Chương 4
Giữa buổi trưa nắng gắt, Seisai được Sengoku tiếp tục huấn luyện, ông vẫn không ngừng thầm thì bên tai em việc học Tekkai là vô cùng cần thiết. Giậm chân lôi kéo cả ngọn núi ở sau lưng, Seisai thậm chí còn cười nhạo lão già sau lưng mình.
"Ngươi phải biết tầm quan trọng của việc luyện tập chứ, là một hải quân tương lai, lẽ nào lại không biết sử dụng lục thức?"
Seisai thậm chí không dừng việc chạy, mãi đôi co: "Im miệng mau!"
"Con nhóc này sao lại cố chấp như thế chứ, Tekkai có gì đáng xấu hổ mà không học?"
"Câm miệng đi lão già!" Seisai tiếp tục đáp.
Lão già ngồi vững như bàn thạch trên bánh xe, tức giận muốn đánh đứa trẻ trước mặt: "Cái thứ trời đánh này, có nghe không đó!"
Em bật cười: "Không nghe không nghe, không nghe tiếng ruồi bay!"
Sengoku tiếp tục khiêu khích: "Không học được Tekkai, lại còn chạy chậm như vậy, đây là tốc độ của con người sao?"
Thú thật thể lực của Seisai rất tốt, việc chạy mà gánh hơn trăm ký sau lưng cũng không làm em đuối sức, chỉ cần có ba bữa cơm mỗi ngày, Seisai nhất định là con chuột hamster siêng năng.
Nhưng thể lực tốt không có nghĩa là có thể kéo Sengoku chạy nhanh như gió, vì vậy mà em lại tức giận, dừng chân, xoay người chỉ vào Sengoku: "Mau câm miệng đi lão già khốn kiếp! Đã ngồi không rồi còn nói, có tin tôi cắn chết ông không!"
Sengoku yên tọa trên bánh xe, miệng "phi" một tiếng, sau đó đáp: "Vậy chúng ta đổi lại, ta kéo ngươi chẳng phải nhanh hơn sao?"
Rõ ràng là khuôn mặt gợi đòn mà! Vậy nên từ một ngày bình thường thì hôm nay lại trở thành song phương ẩu đả. Sengoku lần này không đứng yên làm bao cát mà trực tiếp đánh tay đôi với Seisai, tuy Seisai có sức mạnh hơn người bình thường đi nữa, vẫn không khỏi tránh việc bị đánh.
Việc mà Seisai bực tức chính là lão già này chọn mặt mà đánh! Đây chẳng khác nào là đánh vào lòng tự tôn của em! Vậy nên Seisai học được nhiều cách tránh né khác nhau, nhảy cao, trèo lên người Sengoku, chui qua hai chân ông hay thậm chí là chọn mắt làm điểm tấn công tiếp theo. Người ta nói quân tử làm việc chính trực, vậy thì Seisai chắn hẳn là tiểu nhân rồi.
Ngay cả đòn tiểu nhân này cũng bị hóa giải rồi!
Với sức lực của một đứa trẻ, việc này cũng là quá sức. Cho nên dần dần, Sengoku phát hiện Seisai vậy mà luyện tập Tekkai khi đánh nhau với ông. Có lẽ là em sợ bị mất mặt. Miệng phát ra hai tiếng không làm nhưng thực tại chà đạp lời nói, Seisai buộc phải bảo vệ mình!
Nhưng Sengoku phát giác thêm một việc. Lúc đánh vào người Seisai, em hào hứng hơn trước nhiều, chỉ khi đánh vào mặt, Seisai mới dùng Tekkai mà thôi. Thế nên tình cảnh quỷ dị lại xảy ra, Seisai và Sengoku cùng lúc chọn mặt đối phương mà đánh. Càng về sau, hai người đánh càng hăng, đến lúc chiều tối, Kong mới phát hiện tiết học của mình đang bị Sengoku chiếm giữ.
Bên cạnh sân tập, Garp đang nhìn xem hai "đứa trẻ" đánh nhau. Kong không khỏi dừng bước bên ông, hỏi vài câu: "Con ngươi đã mấy tuổi rồi?"
Kong nhìn người đàn ông tự mãn trước mặt, ông ấy đáp: "Không gấp không gấp, vài năm nữa lại đến."
Đột nhiên gió từ phía nam thổi đến.
Trong cơn gió mùa hạ, cảnh tượng trước mắt lại yên bình biết bao.
Chỉ là trong một chốc, Seisai lại chửi ầm lên: "Khốn kiếp, lão già khốn nạn, đừng đánh vào mặt."
Sengoku từ lúc nào cũng cười lên khiêu khích: "Ôi ôi, ngươi bảo đánh ngay mắt đấy à!"
Bốn con người, nhiều số phận, bởi mới nói con người thật phiền phức. Nhưng một điều chắc chắn, họ đều đang hướng đến tương lai mà bản thân lựa chọn.
Kết thúc buổi huấn luyện vào 8 giờ tối, Seisai khịt mũi nắm vạt áo của Kong về phòng ngủ. Hôm nay em không học cách đọc viết nữa, mà là dùng cồn sát trùng vết thương trên mặt. Đứa trẻ tuy nghe lời nhưng lại cứng đầu, mà Kong chẳng bao giờ chăm sóc con nhóc lại muốn nói chuyện.
"Seisai"
"Vâng ạ?" Seisai khó hiểu nhìn Kong.
Kong nhìn đứa bé ngồi xếp bằng dưới đất vài giây mới nói: "Nghiêm túc một chút, học những thứ cơ bản này ngươi mới có thể trưởng thành."
Đứa trẻ dưới đất không giữ thái độ cứng đầu, em chỉ nhe hàm răng lên, cười ngu ngốc:" Cháu vẫn đang học đấy thôi!"
Seisai biết giá trị bản thân nằm ở đâu, em đơn giản đang trở thành phần lõi của hải quân. Mà "đơn giản" trong não người khác là thứ làm con người ta thèm khát hơn bao giờ hết. Em có nhiệm vụ chứng minh năng lực bản thân nằm ở đâu và khi nào được sử dụng.
Với bất kì ai thèm khát vị trí này, Seisai chỉ việc đá bọn chúng xuống. Bởi quyền lực luôn ở phía trên đầu người khác, là sự thống trị tư tưởng với toàn thế giới này.
Kong cũng không phải người không nói lý lẽ: "Ngươi học xong lục thức, sẽ còn bài học tiếp theo đang chờ đợi."
Không thể phủ nhận cách này thật có tác dụng, Seisai đầu mổ thóc, đôi mắt đầy mong chờ sáng rực nhìn vào Kong. Đêm đến thì đến, trong buổi tối Seisai bị mệt mỏi mà ngủ rất ngon, em còn mơ thấy bản thân đang đuổi đánh Sengoku quanh sân tập. Màn đêm hôm đó, trong miệng Seisai luôn phát ra tiếng hehe làm Kong mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Seisai còn phải đi thăm "đàn con" của mình. Seisai tiếp tục thuần phục chúng bằng cách của động vật, đến khi bước ra ngoài một lần nữa, toàn thân đã nhuốm máu.
Tắm rửa, ăn xong, Seisai lại bắt đầu đến sân tập với khuôn mặt chán nản. Em không trốn được! Khi bước ra bên ngoài chỉ mới 9 giờ , vẫn chưa đến buổi trưa.
Nhưng dù chán thế nào, em vẫn tuân theo mệnh lệnh của Kong, để bây giờ đứng trước mặt Sengoku kéo bánh xe.
Sengoku phía sau gọi Seisai như gọi ngựa: "Chạy nhanh lên, nếu không ta đánh tét mông ngươi!"
Tâm Seisai lặng như cá đã chết, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà cao giọng đáp: "Tôi mới đánh tét mông của ông ấy!"
Garp ngồi gần đó nhìn cuộc ẩu đả sắp sửa xảy ra, trên tay cầm một cái bánh rán, thỉnh thoảng lại cười lên. Dù sao cảnh tượng này cũng rất giống ba cha con cùng một nhà, cũng chẳng hiểu mối quan hệ của họ thay đổi hay không. Nhưng đến lúc này, Garp nghĩ Sengoku và Seisai đã trở thành hai đứa con của mình.
Buổi trưa, mặt trời trên đỉnh đầu rọi xuống, Seisai lại phải đi tắm và ngồi lên ghế ở nhà ăn. Xung quanh em được cách ly một khoảng nhất định, bởi sự nguy hiểm mà người khác không thể xem thường khuôn mặt đáng yêu này được. Không quan tâm xung quanh, Seisai lạc quan ăn hết cơm, sau đó đến lòng giam để trốn buổi luyện tập của Sengoku.
Chỉ có quân y được phép thí nghiệm mới được chứng kiến cách chữa trị khác người của Seisai. Lúc này họ chỉ nghĩ, quái vật thật sự đáng sợ đến mức nào. Cho nên qua thêm vài ngày, Seisai đã nổi tiếng khắp căn cứ hải quân. Độ tai tiếng này không hề giảm bớt, ngược lại ngày càng vang xa. Cũng như hôm nay, một kẻ đáng chết đứng trước mặt em chửi bới.
Seisai thậm chí còn không nhìn rõ khuôn mặt đó, chỉ là tai em quá tốt, tình cờ nghe hết tất cả: "Tôi ở hải quân cũng đã tám năm, hiện tại cũng chỉ đến cấp Chuẩn Đô Đốc, vì cái gì lại thua kém con nhóc kia? Kong, Sengoku và Garp đều bị chạm mạch sao, suốt ngày cứ vây quanh con nhóc đó."
Seisai liếc nhìn về phía sau, sau đó xoay người chầm chậm nhe răng đi tới. Tên ngốc kia vẫn chưa phát hiện chuyện bất ổn, hai bàn tay giơ ngang vai lộ rõ sự bất mãn: "Đừng nói tới Phó Đô Đốc, ngay cả Thủy Sư Đô Đốc còn ngu muội đến vậy, chỉ là một con vật thôi mà, cần gì phải như vậy chứ?"
Mọi người xung quanh suy nghĩ chốc lát, cũng gật đầu theo hắn. Cho nên hắn càng tự tin, bước ra khỏi góc của hành lang đường đường chính chính mà nói chuyện. Chỉ là đến khi nhìn khuôn mặt tức giận của Seisai trước mắt, mặt mũi mới biến sắc.
Seisai hoàn toàn không quanh co, khuôn mặt của em phẫn nộ, khóe miệng nhếch, nếp nhăn từ khóe miệng kéo dài lên sống mũi, trông chẳng khác gì một con sói, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ: "Thứ ngu dốt, gọi ngài Kong ngay!"
Chỉ là gã còn chưa mở miệng, Seisai bật nhảy, tứ chi bám lên người đàn ông đồ sộ gần hai mét. Ban đầu là bám lấy, sau đó dùng bàn tay nắm lấy tóc của đối phương, xé rách da đầu hắn.
Tên ngốc kia đau đớn, cố gắng dùng sức để đem con quỷ trên người xuống, nhưng Seisai làm gì cho hắn cơ hội. Em từ đằng sau bấu vào mắt, đưa hàm răng đã dài ra cắn vào cuống họng.
Hắn ngã sấp lên sàn, sau đó ngồi dậy, bụm chặt cổ họng bị cắn, bởi vì Seisai nhắm ngay thực quản mà cắn nên hắn không thể la hét nữa. Trong lúc tuyệt vọng này, đứa trẻ nhìn người đàn ông trước mặt đăm chiêu, trong mắt chưa vơi bớt sự tức giận bao giờ.
Cho nên cảnh tượng tiếp theo lại xảy ra. Nhóm người còn lại quỳ rạp xuống mặt sàn, mùi hôi thối bốc lên từ dưới chân bọn họ. Seisai không ghét bỏ, ngược lại khinh thường giật lấy thanh kiếm đeo bên hông một người khác.
Tiếp theo, người đàn ông thấy em đang tiếp cận hắn, tay giữ chặt cổ, cổ họng nát bấy không nói thành lời, hắn phát ra những tiếng ư ư đầy tuyệt vọng.
Khuôn mặt dữ tợn kia tiếp cận, đầu tiên là dùng chuôi kiếm cắm vào họng. "Nạn nhân" trơ mắt nhìn vật to lớn đi vào cổ họng, thực quản vốn đã lủng lại chảy nhiều máu hơn.
Lúc này, Seisai rút kiếm ra khỏi miệng gã, tay trái nắm phần tóc ít ỏi còn lại giật về phía sau, em cầm thanh kiếm dài, dùng lực thật mạnh khiến lưỡi kiếm đâm sâu vào khoang miệng của gã.
Người đàn ông thậm chí còn không kịp giãy dụa, nước mắt giàn giụa, mở mắt nhìn trần nhà với đôi mắt trống rỗng.
Seisai, em đã giết chết hắn rồi.
Đám người lúc này giữ chặt miệng đang muốn nôn của mình, họ biết chỉ cần lên tiếng, vậy mạng cũng không giữ nổi. Trừ tiếng cười âm trầm đến từ Seisai, thì còn lại là tiếng róc rách do nước chảy dưới sàn nhà.
Seisai vô cùng hung bao dùng thanh kiếm bên trong miệng kéo thi thể đến trước mặt của bọn chúng. Lúc em quăng thi thể trước mặt họ, đôi mắt của hắn chứ nhìn chằm chằm vào đám người như thể muốn hỏi: "Tại sao lại để tôi chết."
Bọn họ sợ hãi, bất lực chỉ có thể đưa ánh nhìn kinh sợ nhìn vào hắn. Bởi bản năng con người mách bảo tuyệt đối không được nói, tuyệt đối không được nhìn vào con quỷ trước mặt.
Nhưng không ngờ đến là người đầu tiên bị bắt phải ngước mặt lên, chứng kiến Seisai nắm chặt xương hàm, tay phải đưa miếng thịt sống vào mồm mình, trong lòng cô ta đầy ghê tởm nhưng vẫn không chống lại, lặng lẽ ngậm miếng thịt người trong miệng.
Seisai tận tay đút đến miệng cho từng người, bàn tay nhỏ bé nhưng lại nhanh nhẹn và mạnh mẽ xé từng thớt thịt trên người gã đàn ông kia. Sau khi làm xong chuyện, Seisai hơi nghiêng đầu, dùng hai tay chùi vào áo của nhóm người trước mặt. Thỉnh thoảng em lại đổi bên để đỡ mỏi.
Đến khi Kong biết chuyện, bọn họ đều phát điên mà dập đầu trước cái xác nhơ nhuốc kia. Mà đến lúc Seisai gặp được Kong, em đã thành thật thú nhận: "Là cháu làm, ông đừng tức giận, nếu không ông có thể đánh cháu, cháu không phản kháng."
Đứa trẻ giết một mạng người, bức điên năm người khác lại đang đứng một góc nhận lỗi với ông, Kong còn nghe thấy tiếng khịt mũi của Seisai vang lên gần đó.
Kong thở dài, khoát tay đuổi Seisai ra ngoài. Chỉ là Seisai không để ý, một mực trở thành cây đinh cắm vào sàn nhà. Kong bỏ mặc đứa bé đứng im trong góc, tiếp tục làm việc của mình.
Đến buổi tối, Garp mới mở cửa ra, nhìn hai ông cháu đang ở góc làm việc. Seisai cúi đầu, miệng hơi mếu, mắt nhìn xuống chân, em đứng im, tay nhàu rách cả chiếc áo đang mặc nhưng vẫn cố hết sức nép vào góc khuất, không làm phiền đến Kong. Kong thì viết gì đó trên bàn làm việc, có vẻ không để ý đến con nhóc lắm.
Garp ha hả cười, đi đến chỗ Seisai, xếp bằng ngồi dưới sàn kế con bé. Seisai lặng lẽ nhìn ông. Garp ngồi xuống mới thấy, nước mũi nhiễu xuống, lúc sau bị Seisai hít lại, không cho phép nó chui ra ngoài. Đột nhiên ông cất giọng: "Không phải lỗi của con, là bọn hắn không giữ được mồm miệng."
Seisai không trả lời, đôi mắt xám lặng lẽ sáng lên, không ngần ngại gật đầu.
"Vậy nhưng con vẫn phải bị phạt." Garp nhẹ nhàng nói.
Một lần nữa, cả người Seisai muốn rũ xuống, biểu hiện bản thân đã biết rõ. Garp dù ngồi, cơ thể cao lớn cũng bằng Seisai đang đứng, ông nghiêng người, ghé vào tai em nói một câu: "Nếu có đánh, lựa chỗ kín mà đánh, đừng để người khác phát hiện."
Kong nhìn sang hai người đang đứng trong góc, không nhịn được nữa mà nói chuyện: "Đừng dạy hư nó, đã như vậy rồi làm sao lén lút? Có giỏi thì đứng ở đó hết buổi tối đi."
Lúc này, Kong mới trực tiếp bộc lộ ra sự tức giận của mình, ông đuổi Garp ra khỏi phòng, còn Seisai thì rút người lại trong góc. Em không dám ngước lên nhìn ông.
Kong không thèm để ý, một lát sau lại tắt đèn, để đứa trẻ bơ vơ trong góc tối. Seisai mím môi, uất ức hít vào nước mũi sắp tràn ra. Em không khóc, chỉ thấy oan ức mà thôi.
Ngay cả Seisai cũng không nhận ra, uất ức chính là biểu hiện của việc làm sai việc gì đó. Chỉ là em không dám nhận mà thôi. Cuống họng nghẹn lại, cứ như muốn nói gì nhưng mở miệng, có lẽ tiếng khóc sẽ vang lên mất.
Cho nên ba giờ sau, Seisai vẫn không nhịn được mà cất giọng khàn khàn như muốn khóc nói: "Ông, cháu không có làm sai, rõ ràng là bọn chúng phê phán ông khi nhận nuôi cháu mà, cháu làm sai cái gì chứ."
Đứa trẻ đứng một góc thầm thì nói, vừa muốn đập phá lại vừa kiềm chế bản thân. Seisai rốt cuộc không hiểu, em sai ở chỗ nào. Tại sao những thứ dơ bẩn như thế lại tồn tại ở nơi này, đáng lẽ ra em nên cắt lưỡi của tất cả bọn chúng.
Ống tay trái lau đi nước mũi chảy dài, Seisai hít rột rột tạo ra tiếng ồn. Không phải là cố ý đâu, chỉ là bản năng thôi. Khóe mắt em đỏ hoe, cứ như có người đang ức hiếp em vậy.
Kong không có đáp, ông biết việc nhận nuôi Seisai tạo thành sự nghi ngờ trong hải quân, đồng thời cũng có người cảm thấy bất công. Kong cho rằng tại chỗ này, bọn chúng leo lên được tới đây thì ít nhất phải hiểu chuyện và giữ mồm giữ miệng.
Vậy mà đi trên hành lang nói chuyện, ngông cuồng như vậy, Seisai đánh cũng đúng. Nhưng vấn đề ở đây là em đã giết một Chuẩn Đô Đốc, người này cũng nhanh nhạy, liên kết với không ít hải quân có chức vụ cao. Hắn vốn không nên đến đây nộp mạng, cứ ở yên làm bù nhìn là được.
Kong cũng phát hiện ra một việc, ông hình như đang giận chó đánh mèo. Kong giận đám người dám làm bậy mà đổ lỗi lên Seisai, cho dù Seisai không giết chết gã đó thì một ngày khác, Garp, Sengoku hay thậm chí cả ông cũng không nhịn được mà ra tay.
Hành động lớn đến vậy, Kong sớm đã biết từ lâu, chỉ là không màng đến mà thôi. Ông có chút hối hận khi không nghĩ đến vận may của gã khốn nạn đó. Căn cứ hải quân rộng bao nhiêu, vậy mà lại đụng phải Seisai, quả thật rất may mắn.
Sau khi suy nghĩ, Kong mới thở dài, đưa tay bật đèn, gọi Seisai: "Mau đến đây, nhóc con, đi ngủ."
Seisai ngước đầu lên, bởi vì không kiểm soát được kiểm xúc mà răng nanh đã lộ ra, cắn vào môi dưới tạo thành hai lỗ lõm rất sâu. Có lẽ là cắn từ lúc cất lời nói đến giờ nên máu vẫn đang chảy dọc xuống càm.
Seisai không có đi tới chỗ Kong, chỉ im lặng đứng trong góc, không đáp lại.
Kong cũng nhận ra con nhóc đang giận, chân bước xuống sàn đi đến chỗ của Seisai. Ông đứng trước mặt Seisai cứ như ngọn núi, vậy nên để thấy được khuôn mặt của em, Kong ngồi xuống sàn nhà, ngẫm nghĩ chốc lát, lại đưa bàn tay to lớn lên đỉnh đầu của Seisai: "Đừng khóc, ta biết ngươi không làm sai, nhưng không phải cái gì sai thì đến lượt ngươi quyết định. Chẳng hạn như bây giờ, gã vô dụng, mắng chửi hay gây sự với ai đó cũng không phải là việc ngươi có thể kiểm soát. Vậy nên đừng nóng giận, ta nhận nuôi ngươi bởi vì ta tìm thấy ngươi, ngươi lại là mầm móng tốt cho hải quân. Đơn giản là ngươi có giá trị."
Seisai gật đầu, chắc là vẫn còn tức giận, răng nanh vẫn chưa thu lại, khẽ đáp: "Cháu biết, bản thân có giá trị, đồng nghĩa với việc tương lai có thể giúp đỡ cho ông. Nhưng không có nghĩa là hắn được phép phán xét việc làm của ông, nói ông là thứ ngu ngốc. Đối với cấp trên, miệng lưỡi như vậy đáng lẽ không nên tồn tại từ lâu rồi. Tại sao tới giờ phút này hắn mới được con giết chết chứ, đáng lẽ thứ khốn khiếp đó còn không được phép sinh ra."
Mỗi khi nhắc đến chuyện lúc trưa, Seisai ngày càng cao giọng hơn, giống hệt như núi lửa sắp phun trào. Thậm chí em còn xem việc giết gã là sự ban phước từ thánh thần. Người ở trên kia nhìn xuống khi thấy hắn chắc hẳn cảm thấy rất ô uế.
Kong nhận thấy sự tức giận, không nóng giận như lúc đầu mà nhàn nhã đáp: "Đừng tức giận, hắn nói ra những lời đó nghĩa là gì ngươi không nghĩ đến sao? Đó là sự ghen tị, chỉ muốn so bì với ngươi. Còn chuyện hắn nói ta ngu ngốc, là bởi hắn bất tài. Tám năm, chỉ được tiếp cận được móng chân của nội bộ hải quân, giậm chân tại chỗ còn có thể trách ai. Đó cũng là lời biện hộ mà thôi, không cần để ý."
Seisai lúc này mới bình thường trở lại, nhìn Kong trước mặt vừa nói ra lời đạo lí với em. Từ trước đến giờ Seisai ghét nhất là thứ dạy đời với em, nhưng ông của em đang làm gì vậy? Có phải là dạy em đạo lí hay không, mà hình như nó là lời châm biếm. Cuối cùng Seisai mở lời: "Ông thật sự không giận sao?"
Kong đứng lên, vỗ mạnh lên đầu của Seisai. Dù có thể chất tốt, em bị Kong vỗ một cái cũng có chút choáng váng. Sau đó chỉ nghe: "Đi ngủ đi, đừng ồn ào hít nước mũi nữa."
Lần đầu tiên trong đời, Seisai cảm nhận được sự ấm áp đến vậy, không biết là vì máu lên não hay hơi ấm được vỗ đầu, Seisai vẫn rất hạnh phúc chấp nhận thực tại này, một thực tại được sống những ngày ngông nghênh nhất.
Vụ việc này đã được giấu kính. Vậy nên từ hôm đó, hải quân lại có thêm một tin đồn về Seisai. Đó là cháu gái của Đô Đốc là con quỷ của nội bộ hải quân, việc Chuẩn Đô Đốc mất tích cũng có liên quan đến em.
Cho nên Seisai hiện tại bị xa lánh nhiều hơn, đến chuyện ăn cơm cũng được Kong sắp xếp được ăn ở phòng ngủ. Vì tránh xảy ra chuyện, có thể Kong đã phải tránh việc Seisai đụng mặt với nhiều người khác.
Tóm lại trừ huấn luyện và đi đến chăm sóc "con cái", Seisai chỉ có thể ở bên trong căn phòng để ngủ. Từ hôm đó mà toàn thể hải quân phát hiện, chỉ có lúc em đến sân luyện tập và quân y thì bọn họ mới chạm mặt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro