Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Seisai tỉnh lại một lần nữa, trên người đã thay bộ quần áo mới, nhưng chân tay lại bị xích lại như một con vật. Em không giãy dụa, chỉ nhìn khung cảnh xung quanh.

Nơi này trừ chiếc giường và dây xích đang quấn lấy tứ chi, thì toàn cảnh chính là một căn phòng bình thường.

Thử giật vài cái, trên tay em có cảm giác hơi đau, nhưng Seisai không dừng việc này lại, cơ thể phấn khích, tim đập nhanh từng hồi, chiều chứng tuy giống động kinh nhưng không phải.

Seisai, là một người máu M.

Cánh cửa mở ra, hai người đàn ông cao lớn bước vào. Seisai nhận ra một trong hai, người đầu tiên em gặp gỡ khi được "sinh ra". Còn người thứ hai có khuôn mặt khá ổn, vẫn mang trong người khí chất của tuổi trẻ nhưng đã tầm 40.

Người đàn ông có vẻ tức giận, quát mắng: "Mau thả con bé ra, sao lại xích lại chứ? Bị điên đấy à!"

Kong liếc người đàn ông, mắt hướng về phía Seisai rồi lại nhìn chằm chằm vào ông, cất lời: "Tự thoát ra đi, đừng giả vờ."

"Được, thưa ông." Seisai dứt lời, hai tay giật mạnh còng tay dùng bằng Hải Thạch Lâu. Không chỉ có hai tay, hai chân bị xích cũng bị em giật phăng đi mất.

Không e dè, cũng không hồi hộp, em bước đến trước mặt hai người đàn ông, khuôn mặt đáng yêu hiện lên nụ cười hết sức biến thái.

Người la hét lúc nãy cũng im bậc.

Kong nhìn người bên cạnh, lại nói: "Còn muốn hét nữa không?"

Thấy người đàn ông không nói gì, Kong cũng không tỏ ra tức giận: "Được rồi, ra ngoài đi. Để tôi nói chuyện một chút."

Hừ một tiếng, người đàn ông cũng ra ngoài, nhưng không nhịn được quay đầu nhìn một già một trẻ sau đó mới đi xa.

Kong ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Seisai cũng đi theo, đứng trước mặt ông. Em nhìn chằm chằm ông, không giấu nổi ngưỡng mộ.

"Lúc nãy ngươi gọi cái gì?"

Seisai chớp mắt: "Ông?"

"Gọi Đô Đốc. " Kong liếc mắt.

"Được, thưa ông!" Seisai cứ như một đứa ngỗ nghịch, đan tay sau lưng, hơi hướng mặt lên cao.

Người ta nói trẻ nhỏ dễ dạy, vậy nhìn xem đứa nhỏ này có chút nào dễ dạy không?

Kong không để ý nữa, dứt khoát hỏi chuyện Seisai: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao có thể đến được nơi này?"

Khuôn mặt Seisai hiện lên vẻ suy tư, đáp: "Không biết nữa."

Vẻ mặt đứa trẻ vô cùng giả tạo, Kong chỉ biết nó nguy hiểm mà thôi, nhưng đồng thời ông hiểu rõ, bản thân có thể khống chế được con bé này.

Kong điềm tĩnh nhìn đứa trẻ có vấn đề tâm lý trước mặt, không phải dò xét mà là nghiêm nghị. Dường như lại chứa một chút tò mò.

Nhưng ông lại bỏ qua, gọi quân y đến chữa trị cho Seisai. Đến lúc Seisai được đưa đến nơi, em mới biết đó là nơi điều trị tâm lý. Chỗ mà Seisai đứng là cửa phòng quân y, đối diện còn giam những người không được bình thường. Họ liên tục nhàu vào khung sắt, tạo ra tiếng ầm ầm trãi dài hành lan.

Nhìn những con thú dữ trong lồng, tâm trạng Seisai càng trở nên vui vẻ. Thế mà em thoát khỏi tay của hải quân, đến trước mặt đám thú dữ, đưa đôi tay rướm máu đập mạnh vào xông sắt.

Ầm ầm ầm

Tiếng đập vang lên liên hồi, đám người nhe hàm răng biến dị, nước dãi chảy xuống khóe miệng, cổ họng phát lên vài tiếng gầm gừ cảnh giác. Trong niềm vui hưng phấn, Seisai lại bị kéo vào phòng điều trị.

Đối mặt với đám người mỉm cười, giọng nói thân thiện và cách dẫn dắt quen thuộc, Seisai cũng không bất ngờ. Suy cho cùng thì đây đều là cách mò ra vấn đề tâm lý của người khác. Sau nhiều lần bị điều trị, tâm lý của Seisai không hề chai mòn, ngược lại đả kích niềm hiểu biết của người khác.

Trong lúc em suy nghĩ, quân y đối diện bắt đầu hỏi: "Ngươi tên là gì?:

Seisai trả lời: "Mikan Seisai."

"Bao nhiêu tuổi?"

Seisai thành thật đáp: "Một tuổi."

Quả thật em rất thật lòng, Seisai tính toán kỹ lưỡng, không thể dọa người khác nha!

Nhưng lời nói và hành vi của em lại được xem là khiêu khích, có ý đồ chống đối với người khác. Ngược lại việc khám tâm lý, quân y cảm thấy Seisai đang muốn làm hắn kích động. Vì thế mà thái độ chuyên nghiệp vẫn chưa vơi chút nào.

Quân y tiếp tục cười: "Ngươi đến từ nơi nào?"

"Trên trời rơi xuống!" Seisai gãi đầu, lát sau mới nói.

"Có quen biết ai ở đây không?"

Mắt đứa trẻ sáng lên, gật đầu như gà: "Ông nội! Đô Đốc!"

Quân y không bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng ghi lên giấy gì đó rồi tiếp tục: "Đúng vậy, không sai. Ngươi thấy ta như thế nào?"

Em ừm một tiếng, vỗ tay bộp một tiếng: "Rất có tính người!"

"Vậy sao? Thế Seisai có hứng thú với việc gì không?"

Hỏi tới đây, đột nhiên không gian im bặt, Seisai giống như suy nghĩ rất nghiêm túc, ngón tay cái và trỏ chạm cằm, tầm hai phúc rồi mới đáp: "Hẳn là đánh nhau."

Quân y cứ như bắt được điểm mấu chốt, bắt đầu đào sâu hơn: "Đánh nhau có gì tốt chứ, ngược lại rất nhàm chán."

Seisai là người có nhận thức mạnh mẽ đối với bản thân. Em tự hiểu tâm lý của mình thật sự không bình thường. Ngay cả ở lúc trước, em vẫn thường hay được hỏi những câu đơn giản thế này. Cấu trúc hỏi riết thành quen, khá giống hỏi cung?

Đầu tiên là thông tin và thái độ thân thiện với đối tượng. Thứ hai là hỏi những câu nhẹ nhàng, tiếp cận suy nghĩ hành vi của em. Thứ ba là dựa vào độ tương thích, khiến em cảm nhận như đồng bọn. Và cuối cùng, dựa vào suy nghĩ của bản thân, tác động đến tư duy của Seisai. Có lẽ bọn họ nghĩ việc này dễ dàng, đến cuối cùng ở trước mặt Seisai hóa dại lúc nào không hay.

Seisai biết quân y muốn hỏi gì, em cũng không ngại để người khác biết. Chỉ thấy nét mặt Seisai thay đổi, hai mắt như có lửa cháy, khóe miệng cong lên rất cao, mười đầu ngón tay chạm vào nhau, hai cùi chỏ đặt lên chiếc bàn, bàn tay mười ngón ép nhẹ vào nhau rồi dừng lại. Bàn tay em cứ như lò xo, lặp lại hành động này bốn lần.

Quân y vốn thấy không ổn, sởn gai ốc tìm khoảng cách xa nhất với Seisai. Chỉ là không kịp rồi.

Seisai khẽ liếc khuôn mặt sợ hãi kia, hai tay lật chiếc bàn trước mặt, trước mắt quân y biến thành một con thú bốn chân nhàu đến hắn. Đến khi quân y phát hiện Seisai đã đến sau gáy hắn, tứ chi bám sau lưng, nhe hàm răng trắng nhọn cắn hắn một miếng thịt sau gáy.

Mà một chuỗi hành động này chỉ trong ba giây, Seisai định cạp miếng thứ hai thì bị lôi lại, nhất bỗng lên cao. Là Kong. Ông cằm lấy cổ sau của Seisai mà nắm. Tình cảnh hiện tại hệt như Kong đang nắm cổ một con mèo. Khóe miệng chảy nước dãi cùng máu của miếng thịt quân y, ông lấy tay trái móc ra khỏi họng em. Seisai cũng phối hợp nhả ra, khuôn mặt trông rất ngoan ngoãn, miễn là không có máu cùng nụ cười kia.

À, xém thì quên mất, Seisai cũng có máu S.

Đến hiện tại Kong mới nhận ra một chuyện. Trừ tất cả hải quân ở đây, Seisai chỉ bình thường khi ở cùng ông. Xét cho cùng cảm xúc trong mắt con nhóc này là sợ hãi? Không, làm gì có chuyện đó, là hâm mộ và tôn trọng. Vậy nên lúc bị hải quân dẫn đi, đứa trẻ có suy nghĩ Kong đã phái người dẫn đi. Bên ngoài thể hiện tâm tính dễ bảo.

Nhưng Seisai không phải bị khiêu khích cắn người, mà em đơn giản trả lời câu hỏi của quân y kia mà thôi.

Quân y kia bị cắn một vết không nhỏ, vừa đủ để động mạch chủ đứt, máu tràn thành một vũng. Kong liếc nhìn, cuối cùng hắn trút hơi thở cuối cùng ông mới gọi người dọn dẹp.

Cuối cùng Seisai lại bị Kong xách đi, tới phòng của ông mới dừng lại. Sau đó Kong ném em vào phòng tắm, dặn dò: "Tắm rửa đi, lát nữa sẽ có người đến đưa quần áo. Đừng tấn công người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro