Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Bàn chân trần giẫm lên mặt đất lạnh cóng, chân Seisai không dừng lại, em không cảm nhận được nó lạnh đến đâu, mà quan tâm việc cuối đường còn thứ gì chờ đợi.

Suru ở sau lưng em hơi nhớt nhát, khẽ thở dài. Ban đầu hai người bắt trưởng thôn, vậy thì không cần lo lạc đường nữa rồi.

Nhưng suy tính tới khả năng này không cao, Seisai không động tay, hắn cũng không nói gì.

Dừng chân trước hai đường hầm, Seisai hơi ngẫm nghĩ, quyết định bước qua bên trái. 

Hiện thực chứng tỏ sai lầm của Seisai, bọn họ lại gặp được một khúc cua, sau đó tìm thấy hai lối rẽ. Suru cảm động nhìn về người trước mặt, trong mắt chân thành đến cảm lạnh.

Seisai lại quả quyết chọn bên trái!

Vận may của bọn cô hồn thì cũng là hồn mà thôi, huống hồ ma quỷ cũng không may mắn nổi. Đi được mười phút, ba người không còn gặp phải đường vòng nữa, bọn họ lại gặp hai con đường. Một trái một phải.

"Bên trái!"

"Bên phải."

Seisai trừng mắt nhìn Mihawk, em chọn bên trái.

Mihawk bình tĩnh, không đáp trả mà tự nhiên tiến về bên phải, một đường thẳng tắp, không hề quay lại nhìn ai. Dù sao hắn cũng không thấy gì.

Nhưng Seisai thấy rõ, Mihawk chống đối em!

Đá vào tường hai cái, Seisai mới bước qua con đường bên trái, miệng lẩm bẩm: "Biết đâu lại đúng nhỉ?"

Suru trưng ra vẻ mặt phức tạp, ngay cả Seisai cũng tự nghi ngờ con đường em vừa mới chọn. Hắn cũng là bất đắc dĩ, cất bước đi theo Seisai.

Đi được hai mươi mét, Seisai dừng chân, trừng mắt nhìn về phía trước.

Nguy hiểm sao?

Không phải, em nổi đóa, chân đá liên tục vào miếng sắt cuối đường: "Chết tiệt, khốn nạn!"

Bọn họ đều là nhóm người thuộc về phe vũ lực, làm gì có kiểu chờ đợi phá giải mật mã chứ. Bức tường cao to cản lối đi, vừa hay biến thành ngõ cụt.

Seisai tức giận thật, tỉnh táo cũng là thật. Một chiêu trò cũ rích, chính hiệu của người sinh ra trong gia đình vũ lực.

Hai tay em vẫn thon gọn như thế, nhưng không khí bắt đầu dao động, chảy xiết như lũ, xoay vòng bên thân hình của cô gái nhỏ.

"Nhỏ" của hình dáng.

"Rầm", "rầm","rầm".

Ba đấm tung ra, bức tường sắt run cả lên, nhưng không đỗ không ngã, mà chỉ lung lay. Seisai trầm mặt, dùng cả đầu cụng vào tường. Em muốn so độ cứng!

Seisai mới vừa đụng đầu một cái bộp thì bị ngăn lại.

Là Suru, hắn nhanh chóng kéo Seisai ra khỏi bức tường cao lớn, chốc lát, một luồng gió xuất hiện qua khe hở, không phải là đường ra ngoài, mà là sức mạnh của độ vung kiếm.

Seisai đột nhiên xông ra khỏi tay Suru, nhào lên giữa đường kiếm dài nhoằng. Em bật cười, đưa cái đầu cứng cỏi ra đỡ lấy.

Suru sửng sốt, ngay khi phản ứng lại thì đã nghe một tiếng vang, đường kiếm mạnh mẽ biến mất, đầu của Seisai hơi cụp xuống, khóe miệng thì cong lên.

Lần này tới lượt Suru tức giận, không phải quân tử, không có phép tắt sót lại, hắn nắm lấy gáy của Seisai, đập mạnh vào vách tường bên cạnh, sát khí nổi lên ngùn ngụt.

Em không phải không biết, mà là muốn thử đối "đầu", muốn gánh trọn một đòn này. Suru tức giận thật rồi.

Mihawk từ phía đối diện đi tới cũng không khỏi nhíu mày. Tiếng động không hề nhỏ, Suru vẫn tiếp tục ghì đầu em vào tường, trên trán nổi đầy gân xanh. Chỉ tiết là Mihawk không nhìn thấy rõ. Hắn cho là hai người xích mích nội bộ.

Tay Suru dừng hẳn lại, không phải là hắn muốn dừng, mà là khớp cổ Seisai cứng ngắt, không cho hắn thêm một chút thời gian xả cơn giận này.

Em nắm chặt cổ tay trên gáy, tay phải vuốt tóc rối xõa ở phía trước mặt ra sau, khẽ nói: "Được rồi, tới đây thôi."

Người kia cụp mắt, không trả lời, có vẻ là còn tức giận.

Seisai sẽ dỗ sao? Không hề, bọn họ luôn như vậy, không chết được.

Mihawk ở đối diện híp mắt, mở lời: "Bên này cũng là ngõ cụt."

Seisai gật đầu, xoa xoa đỉnh đầu hơi đau vì đỡ kiếm: "Bị lừa rồi."

Nói rồi, Seisai dẫn đầu quay ngược lại đường vừa rồi, mặc kệ hai người đằng sau có theo không.

Bước đi nhẹ hẫng, dồn dập và đều đặn vang lên, đám người lần nữa trở về con đường ban đầu, dọc theo quỹ đạo mà đi tiếp.

"Bao nhiêu mét rồi?" Seisai ngáp một cái, khẽ hỏi.

"400." Suru đáp.

Em gật đầu, đi được một chốc lại nhìn về phía con đường bên trái và bên phải trước mặt, mắt híp lại tìm gì đó.

Mihawk cất lời: "Bên trái là đường ra, tôi vào đây bằng đường này."

Seisai dời mắt, gật gù. Bước chân bên trái dời lại, chuyển hướng sang bên phải tiếp tục đi.

Đường tối om, ba người càng đi, đường càng hẹp, nhưng không đến nổi qua không được. Hai người đàn ông có thân hình cao to hơn Seisai lại phải nghiêng người đi tiếp.

Có lẽ vì ban nãy tức giận, Suru hiện lên vẻ khó chịu ra mặt, hai mắt đen nhíu lại, không nhịn được mà nói: "Đường kiểu gì vậy."

Mihawk không khá hơn, nhưng điềm tĩnh tiến về phía trước, chỉ là tốc độ chậm lại đáng kể.

Seisai thoải mái đi tiếp, mặc kệ hai bóng dáng cực khổ sau lưng, nhanh nhẹn lách qua những khúc cua làm đường biếng dạng, đã nhỏ nay càng thêm nhỏ.

Nháy mắt, bọn họ dừng chân ở một căn phòng kín đáo, dưới chân có bậc thềm đi xuống, căn phòng thấp hơn con đường nên nước ngập phía dưới không tràn lên được.

Liếc nhìn quanh một cái, Seisai lội xuống dòng nước lạnh ngắt hơn mắt cá chân. Em đi thẳng đến công tắt ở bức tường đối diện con đường vừa nãy, tay gạt công tắc lên.

"Cạch".

Tiếng động nhẹ vang lên, vang khắp phòng. Đèn bật lên sáng rực, đồng thời, tường cũng chuyển động, từ bốn phía xuất hiện nhiều lỗ hình vuông chảy ra nước, bên trong bị nước tràn nước vào, tiếng xèo xèo khi tiếp xúc với mặt nước dưới chân Seisai.

Suru cũng nhận ra thứ bò lúc nhúc dưới chân Seisai, hắn không có biểu cảm gì, chân chỉ lùi lại một bức nhìn Seisai bị bọn giun nhỏ bao vây.

Mùi hương đặc trưng bốc lên như khói, Mihawk không mắc bệnh sạch sẽ, không sợ dơ nhưng cũng không nhịn được mà giơ tay lên mũi. Hắn không nhầm lẫn được, mùi hôi này cũng ở trên người của Seisai và Suru....

Đột nhiên Mihawk thấy đồng cảm với hai người vô cùng, không cần nói cũng hiểu cảm giác đồng cảm thế nào.

Chỉ là đồng cảm càng ngày càng dâng cao, cao như mực nước bùn dâng lên, ào ào tuôn ra làm ước cả giày Mihawk. Seisai không quay lại, cứ trôi lềnh bềnh bên trên đống giòi nhỏ bé.

Khuôn mặt trắng nõn nổi bật hơi nhem nhuốc lên vào giọt nhỏ do bị bọn chúng giãy dụa, Seisai nhúc nhích có hơi mạnh, có lẽ do độ sệt quá lớn mà công tắt nào đó lại vang lên một tiếng cạch rõ to.

Không phải từ bốn hướng, mà trần nhà đổ xuống như thác, trong căn phòng cùng đường hầm đồng thời đổ xuống, lượng sinh vật đổ đầy người Suru và Mihawk, hai người thoáng sửng sốt, sau đó bơi về phía Seisai.

Đường hầm có độ cao thấp hơn căn phòng nhiều, nếu không bơi vào đó, bùn lầy sẽ nhấn chìm những ai đang đứng chờ ở đằng này, đừng nói tới ánh sáng, ngay cả không khí còn không đủ xài.

Suru nhẹ nhàng di chuyển bên cạnh Seisai, đưa bàn tay nhiễm bẩn bắt mấy con trên đỉnh đầu đang đào sâu vào.

Nước bẩn cũng từ trên cao nhiễu xuống, khuôn mặt Seisai cũng thay đổi, mặt mũi đen sì, chỉ còn hai con ngươi sáng chói lóe lên.

Lúc này Mihawk lại giật mình phát hiện, quần áo bám sát người, một lượng máu trong người đột ngột biến mất, haki vũ trang bật ra, máu ngừng rút, không còn khó chịu nữa.

Hắn nhíu mày nhìn Seisai và Suru đang mò mẫm bức từng, chân dưới dòng nước cũng di chuyển, chân trái đá chân phải, cởi hẳn đôi giày vướng dưới chân ra.

Nước lúc nãy tràn lên mũ của Mihawk, hơi nặng nhưng hắn để đó, không có ý bỏ lại.

Suru không tìm được thứ gì bên trên, hắn hít một hơi, sau đó lặn xuống dưới đống bùi nhùi bên dưới. Hai tay vươn ra dò xét bức tường. Những con vật không kén thức ăn, không những không bỏ cuộc mà còn chui cả vào mũi, tai của Suru.

Hắn không nhíu mày một cái, tốc độ càng nhanh hơn, chân chạm được mặt đất sâu hơn hai mét. Đến khi đứng vững được mới bắt đầu tìm những thứ lồi lõm để thử.

Bàn tay nhích từng chút để sờ vào cơ quan, chỉ là số lượng chất lỏng quá nhiều, Suru cảm giác hơi khó chịu. Hắn nhíu mày, hai tay vừa tìm vừa di chuyển, móng tay hơi nhô ra lướt qua một vết nứt nhẹ, Suru sững lại.

Trên mặt bùn, Seisai liếc mắt qua Mihawk, sau đó lặn xuống dưới, chưa được vài thước, bàn chân đã bị kéo xuống. Seisai không phản kháng gì, để mặc "nó" kéo mình xuống.

Là Suru.

Bàn tay phải nắm chân chuyển sang nắm bàn tay Seisai, ấn vào đường đứt gãy nhỏ bé chà vài cái. Mắt Seisai như sáng lên, nhanh chóng kéo tay Suru để tiếp đất.

Mihawk quan sát xung quanh, nhíu mày. Không khí chỉ còn một khoảng đủ thở trong mười phút, nếu nước cứ tràn xuống thế này, bọn họ sẽ bị dìm chết. Độ cao này, không gian này không cho phép Mihawk rút kiếm ra. Hắn biết, không thành công nổi.

Seisai ở bên dưới tiếp đất, hai bàn tay nắm thành quyền, em lui chân trái về sau một bức, người hơi khom, lưng lại thẳng. Seisai giơ nắm đấm, xoay eo qua phải, lấy đà tung một cú thật mạnh về vách tường phía trước.

Nền của các xương đốt gần¹ va vào vách tường nứt nẻ, tiếng rắc rắc vang khắp căn phòng. Nước bùn cũng là nước, từ đường rảnh mà chảy qua bên kia, ép toàn bộ giun giòi lên vết nứt. Seisai vui còn không kịp, tay trái vừa hay lấy đà xong, đấm một cú nữa về điểm yếu trước mặt.

"Rầm" "rầm" "rầm".

Cấu trúc bức tường chịu ảnh hưởng từ ngoại lực sụp đổ, trong đó, một là của Seisai, hai là lượng bùn và sinh vật kinh tởm nên tạo thành áp lực lớn.

Nước ào ào tràn từ căn phòng và đường hầm sau lưng bọn họ chảy trực tiếp vào khu vực vừa bị vỡ vụn mà tạo ra còn đường.

Suru và Seisai bị cuốn theo mười mét, bùn chảy ít hơn, không còn xiếc như lũ nữa. Mihawk cũng không may mắn, nhưng rất tỉnh táo cắm kiếm vào trần nhà bên trên, thành công trốn thoát một phân cảnh mất mặt.

Hai người đằng xa ho khụ khụ. Seisai chỉ ho, lắc lắc đầu để những thứ dơ bẩn này văng ra bớt. Suru thì không dứt được cơn ho, trực tiếp đưa tay móc họng ói ra.

Từ thực quản tràn ra thứ giun giòi đang bơi tràn xuống đất, Suru không hề biến sắc mà tiếp tục nôn. Đến khi không còn gì nữa, hắn mới ôm lấy ngực mà thở dốc.

Tai mũi họng thông  nhau, Suru nôn một chốc lại tự gõ vào đầu hai phát. Trái phải đều đặn, trong tai lại lăn ra vài con vật béo ú.

Mihawk vừa chạm được đất, nhìn thấy cảnh này cũng sững sờ. Suru...không còn là con người nữa.

----------------------------------
¹Ảnh xương tay bên dưới (cre:benviennguyentriphuong.com.vn):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro