
Chương 24
Bây giờ ba người rất đồng điệu, ai cũng như ai, bốc mùi hôi thối đặc trưng.
Ánh đèn không còn vụt tắt, Seisai vẫn dẫn đầu. Đi được hơn trăm mét, tai em nhúc nhích, ngay cả Suru và Mihawk cũng dừng chân nín thở.
Tiếng ào ào từ xa vọng lại, ba người không nhịn được mà cảm thấy kì lạ. Ở đây chỉ có thứ này thôi?
Sự thật chứng minh suy nghĩ của họ không sai. Không biết vì lí do gì, những loài giun lúc nhúc lại tràn ra, trực tiếp trở thành cơn sóng lớn nhấn chìm cả con đường. Seisai không đủ kiên nhẫn tìm, hai tay giơ lên muốn nện lên vách tường dày cọm. Mihawk hiểu ý chuẩn bị cầm kiếm, nhưng nhận ra không gian quá hẹp hòi với hắn. Vậy nên Suru cũng nắm chặt hai tay, sẵn sàng phối hợp với Seisai.
Tay của hai người vung ra sau, tiếng gió rít lên chói cả tai. Hai mắt Seisai nhìn vào tường bên cạnh. Lúc này dòng nước tràn đến gần hai mét thì dừng lại, gió thổi ra từ tay Seisai tạo thành một bức tường trong suốt ngăn dòng nước chảy về phía họ.
"Ầm ầm ầm".
Mihawk kinh ngạc phát hiện tốc độ tay của Seisai thay đổi kinh khủng, vừa mạnh vừa nhanh, hai giây đã đập tám cái lên tường. Người bên cạnh cũng phụ giúp, nhưng chậm hơn hẳn. Hai người chỉ tốn mười giây để tạo ra một cái lỗ to đùng thông qua đường khác.
Đừng hỏi tại sao Seisai không dùng sức mạnh như ban đầu. Thật ra dùng thì được nhưng bức tường vốn là trụ cột của trần nhà. Chấn động quá mạnh làm mọi thứ sụp đổ như hiệu ứng domino, bọn họ cũng bị chôn theo công trình vĩ đại này.
Trong trường hợp này, ba người ăn ý nhảy qua lỗ thủng trên tường, không nghỉ chân mà chạy tạm đến một hướng nào khác. Bỗng chốc bọn họ nhìn thấy trong tầng hầm cao năm mét, dòng nước đổ ập từ trên trần như thác, Seisai cong môi cười một tiếng: "Ha, thấy rồi nhé."
Dứt lời, Mihawk dùng kiếm đâm lên trần nhà, em cũng không ngại "giúp đỡ", trực tiếp nhảy lên, đạp một cước lên vai Mihawk để lấy đà, chân phải tung một cú đá ngay bên cạnh kiếm của Mihawk.
Người đàn ông không khỏi nhíu mày một cái, vai hơi ê ẩm. Hắn cũng không so đo với em, bởi vì tiếng ầm ầm là dấu hiệu sụp lún của bề mặt kiến trúc bên trên, dòng nước tựa như đê điều bị vỡ, xối lên thân cả ba người.
Thứ đen ngòm vùng vẫy, chúng trôi khắp đường hầm đến lúc không còn nước chảy xuống. Bây giờ Seisai mới thấy ánh sáng bên trên cái hố, em nhảy lên quan sát.
Thì ra phòng thí nghiệm nằm bên trên. Nếu cứ đi vòng thêm mười ngày nữa cũng vô dụng. Hơn nữa đường hầm lúc nãy hình như là...ống cống.
Seisai không khỏi gật đầu, không trách được bọn họ xui xẻo. Vốn dĩ đường vào đã là ống cống rồi, Seisai và Suru cũng được xem là đúng đường.
Kéo Suru và Mihawk lên, Seisai mới kịp ngắm nhìn phòng thí nghiệm. Ngoài loại sắt chắc chắn được chế tạo, tại đây còn chứa nhiều bồn thuốc màu tím.
Suru đi một vòng quanh bàn làm việc, hắn không nhịn được nhíu mày.
Giường như vật thí nghiệm ở đây là loài giun đĩa, thân dài và vỏ ngoài trơn trượt. Nếu đây là vũ khí sinh học dành kể kí sinh, vậy thì thế giới này tiêu tùng rồi.
"Thí nghiệm này thành công không nhỉ?" Seisai lắc cái đầu chứa chất lỏng nhầy nhụa, nhả rảnh cùng hai người còn lại.
"Không thành công nổi." Mihawk trả lời.
Chuyện này không thể thành công được. Nhìn cấu trúc hòn đảo và phòng thí nghiệm thì đã biết nó đủ tuổi đời làm lên nghiệp lớn. Nếu thành công, hiện tại bọn họ không còn đứng ở đây, ngày ngày phải bơi trong thứ ghê tởm này.
Mà thật sự thành công, đây sẽ trở thành vòng khảo sát đầu tiên cho con người. Người có thực lực và được ông trời ưu ái sẽ thay thế, cuối cùng xưng tên rồi thu thập tay chân để làm việc.
Chẳng ai muốn chết cả, vậy nên kết cục thế giới là chia thành nhiều phe khác nhau, đấu đá tới mãn kiếp cũng không ai thắng lợi.
Sờ vào bề mặt thủy tinh lạnh lẽo, Seisai đáp: "Thành công cũng không khác gì bây giờ."
Nguy hiểm biết bao nhưng kết cục mãi mãi là vòng lặp vô tận. Ai có năng lực sẽ lãnh đạo, chỉ có điều lúc đó sẽ có nhiều phe phái hơn thôi. Nhưng Seisai không vui nổi.
Em làm việc cho hải quân, nếu thứ này sinh sôi tới mức nào đó, người nắm giữ quyền hành cao cấp như Aokiji hay Sengoku cũng phải ra trận dọn dẹp. Hải quân có trách nhiệm lớn với người dân của thế giới này, nếu không "lau sàn" thật sạch thì hải tặc và quân cách mạng sẽ nhân cơ hội lật đổ bọn họ.
Quân cách mạng rất tốt, nhưng quên mất hải quân còn có nhiệm vụ bảo vệ những con người bình thường. Khi một phe sụp đổ, hải tặc sẽ lấn tới, cướp của giết người là điều đương nhiên.
Đừng hiểu lầm. Seisai không phải người tốt, nhưng Kong lại khác.....Hải quân biến mất, Kong sẽ ở đâu? Ông là người tốn công tốn sức nhất, điều Kong muốn làm, Seisai không bác bỏ mà phải giúp đỡ hết mình.
Ở đây, Kong là người đầu tiên được em chấp nhận là người nhà. Đặc trưng của loài thú như Seisai là bao che, cho dù Kong có đứng trên mọi người vung tay tàn sát, em vẫn tình nguyện tiếp tay, tạo cho ông nội một con thú vâng lời.
Suy nghĩ ngắn ngủi của Seisai chỉ tồn tại hai giây, mà trong hai giây này, Mihawk phát hiện một điều kì lạ.
Không phải hải quân luôn thấy hoảng sợ, hận không thể lập tức phá hủy thế này à? Vậy mà hai người này còn ngắm nhìn và suy ngẫm. Hay là....bọn họ muốn thứ này?
Gần như ngây lập tức, Mihawk bác bỏ suy nghĩ này. Bọn hắn chính là một loại người. Loại không sợ trời không sợ đất đấy, cho dù phòng thí nghiệm này lộ ra, khi đó East Blue được dọn sạch, từ vùng biển an toàn biến thành nơi thu thập xác chết, đặt biệt là loại không có năng lực.
Có thể nói, trong ba người không ai lo sợ việc loài giun đũa này sinh trưởng rộng rãi. Bọn họ đủ mạnh, đủ năng lực để sống sót. Nhưng việc đó không có nghĩa những tên phản diện này không muốn phá hủy lồng kính. Người mạnh không sợ chết, họ chỉ sợ phiền.
Vốn đang đi dạo xung quanh, chỉ trong một nốt nhạc, cả ba như phát điên động tay phá thủng cột nước màu mè trước mặt. Vì Suru và Seisai chỉ có hai tay, nên Mihawk trực tiếp dùng một nhát kiếm chém đứt tất cả. Một chiêu này rất mạnh mẽ, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến hai người còn lại.
Lúc này Seisai và Suru cảm giác cơ thể mình có chút kỳ lạ, thứ nước dinh dính phủ lấy hai chân trần của hai người. Không kịp quan tâm thay đổi trên cơ thể, cơ quan bên trong căn phòng thay đổi, lộ ra một cánh cửa cao hai mét.
Từ bóng tối lộ ra dáng của con người. Seisai không tin mình có thể nhìn ra con người, vào được nơi này mà là con người?
.........
Người phụ nữ dắt con trai vào đường hầm đã được đào từ lâu. Sau khi đi một đoạn, cô ta nghe tiếng chấn động mạnh mẽ, khuôn mặt tái nhợt trở thành trắng bệch, không còn từ từ đi mà ôm con trai chạy nhanh đến cuối đường.
Cô ta sợ hãi. Sợ rằng tiếng động kia là thứ đáng sợ muốn nuốt lấy con trai mình. Nhưng thật ra đó là tiếng Mihawk và Seisai gây ra khi mở ra cái hố to thông với phòng thí nghiệm.
Lần thứ hai người phụ nữ hoảng hốt là tiếng vỡ nát của thứ gì đó. Cô ta cứ tưởng cửa hầm đã vỡ nát, càng chạy càng nhanh, sau khi thấy một viên gạch gạch lõm sâu ở cuối đường đã nhào tới ngay, cả người cô ta run lên, chờ đợi cánh cửa mở ra.
Mihawk không biết bản thân mình dọa người ta mất mật. Hắn vì nghe thấy tiếng lạ mới quyết định xử hết thứ này. Vật trong những ống nghiệm to lớn đều bị chém ra hai mảnh, mùi máu tươi trộn lẫn với chất lỏng màu tím rất rợn người.
Ai có mũi cũng ngửi ra đây là máu người. Chúng mập như thế chính là nhờ máu thịt con người nuôi lớn.
Đến lúc người phụ nữ kia ôm con bước vào, cô ta đã ngửi thấy mùi gì đó kì lạ. Nhưng thay vì chết với đám giun kia, cô ta phải mạo hiểm một chút.
Chứng kiến ba tên hung thần đang nhìn mình, người phụ nữ quỳ phịch xuống sàn đầy thứ nước trộn lẫn, miệng mở to, tay xiếc chặt đầu con trai vào ngực mình để nó không nhìn thấy cảnh này.
Bây giờ ba người không chỉ dính màu nâu của nước bị phân hủy có xác chết, mà còn có máu của những con giun khổng lồ bên trong lồng kính. Cảm giác bị nhìn chằm chằm không dễ chịu, mà ba người nhìn thì càng đáng sợ hơn. Tim người phụ nữ muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt và thâm tâm lộ ra vẻ khiếp sợ: "Các, các người là ai!"
Seisai hứng thú nhìn cô gái: "Tôi phải hỏi cô mới phải. A, cô không nhận ra tôi sao?"
Em phối hợp xoay một vòng: "Tôi đây, tế vật của cô đây."
Động tác thì nhẹ nhàng đung đưa quần áo, nhưng ngược lại, khuôn mặt đang cười bị nhuốm bẩn càng thêm kinh dị. Seisai của bây giờ không khác gì kẻ tâm thần đang nói chuyện hết.
Đứa trẻ duy nhất nhúc nhích, chắc là bị ôm chặt, nó ngộp thở muốn thoát ra. Vùng vẫy liên tục trong lòng người phụ nữ. Cô ta không có kiên nhẫn dỗ ngọt nó, dùng tay đánh ngất rồi lạnh lùng đứng lên, ôm chặt lấy cơ thể mềm ngoặc trong lòng: "Bây giờ các người cút khỏi đây, tôi tha cho các người."
Không giả vờ nữa, cô ta lộ ra vẻ mặt vốn có mà mình che giấu bao năm qua, nhìn chằm chằm ba người mà uy hiếp.
Người ta nói thời thế chọn anh hùng, vậy nên anh hùng có khi cũng không được chọn vì thời thế.
Seisai liếm môi, nhận thấy mùi hôi từ môi lan đến khó chịu thì phun một ngụm nước bọt: "Cô có biết từ khi sinh ra đến giờ, cô là người đầu tiên uy hiếp tôi không."
Câu nói trần thuật này lọt vào tay Uma lại là khiêu khích. Người như Seisai làm sao có thể thắng được cô ta. Đặt con trai đã ngất xỉu bên cạnh cửa có cơ quan, Uma mới quan sát ba người này.
Cô ta không lựa chọn nhắm vào Seisai, mà là Suru. So với một người điên và một người có vũ khí, Suru lại ngoại lệ, hắn là lựa chọn an toàn nhất.
Nhưng người phụ nữ này xem thường hắn rồi. Suru không thèm để ý cô ta đang đến gần mình, hắn đứng như trời chồng trưng mắt nhìn cô ta cầm cây dao găm dưới đùi ra, vì quá cao nên Uma phải đạp "con tin" quỳ xuống.
Uma chắc chắn phần thắng nằm trong tay, khóe miệng không nhịn được cong lên. Chân trái nhanh nhẹ nhàng đá vào bắp chân Suru, cô ta giật mình, trọng tâm không vững lui về sau.
Không, không đá được?
Khí thế ban đầu như bị lũ cuốn đi, cô ta hèn hạ lùi lại bảo vệ con trai. Uma hiểu rõ bản thân mình, đứng trước thợ săn thì con mồi chỉ có thể bảo vệ đứa con yêu quý, bàn tay cô ta run run, siết chặt dao găm như nắm lấy mạng sống.
Seisai ngồi lên bàn làm việc nghỉ chân, bàn không quá cao, sàn nhà đầy nước bị khuấy động bởi hai chân đang đung đưa. Gáy Uma lạnh hẳn bởi hành động của cô gái, hai chân vô thức lùi hai bước.
Ngay cả Mihawk cũng thả lỏng hơn, gác kiếm ra sau lưng. Mặc kệ Suru đang tiếp cận Uma làm gì đó.
Thấy người đàn ông cao to cách mình ba mét, Uma hoảng hốt đưa dao chỉ vào Suru: "Các người muốn làm gì!"
Suru cười cười nhìn người phụ nữ, bàn tay chụp lấy cây dao sắc nhọn chĩa về phía mình. Tiếng "rắc" vang lên, Uma càng tuyệt vọng. Đã có giun bây giờ lại xuất hiện thêm mấy tên quái vật này. Rốt cuộc sai sót ở đâu.
Vũ khí của Uma đã gãy, Suru đưa tay còn lại siết cổ cô ta. Tay còn chưa đến thì bị cắn một cái đau điếng.
Đứa trẻ trong gốc từ lúc nào đã nhào tới, nó nhe răng, khuôn mặt không chút sợ hãi mà là hung tợn. Nó lơ lửng, cắn lấy cánh tay người đàn ông làm điểm tựa mà đông đưa. Nó không muốn buông ra, nó muốn nuốt xuống miếng thịt trong miệng, nhưng cái cổ khỏe khoắn đang "treo" đầu của Suru đã lọt vào mắt nó.
Hai hàm nhã tay Suru ra, sau đó bắt đầu mọc răng dài ra, nướu đứa trẻ ngứa ngáy chỉ có thể kiếm thứ gì đó mài mòn. Nhìn sơ qua ai cũng đoán được, thằng bé này là một sản phẩm thí nghiệm. Bởi da nó ngã màu nâu đen ý hệt loài giun, hai hàm răng xiêu vẹo cứ như muốn chen ra khỏi cái miệng bé nhỏ.
Lúc Suru chụp lấy cổ nó, nó vùng vẫy tránh thoát, thậm chí là cắn vào tay hắn để tìm đường thoát. Thằng nhóc nuốt một ngụm máu, hai mắt trừng lớn, nó bắt đầu khóc to, tràn đầy sợ hãi nhìn thẳng vào Suru.
Thấy con mình nằm trong tay Suru, Uma nóng nảy chộp lấy. Có lẽ khoảng cách hơi xa, cô ta cướp lại con mình không thành. Chạy sau lưng Suru, Uma cảm giác thời gian bị tua chậm, mà cô ta chẳng bao giờ đuổi kịp người đàn ông trước mặt.
Còn cách nào khác để đuổi kịp không?
Còn chứ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro