Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Seisai trôi dạt cùng chiếc tàu hải quân quen thuộc. Chữ marine tớ lớn hiện trên cánh buồm, nhìn vào còn tưởng trên đó đông đúc vô cùng nhưng sự thật chỉ có hai người mà thôi. Seisai vắt chân trái lên phải, lười nhát nằm trên ghế tựa bằng gỗ được lót nệm. Chất liệu đặt biệt thoáng mát khiến Seisai yên tâm làm con sâu ăn lá.

Suru từ bên trong tàu bước ra để lên bàn một cốc nước chanh đá, hắn yên lặng nằm gối đầu lên cánh tay nhắm mắt thư giãn. Mà con sâu làm rầu nồi canh như Seisai làm sao cho phép, thế là em xăng tay áo, vào nhà kho tìm cần câu câu cá. Thú thật thì Seisai câu cá cũng chẳng có gì khác ăn không ngồi rồi.

Chỉ đơn giản là cắm cần, nằm cạnh nó đợi cá. Hiện tại Seisai hiền hòa hơn nhiều, nhưng có vẻ là bị ảnh hưởng từ Aokiji, em ngày càng chậm chạp. Cách nói chuyện cũng chậm như chân dính nhựa đường¹.

Seisai năm nay đã 40 tuổi, sắp tới tuổi nghỉ hưu rồi. Cho dù vượt tuổi thiếu niên, Seisai hiện tại vẫn là người phụ nữ quyến rũ. Hai chân thẳng tắp, ba vòng đầy đủ, mặt cũng không chưa nếp nhăn của tuổi già, quả thật rất đẹp.

Hải quân từng có tin đồn Seisai tắm máu của tội nhân nên mới giữ được tuổi trẻ, nhưng tin đồn vẫn là tin đồn mà thôi. Kỳ thật chỉ cần em thoải mái không lo nghĩ thì chính là vui vẻ rồi. Hơn nữa ngày càng lười biếng, Seisai lại thấy bản thân chỉ cần nằm chờ chết thôi.

Bởi vì Seisai câu cá, Suru buộc phải dừng tàu lại, neo giữa biển sâu. Hắn không cảm thấy có gì sai trái, bao lâu này bọn họ luôn như vậy, chỉ là neo tàu thôi, không có gì đặc biệt. Seisai nằm cầm cần câu đột nhiên nhìn xuống mặt biển khẽ động, sau đó khuôn mặt nở nụ cười biến thái.

Suru cũng nhìn đằng xa, hắn bình tĩnh vào bên trong cầm theo một cây búa. Đúng vậy, một cây búa tầm hai mét, ít nhất cũng nặng hơn 100kg. Suru không giống Seisai thích hành hạ người khác, hắn thích một đòn đập nát hơn. Vì vậy Seisai tặng cho hắn một cây búa.

Không biết vì Suru yếu hay vì Seisai quá mạnh, Suru phải tập luyện tới ba năm mới cầm vững được nó. Thêm năm năm để làm quen và thuần thục sử dụng.

Nháy mắt hai người thấy lá cờ hải tặc phấp phới, hình đầu lâu ở giữa, hai đồng hồ cát đỏ rực ở hai bên, cân bằng nhau. Đoàn tàu hơn 10 chiếc tiến về hướng này, khuôn mặt chúng hoảng hốt, có phần buồn cười khi muốn khóc lên. Phía xa đương nhiên cũng thấy chữ Marine to lớn đằng này.

Với tư cách là băng hải tặc Krieg, bọn chúng không sợ hải quân, cho nên vẫn tiếp tục cho tàu chạy về hướng này.

Suru không hiểu rõ, đây là tìm chết sao? Tàu hải quân còn khó nhận thấy như vậy, chắc sau này đi đến đâu cũng phải có loa thông báo.

Vẫn là Seisai haha hai tiếng, rút kiếm khỏi vỏ động thủ. Em chờ đợi khoảng cách càng gần, một nghìn mét, năm trăm, cuối cùng là một trăm mét. Seisai đứng từ tàu hải quân, hai chân có chút khụy xuống, kiếm không thẳng tắm mà nằm ngang, miệng chậm chạm phun ra hai chữ: "Thủy Triều."

Cơ bắp của Seisai căng cứng, hai tay nổi gân trong hơi kinh dị. Nháy mắt một đường kiếm ngang xuất hiện, gió thổi ngược lại về hướng hải tặc, bọn họ sửng sốt một chút nhưng chưa kịp phản ứng, đột nhiên mất thăng bằng mà ngã nhàu.

Mihawk ở đằng sau băng hải tặc cũng cảm thấy không ổn, nhất thời tung một kiếm hình dọc cản chiêu của Seisai đang hướng tới hắn.

Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết.

Krieg vốn là hải tặc khét tiếng của East Blue, hiên ngang lẫm liệt mà tiến ra biển cả. Và ngay tại đây, bọn họ bị một Thất Vũ Hải và cháu gái của Tổng chỉ huy hải quân đánh tan thành bụi.

Don Krieg nhìn bản thân nằm dưới mặt biển, khuôn mặt không còn gì để luyến tiếc. Hắn lần đầu cảm giác được sự bất lực của người khác.

Seisai chém xong mới nhận đằng xa còn có một chiếc thuyền nhỏ, em vẫy tay: "Này, đằng kia không sao chứ?"

Giọng nói chậm, to đương nhiên vẫn rõ ràng truyền vào tay Mihawk. Hắn đơ mặt, ngồi xuống thuyền đợi nó trôi về phía Seisai.

Em không thấy đằng kia trả lời, nhưng thuyền nhỏ trôi về phía này, có nghĩa là muốn nói chuyện. Seisai hào hứng chống khủy tay lên mạn thuyền chờ đợi, em còn không để ý bộ dạng của bản thân mình, chỉ nhìn chằm chằm vào người đang tiến về phía này.

Càng lúc càng gần, Seisai cũng phát hiện hắn rất quen, quen đến nổi giống như ngày nào cũng có gặp qua vậy. Mặc một cái áo màu đỏ đen được thiết kế rất đẹp cùng với một sợi dây chuyền hình thập giá, đội mũ phớt rộng vành đen kèm với lông trắng sau chiếc mũ, sau lưng đeo một cây kiếm hình....thập giá?

Seisai mừng rỡ reo lên: "Ôi ôi, Chúa ơi!"

Suru cũng nhận ra người này, một trong Thất Vũ Hải, Dracule Mihawk. Nổi tiếng là thợ săn hải tặc, cùng với đó hắn còn có mức truy nã trên trời, tương đương với việc là người mạnh nhất Thất Vũ Hải. Với việc hợp tác với hải quân, Seisai cũng chưa từng nhìn thấy tờ truy nã của hắn.

Thứ nhất, Seisai không quan tâm lắm. Thứ hai, em cũng không có hứng thú chiêu mộ giúp hải quân. Việc bàn bạc và suy xét đều là người có vốn từ giúp đỡ nói chuyện, nếu để em xen vào, cuộc đàm phán coi như bỏ.

Mihawk nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt không đổi sắc nói chuyện: "Ngươi cũng là kiếm sĩ sao?"

Seisai chống cằm lên hai bàn tay, khuôn mặt đáng yêu đáp: "Đúng vậy, là kiếm sĩ nha."

Seisai nổi tiếng vô cùng, mà Mihawk vốn hỏi có lệ. Là cháu gái của Kong, Seisai là một trong những tượng đài vững mạnh của hải quân nên thế giới biết với em với danh xưng kẻ lạc lối trên biển cả.

Bởi phong cách lười biếng bị lây nhiễm, mười năm gần đây Seisai làm việc hết sức bất thường. Từ một đứa trẻ năng động, hiện tại lại trở thành người phụ nữ biếng nhác. Nhưng dù đi đến đâu, em cũng thể hiện mình thật nổi bậc, không hổ danh là một hải quân ngầm.

"Biết tên ta sao?" Seisai chớp mắt, sẵn sàng giới thiệu bản thân với người đàn ông trước mặt.

"Biết rõ."

Seisai rõ ràng hỏi lời ngu ngốc, nhưng vẫn được Mihawk trả lời, tâm trạng tốt hơn hẳn. Em nhìn thập giá trên ngực hắn, lại nhìn thánh giá trên cổ mình, đến cả Mihawk cũng chú ý với hành động này.

Seisai qua hình chụp mới nhận biết gương mặt và thanh kiếm kia, thập giá trên ngực làm em hơi bất ngờ: "Này, ngươi biết Chúa không?"

Trong tình cảnh hiện tại, Seisai hỏi ra một câu hơi khó hiểu, Mihawk vốn tưởng Seisai đòi đánh nhau, bởi trong thông tin chính phủ phát hành, Seisai rõ ràng hiếu chiến, thấy người liền đánh. Vậy mà....bây giờ chống cằm hỏi hắn?

"Không biết."

Em đưa vẻ mặt có hơi tiếc nuối, nhưng nhanh chóng hồi phục lại ban đầu. Thế giới này làm gì có ai biết tới chứ.

Suru thấy hai người cứ nhìn nhau, hắn cảm giác có hơi ngộp ngạt, vì thế nhanh chóng đi vào trong, lấy thêm một ly nước chanh ra bên ngoài. Mắt thấy Seisai tiếp tục bất động, Suru lại gọi: "Nếu không chê thì uống thêm ly nước?"

Mihawk nhìn qua bên này, Suru cũng nhìn hắn. Suru không e sợ, ngược lại rất chuyên nghiệp nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn. Seisai cũng đứng lên, ngoắc tay gọi hắn lên tàu: "Hải quân và Thất Vũ Hải hợp tác, không thể đánh nhau."

Mihawk lại trả lời: "Cũng không hẳn là không được."

Hắn vừa dứt lời, Seisai đã xoay người, phóng đến trước mặt Mihawk, hai đường kiếm giao nhau tạo nên tia lửa và tiếng rít chói tai.

Seisai lùi lại, chân chạm mặt nước đứng vững trên đó. Khác với Aokiji, Seisai vừa không dùng trái ác quỷ lại kiểm soát được khả năng di chuyển trên mặt nước.

Mihawk trước giờ chưa từng đổi sắc khi chiến đấu, hiện tại như tam quan vỡ nát, chân mày nhướng lên đôi chút. Hắn không tin được con người có thể làm được như vậy.

Seisai tựa như đứa con của biển cả, bàn chân trần đạp lên mặt nước, chiếc đầm xanh hòa vào màu biển như chiếc váy lộng lẫy. Bông tai màu trắng đung đưa, tô thêm vài phần mỹ miều cho khuôn mặt.

Mihawk thắc mắc: "Ngươi ăn trái ác quỷ?"

Không phải dạng điều khiển được, mà kiểu như dạng bay?

Seisai cũng không dừng việc tấn công, chân dậm mạnh lấy đà, tiếp tục nhào tới trước mặt Mihawk, miệng không quên đáp: "Không phải, ta vẫn là con người."

Mihawk tận mắt nhìn Seisai ở trước mắt đột nhiên đổi hướng, vòng ra sau lưng nhắm vào cổ hắn chém.

Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới là hư danh sao? Làm gì có chứ. Yoru được Mihawk giơ cao hơn đầu, trực tiếp đối đầu với kiếm của Seisai. Nhưng em làm gì kết thúc dễ đến vậy, tay trái rút thanh gỗ đập mạnh vào lưng Mihawk.

Hắn không phải không chặn nổi, mà nó không cần thiết. Seisai đập một cú này không hề nương tay, thanh gỗ nát bét, khóe miệng em lại giương lên: "Haki?"

Mihawk bình tĩnh dùng thanh kiếm to dài của mình hất Seisai ra, tiếp theo liền chém một đường kiếm về phía Seisai. Em không gấp gáp, trực tiếp dùng tay đỡ lấy. Seisai, em cũng có Haki vũ trang.

Nhưng Seisai không ngờ được Haki không chặn được hoàn toàn mà cứa vào xương em một chút. Máu tuôn ra như nước, Suru nhíu mày nhìn em, khẽ gọi: "Đừng đánh, nếu ngài đành tiếp, tôi báo cáo với Kong."

Seisai hoàn hồn, ơ một tiếng liền nhảy lên tàu: "Không đánh nữa, thật đó."

Mắt thấy Seisai vào trong tàu, Suru mới cuối người với Mihawk: "Xin lỗi, Seisai luôn tùy tiện như vậy. Mong ngươi không quá để ý. Nếu không ngại, ta lại đổi cho ngươi một ly nước khác?"

Mihawk vắt kiếm sau lưng, thật sự không ngại ngùng gì mà đi lên tàu. Huống hồ hắn cũng chém người ta bị thương. Bây giờ mới phát hiện, hình như người trên tàu ít đến kì lạ. Chỉ có hai người?

Nghĩ lại bản thân, hắn cũng không thắc mắc gì nhiều. Đợi đến khi Seisai ra ngoài, trên tay đã được băng vải trắng. Khuôn mặt xinh đẹp nhìn hắn với vẻ hứng thú vô cùng: "Sư phụ ngươi là ai? Đường kiếm lại tốt như vậy."

Mihawk ngồi trên ghế được Suru đem ra, tay cầm ly nước trả lời: "Không có, tự luyện tập."

Seisai nhảy dựng lên: "Giỏi đến vậy sao? Còn cái gì khác nữa không?"

Mihawk uống nước, không đáp lại.

Đột nhiên hắn nghĩ tới việc lúc nảy Seisai đứng trên mặt nước. Dừng việc uống nước: "Ngươi làm thế nào đứng dưới mặt nước?"

Seisai chống khủy tay lên bản, cằm chống lên bàn tay trái, không ngần ngại nói: "Đó gọi là Trường Thệ."

Mihawk suy nghĩ, có chút không đoán được rốt cuộc Trường Thệ là cái gì, Seisai lại nói: "Trường Thệ là đi không thể trở lại, đồng nghĩa với người chết. Nếu đã là người chết, việc đi trên mặt nước vốn là chuyện thường tình."

Khuôn mặt hắn trở nên ngờ vực: "Vậy liên quan gì, chẳng phải còn có thể nói người chết là bay được hay sao?"

Suru bưng một đĩa bánh ngọt để lên bàn, gõ đầu Seisai giải thích: "Làm màu đó, Seisai tự học được chiêu thức này, muốn đặt tên cho ngầu nên mới gọi là Trường Thệ."

Seisai vỗ vỗ mặt bàn, lớn giọng cãi lại: "Cái gì là làm màu chứ, cái này là ngầu! Chỉ có người mạnh mới có thể ngầu được như vậy!"

Chiếc bàn bằng gỗ rung lắc dữ dội, Suru lại cầm hai đĩa bánh lên, một tay đưa cho Mihawk, cái còn lại đưa lên cao không cho Seisai lấy. Hắn nhìn Mihawk cười: "Chúc ngon miệng."

Seisai tiếc hận với tay muốn lấy cái bánh, nhưng chiều cao không cho phép. Suru cao 1m92 trong khi đó em chỉ có 1m75, không với tới được. Khuôn mặt đáng yêu có chút tức giận, trực tiếp lấy cái bánh từ trên tay Mihawk để ăn.

Mihawk cũng không ngờ tới Seisai trẻ con như vậy, nhưng hắn không so đo với em, dù sao hắn không thích đồ ngọt lắm.

____________

*Chú thích ¹: Cách nói chuyện tựa như Togame Jo.

Cờ hải tặc:

_______Truyện được đăng tại Wattpad________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro