
Chương 19
Mặt trời rốt cuộc cũng ló dạng, ước chừng tám giờ, Suru làm gối tựa cho Seisai thức dậy. Không để ý vật nặng trên đùi, thứ làm Suru thức giấc lại không phải ánh sáng, mà là tiếng ồn tác động vào lồng sắt và cả cảnh tay nhỏ bé nắm lấy chiếc áo sơ mi trắng trên người hắn.
Bốn năm đứa trẻ vây quanh tại một gốc của chiếc lồng, chúng nhìn vào bên trong như nuôi nhốt loài thú vật thơm ngon nhất. Nháy mắt, Suru mới nhận ra, bọn trẻ này chẳng phải thứ mà thế giới này gọi là trẻ con nữa rồi.
"Thịt! Thịt! Ăn thịt nha!" Bọn chúng cong mắt cười, gương mặt đáng yêu lại hiện ra thứ biểu cảm vui vẻ nhất của kẻ sát nhân. Nếu tổng bộ nhìn thấy cảnh này, hòn đảo này mãi mãi sẽ biến thành vụn cát.
Thèm thuồng đến mất kiểm soát, bàn tay nhỏ bé vươn vào bên trong nắm lấy quần áo sau lưng của Suru. Hắn trầm mặt đỡ Seisai còn say ngủ đi đến giữa chiếc lồng.
Có vẻ do động tác này, Seisai cũng đột nhiên mở mắt nhìn lại Suru. Đương nhiên em cũng nhìn thấy bọn trẻ kia đưa tay vào bên trong. Seisai thích trẻ ngoan, ghét trẻ hư. Đặc biệt ghét bỏ.
Không phải vì bọn chúng đòi ăn thịt người, mà miếng mồi ở trước mắt, lại chính là em.
Hai người ngồi giữa lồng một lát, vài người lớn trong làng cũng phát hiện bọn nhỏ, ban đầu là la mắng và lôi kéo, lúc sau thì trực tiếp nắm lấy nhúm tóc trên đầu mà lôi về. Trông thì tàn nhẫn nhưng hữu dụng vô cùng.
Bụng Seisai kêu lên rột rột, đói rồi. Khuôn mặt nhỏ trông hơi tức giận, hướng về Suru tỏ vẻ không hài lòng.
Hắn liếc mắt đến một gốc của ngôi làng, Seisai mới sùy một tiếng, khí thế đột nhiên giảm bớt, cả người thu lại, đầu cúi xuống lộ ra cả người đáng thương bất lực.
Đợi đến khi bọn họ lôi hai người ra ngoài, vậy mà còn tặng kèm thêm hai bộ vòng tay cho Seisai và Suru. Suru vốn đã quen, Hải Lâu Thạch chỉ khắc hắn chứ không khắc Seisai. Suru liếc người còn lại, từ lúc nào nước mắt đã rơi lã chã.
Sau đó, hắn chẳng thể nhìn thấy được gì. Hai người đều bị trùm đầu, được dẫn đi trên con đường sình lầy có mùi bùn thoang thoảng. Seisai diễn cũng rất giỏi, vừa bước hai bước, chân trái vấp chân phải, trực tiếp vươn tay kéo người bên cạnh ngã cùng với mình.
Seisai ngã xuống, vậy mà một mạch nằm trên đất run rẩy, miệng phun ra một câu: "Các người bịt mắt, tôi không thấy đường."
Thế là em bị nhấc bổng, một người đàn ông vạm vỡ vác lên bờ vai rộng lớn. Bởi vậy mới nói, có trâu bò cày, mặc xác gì lại phải tự thân vận động.
Dù hai mắt chẳng thấy gì, Seisai vẫn biết rõ hẳn là hai người đang được đưa vào rừng, tiếng xào xạc của tán cây rõ ràng, nhưng xét về mặt nào đó, Seisai cảm thấy nó không phải là khu rừng bình thường.
Thay vì mùi bùn cỏ hay mùi thơm mát, thứ em hít vào lại là mùi của máu thịt, cứ như bên trong những cái cây thải ra chính là từ xác chết chúng hấp thụ được.
Đến lúc mặt trời gắt gỏng chiếu lên đỉnh đầu, hai người mới nghe tiếng dừng chân của đám người. Hai bao vải lần lượt bỏ khỏi đầu Seisai và Suru, lúc này, hai người mới đánh giá cảnh sắc xung quanh một lát.
Trừ rừng cây xanh bao quanh, trước mắt hai người lại là một cái hồ nước lớn. Nhưng nguồn nước có vẻ không hề sạch sẽ, trông vào cứ như nước pha bùn đất. Thậm chí nó còn mang đến mùi hương vô cùng ghê tởm. Mùi của xác thịt, mùi của xác chết ngâm mình lâu ngày trở thành cá thể nuôi sống những thứ lúc nhúc.
Vài giây, mặt nước cứ gợn sóng một đợt. Lát sau vòi bắt đầu nổi lên, chúng lắc người dữ dội tựa như muốn thoát khỏi cái hồ.
Đám đàn ông hoảng hồn lùi lại, vậy mà còn không quên buộc chiếc cồng của Seisai và Suru vào gốc cây sát bên mặt hồ, sau đó mới chạy đi.
Nhìn bóng dáng đám người khuất sau bụi cỏ, Seisai giương khóe miệng, hai tay cánh tay gồng lên, trực tiếp giật văng cái còng tay thoát ra. Em lại nhìn Suru cười cợt, ngón tay lòn vào bên trong vòng tay hắn, dùng sức kéo đứt chiếc vòng. Sau đó lại lặp lại một lần nữa.
Bạo lực nhưng hiệu quả. Cả hai nhìn vào thứ sinh vật sắp đến gần, trực tiếp bước đến, đi vào bên trong cái hồ kia. Nước trong hồ có vẻ không phải nước biển, Suru cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Đến lúc nước ngập đến tai, hai người đã bị bao vây, khắp người đều là vòi trắng mập mạp.
Seisai không để ý, trực tiếp giẫm mạnh xuống bùn đất dưới chân. Mặt nước nổi sóng mạnh như biển, nước từ trong hồ bị một đạp này của em mà văng lên mặt đất, vòi trắng như tìm được đường thoát, một mạch phát tán khắp khu rừng. Có thể nói, bọn chúng tìm thấy nguồn thức ăn thơm ngon, vậy mà bò về phía ngôi làng "xinh đẹp" kia.
Riêng hai người đứng giữa hồ, nhìn chằm chằm chằm vào bề mặt sắt thép dưới chân mình, Seisai nhìn Suru, Suru bất đắc dĩ đành phải lùi lại.
Em bật cười, hai chân giẫm mạnh xuống đống sắt dưới chân. Nó không nhúc nhích gì, Seisai ngược lại không có kiên nhẫn, mắt híp lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đưa cao khỏi đầu. Nháy mắt cơ bắp căn lên, lưng cong lại, hai đấm nện một lượt vào miếng sắt khổng lồ dưới chân.
--------
Đằng xa xa, người trong làng yên lặng làm việc của mình để chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Đúng vậy, là tiệc.
Uma ngồi bên cạnh cửa sổ, tay thoăn thoắt may lên miếng da trên tay. Cảm giác mềm mịn lại ấm áp, chỉ là miếng da không có chút lông nào, nếu có, chỉ là lông tơ. Chốc lát họ lại ngẩng đầu hỏi nhau những câu hơi tương đối bình thường.
Hôm nay ăn gì, trẻ con nhà cô làm sao rồi, hôm nay được ăn thịt sao. Vài câu cứ lặp lại mãi, nhìn thì không có gì, nhưng nhìn lâu lại thấy trông ảm đạm làm sao. Kỳ lạ là bọn họ hỏi nhau, chẳng ai trả lời ai, rõ ràng là con người mà hành động lại chẳng khác máy móc.
"Cứu với, mẹ, mẹ ơi cứu con với!"
Tiếng hét của đám trẻ rất nhanh truyền tới tai của người trong làng, những người phụ nữ nhanh chóng bỏ xuống vật dụng trên tay, gấp gáp chạy về hướng rừng cây um tùm, miệng đáp lại tiếng hét của bọn nhỏ: "Ở đâu, các con ở đâu."
Đằng sau bụi cỏ run run lên, lát sau liền nghe thấy tiếng nước chạy bịch vang lên. Những người này tuy gấp gáp nhưng không dám bước qua khỏi ranh giới khu rừng. Các cụ ở đây luôn bảo, đàn bà yếu đuối, ngu dốt, sơn thần một mực bảo hộ bọn họ, nhưng lại không thích phụ nữ.
Ngày nào đó chỉ vì một người vô tình đi vào, cả gia đình đó liền gặp đại nạn. Vậy mà trái lại, vị này luôn yêu thích trẻ con, chỉ cần nhỏ tuổi cùng ngoan ngoãn đáng yêu, vào rừng ngược lại không có nguy hiểm.
Mà đàn ông trong làng đương nhiên phải vào rừng. Bọn họ phải kiếm ăn cho cả nhà, hơn nữa thường ngày vật hiến tế đều là đám người này dâng đến. Nếu không, chỉ có phụ nữ yếu đuối, làm cách nào chế ngự người bên ngoài được.
Rất nhanh, mấy đứa trẻ nhào ra khỏi khu rừng, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, máu trên mặt như bị hút hết, mặt mày tái xanh ôm lấy mẹ của mình đang đứng đợi.
Người lớn chưa kịp hỏi câu này, đã có đứa hoảng sợ lên tiếng: "Mẹ, chạy mau lên, trong rừng có quái vật! Chúng muốn ăn thịt con."
Không chỉ có nó, đứa bé bên cạnh cũng kéo tay Uma, nó chạy, giọng nói nức nở: "Chúng nó ăn mất trưởng làng rồi, ngay cả ba cũng bị nuốt mất, chúng ta mau trốn thôi."
Những người còn lại nhanh chóng hoàn hồn, ôm lấy những đứa trẻ trở lại nhà, đóng chốt cửa, duy chuyển vật dụng cố thủ bên trong. Bọn họ không biết thứ kia là cái gì nhưng không ngu ngốc. Thứ đó dọa mấy đứa nhỏ chạy chết khiếp, nếu nói là một trò đùa thì không hề thực tế chút nào.
Nhớ tới lời lúc nãy của chúng, Uma vô thức nhớ lại hai người vừa mới hiến tế cho sơn thần. Cái này chẳng lẽ là tế vật không đáp ứng được yêu cầu?
Không đúng, vài tháng, sơn thần sẽ chọn ra tế vật, trực tiếp khiến những người đó đâm vào hòn đảo này. Đôi khi còn lên đảo trước khi dân làng phát hiện.
Uma đột nhiên giật mình, ôm đứa con trai trong lòng càng chặt hơn. Bên ngoài, tiếng đập cửa vang lên từng hồi, nghe có vẻ rất gấp: "Uma, cô có thấy Eru ở đâu không? Nó đi cùng với con cô cơ mà!"
Kae định lên tiếng, nhưng tay mẹ nó siết chặt quá, vậy mà còn bịch cả miệng đứa trẻ. Uma không định mở cửa, chỉ đáp lại: "Tôi không nhìn thấy, có thể nó còn ở phía bìa rừng đợi cô đến đón."
Người phụ nữ kia trầm mặt, không tiếp tục gõ cửa mà giẫm lên mặt đất, chạy về phía khu rừng đằng xa. Ở đằng này, Uma tay trái hé cửa sổ, tay phải ôm lấy đứa con trai vào ngực mình.
Kae cũng không biết mẹ muốn làm gì, rất ngoan ngoãn phối hợp, nhưng nó không nhịn được nói: "M...mẹ, Eru bị ăn mất rồi."
Uma không có hỏi lại, chỉ nhìn bóng dáng người phụ nữ ở đằng xa. Cô ta đang chạy, đột nhiên có thứ gì đó tựa như thủy triều lao đến, một mảnh tối đen nuốt trọn người nọ.
Tay Uma kéo mạnh cửa một cái, ngã nhào xuống mặt đất lạnh lẽo. Buông đứa con trong tay, cô nhanh chóng kéo đồ vật chắn mất cánh cửa sổ yếu ớt.
Kae muốn lên tiếng hỏi, chỉ là Uma lắc đầu, không nhìn được mà nước mắt tràn ra. Cô ôm ấy đứa nhỏ, tai ù ù, đưa mắt nhìn vào cửa sổ đã bị chặn lại.
Và rồi, thứ hiện lên trong trí ốc của cô chỉ là một mảnh đen kịt, nó hồi tưởng lại cái ngày mà cô đến được ngôi làng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro