Chương 25
Uma thức tỉnh.
Cô ta thức tỉnh sức mạnh vượt trên còn người, cũng là con người tạo ra.
Da bắt đầu nứt nẻ, Uma mặc kệ cả người đang tràn đầy mùi hôi, hai mắt chăm chăm vào đứa con trên tay Suru, miệng cô ta gầm gừ đầy giận dữ.
Như bản năng của loài động vật săn mồi, thân xác núc ních trườn tới trước mặt Suru với tốc độ chóng mặt, khuôn mặt người nhưng thân lại loằng ngoằng hơn 5m trông như một con giun. Nó nhìn Suru một cách hung hãn, miệng nhiễu nước dãi xuống mặt nước dưới sàn.
"Gì vậy? Giun ăn thịt à?" Seisai nhìn sinh vật kỳ lạ, kinh ngạc hỏi.
Thân con giun bóng loáng như một cái bánh pudding, Seisai vô thức đói bụng. Không tự giác được bản thân, em đi đến cạnh Suru rồi mới phát giác được. Đói bụng? Seisai kinh ngạc phát hiện cơ thể thay đổi cái gì rồi, em vậy mà muốn ăn con giun này!
Kỳ diệu hơn là trần nhà thật sự sụp xuống, ba người né tránh đá tảng rơi xuống đầu. Suru đang ôm một "đứa trẻ" cũng trừng mắt về phía Seisai: "Phát điên gì vậy!"
Lời này không phải nói Seisai phát điên đang ở cạnh hắn mà nói người phụ nữ kia. Uma đã hóa thành sinh vật kỳ lạ dùng đầu xong vào Suru, loài động vật như giun đũa không có bao nhiêu não, nó chỉ có thể dùng đầu tấn công. Hơn nữa thân thể không linh hoạt như rắn, có thể nói nó là bản sau thất bại khi tiến hóa to hơn.
Suru không tránh né, định trực tiếp đối mặt. Seisai lại nhanh chóng nắm gáy con của cô ta, để nó che chắn trước hai người. "Đứa trẻ" giãy dụa trên tay em như muốn thoát ra, nhưng mẹ nó đang hướng về đây, nó cứ tưởng mình được cứu. Nhưng không ngờ Seisai bất ngờ vứt "đứa trẻ" tới trước mặt Uma, căn bản là cô ta không thể điều khiển thân thể, trực tiếp đâm vào con trai yêu quý.
Máu bắn tung tóe lên người Seisai và Suru. Dù vậy bọn họ cũng đã quen rồi. Từ ban đầu hai người cũng không sạch sẽ gì.
Con giun to lớn ngơ ngác nhìn cái xác bị đâm đến biến dạng dưới sàn, nó không có tay, không thể bế con trai lên được nên chỉ có thể gắp gáp xoay vòng quanh cái xác. Nhưng một giây sau, mắt nó lóe lên, cuối người xuống từ từ ăn mất cái xác.
Nó ăn nhâm nhi, chậm đến nổi Seisai phát hiện thứ dưới chân mình. Chân Seisai vừa định rút khỏi mặt nước, nhưng chất lỏng dưới sàn như có sự sống mà uống lượn, bám lấy eisai không rời. Em nhíu mày, chân đạp kịch liệt xuống mặt sàn.
Suru đứng bên cạnh nhìn Seisai. Hắn không bị chúng nó nhắm vào?
Mihawk thấy cảnh này cũng giống như Seisai đang phát điên, hắn trầm ngâm nhìn hai người bên đó. Mắt Mihawk cong lên một chút, không hiểu sao cảm thấy lúc này cũng không tệ.
Seisai bực tức đạp vào vũng nước dưới chân, chân trần ngày càng dùng lực mạnh, em không chịu nổi mà đạp mạnh xuống sàn. Một cú này Seisai không nương sức, phòng thí nghiệm không chịu nổi mà lung lay, Suru và Mihawk hết sức chăm biếm nhìn cô gái.
Chấn động lớn làm sàn hầm run, nhưng bên dưới toàn là đất đá nên không làm sụp xuống. Mà sức mạnh này như sóng âm, tỏa rộng ra, truyền lên tường rồi đi thẳng đến trần nhà. Cấu trúc trống rỗng chỗ bọn họ đương nhiên là điểm dễ sụp đổ hơn, nhưng thay vì sụp đổ từng mảng to lớn, bên trên như được vẽ vòng tròn, vòng tròn có bán kính 3m vẫn còn nguyên, rìa của chúng thì rơi xuống như bột mì.
Mihawk và Suru tránh né vụn đá, bọn họ có chút mong chờ phía trên rốt cuộc là thứ gì.
Seisai không nhận được sự giúp đỡ từ Suru, bởi hai người tự hiểu rõ, Suru vô dụng không thể giúp được. Vậy nên không rảnh hơn được, em điên cuồng thoát khỏi thứ nước trộn lẫn mùi hôi, nó muốn nuốt lấy Seisai một lần. Đột nhiên Seisai nghĩ tới một việc....
Đất đá trên đỉnh đầu rơi xuống, Seisai mặc kệ chúng nó, em dừng chân chờ đợi sinh vật kỳ lạ đuổi kịp mình, đôi mắt có vẻ trông chờ.
"Nó" thấy Seisai dừng lại thì cảnh giác, như một sinh vật có bộ não và IQ, "nó" bất động không dám tiến lên thêm.
Hai bên giằng co nhìn nhau, Seisai rốt cuộc động đậy. Em xong tới, nhàu vào thân xác được tào bằng nước. "Nó" giật mình, có chút bất ngờ khi con mồi đột nhiên chui vào lưới.
Seisai bên trong dòng nước cảm nhận được hàng ngàn sinh vật khuấy động, nó chảy vào mũi và tai em, chúng nó tìm kiếm một con đường tới não bộ để tiến hóa. Bên trong cơ thể Seisai, em đương nhiên hiểu rõ mọi việc.
Trong chất lỏng có chứa thuốc hóa học nuôi những sinh vật sống. Chúng sống như một loài thực vật, chờ đến khi vào được não, chúng sinh sản và chiếm đóng. Cuối cùng là lợi dụng cơ thể con người, lấy đó làm thức ăn để nuôi lớn con cái.
Chất lỏng thấm vào cơ thể, Seisai càng cảm nhận cảm giác đói như rã ruột ra. Chúng đói, chúng muốn ăn nên em cũng muốn ăn. Thấy hai người đàn ông cao gần hai mét, Seisai không nhịn được thèm thuồng.
Suru giật mình nhìn Seisai nhưng chỉ một giây, Seisai đã đổi sang Mihawk. Suru thật sự không ngon chút nào, có lẽ vì hắn là vật bị thí nghiệm.
Mihawk tránh né thành quả của Seisai, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt cháy rực đến từ cô gái duy nhất trong nhóm. Hắn cảnh giác giơ kiếm về phía Seisai: "Không tỉnh táo?"
Seisai càng nhìn càng "ưng ý" Mihawk, em liếm môi, phóng tới chỗ hắn, tung một cú đá vào chân Mihawk. Trọng tâm kiếm sĩ rất quan trọng, đá vào chân chính là muốn chân hắn yếu lại để xuất kiếm không có nhiều lực như thường nữa.
Nhưng Mihawk chứng minh cho Seisai thấy trọng tâm quan trọng cỡ não. Bàn chân em đá vào xương mác thì dừng lại, không có tiếng rắc hay phản ứng gì của người bị mất trọng tâm.
Em cười hì hì, Mihawk thì không vui bắt đầu vung kiếm. Seisai chăm chú nhìn vào người đàn ông đối diện đang vung kiếm, em càng nhìn càng đói, đến khi né qua nhát cuối cùng, Seisai liền biến mất.
Mihawk có chút kinh ngạc. Lần đầu đối thủ biến mất mà hắn không nhìn thấy, có chút bất ngờ. Phút chốc, Mihawk đã bình tĩnh trở lại, hắn cầm kiếm thư thả, mũi kiếm chạm dưới mặt đất, nhìn có cảm giác nó rất nặng nề, nhưng trong tay hắn lại tựa như kiếm đồ chơi.
Seisai xông ra ở bên phải Mihawk, nắm đấm sắt lẹm không nhắm vào hắn mà đăm đăm vào mũi kiếm như dùi vào rọ. Haki đối nhau có cảnh tượng gì?
Không biết nữa, nhưng Seisai không dùng haki. Mũi kiếm dày cọm đăm thẳng vào giữa nắm đấm rắn chắc. Mihawk giật mình nghe tiếng cười rợn người từ Seisai.
Thanh kiếm ..... đâm vào khe hở giữa ngón giữa và áp út. Nó xuyên vào giữa nắm đấm, rạch một đường dài từ lòng bàn tay tới khủy tay. Mihawk không kịp dừng lại, chỉ mặc kệ nó tiếp tục đăm vào khớp vai của Seisai, hắn hít một hơi thật nặng nề, nhìn Seisai không thể rời mắt.
Em phun một ngụm nước bọt, lùi về sau để rút thanh kiếm ra khỏi bả vai, môi kéo lên thành độ cong nhất định. Từ bàn tay đếm vai bị rạch một đường thẳng tắm, tay em hệt như chân gà sắp bị rút xương, thịt tách ra hai bên, máu nhiễu nhão xuống sàn nhà khô ráo.
Lượng chất lỏng dường như hòa làm một với Seisai, em thấy đầu mình nặng nề, từng khối thịt phản đối hiệu lệnh từ não. Chúng chỉ có một mục tiêu muốn ăn thịt người đàn ông kia.
Vậy nên Mihawk thấy một cảnh kinh dị khác.
Seisai đói khác trực tiếp bóp nát thủy tinh thể trong ống nghiệm bỏ vào miệng, em nhai rộp rộp như nước đá...Trừ một việc là miệng Seisai tràn máu, một ít mảnh vụn bị em nuốt xuống mất, cổ họng vì vậy mà đau điếng. Rõ ràng miểng đã cắt vào cuống họng rồi.
Cùng lúc này, trần nhà sụp xuống từng mảng lớn hơn. Đến cuối cùng thứ ở giữa có đầy ống truyền máu nối lại rơi xuống. Cả ba hơi bất ngờ, cuối cùng nhìn xem việc gì xảy ra.
Uma ngơ ngác gặm thân xác con trai trong miệng. Cô ta chọn một góc bìa để ít bị ảnh hưởng từ trung tâm tầng trên đang rơi xuống. Ánh mắt căm hận liếc về Seisai, não Uma vì vậy mà sắp nổ tung.
Tức giận là thế nhưng rõ ràng bà người còn lại chú ý vào thứ đồ sộ sắp rơi xuống, ánh mắt không rời chờ nó lộ ra trước mặt họ.
Seisai vì để kìm lại ham muốn mà cắn vào cánh tay đã được rạch một đường ngọt lịm mà nhấm nháp. Em nhai chậm nuốt kĩ, cho người ta ảo giác em rất trân trọng món ăn này. "Ảo ác" là bởi Seisai không thoải mái nỗi. Mihawk thấy khuôn mặt thản nhiên thì buồn cười, hắn ở gần nên thấy rõ, môi dưới em run lên thật nhẹ. Đó chỉ là hành động nhỏ, vậy mà hắn lại để ý.
Bởi vì cánh tay che mất khẩu hình miệng, Suru không thể nhìn thấy cảnh đó. Nhưng không có cách tay của Seisai, hắn vẫn không để ý em được. Đối thủ của hắn ở bên kia, hắn còn phải cảnh giác.
Ầm ầm ầm.
Tiếng vang dần lớn hơn. Trung tâm tầng trên bắt đầu nứt nẻ, chuẩn bị rơi xuống bất cứ lúc nào. Bụi bay ngập phòng, ba người trong này không hề chớp mắt, họ chỉ sợ bỏ lỡ khoảnh khắc gì đó quan trọng.
Thịt của Seisai vẫn còn trong miệng em, em nhai rất chậm và gần như không nghe tiếng động gì, nó làm người ta có cảm giác việc này rất quen thuộc, em thường xuyên lặp lại nên mới quen như vậy.
Thứ mà tầng trên che giấu bắt đầu lộ diện khi khói bụi tản đi, "chúng nó" được cắm sừng sững trên bục ở giữa. Seisai thấy một thanh nodachi thì im bặt, em dừng việc nhai mà quan sát nó thật kĩ.
Thanh nodachi dài 1m5 đã thu hút tất cả bọn họ, Seisai chưa có vũ khí ưng ý giờ đây lại nhìn thấy đồ từ trên trời rơi xuống, làm sao em không kích động đây?
Suru cười một cái, hiểu rõ Seisai nhất định sẽ liều mạng lấy được. Mihawk cũng thấy hai người còn lại phấn khích, nhưng mà hắn cũng được xem là người chung thủy, có được yoru đã quá đủ rồi. Huống hồ thành kiếm của ai lại được "nhuộm" đen như Mihawk chứ.
Đúng là thanh kiếm đã hấp dẫn Seisai, nhưng bên cạnh nó còn một món quà nhỏ đang treo trên nó. Đúng vậy, là treo đúng nghĩa. Chấn động làm sợi dây treo Wakizashi đung đưa, nó như một con người mà lắc lư trước mặt Seisai. Lần đầu em cảm nhận được một con yêu tỉnh hấp dẫn đến vậy.
Seisai liếm môi, hỏi Mihawk: "Ngươi có tranh giành không?"
Mihawk cười khinh: "Không cần."
Câu trả lời này hợp ý, Seisai lao như tên bắn tới hai thanh kiếm, em phấn khích đến run tay, khóe môi dính máu cong cong tựa như loài yêu quái thỏa mãn sau khi được ăn thịt. Con đường này trống trãi đến nỗi Seisai buồn bực và không cảm nhận thú vị. Em chỉ mong cái gì đó xảy ra.....
Suy nghĩ còn chưa hết, sự thật chứng minh trí tưởng tượng phong phú của Seisai không thể đùa. Từ bục cắm kiếm xuất hiện tầng tầng lớp dây leo, nó phủ kính hai báu vật ở giữa lại, sau đó chuyển động như một đàn rắn, phối hợp cùng nhau tấn công Seisai.
Hai bên xông vào nhanh như tìm chết, Seisai cười điên cuồng, ngay cả khóe môi cũng hiện lên hai vòng tròn xinh đẹp. Tóc em lơ lửng không phải vì tốc độ mà lại là gió từ bên trong cơ thể phát ra ngoài.
Mihawk và Suru sửng sờ.
Suru ở chung với Seisai lâu như vậy mà đến bây giờ mới thấy cảnh này, chỉ trách hắn không may mắn thôi. Nếu hắn là thành viên nòng cốt như Sengoku thì may ra. Nhưng hắn tỉnh lại quá lâu, đến bên Seisai hơi "trễ".
Người như Suru chưa thấy, nói chi Mihawk. Nhân vật mà người ta nói là bình tĩnh đang sửng sờ, cũng không biết vì sức mạnh kỳ lạ.....hay vì cái đẹp nữa.
Tốc độ Seisai ngày càng nhanh, nhờ hai đường cong sáng chói làm người ta chỉ thấy một đường kẻ màu vàng. Em có haki mới dám xông lên như tìm đường chết. Dây leo là vật sống, hơn nữa còn cảm nhận được sự nguy hiếp từ nhân loại. Nó dừng lại, thoáng do dự rồi chẻ ra làm hai đường dẫn tới hai thanh kiếm.
Seisai như người điên.
Em thấy nó chừa đường cho mình không cảm thấy là bẫy mà còn nhanh hơn nữa. Thật sự nghĩ vậy sao? Không đâu, chỉ là....em không nghĩ đó là vấn đề lớn.
Vậy nên mới có cảnh tượng chân em bị quấn chặt và kéo về sau, dây xanh ngát nổi lên từng cái gai nhọn hoắt giữ lấy cổ chân "ốm yếu".
Mới một giây thôi, hai người đàn ông phát hiện tốc độ em giảm đi rõ rệt, sau đó là tiếng lộp bộp của dòng máu nóng hổi. Máu của Seisai đỏ đến kì dị, vừa tươi lại vừa thơm, ngay cả Suru cũng cảm thấy cổ họng đang điên cuồng thèm khát.
Thực vật vốn e dè Seisai lại biến thành liều mạng săn bắt dòng máu quý hiếm. Thấy rõ nhất là những dây leo thành công bắt lấy chân Seisai, chúng sinh trưởng lớn hơn, xinh đẹp hơn và nở hoa.
Do chỉ có mình Seisai, đám ngốc này không thể chia đều được nên chúng như hóa thân thành thú vật, có biểu hiện đang muốn tranh giành con mồi.
Seisai bị hút một lượng máu lớn cũng không quan tâm tới, trong mắt em chỉ có thanh kiến là quan trọng nhất, bị kéo lại khiến em cảm thấy cản trở. Trong tay không có kiếm, không chặt đứt được bọn ngu này. Em chỉ dành....tăng tốc.
Bên ngoài trận đấu, Suru nhận thấy sự khác thường của Seisai, hắn trừng mắt lao tới nhưng bị con vật mập mạp kia cản trở. Miệng nó không có răng, chỉ nói những từ mơ hồ: "Chết, nguyền.....rủa, chết......con......chết..."
Suru nhìn nó rồi tức giận đập vào thân hình đồ sộ. Da thịt mềm mại, hắn đánh một cái thì bị bật lại, Suru kinh ngạc cũng không quên nói móc: "Sức mạnh tình mẹ con?"
Bên này, Seisai tăng tốc thì thứ quỷ quái kia cũng dùng sức kéo, chân bị găm sâu không thể thoát ra, thay vào đó nó rách ra vì sức kép, lồi một khoảng xương cổ chân. Tuy đau đớn làm Seisai liếc nhìn nhưng em không muốn dừng lại chút nào. Đến lúc hai bàn chân hoàn toàn "thoát" khỏi chân thì Seisai dừng lại.
Bàn chân đã đứt rơi vãi trên đất bị dây leo vây quanh. Seisai không chút hoảng hốt dùng đầu gối làm chân thay thế. Hai tay và hai gối nhanh chóng di chuyển như một con sói.
Suru chỉ lo đánh nhau mà chẳng nhìn được bên này. Hắn cũng gặp rắc rối lớn. Suru chuyên về búa. Dùng súc nặng để nện xuống chứ không dùng tay. Tuy búa cũng cần tay đủ mạnh nhưng hắn đánh quyền chỉ là học theo, không thể bài bản như Grap dạy Seisai được.
Mihawk thấy cảnh bàn chân Seisai thì hơi hoảng hốt. Trước giờ đúng là không thương hại ai, bây giờ lại xao động vì một người phụ nữ. Đúng là quá mức kì lạ.
"Qua đây giúp cái!"
Mihawk hoàn hồn vì tiếng hét thất thanh. Suru tấn công nó không nhằm nhò gì. Ngay cả hắn cũng quên mất bản thân là hải quân mà đi nhờ một hải tặc giúp đỡ. Cho dù có nhớ đi nữa, hình như Suru đã quen với việc đi cùng Mihawk rồi. Thời gian ở bên nhau không lâu, nhưng tình hình ngâm "nước suối" không phải ai cũng trải qua được.
Mihawk cũng không phản cảm gì. Nhanh chóng đến giúp Suru.
-------------------
P/s: vài chục nữa 3000 từ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro