Chương 1
Paradise, nửa đầu của Grand Line. Nơi này sở dĩ gọi là thiên đường bởi vì nó có mức độ thấp hơn so với Tân Thế Giới. Và đương nhiên, nó chính là địa điểm an toàn đối với rất nhiều hải tặc.
Nửa đầu Grand Line đột nhiên hứng chịu một trận mưa dữ dội. Phải biết Đại Hải Trình thất thường vô cùng. Các bão tuyết và vòi rồng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, Paradise, toàn bộ vùng Thiên Đường lại đồng loạt rơi những giọt mưa nặng trĩu.
Đây có phải là điềm báo cho sự sinh sôi? Hay lại là niềm bất hạnh với đứa trẻ được sinh ra trong thời khắc này.
Không biết là niềm vui hay buồn phiền nhưng trong mắt hải quân, đây được xem là đe dọa. Con người ta rất sợ hãi thứ mà bản thân không hiểu rõ, cũng như tình báo hiện tại của hải quân, những hòn đảo khắp vùng Paradise đều gửi thông tin về trận mưa khủng khiếp này về tổng chỉ huy.
Chưa kịp nói hết câu, Den Den Mushi bị mất tính hiệu, một tia sét từ trên trời giáng xuống, nó xuyên qua cả tầng mây, đánh vào giữa hòn đảo Little Garden làm thổi bay hàng nghìn cây cối trong bán kính năm trăm thước.
Ở giữa Little Garden xuất hiện một quả trứng lớn, bên ngoài có màu vàng lấp lánh tạo thành một vật chói lóa nhất trong trung tâm Paradise. Nếu hiện tại hải quân và hải tặc thấy được, sẽ nghĩ nó chính là một kho báu.
Một lát sau tia sét lại giáng xuống ở chỗ cũ, lúc này bán kính ảnh hưởng đã là một nghìn thước. Vỏ trứng màu vàng kia bắt đầu nứt ra, nhưng nhìn không có vẻ là bị đốt cháy gì cả.
Thời gian trôi qua khoảng hai tiếng, trời dừng mưa, mây cũng trôi đi không ít mà chừa lại cho nắng một khoảng không để sưởi ấm cho những ngọn cỏ sau cơn mưa. Quả trứng dường như nhận thấy được luồng nhiệt ấm áp thì bắt đầu nứt nhiều hơn, tiếng rắc rắc lớn đến nổi ở bán kính bên ngoài khu vực bị tổn hại cũng nghe thấy.
Tình báo hải quân một lần nữa dùng Den Den Mushi để liên lạc với cấp trên, báo cáo tình hình: "Báo cáo, sau hai tia sét giáng xuống đảo Little Garden thì trận mưa đã dừng lại. Có một tiếng động kì lạ đang vang ra từ bên trong Little Garden."
Kong ngồi trên ghế sofa, nhìn về hướng con ốc sên đang hoảng hốt báo cáo từng lời. Thân hình đồ sộ, người đầy cơ bắp, ngực rộng, da nâu, mái tóc có hình một cái núi lửa và bộ râu trắng được chải gọn thành một loạt răng cưa đều đặn. Bên dưới mắt trái là một vết sẹo dài được khâu đã lâu.
Ông mặc một chiếc áo tối màu có bâu nhưng không tay, ngực trái được trang trí bằng các huy chương. Tay phải của ông đeo một băng tay màu xanh đậm, trên cổ quấn một chiếc khăn màu vàng nhạt và một chiếc áo khoác Marine màu trắng trên vai. Epaulettes¹ cũng giống như những người Đô Đốc khác mà được phủ một màu vàng sáng chói.
Tiếng vỡ của võ trứng ngày một lớn hơn, nó làm vô số hải quân bao vây hòn đảo cũng phải bịt tai lại. Đột nhiên tia sét thứ ba từ bầu trời trong xanh xé toạt xuống mặt đất, nó không biến mất ngay sau khi đánh xuống, mà một mực truyền nguồn điện vào vỏ trứng màu vàng kia, khiến nó rơi từng lớp từng lớp vỏ xuống mặt đất.
Bên trong lộ ra một cái đầu người, khuôn mặt ước chừng sáu tuổi, là một bé gái. Hai bên khóe môi hiện lên một đường màu vàng kéo dài khoảng 2cm rồi xoắn vào tạo thành vòng tròn.
Lúc này cả người cô bé không mặc quần áo, nhưng lớp vỏ mỏng bên trong quả trứng lại rơi xuống, tạo thành một miếng vải lớn mà trùm xuống người cô bé. Nó tựa như một cái đầm ngủ, chỉ lộ ra phần đầu.
Mái tóc của em là một màu xanh lá, nó được phủ một lớp màu vàng lẫn vài cộng vào xanh, nhìn y hệt màu quả của trứng. Tuy hai màu có chút không hợp, nhưng dựa vào khuôn mặt xinh đẹp kia cũng khiến mái tóc thành một phần tô điểm.
Cảnh tượng này đương nhiên có người thấy, và đó chính là Kong, Thủy sư đô đốc Hải Quân, ông ta đã xuyên qua rừng cây, bước đến nơi có cảnh tượng thảm khốc nhất Little Garden, nơi mà cô bé ấy đang đứng.
Kong rất bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt, chân ông ta bước từng bước đến giữa trung tâm của thảm họa vừa rồi. Nháy mắt toàn thân Kong được bao phủ bởi một màu đen sáng bóng mà nó lộ ra khỏi phần không có quần áo che đi mới cho thể thấy được, giọng nói khá nghiêm chỉnh cất lên: "Mối nguy hiểm? Là ngươi sao?"
Em đưa đôi mắt màu xám nhìn về phía hắn, đột nhiên mở miệng: "Cút đi."
Tần sống giọng nói cứ như tác động đến không gian, sau đó thân hình cao lớn bị lớp sống dày đặt va chạm. Nhưng kỳ lạ là không bị ảnh hưởng gì.
Em nhíu mày, nhìn vào thân thể của mình mới nhận ra. Em, hiện tại rất yếu.
Không có rừng cây xung quanh, Kong cùng cô bé đứng ở trung tâm lỗ trông thật nổi bật. Em đột nhiên bước tới gần hắn, con ngươi màu xám hiện ra vẻ tò mò không ngừng. Kong chỉ thấy một thoáng, em bước tới hắn, sau đó gió thổi nhẹ, và rồi cánh tay đang bị sờ mó.
Kong thấy rất rõ ràng nhưng nhìn thấy đứa bé này, ông không cảm thấy có nguy hiểm như đã tưởng. Ít nhất, Kong có thể hoàn toàn kiểm soát tình huống. Chỉ là...... hắn vẫn muốn thử. Tay phải không hề rút lại, tay trái nhanh chóng dùng Shigan hướng đến trước ngực đứa trẻ.
Tuy nhìn thấy được nhưng lại không thể nhanh chóng tránh khỏi đòn này, cơ thể của em còn quá yếu. Nói vậy, nhưng đòn này vẫn chưa thể lấy mạng em. Vai bị thủng một lỗ, khuôn mặt em cứ như tận hưởng cảm giác được tồn tại, nở nụ cười tươi với Kong.
"Ông rất mạnh!" Chắn hẳn rồi, em khẳng định người này cực kì mạnh. Mạnh cứ như......
Kong không tức giận, cũng không tiếp tục động tay. Chỉ thấy hắn quan sát, sau đó lấy từ trong túi ra con Den Den mushi, quay số của tổng bộ, trực tiếp ra lệnh: "Gọi hai tàu hải quân ở gần Little Garden đến đây."
Không giải thích, không dài dòng, đó chính là Kong.
Ông không hề xem nhẹ em. Ngay cả khi có thể kiểm soát được, Kong cũng không chắc đứa trẻ có thể không tẩu thoát. Nhìn vào bàn tay nhỏ kia vẫn đang nắm lấy tay ông, Kong không tự chủ cũng thấy hơi khó chịu.
Em thấy chứ, vậy nên từ tay, em bắt lấy vạt áo, chớp mắt nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt cứ như ra hiệu.
" Kể từ giờ, ngươi, là Seisai, Mikan Seisai."
Ngày 7/4 thiên lịch năm 1481, Seisai đến với thế giới này, thế giới bị em làm cho thay đổi hay thế giới làm thay đổi em. Dù cho là việc nào đi chăng nữa, với Seisai, đây chắc hẳn là trải nghiệm vui vẻ nhất của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro