Chương 7: Giải Cứu Luffy Và Chấp Nhận.
Sau cái lần chơi ngu đó, Luffy vẫn không từ bỏ, mặt dày bám theo Ace không ngừng nghỉ suốt ba tháng trời chỉ để đòi làm bạn với anh. Cô tất nhiên là phải đi theo rồi, để còn đem cậu về trong trường hợp bám đuôi ai kia thất bại. (cụ thể là 10 lần chưa lần nào bám đuôi thành công.)
Tình hình hiện giờ là cô đang "được" Luffy rủ làm đồng bọn bám theo Ace, cô theo dõi thì không nói đi, cậu mà đi theo dõi người ta thì có mà bị phát hiện ngay và luôn ấy. Asuma đi theo phía sau mắt dán vào cuốn sách trên tay chỉ biết bất lực thở dài, từ khi nào cái đuôi nhỏ của cô lại biến thành cái đuôi nhỏ của người khác rồi? Bám theo ai kia suốt một chặng đường dài, Asuma bằng khứu giác nhạy bén từ xa đã ngửi thấy mùi hôi thối đến mức buồn nôn của nơi đây, cô và Luffy dừng chân tại vùng cực xám phía sau đỉnh Corbo. Luffy đứng bên cạnh cô ngó ngang ngó dọc, nhìn thấy Ace liền định kêu lên nhưng đã bị cô ngăn lại:
- Suỵt! Yên nào Luffy, em cứ như vậy sẽ bị lộ cho coi.
Asuma cười mỉm nói nhỏ với cậu, cả hai nhìn nhau gật đầu, cô thong thả đi theo, nhìn Luffy tiếp tục lén lén lút lút bám theo Ace và bằng một cách thần kì nào đó thì anh không biết thật. Cô và Luffy dừng ở một khoảng khá xa so với Ace, anh dừng lại dưới một cái cây lớn, ngước mắt nhìn lên phía cành cây cất tiếng gọi:
- Sabo! Sabo có trên đó không?
- Ah! Là Ace hả?
Một người con trai với mái tóc màu vàng sáng, diện một bộ trang phục giống quý tộc với tông chủ đạo màu xanh dương, đội một chiếc mũ lớn và tay cầm một cái ống nước ngó đầu xuống đáp lời Ace. Còn ai nữa, là Sabo đấy! Asuma nở nụ cười thỏa mãn, đáy mắt hiện lên vài tia thích thú tiếp tục chuyên mục ngắm bias.
- Xin lỗi cậu nha, tôi đến muộn.
- Không sao, không trễ đâu mà, tôi cũng vừa làm xong việc trong thành phố rồi về đây thôi à.
- Trùng hợp vậy? Tôi cũng mới xong việc nè.
Ace cầm theo cái túi lớn nhảy tót lên cành cây cao, giơ ra số tiền mặt mà anh vừa cướp được.
- Kiểm kê!
Cả hai đồng thanh sau đó lôi ra thành phẩm cho người kia xem.
- A! Ghét thiệt chớ, lần này lại để cậu thắng nữa rồi.
Người con trai tóc vàng lên tiếng, sau đó cả hai cùng mở nơi chứa kho báu ra, đây là nơi họ tích trữ vàng, tiền mặt và những thứ có giá trị để ấp ủ cho ước mơ trở thành hải tặc.
- Này Ace, không biết cần bao nhiêu tiền chúng ta mới mua được tàu hải tặc nhỉ?
- Ai mà biết, chắc là mười hay một trăm triệu gì đó, còn cả một chặng đường dài mà. Nhanh lên! Nếu để ai thấy thì......
- Tàu hải tặc hả? Hai anh cũng muốn làm hải tặc hả? Em cũng muốn trở thành một hải tặc nè!
Asuma đứng dựa lưng vào thân cây gần đó tiếp tục đọc sách, thi thoảng lại nhìn sang cậu em trai ngốc nhà mình cười khúc khích. Ace và Sabo nghe tiếng gọi thì đen mặt nhìn xuống, nhìn thấy Luffy mặt mày liền biến sắc, ai mà ngờ cậu lại mò tới tận chỗ này chứ? Cả hai không nói gì nhìn nhau gật đầu, nhanh chóng trèo xuống với tốc độ nhanh nhất, cùng lúc giáng một cú vào đầu Luffy sau đó lôi từ đâu ra một sợi dây thừng trói thằng bé lại. Asuma đứng gần đó vừa cười vừa cảm thấy tội lỗi.
-*Xin lỗi vì đã cười nhé Luffy*
Ai ngờ đâu Luffy bị trói mặt vẫn cười tỉnh bơ đòi làm bạn với hai người. Sabo đứng bên cạnh trầm mặc lên tiếng:
- Thì ra đây là cái đuôi Luffy mà cậu thường hay nhắc tới đó sao?
- Ờ, nó đó. Không ngờ nó có thể đến được tận đây, mặc dù tôi đã chọn con đường nguy hiểm và ngoằn ngoèo nhất rồi đó. (Mò tới được là chuyện đương nhiên, gặp thú dữ Asuma một tay xử hết mà.)
Ace đứng bên cạnh nhìn Luffy bằng ánh mắt cá chết trả lời. Sabo nhìn Luffy một lát sau đó như nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi Ace.
- Này Ace, vậy chị của thằng nhóc có đi theo không?
- Tôi cũng không biết nữa. Quan trọng hơn, thằng nhóc này đã biết bí mật của chúng ta rồi, tính sao đây?
- Nếu mà thả nó ra nó sẽ nói cho người khác biết. Vậy thì.....
- Phải thủ tiêu nó.
- Được! Cứ làm vậy đi.
Cô đứng gần đó vẫn im lặng xem kịch hay, vừa đọc sách vừa cười. Nhìn sang ba anh em bên kia cô thầm nghĩ:
-*Hăm dọa giết thằng bé đủ kiểu sau này lại trở thành anh em, ở trận chiến Marineford còn cứu Luffy một mạng. Haizz........ mấy anh em nhà này trừ Luffy ra toàn là nói một đường làm một nẻo.*
- Aaaaa! Hai anh đừng có giết em mà. Ai đó cứu tôi với! Tôi không có muốn chết sớm như vậy đâu! Asu-nee cứu em với!!!
- Nè Sabo! Cậu mau thủ tiêu nó đi!
- Hả tôi tưởng cậu biết cách thủ tiêu?
- Cậu nghĩ sao vậy? Đó giờ tôi có giết người bao giờ đâu!
Cả hai người cứ đùn đẩy qua lại, Luffy thì tâm bất biến giữ dòng đời quá trời biến, mặc hai người kia cãi nhau ỳ xèo vẫn khóc la om sòm.
- Cứu tôi với! Asu-nee cứu em!
- Ora ora~ hai anh làm thằng bé sợ đến phát khóc rồi kìa.
Cả hai nghe tiếng nói thì quay ra phía sau, nơi thanh âm phát ra quan sát. Trước mắt họ là một cô gái xinh xắn với mái tóc bạch kim dài xoăn nhẹ phần đuôi được xõa tự nhiên, tóc mái dài che đi một bên đôi mắt, chỉ để lại phía bên phải là đồng tử sâu thẳm xanh biếc như một viên đá sapphire, tựa như chỉ cần nhìn vào đó sẽ bị cuốn theo không thoát ra được. Khoác lên mình chiếc váy đen trơn đơn giản, với tay áo dài và rộng che đi đôi tay nhỏ nhắn, đôi bốt trắng đi kèm theo từng bước chân của cô phát ra tiếng "cộc", "cộc", tay cầm theo một quyển sách có vẻ đã cũ, nụ cười tiêu chuẩn hiện hữu trên gương mặt xinh xắn.
Cô nhẹ nhàng bước tới, phất tay một cái, một làn gió theo hướng tay của cô quét tới, cắt đứt sợi dây thừng đang trói Luffy. Ace và Sabo đứng bên cạnh há hốc mồm nhìn cô, không tự chủ lùi ra xa. Thật ra cô biết họ không dám làm đâu, chỉ tại Luffy khóc quá nên cô mới xuất hiện thôi, tiện thể ngắm bias cận cảnh, một công đôi việc. Luffy được cởi trói liền chạy đến ôm cô khóc bù lu bù loa, người cô tỏa một tầng hàn khí cất tiếng.
- Chị đã bảo em khi theo dõi phải yên lặng rồi còn gì? Tự làm tự chịu nhé!
Nói nghe cho ngầu thế thôi, chứ nhìn cậu nước mắt rưng rưng, ỉu xìu ôm cô dụi dụi như thế thì cơn giận của cô bay sạch rồi. Quay sang hai người kia thấy Sabo đang nhìn mình chằm chằm cô ngoài mặt vẫn giữ y nguyên vẻ mặt đó nhưng trong lòng thì.....
-*Má ơi làm ơn đừng nhìn chằm chằm kiểu đó nữa, sợ nha*
Sabo vẫn đứng đó nhìn như dần bị mê hoặc vào cái nhan sắc đẹp đến nghịch thiên đó cho đến khi nghe thấy tiếng nói từ xa vọng tới....
- Có giọng nói phát ra từ khu rừng này sao? Hình như là tiếng trẻ con.
Cả bọn nghe thấy liền hốt hoảng, Ace nhanh chóng cởi trói cho Luffy rồi lôi luôn cả cô vào bụi cây gần đó trốn. Từ đằng xa, có một đám người đi đến, Asuma hơi chau mày lại, theo như trí nhớ của cô, tên đi giữa là Porschemi - một thuộc hạ của băng Bluejam, là tên đã hành hạ Luffy.
- Thuật thức linh hồn: tam thức-tinh lặng.
Vì sợ tên đó phát hiện ra cả đám thì toi, cô búng tay, một khối cầu trong suốt viền đen xuất hiện và dần bao bọc lấy bốn người bọn cô, tất cả các âm thanh đều biến mất, cô hài lòng mỉm cười. Asu yên lặng ngồi quan sát, vẫn đúng theo nguyên tác lúc trước bọn chúng đến tìm Ace và Sabo để đòi lại số tiền bị cướp. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó không lành, cô quay sang bên cạnh, đồng tử cô co lại, hoảng hốt nhìn sang tên Porschemi đứng cách chỗ bọn cô không xa....
- Thôi xong rồi!
Bằng một cách thần kì nào đó Luffy bị tên đó tóm rồi. Tên đó đanh mặt gặng hỏi, cậu hoảng quá liền thốt ra tên của Ace và cô khiến hắn càng tức giận hơn bắt cậu khai ra nhưng cậu không khai, một mực nói rằng không biết....ờ, mặc dù nhìn cái mặt là biết đang nói dối rồi. Hắn ta cười nham hiểm, túm cổ cậu đi về hướng vùng cực xám. Đợi đến khi hắn đi xa, cô hóa giải năng lực, quay sang bảo hai người kia.
- Hai anh mau dời kho báu đi rồi đi cứu thằng bé.....
- Hả?! Vì sao ta phải đi cứu nó chứ? Thế nào nó cũng khai ra cho mà xem.
Ace chưa để cô nói xong đã lên tiếng, người cô tỏa ra một tầng hàn khí, cất tiếng nói:
- Hai anh nhanh lên, bọn chúng thế nào cũng cử người quay lại, không muốn mất kho báu thì dọn lẹ lên. Còn nữa, với cái tính vừa ngốc vừa cứng đầu đó thì có đánh chết thằng bé cũng không khai ra đâu, vậy nên dọn nhanh còn đi cứu thằng bé.
Nghe cô nói xong vẻ mặt Ace nửa tin nửa ngờ, rồi cũng nhanh chóng cùng Sabo dời kho báu sang chỗ khác. Đừng ai thắc mắc tại sao cô không đi cứu Luffy trước nhé, vì cô có biết đường đâu, còn một phần là để Ace tin những gì cô nói là thật. Do sự xuất hiện của cô nên mọi việc xảy ra nhanh hơn trong nguyên tác, sau khoảng một canh giờ thì hai người đã dọn xong, trong lúc di dời kho báu sang nơi mới, Sabo bỗng nhiên chạy đi mất khiến Ace khó hiểu, một lúc sau anh quay lại, khuôn mặt hốt hoảng hét lớn với Ace và cô đang đứng trên cây:
- Ace, Ace ơi!
- Sabo! Có chuyện gì? Bọn chúng có mò tới chỗ đó kiếm kho báu chưa?
- Vẫn chưa, chúng chưa tới và tôi chắc chắn là bọn chúng sẽ không tới đâu!
Ace nghe Sabo nói thế liền khó hiểu hỏi:
- Cậu nói vậy là sao chứ?
- Bởi vì thằng nhóc Luffy kia..... không hề nói gì với bọn chúng hết!
- Hả?!
Đồng tử Ace mở to, vẻ mặt dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được.
- Có lẽ bây giờ thằng bé đang bị hành hạ rồi. Lúc đó nó cứ khóc la om sòm lên nên tôi cứ nghĩ thằng nhóc đó sẽ khai hết....
Asuma đen mặt đứng dậy, sát khí ngùn ngụt tỏa ra khiến Ace bên cạnh giật mình, cả hai nhảy xuống nơi Sabo đang đứng, cô cất tiếng:
- Đi thôi. Sabo, cho em biết vị trí hang ổ của bọn chúng!
- Hả? Ờ.....nằm ở phía nam của bến ảm đạm.
- Hai anh đưa tay đây.
Ace và Sabo bên cạnh không hiểu cô định làm gì, nhưng nhì vẻ mặt như muốn giết người đến nơi của cô thì cũng đưa tay ra. Khoảng khắc cô nắm lấy tay cả hai, không gian xung quanh liền thay đổi. Xuất hiện lần nữa là ngay trước cửa của hang ổ của Porschemi. Cô đưa mắt nhìn qua khe hở quan sát tình hình bên trong.
- Đi thôi!
Cả ba xông vào trong, Ace nhanh nhanh chóng hạ gục một tên gần đó. Đám thuộc hạ thấy Ace xông vào liền nhận ra báo với tên Porschemi:
- Chính là tên nhóc đó, anh Porschemi!
- Chính thằng nhỏ đó đã cướp tiền của tụi em!
- Aaa! Anh Ace! Asu-nee!
Hắn ta liếc mắt về phía bọn cô, lại gặp ngay ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sát khi và hận thù của Asuma khiến hắn có chút giật mình. Ace vung cây gậy trong tay, lao đến tấn công nhưng liền bị tên đó bóp lấy cổ, Sabo phía sau nhanh chóng giáng một cú vào đầu khiến hắn buông Ace ra, hắn quay lại trừng mắt với Sabo:
- Cả gan manh động với người lớn mày có biết hậu quả là gì không hả!
- Sabo! Cứu nó!
Gọi Sabo đi cứu Luffy, Ace lầm nữa lao đến, thanh sắt trong tay va chạm với lưỡi kiếm khiến nó gãy đi một phần. Sabo rất nhanh đã cứu được Luffy. Asuma đảo mắt quan sát cung quanh, cô cất tiếng:
- Hai anh đi trước đi.....
- Khi tham gia một trận đấu, tôi sẽ không bao giờ.....bỏ chạy!
Ace lên tiếng phản bác ngay khi cô nói dứt câu, Asuma đưa tay, kéo từ trong không khí ra một thanh katana dài gần như gấp đôi cơ thể nhỏ nhắn của cô khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Lượng sát khí Asuma tỏa ra nhanh chóng kéo nhiệt độ căn phòng xuống mức âm độ, cô nắm chắc chui kiếm, miệng lẩm bẩm:
- Nếu anh không chịu đi, em chỉ có thể cưỡng chế đưa anh rời khỏi thôi. Teleport!
Dứt lời, một luồng ánh sáng trắng bao bọc lấy Ace, Sabo và Luffy, không gian xung quanh thay đổi, lần nữa xuất hiện, họ thấy bản thân đang ở bìa rừng Midway. Phía bên này, ngay khi cả ba vừa rời đi Asuma như biến thành con người hoàn toàn khác, giương ánh mắt sắc lẹm nhìn tên Porschemi, hướng lưỡi kiếm về phía tên đó chém một đường hoàn mĩ, máu theo miệng vết thương chảy ra liền lập tức chuyển đen, cơn đau đớn ậm đến khiến hắn ta hoảng loạn ôm lấy cánh tay khụy xuống đất. Trái ngược với vẻ đau đớn đó, Asuma cầm thanh kiếm trên tay từ từ bước đến, môi cong thành một cung bán nguyệt hoàn hảo, ánh mắt gần như mất đi ánh sáng, cất giọng......
- Giờ thì ngươi biết hậu quả rồi đó~ Haizz....đáng lẽ ra vì đây là quỷ kiếm nên ta sẽ không dùng để chém người đâu, nhưng do ngươi dám hành hạ em trai ta ra nông nỗi đó, lại còn bóp cổ người ta coi như anh trai, cái này xem như là ta đòi lại chút vốn. Còn nữa, ngươi có biết tại sao máu của ngươi lại chuyển đen thế này không?
Cô cúi xuống chỉ vào cánh tay đang dần hoại tử của hắn nói tiếp:
- Đây là kịch độc do ta điều chế đó~ Thích nó chứ? Thật xui cho ngươi vì đã chọc phải một dược sư như ta. Lúc nãy ngươi bảo đừng nên chọc giận một hải tặc, vậy ngươi có bao giờ nghe nói tuyệt đối không được chọc giận một sát thủ chưa?
Asuma cười khúc khích đứng dậy xoay người bước ra phía cửa, hắn ta hướng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cô lắm bắp nói:
- Ngươi....ngươi không phải là con người! Thứ....thứ ác quỷ!
Asuma nghe đến đoạn này bước chân liền dừng lại, ngoái đầu lại nói với hắn:
- Ta đúng thật không hoàn toàn là một con người mà, ta chỉ có một phần là người thôi vì ta là nhân thú. Nhưng nếu nói ta là ác quỷ thì không phải nhé. Nếu ngươi không động đến họ tất nhiên ta cũng không động đến ngươi, chỉ trách do ngươi xui động nhầm người thôi. Họ đều là những người rất quan trọng đối với ta, là những người ta sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để cứu lấy, động đến họ ngươi liền biết kết quả. Bảo với thuyền trưởng của ngươi như vậy.
Híp mắt nhìn hắn ta đang cố gắng thở dốc, cô không nhìn lại nữa, cất bước ra khỏi nơi đó, hướng thẳng về phía bìa rừng Midway nơi cô đã dịch chuyển ba người kia đến trước đó. Từ phía xa chạy đến thấy họ vẫn còn ở đó cô thở phào nhẹ nhõm, không vội xuất hiện, cô nấp ở một gốc cây gần đó lắng nghe.....
- Nè!!! Phiền quá đi! Ngậm miệng lại coi, làm gì mà khóc lóc hoài vậy?! Ta không thích mấy đứa nhát gan mít ướt nghe chưa? Mau câm miệng lại cho ta!
Luffy nghe Ace hét lớn liền nít đi không khóc nữa, cúi đầu lí nhí nói cảm ơn, Ace nghe xong chẳng hiểu sao liền nổi cáu:
- Cái thằng nhóc này!
- Thôi thôi, thằng bé chỉ cảm ơn thôi mà.
Sabo đứng bên cạnh thấy thế liền lên tiếng nói đỡ cho Luffy.
- Ta hỏi mi, nhát gan như vậy tại sao từ đầu không chịu khai?! Bộ ngươi không sợ bị bọn chúng giết hả?
- Nếu em mà khai thì....thì anh sẽ không làm bạn với em...
- Nhưng vậy vẫn tốt hơn là bị mất mạng biết chưa? Mi cứ nhất quyết trở thành bạn của bọn ta để làm cái gì? Rõ ràng từ trước tới giờ ta vẫn đối xử tàn nhẫn với mi mà? Mắc mớ gì mi bám theo ta dai như đỉa vậy hả?!
- Bởi vì...bởi vì nếu như em không được làm bạn với anh thì em sẽ trơ trọi một mình, phải sống đơn độc, còn đau hơn phải chết nữa.
Ace nghe xong hơi ngẩn người ra, hạ giọng nhẹ đi vài phần hỏi tiếp:
- Ba mẹ của mi....họ đâu rồi?
- Em chỉ có ông nội và Asu-nee thôi.
- Làm bạn với ta...sẽ dễ sống hơn sao?
- Ừm.
Đoạn hồi ức trong quá khứ ùa về, anh siết chặt thanh sắt trong tay, nói tiếp:
- Vậy ta hỏi mi một chuyện, mi......có muốn ta sống không?
- Đương nhiên là em muốn!
Mãi đến lúc này Asuma mới lẵng lặng đi ra cất tiếng:
- Moshi moshi~
Ba người kia nghe thấy tiếng cô liền quay qua, Luffy nhìn thấy cô không một động tác thừa liền nhảy đến ôm cô cứng ngắc, cô xoa đầu, đỡ thằng bé xuống rồi lần lượt trị thương cho từng người. Sau khi trị thương cho Ace xong cô ngồi xuống bên cạnh anh cất tiếng:
- Ace, tại sao anh lại hỏi Luffy như vậy?
Ace quay sang nhìn cô, sau đó cất tiếng nói:
- Tôi chỉ muốn biết thằng bé nghĩ thế nào về tôi thôi.
Anh cúi đầu nói, sau đó giọng có chút ngập ngừng quay sang hỏi cô:
- Vậy....nếu là mi, mi có muốn ta sống không?
- Anh ngốc thật đấy, Ace!
- Hả?!
Đáp lại giọng nói ngọt ngào trong trẻo như chuông bạc của thiếu nữ là một gương mặt cực kì khó hiểu xem lẫn chút bực bội của Ace. Cô quay sang nhìn anh, cất giọng nói tiếp....
- Còn không phải sao? Không ai muốn anh chết cả, Ace à. Nếu như không muốn anh sống, mẹ anh đã không một mực bảo vệ anh đến vậy, ông nội sẽ không mang anh đến đây để đảm bảo an toàn cho anh, dì Dadan lại càng không nuôi nấng và âm thầm quan tâm anh từ nhỏ đến giờ, em sẽ lại càng không dịch chuyển anh tránh xa khỏi nơi đó. Nghĩ lại đi, Ace!
Ace nghe cô nói mặt có chút ngớ ra, sau đó lại nói tiếp:
- Họ bảo tôi là con của ác quỷ.
- Anh quan tâm đến họ làm gì? Nếu nói như họ chẳng nhẽ con của thiên thần thì mãi mãi không sa ngã sao? Chính họ mới là những con ác quỷ đội lốt người. Ace, sự sống của anh là do anh tự quyết định, không phải là để vì lời nói của người khác mà nghi ngờ sự tồn tại của bản thân, họ không xứng để quyết định sự tồn tại của anh, vậy nên, anh không cần phải để ý đến....
Nói đến đây, giọng cô có chút run lên, có thể là do kiếp trước cô cũng bị như vậy chăng? Khựng lại một chút, cô nói tiếp...
- Ace, anh nhìn cho rõ, sau đó trả lời em.
Cô nhảy xuống khỏi tảng đá, đi đến nơi ánh trăng đang dịu dàng chiếu rọi, đưa tay lên vén phần tóc mái mà cô để dùng để che con mắt còn lại của mình suốt 3 năm qua ra để lộ ra đôi mắt hai màu dị sắc, hình dạng nhân thú nửa người nửa báo vốn có dần hiện ra, đôi cánh trắng sau lưng cũng từ từ dang rộng, nhìn cảnh tượng trước mắt làm anh có chút đơ ra, không phải vì sợ càng không phải vì ghê tởm mà là vì cô hiện tại....thật sự rất đẹp.
Ace ngớ người nhìn cô, cả Sabo và Luffy cũng không khỏi bất ngờ. Cô nói tiếp:
- Đây là hình dạng vốn có của em. Sao? Cho em biết đi, thấy em giống một con quái vật không?
- Không, mi....không phải là quái vật.
- Đó là với anh thôi. Trước khi đến đây sống với anh, em không ít lần bị xem như quái vật, trên thế giới này, không ít những kẻ sợ hãi lẫn kinh tởm hình dạng này của em, đó là lí do em phải giấu đi tai, đuôi và cả đôi mắt hai màu này. Nhưng em dần không quan tâm nữa, vì em sinh ra không phải là để làm họ hài lòng.
Ace nghe xong những lời này cũng dần chấp nhận, nụ cười dịu dàng hiếm có hiện hữu trên gương mặt. Asuma đứng đó một lúc, giọng ngập ngùng nói tiếp:
- Có một thứ, em muốn cho mọi người xem.....
Giọng cô gần như nghẹn lại, quay lưng về phía họ, vén mái tóc dài sang một bên, kéo một phần khóa kéo của chiếc đầm cô đang mặc xuống, để lộ ra tấm lưng trắng nõn, và hiện hữu trên đó....chính là dấu ấn nô lệ của Thiên Long Nhân. Dù cho đã từng cho một người trước đó xem là Garp nhưng cô vẫn không trách khỏi cảm giác sợ hãi đến khó chịu này.
Ace và Luffy đứng đó không hiểu gì, nhưng Sabo ngay khi nhìn thấy dấu ấn đó liền lập tức kinh ngạc rồi chuyển sang tức giận khiến Ace khó hiểu hỏi:
- Sabo, cái này là sao?
- Dấu ấn đó.....là dấu ấn nô lệ của Thiên Long Nhân, những người bị bắt làm nô lệ cho những tên đó.....bị xem không xứng là con người....
Sabo chau mày giải thích, khó khăn nói hết câu. Cậu không ngờ cô gái nhỏ này lại có quá khứ đáng quên như vậy, sống trong gia đình quý tộc, hiển nhiên cái này cậu cũng từng được nghe qua.
- Cái gì?!
Ace bên cạnh sau khi nghe xong liền trợn mắt, tức giận nghiến chặt răng, Asuma kéo lại khóa đứng dậy, Ace tiến đến gần sau đó nói với cô:
- Đừng lo, sau này khi anh đã trở thành hải tặc, anh sẽ tìm bọn chúng trả thù cho em.
- Cả anh nữa!
- Em cũng vậy!
Cô nghe vậy thì cười xòa gật đầu. Ace đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô gái đang rơm rớm nước mắt chuẩn bị khóc đến nơi vì lo lắng. Sau đó, cảm đám tụm lại bàn bạc, quyết định vì bảo đảm an toàn cho Sabo nên họ sẽ dẫn anh về ở chung. Cả bốn nhanh chóng về nhà, trên đường đi cô không ít lần lảo đảo suýt hôn đất mẹ nếu Sabo hoặc Ace không kịp thời đỡ lại khiến họ lo lắng hỏi.
- Này, em không sao đó chứ?
- Ah, không sao, chắc là do em sử dụng năng lực nhiều quá nên có hơi mất sức thôi.
- Vậy mà còn bảo không sao.
Ace đứng bên cạnh trách móc, rồi bỗng nhiên đi đến trước mặt cô khụy gối xuống.
- Leo lên đi.
- Hả?
Cô hơi ngơ ra nhưng rồi cũng nhanh chóng leo lên lưng anh cho anh cõng, đỡ mắc công đi, khỏe ghê. Sabo cõng Luffy còn Ace cõng cô, hợp lí đó chứ.
- Sau này nếu không cần thiết thì đừng dùng năng lực đó nữa, với cả, cũng không cần che con mắt đó lại đâu.
- Vâng.
Về đến nhà, cô lén dùng năng lực cách âm, cả đám thành công trèo vào nhà và đi ngủ. Sáng mai thế nào Dadan cũng nổi trận lôi đình cho coi.
---------------------------------------------------
Hé lu các tình yêu, ta đã quay trở lại rồi đây. Để đền bù sự chậm trễ trong việc ra chap thì chap này ta viết đến tận 4315 từ. Các đọc giả nhớ vote cho tác giả nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro