Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Báo Thù.

*chương truyện đã chỉnh sửa.*
Đôi mắt Asuma mở to hết cỡ, đồng tử dao động dữ dội ngay khi nghe lời nói của Dogra. Tại sao cô có thể quên ngày hôm nay được cơ chứ? Tuy cô biết là Sabo chưa chết nhưng không khỏi cảm thấy tức giận. Ace đứng gần đó nghe xong cũng không khống chế nổi cảm xúc của bản thân lên tiếng:

- Chú nói sao? Sabo đã..... Đừng có có giỡn như vậy chứ! Dù là nói đùa, tôi cũng không tha cho chú đâu!

Ace tức giận lao đến túm lấy cổ áo và đẩy Dogra xuống sàn, bàn tay sớm đã tạo thành nắm đấm giơ lên cao, sẵn sàng hạ xuống bất cứ lúc nào.

- Ta không nói dối và cũng không nói đùa với nhóc, chuyện xảy ra quá bất ngờ.

Bầu không khí sớm trở nên hỗn loạn rồi nhanh chóng rơi vào bi thương, họ nhận ra.... Sabo không hề cảm thấy hạnh phúc khi quay trở về nơi đó. Ace rất nhanh rơi vào trạng thái tức giận cùng cực.

- Tên khốn đã sát hại Sabo hiện giờ đang ở đâu? Bằng mọi giá, tôi phải cho hắn một trận!!!

- Đó là một Thiên Long Nhân, nhóc nghĩ mình làm gì được?!

Chưa đợi Dogra nói hết câu, Ace đã với lấy ống nước chạy ra ngoài, không cần biết đó là ai, trong đầu anh bây giờ chỉ có tư tưởng trả thù cho người anh em của mình, nhưng trước khi anh kịp bước ra ngoài đã nhanh chóng bị Dadan cản lại, sau một lúc chất vấn, dì ấy bảo đàn em trói Ace lại. Cô lặng lẽ đi đến chiếc rương chứa đồ của mình, kéo ra một chiếc áo choàng trắng, mở ngăn tủ lấy ra một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền hình bán nguyệt bằng đá Saphire xanh bỏ vào túi. Choàng chiếc áo choàng lên người, sát khí ngùn ngụt tỏa ra xung quanh, đôi mắt trong vắt ngày nào giờ đây đã không còn, chỉ còn là một màu đục ngầu không còn chút ánh sáng khiến mọi người trong căn phòng khiếp sợ, khí tức cô tỏa ra vô thức như muốn ép chết người khác vậy. Khẽ đứng dậy bước về phía cửa, bỗng nhiên Dadan và Ace cất tiến hỏi:

- Con nhóc nhà mi đi đâu?!

- Phải đó, em đi đâu vậy?

Cô xoay nữa người lại, mặt không cảm xúc lạnh nhạt đáp:

- Đi làm việc cần làm.

- Con nhóc nhà ngươi không nghe sao?! Tên đó là một Thiên Long Nhân đấy!

Dadan tiến đến định ngăn cô lại nhưng cô nhanh chóng tránh đi chỗ khác, cười lạnh một cái, cô cất tiếng.

- Thiên Long Nhân thì sao chứ? Tôi đây đã từng là nô lệ của đám cặn bã đáng kinh tởm đó, nợ cũ tôi còn chưa đòi mà bọn chúng đã tự thân đến gây thù mới. Yên tâm đi, tôi không chết đâu.

Không khí trong phòng sớm đã chùng xuống khi nghe đến câu cô đã từng là nô lệ cho Thiên Long Nhân, không ai ngăn cản, cũng không ai níu kéo, cô kéo chiếc mũ của áo choàng đội lên đầu, nhấc chân chạy thẳng một mạch ra khỏi cửa....

-*Chờ em, Sabo*

Vừa chạy vừa cảm nhận khí tức còn sót lại, đôi cánh trắng muốt huyền ảo sớm đã được dang rộng phía sau lưng, dùng sức vỗ cánh một cái, thân hình bé nhỏ của cô liền được đưa lên không trung, nhanh chóng bay đến con tàu Wind Granma của quân cách mạng, từ xa bay đến có vẻ đã có người nhìn thấy cô nên đã nhanh chóng báo cho thủ lĩnh quân cách mạng: Monkey .D. Dragon, đồng thời cũng là cha của Luffy. Tốc độ di chuyển của cô giảm dần, sau cùng là dừng lại và dần hạ cánh xuống. Trong màn đêm chỉ có ánh trăng dịu nhẹ chiếu rọi, thân ảnh nhỏ bé với đôi cánh trắng làm người ta liên tưởng ngay đến hình ảnh một thiên thần bị trôi lạc ở chốn phàm trần. Nhẹ nhàng đáp xuống mạn tàu nơi mọi người tập trung nhìn về phía cô, thu đôi cánh lại đồng thời kéo mũ xuống để lộ ra mái tóc bạch kim cùng đôi mắt hai màu nổi bật nhưng hiện tại có chút âm u, cô cất giọng:

- Có chút thất lễ nhưng tôi không có ý gây chiến, tôi cần tìm người.

- Nhóc tìm ai?

Dragon là người đầu tiên lên tiếng hỏi cô. Có chút hài lòng vì không bị hỏi chuyện vòng vo, liền nhanh chóng đáp lời:

- Sabo, người mà chú đã cứu lúc sáng ấy.

- Sao nhóc biết?

Dragon hơi ngạc nhiên hỏi cô.

- Nhờ vào khí tức còn sót lại. Chú dẫn tôi đi gặp anh ấy được chứ?

Cô trả lời, không thể nói là do cô đã đọc truyện và xuyên không đến đây nên biết được. Nhận được cái gật đầu, cô nhanh chóng theo sau Dragon tiến vào phòng điều trị. Bước vào căn phòng vươn chút mùi thuốc sát trùng, cô bước đến bên cạnh giường bệnh nơi Sabo đang nằm bất động, đôi mắt ánh lên một tia sát khí, cô vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lên người Sabo, ánh sáng xanh dịu nhẹ truyền từ người cô sang rồi nhanh chóng phủ lấy toàn bộ cơ thể Sabo, các vết thương nghiêm trọng nhanh chóng được chữa lành khiến những người xung quanh kinh ngạc, sau khi xong việc cô đưa tay, lấy ra từ trong túi sợi dây chuyền lúc nãy cô mang theo vòng tay qua cổ anh đeo lên rồi quay sang bảo:

- Khi nào anh ấy tỉnh dậy chuyển lời giúp tôi bảo anh ấy tuyệt đối không được cởi nó ra. Còn nữa...

Nói đến đây cô xoay người lại đứng đối diện với Dragon, sau đó hơi cúi người xuống.

- Cảm ơn vì đã cứu anh ấy và..... Xin hãy chăm sóc anh ấy giúp tôi.

- Hả? Không phải nhóc đến để đưa thằng nhóc đó về sao?

Dragon nghe đến đây có chút ngây người ra, cô thấy vậy nói tiếp.

- Nơi đó không khác gì địa ngục đối với anh ấy, xin hãy đưa anh ấy đi. Tôi dám chắc sau này, anh ấy sẽ góp không ít công sức giúp chú đâu, anh ấy là một người rất tài giỏi, trở lại một nơi như vậy chỉ khiến tài năng anh ấy bị chôn vùi. Hơn nữa, tôi chắc chắn, bản thân anh ấy cũng không muốn quay lại nơi này.

Dừng lại một chút cô nói tiếp:

- Sau này nếu có việc cần giúp cứ nói tôi, xem như trả ơn hôm nay chú đã cứu anh ấy.

Asuma nghiên đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên khuôn mặt, giấu đi phần nào ngọn lửa hận thù đang lớn dần trong lòng cô, Dragon chìa tay ra, đưa cho cô một con den den mushi để tiện liên lạc.

- Nếu nhóc có thể giúp ta vậy thì giữ nó đi.

- Được.

Cô nhận lấy sau đó liền xoay người hướng về phía mạn tàu, cô nói tiếp:

- Tôi đã từng là nô lệ của Thiên Long Nhân. Lần sau gặp lại, tôi sẽ cho chú một ít thông tin thú vị, xem như là quà gặp mặt.

- Nhóc tên gì?

Dragon theo sau nén lại sự kinh ngạc cất tiếng hỏi cô, bầu khí yên lặng đến lạ thường dù có khá nhiều người ở đây. Cô không nhìn, cất giọng đáp lời, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nghe:

- Toyuuri .D. Toki Asuma.

Đáy mắt Dragon hài lòng có vẻ cũng không bất ngờ lắm, sau đó liền hỏi tiếp:

- Vậy giờ nhóc đi đâu?

- Đi làm việc cần làm, sau đó trở về nhà.

Nói đến đây cô quay lại nhìn, đôi mắt sớm đã bị hận thù che phủ, không còn là màu trong vắt như ngày nào thay vào đó là một màu u tối đến đáng sợ. Màu tóc của Asuma đột nhiên chuyển từ màu trắng bạch kim sáng rực rỡ sang một màu đen tuyền hắc ám.

- T...tóc của nhóc.....

Cô đưa tay lên vuốt mái tóc mình, nhận ra nó đã chuyển đen từ lúc nào.

- Là do dị năng bị mất kiểm soát thôi, không sao.

Cô cười lạnh một cái, hơi cau mày sau đó khẽ lẩm bẩm:

- Tch! Năng lượng ma pháp của mình bị mất khống chế rồi. Phải nhanh lên, trước khi cơ thể bị nhân cách thứ hai kiểm soát.

Cô kéo lại mũ của chiếc áo choàng đội lên đầu, đôi cánh trắng cũng sớm dang rộng sau lưng. Vỗ cánh để đưa bản thân lên không trung, cô ngoái đầu lại nói với Dragon:

- Tạm biệt và hẹn gặp lại. À mà.... ngày mai sẽ có bất ngờ đấy.

Nói xong liền bay đi mất hút, để lại đầy rẫy những sự mong chờ cùng tò mò về con người cô của Dragon.

- *Toyuuri sao? Gia tộc này vốn dĩ sinh ra chính là để thay đổi thế giới, nhưng lại bị chính phủ tuyệt diệt và giờ thì lại có một thành viên gia tộc vẫn còn sống sót. Ta thật sự mong chờ sau này nhóc sẽ làm được gì đây.*

Thân ảnh với đôi cánh trắng lao đi vun vút trong màn đêm, hướng đến phía cung điện. Tuy đêm đã lên nhưng ánh đèn vẫn bập bùng hòa cùng tiếng nhạc giao hưởng phát ra từ tòa lâu đài, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn qua cửa sổ, đám quý tộc cùng tên Thiên Long Nhân vẫn đang tiệc tùng vui vẻ, xác định hắn ta đang ngồi trên ngai vàng của tên vua chết bầm đang cai trị đất nước này, xung quanh là một đám nô lệ đang đứng, cô không kiên nể gì, lập tức một chân đá nát cửa kính bước vào. Âm thanh đổ vỡ khiến mọi hoạt động đều dừng lại và hướng mắt về phía này. Cô một thân áo choàng trắng bước vào, sát khí tỏa ra lạnh lẽo đến thấu xương, sớm kéo nhiệt độ nơi này xuống mức âm độ, tuy nhiên tình hình vẫn là bị một đám vệ sĩ cùng quân lính đứng bao vây, cô hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt hai màu sắc lạnh mang một màu u ám đến đáng sợ quét qua khiến đám người đó không tự chủ lùi ra xa.

- Tránh ra nếu không muốn mất mạng.

Cô vừa nói vừa đi đến nơi tên Thiên Long Nhân đó đang ngồi, từng bước chân vang lên như âm thanh của cái chết đang đến gần.

- Các...các ngươi m....mau ngăn nó lại cho ta!

- Có bản lĩnh thì cứ việc làm.

Cô giải phóng ma lực, những xúc tua màu đen nhanh chóng xuất hiện, vươn tới chỗ hắn ta kéo mạnh khiến hắn không kịp phản ứng mà cứ thế bị bóng đen lôi đến trước mặt cô, mái tóc cô nhờ vậy cũng trở về màu bạch kim vốn có.

- C.....con khốn ngươi dám làm vậy với ta, ta......ta là một Thiên Long Nhân đó, ngươi có biết không hả?!!!

Đám người xung quanh thấy vậy liền tự thân biết chọn đường sống, tự giác né ra xa. Cô nhấc chân, một cước dứt khoác đá vỡ cái lồng kính hắn đang đội trên đầu làm những mảnh thủy tinh văng ra khứa vào mặt hắn khiến hắn đau đớn hét lên, cúi xuống nắm đầu hắn giựt mạnh để hắn ngước mặt lên, cô cong môi nở một nụ cười quỷ quyệt, trừng mắt nói:

- Cho ta một lí do để ta không dám?! Thiên Long Nhân thì sao?Chẳng qua cũng chỉ là một đám rác rưởi và cặn bã chỉ biết dựa hơi tổ tiên. Ngươi dám đụng đến anh trai ta, trước đó sao không nghĩ đến hậu quả này?!

- Th...thằng nhãi đó chỉ là một tên dân đen, d....dám đi ngang hàng với ta. T...ta giết....giết nó có gì sai chứ?!

- Bây giờ ngươi chẳng cần biết đúng hay sai đâu. Chỉ cần biết ngươi sẽ chết sớm thôi.

Cô đứng dậy, một chân đạp lên đầu tên Thiên Long Nhân đang nằm dưới đất, đưa tay kéo từ không trung ra một thanh katana, vung kiếm cắt đứt tóc của tên đó, lưỡi kiếm cố tình sượt ngang qua mặt khiến chỗ nó nhanh chóng rỉ ra máu, một lúc sau lại chuyển thành máu đen. Thanh trường kiếm của cô cũng đã sớm chuyển sang màu đỏ huyết, Asuma cong môi lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ.

- Aaaaaaa!

- Ta đã cố ý dùng loại độc khá mạnh để ngươi chết từ từ trong đau đớn, thế nào? Ngươi thích chứ?

Bỗng nhiên, một cơn gió tràn vào căn phòng, chiếc mũ theo đó rơi xuống, để lộ dung nhan tuyệt sắc của Asuma. Cô không quan tâm, tay vẫn cầm chắc thanh katana mà tiếp tục hạ thủ. Thời khắc đó, cứ một tiếng "phập" vang lên là tên đó lại mất đi một bộ phận của cơ thể, đồng thời vùng tiếp xúc với lưỡi kiếm cũng nhanh chóng bị hoại tử. Bàn tay, cánh tay, chân,....dần bị cắt rời, đôi mắt cũng sớm bị móc ra khỏi hốc mắt, lưỡi cũng đã bị rút ra và quăng vươn vãi khắp nơi khiến căn phòng trở nên thật kinh dị. Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên họ được nhìn thấy cảnh tượng một cô gái nhỏ bé lại có thể giết một Thiên Long Nhân bằng cách thức tàn bạo đến mức không còn xác định được dung mạo như vậy. Cô nở nụ cười quỷ quyệt, cất bước rời khỏi hiện trường và nhanh chóng trở về nhà.

- Tch! Đã định không giết người vậy mà......

Cô chậm rãi bước trên con đường phủ bóng cây, làn gió phả nhè nhẹ làm cho mái tóc cô đung đưa theo, khi về đến, cô thấy Ace đã gục xuống do bị mất sức trong tình trạng đang bị trói trên cây, cô tiến đến cởi trói, xúc tua màu đen nhanh chóng nhẹ nhàng đỡ lấy Ace và di chuyển sau lưng cô.

- A...Asu, em về rồi sao?

Ace lờ mờ mở mắt khi cảm nhận được bản thân đang chuyển động, nhìn thấy cô liền hỏi.

- Ừm em về rồi, anh nằm yên đó đi, đừng di chuyển.

Khẽ mở cánh cửa ra, cô đúng thật là không ngờ họ còn thức đến tận giờ này, cả Luffy cũng còn ngồi đó với hai hàng nước mắt chảy dài. Nghe thấy tiếng mở cửa họ đồng loạt quay sang.

- Ngươi về rồi sao?

Dadan là người đầu tiên hỏi cô.

- Nhóc không bị thương ở đâu chứ?

Dogra cũng cất tiếng hỏi.

- À, không s.....

Cô đang định trả lời là không sao thì bỗng nhiên khụy xuống, tay ôm ngực thờ dốc. Mọi người cũng nhanh chóng kéo đến xem cô có bị sao không.

- Asu-nee, chị không sao chứ?

Luffy níu lấy tay áo cô hỏi.

- Chị.....chị không sao, chỉ là sử dụng năng lực hơi nhiều thôi. Nghỉ ngơi một chút là được.

Cô bế Luffy lên, đặt tay lên trán cậu, ánh sáng trắng dịu nhẹ tỏa ra, sau đó cậu dần chìm vào giấc ngủ.

- Không sao là tốt, vào trong nghỉ ngơi đi.

Dadan không hỏi thêm bảo cô vào nghỉ ngơi, cô đưa Luffy cho Ace bế giúp sau đó nhanh chóng leo lên gác. Khi đã dọn chỗ cho Luffy ngủ xong, Ace quay sang nói:

- Em xử tên đó luôn rồi sao?

- Vâng....

Cô đáp lời sau đó bò sang ngồi trước mặt anh nói.

- Anh không cần giấu nữa.....

- Hả?

- Cứ khóc đi. Anh đang rất buồn mà.

Ace bất ngờ, điểm thêm một giây nức nở, anh cúi người, ôm chặt lấy cô khóc lớn, cô để mặc cho anh ôm, đưa tay xoa nhẹ đầu mỉm cười với giọt lệ sớm đã lăn dài trên má.

_Sáng ngày hôm sau, ở chỗ của quân cách mạng_

- Thủ lĩnh ơi! Thủ lĩnh!

- Có chuyện gì sao?

- N...ngài xem đi.

Dragon nhận lấy tờ báo mới nhất từ cấp dưới, thong thả cầm lên xem......

/ Một Thiên Long Nhân ghé thăm vương quốc Goa đã bị sát hại, tình trạng thi thể không còn nguyên vẹn. Nghi phạm được cho rằng là một cô bé./

Đọc xong tiêu đề bài báo, Dragon thấy ngờ ngợ, nhìn xuống bên dưới. Đính kèm phía dưới là 2 tấm hình. Một tấm là hình ảnh thi thể của tên Thiên Long Nhân không còn nguyên vẹn, các bộ phận rời rạc và bị vứt khắp nơi, máu me thì chảy lênh láng khắp sàn, và bức ảnh còn lại, chính là hình ảnh một cô bé tóc trắng bạch kim dài, do gió thổi tóc che đi nên chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, ánh mắt sắc lạnh cùng bàn tay nhỏ nhắn đang cầm một thanh katana. Dragon nhìn lướt qua liền biết, còn ai ngoài cô nhóc mình mới gặp hôm trước? Ông đúng thật là không ngờ cô dám giết người thật, lại còn là giết bằng cách thức tàn bạo như vậy, không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác hài lòng, Dragon khẽ cười thầm nghĩ.

- *Chỉ 9 tuổi mà đã có thể làm được như vậy, lớn lên nhóc còn làm gì nữa đây? Thật may mắn khi ta gặp được nhóc, Asuma.*
---------------------------------------------------
Do sắp thi trở lại nên có thể lịch ra chap sẽ có chút chậm trễ, mong các nàng vẫn sẽ ủng hộ cho ta. Xin cảm ơn❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro