Chương 15
Seisai không vội trở về phòng làm gì, em còn việc khác cần phải làm, chẳng hạn như hiện tại, em đã đến được khu thí nghiệm số 11.
Bàn chân vừa đặt xuống mặt sàn lạnh lẽo, từ những lồng sắt bên tay phải bắt đầu có tiếng chói tai phát ra. "Thú" trong lồng tru lên, hai tay đập vào thanh sắt giam giữ chúng. Thậm chí có con còn dùng đầu đập mạnh, máu từ đó chảy dài trên khuôn mặt dữ tợn.
Cũng không biết Seisai lấy từ đâu ra một thanh sắt tầm 1,5 mét đập beng beng vào khung sắt bên ngoài. Cứ như nghe được tiếng an ủi, cả khu thí nghiệm lại chìm trong tiếng tru của bầy thú hoang này.
Seisai đưa tay vào bên trong, tóm gọn một cái đầu bù xù gần đó rồi xoa xoa. Trong mắt những người còn lại, dù có hoang dại đến thế nào cũng có thể nhìn ra vẻ ghen tị.
Mỗi lần Seisai lướt qua một cái lồng, lại tùy tiện đưa tay vào sờ đầu những vật thí nghiệm này một lát. Mãi đến cuối hành lang, em mới đổi hướng đi về dãy phòng cuối cùng của hành lang trái.
"Mời vào."
Giọng nói hơi khô của người đàn ông vang lên, dù nghe lạnh lùng, nhưng thực tế lại giống như giọng bị cảm ảnh hưởng.
Seisai quăng thanh sắt ngay bên góc tường, tay trái mở cửa đi vào. Bên trong phòng được chia làm hai phần, gần cửa nhìn tựa phòng khách, phần thứ hai bị bao phủ bởi lớp cách ly trong suốt, bên trong là giường bệnh máy móc và hóa chất.
Seisai rất tự nhiên lấy trà, đổ nước nóng vào tự mình thưởng thức. Trong khi đó người kia lại thuần thục khâu vá vết thương cho người trên giường bệnh, một vết thương trên ngực kéo dài từ vai trái bắt xuống xương chậu bên phải.
Tầm hai giờ, hắn bỏ kim chỉ xuống, lột bao tay đầy máu, bắt đầu xoay số trên con Den Den Mushi quen thuộc. Sau vài giây trao đổi, Seisai thấy cửa được mở ra, bốn quân y tiến vào khiêng người trên giường qua cái bọn họ vừa đẩy vào. Bọn họ gật đầu với người đàn ông và Seisai rồi mới đẩy giường ra khỏi phòng.
Lột bộ quần áo phẫu thuật trên người vứt vào sọt rác. Người đàn ông mới khoác áo Blouse trắng, vén tấm cách ly ra ngồi xuống đối diện Seisai.
Hắn chưa kịp mở miệng, Seisai đã bảo: "Thêm trà, chăm nước."
Bàn tay vươn ra thì dừng lại giữa chừng, khóe miệng hắn giật hai cái, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường cầm bình trà đi.
Đến khi hắn trở lại, Seisai đã ngồi nghiêng vào tường để dựa, hoàn toàn để lộ ra cảm xúc mệt mỏi.
Hắn nhìn một chút bộ đồ bị nhiễm máu tươi của Seisai, cầm một chai cồn và giấy bên cạnh đưa cho em. Seisai liếc mắt một cái, lười biếng nói: "Không cần đâu, lát nữa đốt đi là được."
Người đối diện không quá bận tâm, trực tiếp hỏi: "Về đây làm gì?"
Seisai liếc hắn hai cái, cuối cùng đặt đôi chân thon dài lên bàn, trực tiếp đáp: "Xem thứ vô tích sự như ngươi làm được cái gì."
Hắn tức giận đùng đùng, dùng tay đẩy mạnh hai chân em xuống đất, nhưng dù cố gắng thế nào, đôi chân trần cứ như núi ghim vào lòng đất, không thể lay một chút được. Lúc này Seisai cũng không vội mắng lại, chỉ nhẹ nhàng đá bàn tay đang muốn nhấc chân em lên: "Ratto, ngươi nghe cho rõ, năm đó chính ngươi cũng là thứ thú hoang không nhà, đừng tưởng bở leo lên cành cao liền không nhận chủ."
Tay hắn bị đá ra, khuôn mặt nhăn lại vì tức giận: "Tôi đã làm gì đâu!"
Seisai nghe xong câu này, đứng bật dậy, tay trái nắm lấy mái tóc màu đen xen chút bạc lôi ra khỏi cửa. Lồng giam số 5 bị em dùng chìa khóa trong túi hắn mở ra, trực tiếp dẫn người vào bên trong. Chỉ vừa mới quăng người lên sàn, những "đứa trẻ" bắt đầu hưng phấn muốn tiến lên ngửi thử.
Rõ ràng được huấn luyện bài bàn, Seisai chỉ vừa khom gối, bên dưới đã có người chờ đợi. Thân thể tương đối cao lớn, nhưng lại phục tùng, dùng lưng làm chỗ ngồi, hai phần ống tay và ống chân áp sát đất, tựa như một bậc thềm cao lớn để Seisai ngồi lên.
Em không ngần ngại ngồi lên lưng hắn, hai chân bắt chéo, tay trái lại xoa đầu người dưới mông mình hai cái. Trí tuệ của con người mất đi, nhưng với một con thú ngoan, Seisai vẫn sẵn sàng thưởng vài hành động đáng nhận.
Ratto rút người lại ở giữa lồng giam, nhìn đàn thú ngoan ngoãn đến gần Seisai. Trong mắt hắn có căm hận, có ngưỡng mộ, cũng không hiểu vì cái gì mà bị nhốt chung với đám thiểu năng này. Hắn có chút gắt gỏng: "Ngươi muốn làm cái gì! Ta hiện tại đang khôi phục trí ốc bọn họ, hơn nữa còn được chính phủ đồng ý!"
Tay Seisai ngoắc một cái, từ bên trên trần nhà, một bàn tay chòm xuống, bóp lấy cổ họng Ratto, làm hắn im miệng. Seisai từ bên này mới chậm rãi nói: "Tay ngươi dài như vậy? Với tới ổ thú này còn xem của quý của ngươi dài bao nhiêu. Ta, Seisai chỉ nói một lần. Lần này ngươi hại chết hại mất mạng hai "đứa trẻ" ta chém hai lần rồi lại nối lại cho ngươi, không tính là quá thiệt."
"Năm đó ta thống trị một góc của hải quân, ngươi thậm chí còn chưa sinh ra!" Người đàn ông vùng vẫy phản bác.
Seisai chậm trì, khóe môi nhẹ nhàng câu lên: "Đúng vậy, ngươi dẫn đầu đám ăn hại kia, cũng được coi là có bản lĩnh cầm thú. Nhưng đến lúc ngươi bị trục xuất, cũng chẳng phải là ta vươn tay kéo một cái sao?"
Ratto làm gì suy nghĩ tới diễn cảnh thứ thú vật như Seisai lại bao che như vậy chứ. Thậm chí hắn còn to gan quát một câu: "Thứ khốn nạn như ngươi còn có tư cách nói ta cầm thú! Ngươi chính là thứ đầu người lòng chuột, không biết có bao nhiêu thứ bị thí nghiệm chết trong tay ngươi. Còn nữa, việc ta bị kéo xuống, chẳng phải là ngươi làm sao!"
Seisai đảo mắt, như suy nghĩ một câu để phản bác, nhưng trong đáy mắt hiện lên vẻ buồn bực, cuối cùng vẫn đáp: "Đúng vậy, cũng không sai chỗ nào. Chủ yếu ta chỉ muốn thên phần trăm kéo về lý trí cho bọn chúng mà thôi. Nhưng hiên hiện tại, ta chính là muốn đánh ngươi, làm người có đạo lý đúng là khó quá."
Nghe được câu này của Seisai, hai chân hắn run lên, sau đó tiến hét vang lên khắp phòng thí nghiệm. Bên ngoài, hai lính gác cũng sợ hãi nắm chặt khẩu súng trên tay.
Chân Ratto bị cắn nát bởi nhiều dấu răng, hắn không đứng nổi nữa, khụy xuống mặt sàn lạnh lẽo. Đầu gối chạm sàn, mũi đập mạnh xuống đất, nhất thời hắn thấy da đầu tê dại, mở mắt ra lần nữa thì cả người đã lơ lửng, chân không chạm đất, thân thể cứ đông đưa qua lại như cành cây.
Hai tay hắn bị ép thẳng ra, hai bên có hai người đu trên trần nhà cùng, đồng thời áp chế hắn không thể vùng vẫy. Hai tay bị áp sát trần, đồng nghĩa đầu cũng không thẳng nổi, cổ cong lại thành gốc lớn hơn 90 độ.
Tiếng cười khúc khích vang lên, Seisai vẫn ngồi bên dưới, không phải em cười, mà là người bị treo trên trần nhà đối diện hắn. Đúng vậy, nơi này vốn không phải là lồng giam bình thường, nó vốn là nơi tra tấn cuối cùng của kẻ thủ ác.
Ratto nuốt nước bọt. Hắn thật sự không biết phòng thí nghiệm quan trọng như vậy lại là địa bàn của Seisai, rõ ràng có người muốn hắn chết thay!
Hơn năm năm làm việc ở đây, hắn cũng không dám bước vào lồng giam ở cùng đám thú vật này, nói chi là phát hiện bí mật như vậy. Nếu muốn thí nghiệm bọn chúng, Ratto chỉ cần phất tay bảo người khác lôi ra giúp hắn.
Để lôi được hai con thú ra bên ngoài, hải quân đã mất gần mười mạng người, vậy mà vẫn tuột khỏi tay, để bọn nó một lần nữa tự trở về cái tổ gớm ghiếc kia.
Ratto cho rằng tổng bộ dù cho Seisai nhiều đặt quyền đến vậy, thì ít nhất khu thí nghiệm nghiệm cũng phải quản thúc em. Nhưng ngược lại, hắn ở hang sói này biết bao năm qua!
Từ đầu, mục đích của nhóm hải quân ngu ngốc kia chính là đối đầu với Seisai. Dù em có là cháu gái Tổng Tư Lệnh, nhưng nắm giữ tài nguyên của hải quân từ lúc vừa tham gia đã quá quắt lắm rồi.
Vậy mà còn thuần phục được bọn quái thai này, đây chẳng phải là mối đe dọa ngầm hay sao. Thay vì để nhóm người vô năng kia chết, bọn họ lại tình nguyện làm rối nhóm có thực lực bên này hơn. Seisai tức điên lên, phá hủy vùng đất thánh này nghiêm trọng, chắc chắn sẽ bị phạt. Bọn người bên này rối tung trời đất, bọn họ thì ngư ông đắc lợi.
Chỉ là nơi được gọi là "vùng đất" kia ở đâu, hay nó có thật tồn tại hay không. Thế là lòng người rục rịch.
Khi Ratto nghe được tin tức có người muốn tìm hiểu "thử" về nơi này, hắn phát hiện bản thân còn có đường thăng tiến. Chỉ là hắn cho rằng nhận người vào là đơn giản, chỉ cần chủ động ngỏ lời tiếp tay, ông lớn nào đó sẽ để tâm hắn và che chở.
Nhưng người nằm trên trần nhà lúc nãy nói gã biết, tới đây thôi, tất cả đều tiêu tan cả rồi.
Tại đây, Seisai có toàn quyền quyết định sự sống của con người. Đầu não hải quân đều gọi đây là vùng đất của kẻ điên, kẻ khát máu nhất hải quân. Chỉ có người mạnh hơn Seisai mới có quyền được sống.
Tựa như một lời đồn, chuyện này lan truyền rất rộng rãi. Cũng không biết nơi đó, nhưng ai cũng đoán được nó nằm ở những phòng thí nghiệm dán đầy con số thế này. Có lẽ bọn họ cũng chẳng biết, vùng ranh giới này rộng bao nhiêu nữa, chỉ là nó nguy hiểm nên buộc phải thăm dò mà thôi.
Vì vậy, cho dù là ai, người của hải tặc hay hải quân, Seisai đều có thể xử lý mà không vướng vào luật pháp. Hai hàm răng lạch cạch đập vào nhau, ngay cả miệng cũng không mở ra nổi nữa. Ratto cũng không rõ tại sao hắn không phát hiện có người bị giữ trên trần nhà ở nơi này nữa, nếu hắn sớm biết nó nguy hiểm đến vậy thì dại gì lại chọc vào.
Hắn mở môi khô khốc, rốt cuộc cũng không nói được gì. Chỉ là miệng chưa kịp khép lại, móng vuốt không biết từ đâu ra lại vươn vào khoang miệng, cả bàn tay năm ngón đều bị đút vào. Người đó cũng đu trên trần nhà, cổ họng phát ra vài tiếng không thoải mái, sau đó những thứ dưới đất cũng bắt đầu đến gần quan sát hắn.
Không biết là con vật nào khó chịu thay móng vuốt to lớn kia, trực tiếp dùng tay xé toạc miệng hắn ra. Ratto vừa mới sợ hãi, đau đớn ập tới khiến thần kinh căng cứng muốn đứt ra. Lưỡi bị nắm, miệng bị xé, cổ họng lúc này chỉ thở ra vài hơi tàn đau khổ. Ngay cả tiếng động ư ử cũng không phát ra nổi.
Seisai tùy tiện khoát tay vài cái, thân ảnh người đàn ông biến mất, chỉ chừa lại màu máu chói lòa văng ra khắp nơi, nhễu xuống ròng ròng.
Bên trong đám con người ăn thịt, lưỡi Ratto đã bị lôi ra ném về hướng nào đó, tròng mắt chảy ra máu màu đỏ rực rỡ mê người. Chốc lát đôi mắt biến thành hai lõm sâu hút, da trên người cũng biến mất, thay vào đó là từng thớt thịt nạm dai dai.
Ở đây rất có nguyên tắc, đặc biệt không ăn nội tạng, nên Seisai chỉ có thể tìm một cái hộp khá to để đó. Mỗi lần như vậy đám người lại chớp mắt ra vẻ hiểu rõ, từng người một bỏ vào bên trong, lại ngước mắt chờ khen thưởng.
Seisai đến bưng thứ còn sống trong hộp, dùng một tay lựa lại những thứ đã lỡ bị cắn, cào lủng không thể dùng được qua bên trái, còn lại ở bên phải. Em đậy thêm nắp hộp lên trong rất lịch sự, nhưng bước ra ngoài phòng thí nghiệm, mặt ai thấy được đều tái mét.
Nó là hộp nhựa trong suốt!
Phàm là người vào được đây, đều là thức ăn dự trữ của những con thú này. Muốn vào mà ra ngoài, vậy thì trở thành thú đi, hòa nhập với bọn chúng để tìm đường sống. Con người tham lam đòi hỏi những thứ tốt đẹp, nhưng ít nhất hiện thực sẽ xé nát lòng ruột của kẻ yếu. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền thay đổi mọi thứ.
Seisai đến với quân y, tiện tay giao cho lính gác trước cửa, còn không quên dặn dò: "Nóng hổi, nhưng năm phút nữa sẽ không còn tác dụng, tiến sĩ hy sinh vì nghĩa, chúng ta phải biết ơn."
Người gác cửa đưa cây súng cho người bên cạnh, hai tay trân trọng nâng cái hộp lên. Nếu cằm không có mồ hôi chảy xuống, có lẽ ai cũng khen anh ta dũng cảm. Người này cũng không dám qua loa: "Cảm ơn ngài!"
Cảnh tượng này sớm đã quen thuộc, ai gần đó cũng không dám nói nhiều, chỉ liếc một cái rồi không dám nhìn lại nữa.
_____________
*Chú thích: Thú vật, những thứ được giam trong lồng đều là người, không lẫn vào giống loài khác vào. Đó đều là thí nghiệm lên người bị hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro