đầu của em là sống thảnh thơi vài năm trên biển, sau đó trở về căn cứ hải quân với bàn tay không. Không ai nói gì được Seisai, có trời mới biết Dragon ở đâu. Nhưng mà Dragon, hắn vẫn chưa đi xa.....

Lần đầu trong đời Seisai cảm thấy bất lực giữa việc chọn lựa. Một bên là Kong, một bên là Gragon, anh của em. Seisai không biết tại sao lòng ngực lại phập phồng, bức bối đến vậy. Đây là trải nghiệm lần đầu em cảm nhận được.

Tiếp cận con thuyền của Dragon, Seisai biết hắn nhìn thấy, em cũng mặc kệ hắn có thái độ gì.

Dragon nhìn qua buồm có dòng chữ Marine to lớn, sau đó nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia. Trái tim thịch một tiếng.

Seisai không có tiếp cận gần, chỉ vừa khoảng mà hai anh em có thể nói chuyện. Trong mắt em không có gì gọi là nặng nề, ngay cả tạp niệm cũng không tồn tại: "Đi đi, lần này em bảo vệ anh."

Dragon không bất ngờ, tình cảnh hiện tại hắn cũng hiểu rõ. Chỉ cần bị bắt, thì kế hoạch tất cả bằng không. Dragon nhìn Seisai, lại lớn giọng gọi: "Căng buồm, đi thôi."

Dragon hiểu rõ bản thân không có thời gian, điều duy nhất có thể làm là chạy trốn, chạy nhanh nhất có thể, chạy để hướng đến tương lai và lý tưởng mà hắn lựa chọn. Đồng thời Dragon cũng rất rõ ràng, chính hắn nợ Seisai hết cuộc đời này.

Seisai rời căn cứ sáu tháng, 3 tháng đầu gặp được Dragon và 3 tháng cuối trở về căn cứ.
Seisai nhìn thật nhếch nhác, trên vai còn có cả vết thương do bị đâm, máu nhiễu dài trên con đường em đang bước.

Đến khi gặp Kong, Seisai mới dừng việc giả vờ, vết thương cũng ngừng chảy máu. Kong liếc nhìn Seisai, hừ một tiếng. Seisai rõ ràng đang muốn lừa người khác, nhưng với Kong, em rất thật thà: "Dragon đi rồi, cháu thả."

Kong không biết nên nói gì nữa, trách mốc Seisai? Hay đánh nó? Tra tấn rồi lại quăng nó ra khỏi đây? Bỏ đi, ông không làm được.

Seisai không có bị phạt, chỉ là phải ở phòng ngủ ngày ngày điều trị, đến hai tháng sau mới bước ra khỏi phòng. Kong sợ chuyện này phát hiện, sắp xếp kế hoạch "nghỉ ngơi" cho Seisai.

Seisai gần một năm không luyện tập, cơ bắp cũng căng lại rồi. Ngay cả mỡ cũng tích tụ hơi nhiều, nhưng Kong không cho phép em vận động, diễn thì diễn cho tới, vậy nên ngày nào bước ra khỏi phòng, môi Seisai liền biến thành màu xanh nhợt nhạt. Trông vào liền cảm thấy yếu đuối.

Thêm một tháng giả vờ, Seisai cuối cùng cũng tự do. Và vì thế mà chế độ luyện tập của Sengoku càng nâng cao, khi ông thẳng tay, Seisai bị đánh đến bầm hết cả người. Dù cho bị thương, em vẫn không hét lên tiếng nào.

Đột nhiên Seisai nhận ra một việc, hình như mấy tháng rồi Sengoku cũng không nói chuyện với em....

Sau khi luyện tập xong, Seisai về phòng ăn cơm. Nhưng đi một đường thì nhớ tới gì đó, em lại đổi hướng, đi đến phòng của người khác.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông to lớn ngồi trên giường bụm mặt lại, cũng không là ông ấy đã hay Seisai mở cửa chưa. Nhưng hiện tại, ông ấy đang khóc.

Seisai nhẹ nhàng bước đến, vỗ vai ông: "Garp, sao lại mít ướt thế kia?"

Garp không dừng việc khóc lại được, cả người run run, giọng quở trách đáp: "Ngươi thì hiểu cái gì! Con trai ta phản bội hải quân, phản bội cả niềm tin ta đặt vào nó, hiện tại còn trở thành tội phạm. Từ một hải quân, nó biến một cái liền làm tội phạm. Không lo làm sao mà được chứ."

Seisai không ngồi lên giường, em ngồi dưới đất ngước đầu lên. Em không có ý định khuyên giải đâu, đây cũng là Garp đáng nhận được. Có lẽ ông đưa lý tưởng của mình lên người Dragon, do nhầm lẫn việc con trai cũng giống bản thân ông mà thôi. Mà Dragon chọn rời bỏ nơi này cũng là bởi hiểu lầm lý tưởng của hải quân.

Seisai đột nhiên cười lên: "Ông khóc cái gì, cũng đâu có chết đâu."

Garp đột nhiên im bặt, dừng khóc: "Sao ta cảm giác ngươi rất vui?"

Em gật đầu: "Đúng vậy, từ trước tới giờ Dragon hẳn đang kiềm chế bản thân. Anh ấy mạnh, nhưng lại không tìm được mục tiêu. Chỉ khi tìm kiếm tương lai mà bản thân mong muốn, Dragon mới có thể mạnh mẽ hơn. Đây cũng đồng nghĩa sau này chúng ta đánh nhau, Dragon sẽ không nhường nhịn hay chọn cách giải hòa."

Garp trầm mặt, thu hồi vẻ buồn rầu vốn có, đưa tay vỗ đầu Seisai: "Cảm ơn, cảm ơn đã tha cho nó, cảm ơn đã để nó có một con đường sống."

Seisai cười cười, trong lòng em hiểu rõ khúc mắc này mãi mãi là cái gai trong lòng của ông. Với tư cách là hải quân, ông không thể làm ngơ với tội phạm, lại càng không thể làm hại con trai mình. Garp hiện tại chính là ở đường cùng.

Năm 13 tuổi, Seisai bắt đầu hành động như một hải quân chính thức, tức là em đã được cho phép ra khơi. Điều làm người ta suy nghĩ lại là cách làm việc của em. Seisai vốn luôn thích một mình, nên trên thuyền hải quân chỉ có mỗi em mà thôi.

Có lẽ không ai biết được bên trong con thuyền còn có một người nữa, con thú mà Seisai chữa trị thành công. Cũng tại năm 13 tuổi này, thế giới chính thức biết đến em với cái tên "Kẻ săn người". Chỉ cần gặp hải tặc, em lập tức xông lên, không biết mạnh yếu thế nào, Seisai luôn liều mạng để chiến thắng.

Em không phải vô địch, đương nhiên không phải là người giỏi nhất. Nhưng ở giữa biển thế này, Seisai vẫn tự tin rằng tính mạng của mình không thể uy hiếp.

Seisai dừng chân bên bờ biển, chân trần chạm lên vùng đầy cát của hòn đảo. Em đi sâu vào bên trong, quan sát kĩ càng để chọn lựa thức ăn. Nhìn la bàn trên tay, Seisai cảm thấy bản thân nhớ Kong quá. Chỉ khi ở căn cứ thì em mới được ăn thôi.

Dọc đường đi, Seisai cảm thấy nơi này rất thú vị. Không có thú, nhưng trái cây lại rất dồi dào. Thứ Seisai không tin vào mắt mình chính là hình dạng của trái kỳ lạ trước mắt! Em có đọc sách, cũng học qua hình dạng của trái ác quỷ. Vì thể Seisai khá chắc chắn đây là trái Yami Yami no Mi.

Không ngần ngại thêm nữa, Seisai xông về phía nó, chộp lấy ngay. Sau đó em chạy về phía chiếc tàu hải quân đang neo ở hướng nam. Đáng lẽ không bao lâu, Seisai gặp được chiếc tàu của mình, nhưng tàu thì không có, mà chỉ có một tên nhóc chừng 18 tuổi đang đứng ở đó!

Seisai hét toáng lên: "Tàu của ta, tàu đâu rồi!"

Tên kia nhăn nhó khuôn mặt, sau đó dùng ánh mắt phán xét đáp: "Trôi đi mất rồi, ngươi neo tàu kiểu gì vậy."

Không ngần ngại, hắn bước lên mặt biển. Nháy mắt, bước đã đóng băng toàn bộ nơi mà hắn đi qua. Con tàu ở xa xa cũng đừng lại. Seisai trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tay cầm trái ác quỷ suýt chút là bóp nát nó.

Trong đầu em nhảy số, chỉ còn hai chữ "đánh nhau".

"Này này! Đánh nhau đánh nhau!" Seisai cẩn thận bỏ trái ác quỷ vào áo, sau đó như con sáo nhảy tới nhảy lui quanh hắn.

Tên này có vẻ lười biếng, đáp: "Ta rất buồn ngủ, không đánh được. Cho quá giang đi, ta sẽ xem xét."

"Thật sao?"

"Thật."

Seisai vui vẻ, bước trên vùng biển bị đóng băng để hướng về con tàu Marine ở phía xa. Miệng liên tục ngân nga, cứ như nhớ tới cái gì, em quay đầu hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Tên lười biếng đáp: "Aokiji Kuzan."

Seisai hất mặt lên, giới thiệu: "Ta là Mikan Seisai."

Sau khi lên tàu, Aokiji trừng mắt nhìn Seisai dùng tay nhét trái ác quỷ vào miệng một người đàn ông trong boong tàu.

Ban đầu có chút chống cự, sau đó là chịu đựng.

Seisai vốn không quan tâm, đuổi Aokiji ra ngoài trước, sau đó ngồi trên ghế đợi người đàn ông bình phục.

Tầm hai tiếng, hắn mới ngẩng đầu, mỉm cười gọi Seisai: "Chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro